Loạn Nhịp Vì Người
125: Chương 126


Muốn đi lên ngồi chút không?
Nhanh hơn cả trong dự đoán, Thời Ý vẫn còn đang trên đường về nhà, tin nhắn của trợ lý Kiều Mạn đã đến.
"Tổng giám đốc Thời, bà chủ Phó bên Nam Nguyên nói có nhặt được một chiếc bông tai trong phòng bao nơi chúng ta tổ chức tiệc buổi tối, nhờ em hỏi thử có phải của chúng ta làm rơi không."
Theo sau tin nhắn là một tấm ảnh chụp – sạch sẽ gọn gàng, không chút dư thừa, chỉ là một chiếc bông tai sợi dài màu bạc, yên lặng nằm trong túi zip trong suốt.
Thời Ý nhíu mày, khóa màn hình, không trả lời tin nhắn này ngay.
Điện thoại không có động tĩnh gì nữa.
Thời Ý nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Đêm khuya ở Hải Thành vẫn là khung cảnh rực rỡ ánh đèn, xe tuần tra chạy băng băng trên đường lớn, ánh đèn bầu bạn suốt dọc đường, con đường phía trước có ánh sáng.
Nhưng mà, không có một ngọn đèn nào sáng lên vì cô ấy.
Thời Ý nhắm mắt lại, không nhìn nữa.

Ánh sáng đèn đường xuyên thấu qua lớp kính chiếu vào trong xe, nửa sáng nửa tối, đổ bóng mờ ảm đạm trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Thời Ý.
Một đường trôi chảy, mười lăm phút sau, tài xế đưa Thời Ý về đến nhà.
Bật đèn, ngồi im thư giãn trong phòng khách trống trải một lúc, cảm giác khó chịu sau khi uống rượu dịu bớt, Thời Ý trả lời tin nhắn của Kiều Mạn: "Là của tôi làm rơi."
Kiều Mạn trả lời lại rất nhanh: "Bà chủ Phó hỏi làm thế nào để gửi trả lại cho chị?"
Thời Ý nói: "Em đưa thông tin liên hệ của cô ấy cho tôi đi.

Tôi nói với cô ấy."
Kiều Mạn mừng rỡ vì được nhàn nhã, lập tức chuyển danh thϊếp của Phó Tư Điềm qua.
Thời Ý nhìn thoáng qua, rõ ràng số Wechat của Phó Tư Điềm chính là số điện thoại.


Cô ấy ghi lại dãy số kia, chuyển qua bàn phím quay số, gọi đi.
Điện thoại chưa được nối ngay, mặt mày Thời Ý hơi trầm xuống, vô thức cầm lấy điều khiển từ xa của điều hòa trên bàn trà, nghịch nút bấm.
Bảy giây trôi qua, trước khi Thời Ý sắp sửa mất kiên nhẫn cúp máy, điện thoại được kết nối.
"Alo, xin chào." Giọng nói ôn hòa mềm mại của Phó Tư Điềm truyền ra từ trong loa điện thoại.
Lông mi Thời Ý run run, im lặng một giây mới đáp: "Là tôi, Thời Ý."
Phó Tư Điềm cũng không có vẻ kinh ngạc, đáp lại: "Ừm."
Thời Ý nắm chặt điều khiển từ xa, âm thanh bình thản hỏi: "Bông tai vẫn ổn chứ?"
Phó Tư Điềm trả lời: "Đã kiểm tra, vẫn ổn."
Thời Ý liền nói: "Là của một người rất quan trọng tặng.

Cô có tiện đường không? Trung Bách Vân Đình, cách chỗ các cô không xa lắm.

Nếu tiện đường, làm phiền cô tan tầm mang qua đây giúp được không?"
Phó Tư Điềm không trả lời ngay.

Sau hai giây ngắn ngủi mà dài đằng đẵng, Thời Ý lại nghe thấy âm thanh êm tai của cô vang lên: "Được.

Có điều nửa tiếng nữa nhà hàng mới đóng cửa, có thể chờ không?"
Thời Ý buông điều khiển từ xa ra, mặt mày dịu lại: "Có thể."
"Vậy tôi đến rồi gọi điện thoại cho cô."
Thời Ý nói: "Được."
Cúp máy, Thời Ý thất thần nhìn lịch sử cuộc gọi.


Định thêm số điện thoại vào danh bạ, nhưng khi bấm phím "+", con trỏ nhấp nháy ở ô họ tên một lúc lâu, cô ấy lại bấm hủy, từ bỏ.
Cô ấy đứng lên, như thể không quan tâm chút nào đến cuộc gặp mặt kế tiếp, như bình thường đi vào phòng vệ sinh tẩy trang, tắm táp, rửa mặt, tẩy sạch mùi rượu khắp người.
Còn đang sấy tóc, di động vẫn luôn mang theo bên người cuối cùng cũng vang lên.
Là dãy số không có ghi chú kia.
Thời Ý nhìn nó chằm chằm, để mặc nó đổ chuông khoảng 10 giây mới tắt máy sấy, bấm phím nhận cuộc gọi.
"Tôi đến rồi, đứng ở cửa.

Vậy chờ cô xuống, hay là giao cho bảo vệ?" Phó Tư Điềm ôn hòa hỏi.
Thời Ý nói: "Chờ tôi xuống."
Cô ấy cúp điện thoại, nhìn kỹ mình trong gương, mím môi, vẫn là đi đến phòng chứa quần áo, đổi áo ngủ, thay thành váy cotton tương đối giản dị mặc ở nhà mà lại không mất đi phong cách, thoa một lớp son mỏng, không nhanh không chậm đi xuống lầu.
Từ đằng xa, cô ấy đã nhìn thấy Phó Tư Điềm đứng bên ngoài cổng tiểu khu.
Phó Tư Điềm vẫn mặc chiếc váy sơ mi vào buổi tối khi hai người gặp nhau, cao ráo mảnh mai, thanh tú xinh đẹp, trong bóng đêm dày đặc, cô đứng dưới ánh đèn, dáng vẻ động lòng người, rạng ngời rực rỡ, tựa như tia sáng tươi mới đầy sức sống duy nhất giữa sắc màu tăm tối của thế giới này.
Thời Ý ngẩn ngơ, dường như lại trông thấy cô nữ sinh dịu dàng đứng bên ngoài thư viện, bên ngoài tòa nhà giảng dạy, đợi cô ấy, đón cô ấy ở những năm tháng kia.
Khi cô nhìn thấy cô ấy, sẽ nhoẻn miệng, lộ ra lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nụ cười ngọt ngào mềm nhẹ.
Cô ấy đi từng bước đến gần Phó Tư Điềm.
Phó Tư Điềm nhìn cô ấy chăm chú, khuôn mặt nhã nhặn trầm tĩnh, tuy không nở nụ cười ngọt ngào, nhưng không biết có phải do ảo giác của ánh đèn hay không, Thời Ý cảm thấy cô thoạt nhìn dường như nhu hòa hơn rất nhiều so với buổi tối gặp nhau trong phòng vệ sinh.
Phó Tư Điềm đưa túi zip cho Thời Ý, nói: "Lúc dọn dẹp phòng bao thì phát hiện dưới bàn, trông vẫn ổn, tổng giám đốc Thời có thể mở ra kiểm tra thử."
Thời Ý có dụng ý khác, nhận lấy túi zip, chỉ hờ hững quét mắt nhìn một cái, tầm mắt một lần nữa rơi về trên mặt Phó Tư Điềm: "Khỏi, làm phiền bà chủ Phó chạy một chuyến rồi, cảm ơn."
Phó Tư Điềm cũng rất khách sáo: "Không phiền, chuyện nên làm."
Thời Ý không nói nữa, Phó Tư Điềm cũng không lên tiếng.

Nhất thời, bầu không khí yên tĩnh lại.

Phó Tư Điềm nghĩ, có phải mình nên quay về rồi không.
Thời Ý lại bất thình lình hỏi: "Muốn đi lên ngồi chút không?"
Trong tích tắc, Phó Tư Điềm nhìn Thời Ý, ánh mắt ngơ ngác, mặt nạ hoàn mỹ không tì vết cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
Đều không còn là cô gái nhỏ không rành thế sự nữa, đêm khuya như vậy, với mối quan hệ như vậy của bọn họ, Phó Tư Điềm rất khó tin tưởng Thời Ý mời mình "đi lên ngồi chút", thì thật sự chỉ là mời mình "ngồi chút".
Quả thực Thời Ý không phải.
Cô ấy ung dung nhìn Phó Tư Điềm, nụ cười trên khóe môi như có như không, hàm ý mời mọc trong ánh mắt cũng rất rõ ràng.
Đột nhiên Phó Tư Điềm phản ứng lại được, vì sao Thời Ý phải cố tình gọi điện thoại nhờ cô mang bông tai qua.

Cả một đêm nay, ảo tưởng không nên, không thực tế, thậm chí là nực cười khiến cô không dám thừa nhận, lại không thể không thừa nhận âm ỉ sinh ra bởi sự trêu chọc của Thời Ý trong phòng vệ sinh, cú điện thoại cố tình gọi đến, cuối cùng cũng vỡ tan.
Chỉ là đau một chút mà thôi.

Phó Tư Điềm đã quen với cảm giác không có mong đợi gì này rồi.

Thậm chí cô còn cảm thấy được giải thoát, dễ chịu hơn nhiều so với sự bồn chồn không biết thân biết phận.
Nụ cười của cô nhạt đi, từ chối Thời Ý: "Muộn quá rồi, tôi không quấy rầy cô nữa."
Thời Ý lộ ra chút khó xử, nhíu mày, hỏi: "Có người đang chờ ở nhà?"
Trái tim Phó Tư Điềm lại mất khống chế đập mạnh theo cái nhíu mày của cô ấy.

Cô rũ mắt trả lời: "Không phải."
Không phải? Tim Thời Ý lệch một nhịp, chợt nghe thấy Phó Tư Điềm gọi mình: "Thời Ý."
Khe khẽ mềm nhẹ, nhả chữ rõ ràng, sau sáu năm, một lần nữa lại được thốt ra từ trong miệng Phó Tư Điềm, giống như câu thần chú đóng băng khiến Thời Ý bất động.

Thời Ý nhìn Phó Tư Điềm chăm chú, ánh mắt Phó Tư Điềm lặng lẽ đối diện với cô ấy, không vui không buồn.
Gió đêm lạnh lẽo quấn quanh giữa hai người họ.
Thời Ý cảm thấy hiện tại bản thân thật sự không nhìn thấu được cô nữa.


Cô ấy chậm rãi thu hồi biểu cảm ngạo mạn trên mặt mình.
Phó Tư Điềm mở miệng, rất nghiêm túc hỏi: "Thời Ý, cậu muốn sao?"
Đôi mắt đen của Thời Ý nặng trĩu, lạnh lùng hỏi ngược lại: "Lời này, nên là tôi hỏi cậu chứ?"
Phó Tư Điềm nói: "Mình không muốn sao hết."
Thời Ý bật ra tiếng cười rất khẽ từ xoang mũi: "Vậy tối nay cậu đến đây làm gì?"
Phó Tư Điềm bị vạch trần, đôi môi đỏ động đậy, chỉ yếu ớt nói: "Cậu bảo mình đến." Lời vừa nói ra, cô liền biết, cô không chiếm được lí lẽ rồi.
Cảm giác tự chán ghét bản thân bao phủ lấy cô trong khoảnh khắc.
Đúng là cô có ý.

Tuy không phải ý này, tuy cũng không muốn để Thời Ý biết được, nhưng quả thật cô vốn không nên có bất kỳ ý nghĩ gì.
Quả nhiên, ý cười châm biếm trên khóe môi Thời Ý càng sâu thêm: "Cậu có thể không đến." Người trưởng thành với nhau, có một số việc, một số lời, vốn dĩ không nhất thiết phải nói rõ ràng như vậy.
Cô ấy cúi đầu cầm tay Phó Tư Điềm lên, trượt xuống vuốt ve cổ tay trống trải kia, nhàn nhạt cười nói: "Cho nên, đồng hồ cũng là tôi bảo cậu đeo? Cơm trưa cũng là tôi bảo cậu đổi hương vị? Thuốc đau dạ dày, cũng là tôi bảo cậu đích thân đem lên?"
Phó Tư Điềm bị đánh bại liên tiếp, không còn lời nào để đáp lại.
Thời Ý liền nở nụ cười tự nhiên, kề sát vào, cọ qua khóe môi cô, hôn lên tai cô, dùng giọng khí hỏi cô: "Nghe lời như vậy, bảo cậu lên lầu, sao cậu không lên?"
"Cậu nói xem, cậu muốn sao?"
Cơ thể Phó Tư Điềm khẽ rung động giữa hơi thở của Thời Ý.
Cô có thể đẩy Thời Ý ra.
Nhưng cô không nỡ.
Cô biết Thời Ý là người nghiêm túc đến nhường nào đối với chuyện tình cảm.

Khác thường như vậy, chỉ có thể là đang đùa bỡn cô, thậm chí là đang trả thù cô.

Nhưng mà, cô cam tâm tình nguyện.
Nếu điều này thật sự sẽ khiến Thời Ý cảm thấy vui vẻ hơn.
Cô im lặng giây lát, quay đầu qua, hôn lại vành tai Thời Ý, nói: "Vậy thì lên lầu đi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương