Loạn Chiến Giang Hồ
-
Chương 1: Giang Hồ
Võng Du, cách thành Đại La khoảng vài chục dặm về phía Nam.
Bóng đêm bao phủ cả cánh rừng, một đoàn người mặc y phục trắng đang hối hả tiến về phía trước. Ai nấy đều lạnh lùng, tay lăm lăm vũ khí trong tay. Mọi thứ đang bình thường thì bất ngờ tiếng ám khí vang lên. Không gian yên tĩnh của đêm khuya phút chốc bị tan vỡ.
“Cướp tiêu.” Ai đó trong đoàn người hét lên. Cả đoàn người bắt đầu nhốn nháo.
“Lập hàng ngũ.” Một nam nhân trẻ tuổi ngồi trên ngựa ra lệnh.
Đoàn người nhanh chóng nhảy xuống ngựa rồi cầm khiên di chuyển lập đội hình như nam nhân đó yêu cầu. Mọi vòng tròn với những chiếc khiên sáng bóng bằng thép được tạo ra. Tên nam nhân trẻ tuổi ra lệnh vẫn ngồi im trên ngựa, y thậm chí còn không tuốt gươm đang giắt ở bên hông ra khỏi vỏ.
Không gian im lặng trở lại, đoàn người lạnh lùng quan sát xung quanh, ánh mắt họ đảo quanh, người người phát ra sát khí. Ánh sáng từ những ngọn đèn đuốc làm lộ ra những ánh mắt hung dữ. Những giọt mồ hôi trên trán họ bắt đầu chảy xuống. Đây là lần đầu họ bị tấn công ở Võng Du này.
Chỉ có một con đường nhỏ duy nhất, cùng với việc những hàng cây cao mọc um sùm kéo dài hai bên đường, điều đó tạo nên địa thế cho Võng Du rất thích hợp cho việc phục kích. Nơi đây trước giờ luôn là một trong những khu vực nguy hiểm nhất đối với những đoàn giao thương và người dân. Từ khi xảy ra liên miên các vụ tấn công, thì có ít người đi qua nơi này hơn hẳn. Hầu như mọi người đều chọn Phi Lâm hoặc Hoành Lan để đi, dù rằng hai nơi này xa gấp mấy lần với đoạn đường của Võng Du.
Đoàn người chờ mãi nhưng không thấy động tĩnh gì của bọn tấn công. Họ cũng không dám tiến về phía trước, mà chỉ biết thủ thế đứng đó. Mọi người vẫn giương khiên bao quanh các con ngựa và cỗ xe để phòng thủ. Không biết bên trong các cỗ xe đó có gì.
“Đã gần một khắc trôi qua. Giờ ta làm gì đây, thưa tướng quân.” Một nam nhân trạc tuổi tứ tuần quay ra sau nhìn tên vừa ra lệnh.
Tên nam nhân ra lệnh đáp lại. “Cứ đợi xem chút nữa. Mà ám khí phóng tới lúc nãy là gì vậy, Lê đội trưởng.”
“Là phi tiêu, thưa tướng quân.” Lê đội trưởng nói giọng quyết đoán.
Vừa dứt lời thì phi tiêu lại tới tấp bay tới. Lê đội trưởng vung kiếm, ám khí chạm vào rồi chệch hướng cắm thẳng vào thân cây. Đoàn người liền khụy gối xuống dùng khiên che chắn, một vài ám khí phóng tới trúng khiên tạo nên âm thanh chát chúa. Thấy vậy tên tướng quân liền nói một thứ ngôn ngữ mật. Nghe xong, Lê đội trưởng liền đưa cung tên cho y.
Mọi chuyện nếu kéo dài thế này thì e rằng sẽ không ổn, tên tướng quân nghĩ thầm.
Y lấy một cái bình màu đen ở trong túi giắt bên hông ngựa. Y cột vào đầu mũi tên, rồi đưa vào ngọn đuốc trước xe ngựa để châm lửa. Đầu mũi tên bốc cháy, y giương cung về phía ám khí phóng tới. Âm thanh từ cây cung tên phát ra.
Mũi tên lao nhanh tới găm vào một cái gì đó, hình như là thân cây. Cái bình đen cột vào mũi tên bị vỡ, nước bắn ra tung tóe, văng tới đâu, lửa bén tới đó, trông nước ấy như là dầu.
Chẳng mấy chốc thì lửa bén lớn lên làm phát sáng cả một khu rừng. Một vài người mặc áo đen bịt mặt bốc cháy, miệng la hét thảm thiết. Những tên còn lại đột nhiên chạy tới đoàn áp tiêu, như thể họ biết rằng không còn cách nào khác là phải xông tới trực chiến.
“Sát.” Đám áo đen hét to lên. Âm thanh nghe đằng đằng sát khí.
Hai bên lao vào chém nhau chí chóe. Số lượng đám áo đen áp đảo gấp mấy lần so với đoàn hộ vệ. Đám áo đen lao tới vung kiếm liên tục nhưng nhanh chóng bị đoàn hộ vệ hạ sát. Với những tấm khiên bằng thép, những vũ khí vung tới đều bị hóa giải một cách dễ dàng. Đoàn hộ vệ di chuyển tới, vòng tròn được nới rộng ra, họ bắt đầu phản công lại. Gã nam nhân tướng quân vẫn chưa động thủ, y vẫn ngồi im trên ngựa. Đối diện với y là một tên áo đen.
Nhìn thân thủ của gã không phải tầm thường, tên này chắc là thủ lĩnh đám áo đen, tên tướng quân suy nghĩ.
“Lên hết nào.” Tên thủ lĩnh hét to.
Tức thì một đám áo đen khác tiếp tục phi thân tới. Một vài tên áo đen chạy qua khoảng cách giữa các hộ vệ, rồi vung kiếm vào tên tướng quân. Chỉ còn cách vài thước nữa, thì bất ngờ Lê đội trưởng từ đâu phi thân tới vung kiếm giải nguy cho tên tướng quân.
Họ Lê chém gục một tên, tung cước vào tên thứ hai, rồi xoay người trở ngược mũi kiếm lại, y đâm xuyên qua bụng tên thứ ba. Rút thanh kiếm ra nhưng chưa được, trong khi đó lưỡi kiếm của tên áo đen thứ tư đang vung tới. Lê đội trưởng nhanh trí buông tay, y nghiêng người né kiếm rồi chụp tay tên áo đen để tước kiếm của hắn ta. Sau đó họ Lê đá vào chân hắn ta quỵ xuống rồi lạnh lùng bẻ ngược cổ hắn ra sau.
“Các ngươi là ai, sao dám tấn công bọn ta.” Lê đội trưởng hét.
Tên thủ lĩnh cười lớn. “Tao là người của Phi Sát bang. Hôm nay nhận lệnh tới để giết các ngươi.”
Lê đội trưởng từ từ tiến về phía trước rồi chép môi. “Vậy ư, với bản lĩnh của ngươi sao.” Họ Lê cười khẩy khinh bỉ.
Tên thủ lĩnh áo đen đang sợ hãi nhưng nhìn mấy chục thuộc hạ của mình chết trước mặt. Y giận dữ phóng ám khí, sau đó nhanh chóng cầm kiếm lao tới. Lê đội trưởng vừa mới tung kiếm đỡ ám khí thì lưỡi kiếm của tên áo đen vung tới. Y nhanh chóng ngã người về phía sau né kiếm, đồng thời lộn người lại tung một cước vào mặt gã áo đen. Gã trúng đón nên loạng choạng lùi về sau mấy bước.
“Chỉ thế thôi mà đòi lấy mạng ta sao.” Lê đội trưởng cười to.
Không thèm trả lời, tên thủ lĩnh tiếp tục lao tới. Y vung kiếm chém lia lịa. Lê đội trưởng lúc đầu né tránh nhưng tình hình đến thế quyết liệt một mất một còn, họ Lê bắt đầu phản công lại. Y vung kiếm chém ngay cổ tên thủ lĩnh, máu văng ra khắp nơi.
“Các huynh đệ không sao chứ.” Tên tướng quân ngồi trên ngựa thấy tình hình đã vãn hồi nên ân cần hỏi.
“Chúng tiểu tướng không sao, thưa tướng quân.” Đoàn người hộ vệ chắp tay rồi đồng thanh đáp.
Hình ảnh chắp tay của một vài người, cầm thương để sau tấm khiên. Nó giống hình ảnh được khắc trên tất cả các tấm khiên mà họ đang sử dụng. Một hình ảnh biểu thị cho cái gì đó.
Chỉ vài khắc giao đấu, đám áo đen bị hạ sát không còn một người. Qua ánh trăng và ánh đèn phảng phất là hình ảnh máu chảy lênh láng khắp nơi. Lê đội trưởng sau khi giết chết tên thủ lĩnh, y nhanh chóng cùng với mấy người khác lục soát các thi thể. Hình như y muốn tìm hiểu điều gì đó.
“Là lệnh bài của Phi Sát bang thưa tướng quân.” Một hộ vệ hô lớn.
Tên tướng quân ân cần nhìn Lê đội trưởng. “Lê Thắng, huynh nghĩ sao.”
Lê Thắng trầm ngâm suy nghĩ. “Thuộc hạ nghĩ đám áo đen đến đây không phải là vì tiêu chúng ta hộ tống. Mà là vì...”
Tên tướng quân khẽ cười rồi cướp lời Lê Thắng nói tiếp. “Đúng, họ không đến cướp tiêu, mà là đến giết chúng ta. Các huynh đệ mau thu dọn chỗ này, sau đó chợp mắt nghỉ một chút. Sáng sớm mai, chúng ta vào thành Đại La rồi tính tiếp.”
“Rõ, thưa tướng quân.” Đoàn hộ vệ đồng thanh hô lớn.
Nhanh chóng, các thi thể được đoàn hộ vệ chất thành một đống rồi được châm lửa hỏa thiêu. Sau khi dọn dẹp xong, mỗi người một góc tranh thủ nghỉ dưỡng sức và không quên chú ý cảnh giác xung quanh. Nam nhân mà mọi người gọi là tướng quân, y lặng lẽ ngồi trầm ngâm điều gì đó, lâu lâu lại thở dài.
So với tuổi tác, y có lẽ trẻ nhất nhưng lại được mọi người trong đoàn rất kính nể. Lúc nãy bị tấn công, y vẫn ngồi im trên ngựa, miệng chỉ khẽ cười, điều gì khiến y bình tĩnh như vậy. Bất chợt, y ngã người dựa lưng vào cây, rồi nhắm mắt thở dài như muốn quên đi mọi chuyện. Không gian trở nên yên tĩnh như lúc đầu.
Vài canh giờ sau, những tia nắng rọi xuống các tán lá làm tan đi cái lạnh của sương đêm. Những bông hoa đua nhau ưỡn mình đón nhận sự ấm áp, cảnh vật xanh thẳm hòa quyện với nhau, từng đàn chim bay lượn trên bầu trời. Mùa xuân năm nay thật đẹp.
Đoàn hộ vệ gồm mười bốn người tiến vào thành Đại La. Không gian ở đây rất nhộn nhịp, người ra vào thành tấp nập, phố xá đông đúc đến chật kín người. Tiếng rao bán, tiếng chào mời vang lên khắp nơi. Những dãy nhà trùng trùng điệp điệp, những tửu lầu đông chật khách và những đoàn người dài đằng đẳng. Thành Đại La, quả không hổ danh là nơi giao thương sầm uất, tụ linh nhân kiệt, là nơi tập trung của các bang phái. Quả thực đây là chốn phồn hoa còn hơn cả kinh đô Cổ Loa.
Đoàn hộ vệ tiếp tục di chuyển tới, họ dừng lại trước một gia trang rộng lớn, có lẽ là lớn nhất ở cái thành Đại La này. Trước cổng, một người trung niên mang y phục màu vàng, với họa tiết chữ “Phúc” được in hằn trên y phục, chất liệu rất mượt mà và óng ả, đây là loại gấm vóc thuộc loại thượng hạng, được nhập về từ ngoại quốc. Dáng người ông thì khí thái, miệng luôn mỉm cười, trên trán có vài nếp nhăn.
Sau lưng ông là một người lão niên tóc bạc phơ, mặc y phục màu xanh lam, y phục làm bằng loại gấm vóc thường. Và hàng chục hộ vệ lực lưỡng mang giáp phục, một loại giáp nhẹ được làm bằng da thú.
“Dương tướng quân, cuối cùng người cũng đã tới.” Tiếng nói chậm rãi, ân cần của người trung niên mặc y phục màu vàng.
Nam nhân tướng quân chắp tay kính lễ. “Tiểu hạ kính chào Ngô lão gia.”
“Dương tướng quân, người đừng khách sáo. Nghe nói, người vừa bị cướp tiêu, không sao chứ.” Ngô lão gia khẽ cười.
Họ Dương thắc mắc. “Sau ngài lại biết. Mà may mắn cả đoàn không ai bị thương tích cả. Tiện đây thì tiểu hạ xin bàn giao hàng hóa cho ngài.”
“Quả không uổng công ta tin tưởng.” Nói xong Ngô lão gia nhìn Lê Thắng. “Nhìn vết máu văng trên y phục của Lê đội trưởng, chắc đêm qua ngài phải vất vả lắm nhỉ.”
Lê Thắng vội khẽ cười rồi chắp tay đáp lễ. “Là nhờ Dương tướng quân khiêm nhường. Tại hạ võ công tầm thường, không dám, không dám.”
Họ Dương lắc đầu khẽ cười, Ngô Nhật Khánh cũng cười theo rồi ôn tồn bảo. “Đã đến đây rồi, sao Dương tướng quân và các tùy tùng không cùng vào gia trang của lão phu nhâm nhi chút tửu rồi đàm luận chuyện thế gian.”
“Thứ lỗi cho tiểu hạ còn nhiều chuyện phải làm, nên không thể đối tửu đàm luận cùng với Ngô lão gia được. Hẹn lúc khác tiểu hạ sẽ đến tạ lỗi sau.” Không đợi Ngô Nhật Khánh trả lời, họ Dương nói tiếp. “Tiểu hạ xin cáo từ.”
Đoàn hộ vệ cũng chắp tay cáo từ rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi. Ngô Nhật Khánh thấy họ Dương và đoàn hộ vệ ra đi mà lòng nuối tiếc thở dài. Ông vẫn đứng đó nhìn đến khi họ đi khuất.
Lão nam đứng bên cạnh Ngô Nhật Khánh thấy ông cứ đứng mãi ở đấy nên mới bèn hỏi. “Sao đại nhân có vẻ trọng dụng tên tiểu tử đó vậy. Giang hồ này thiếu gì những kẻ tài năng hơn hắn.”
Ngô Nhật Khánh chậm rãi kể. “Thiếu hiệp đó là Dương Vũ, hiền tử của Dương Kim. Phụ thân hắn ngày xưa là một trong ba ngàn nghĩa tử của Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ. Sau khi Tiết độ sứ bị Kiều Công Tiễn giết, ông qua phục tùng Ngô Vương. Rồi khi Dương Tam Kha, hiền tử của Tiết độ sứ cướp ngôi, tự xưng là Dương Bình Vương. Thì ông bị một số người khác đứng ra dèm pha, vu khống cho ông tội bất trung, bất nghĩa, rồi tước bỏ chức phẩm của ông. Với tình thế như vậy, ông đành im lặng cùng với các thân tín, huynh đệ sinh tử của mình lui về ở ẩn.”
“Chuyện này thuộc hạ có nghe qua những lời đồn thổi nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc đại nhân trọng dụng tên tiểu tử đó.” Lão nam hỏi tiếp.
“Sau đó Nam Tấn Vương đã mời Dương Kim quay lại. Khi thủ lĩnh ở quận Thao Giang là Chu Thái nổi dậy. Dương Kim một mình tả xung hữu đột bảo vệ cho Nam Tấn vương nên đã tử trận tại đó. Do vậy, Dương thiếu hiệp cũng từ bỏ mọi thứ để lui về ở ẩn như trước. Đó là lý lo ta muốn trọng dụng y.”
Lão nam ngạc nhiên. “Nếu đã ở ẩn như vậy, thì điều gì đã khiến chàng họ Dương đó đi bảo tiêu.”
Ngô Nhật Khánh thở dài. “Chuyện đó thì nhà ngươi không cần phải biết.” Sau khi thuật lại câu chuyện, họ Ngô cùng thuộc hạ đi vào lại gia trang.
Lại nói về Dương Vũ và đoàn hộ vệ, sau khi giao tiêu xong, họ không về lại thành Hoa Lư, mà đi đến một tửu lầu rồi bước lên tầng hai.
Tên phục vụ chạy tới nhanh nhảu nói. “Không biết các huynh đây dùng gì.”
Lê Thắng mỉm cười. “Cho tại hạ vài cái bánh bao và vài chum tửu. À nhân tiện cho luôn mấy ấm trà nữa.”
“Các huynh đệ nghỉ tạm một chút rồi chúng ta tiếp tục đi tới một nơi.” Dương Vũ nhìn mọi người.
Lê Thắng thấy thế mới ngạc nhiên. “Ta đi đâu vậy tướng quân.”
“Chúng ta tới bản doanh của Phi Sát bang để điều tra một số khuất mắc. Đám áo đen tấn công ta vừa rồi không phải là người của Phi Sát bang, mà là bọn sát thủ nào đó.” Dương Vũ khẽ cười. “Chuyện này chắc có ẩn tích gì đây, đệ cũng chưa thấu rõ lắm.”
Âm thanh đâu đó vang lên nghe chói tai. Mãi nói chuyện nên hai người không để ý sự việc đang diễn ra ở tửu lầu. Mà chắc họ cũng chẳng muốn xen vào hay chú tâm đến việc khác, ngoài việc khuất mắc họ đang gặp. Dương Vũ và Lê Thắng ngước đầu nhìn sang phía âm thanh phát ra, còn đoàn hộ vệ thì vẫn cặm cụi ăn uống, không thèm để ý đến chuyện khác, nhìn từng gương mặt lạnh lùng như băng.
“Là đánh nhau. À lại là người quen.” Lê Thắng nhìn sang lắc đầu.
Một gã trạc tuổi không biết đã làm gì mà để cho một đám người đánh tơi bời, thân mình y bầm dập, máu ói ra liên tục, bàn ghế xung quanh thì gãy vụn. Mọi người bỏ chạy tán loạn, cả tửu lầu to lớn đông nghịt khách, giờ chỉ còn vài người ở lại.
Ngoài đoàn hộ vệ ra, thì chỉ còn có một nam nhân mặc y phục trắng nhưng đã bị vấy bẩn lem luốc, dáng người y điềm đạm thanh cao, toát ra vẻ lãng tử. Và một nữ nhân mặc y phục màu đen viền đỏ, có dung nhan tuyệt sắc. Hình như họ muốn coi đám người kia làm gì hoặc là họ chẳng cần thiết quan tâm. Nữ nhân ngồi đối diện với họ Dương, lâu lâu lại rót tửu uống, mắt cô nhìn chằm chằm vào Dương Vũ và đoàn hộ vệ.
Một tên to con trong đám người đả thương tên trạc tuổi bước lên dõng dạc nói. “Hôm nay ngươi tận mạng rồi, Đỗ Lâm à.” Rồi gã nhanh chóng rút kiếm ra định chém hắn.
“Ỷ đông hiếp yếu, có đáng mặt anh hùng không.” Nam nhân lãng tử mỉm cười. Suốt nãy giờ y ngồi quan sát mọi việc nên hiểu phải trái như thế nào.
“Ngươi là ai. Khôn hồn đừng nhúng tay vào chuyện của bọn ta.” Một tên trong đám trợn mắt.
Nam nhân khẽ cười. “Ta là Trần Ngọc Phi, ta thích nhúng tay vào thì sao.”
“Vậy thì đừng trách bọn ta.” Một tên trong đám hét to.
Dứt lời, cả đám xông lên đánh Trần Ngọc Phi. Họ Trần vẫn ngồi im điềm đạm uống tửu. Đợi chúng chạy tới sát, y vận lực đạp cái bàn bay tới. Bất ngờ, cả đám liền nghiêng người né. Tức giận, tên to con phi chân đạp Trần Ngọc Phi. Thấy vậy, họ Trần liền ngã người qua bên trái rồi xoay lại người tung cước vào ngực tên to con.
Bị trúng đòn đau điếng, hắn ta văng ra xa mấy thước. Cứ thế, Trần Ngọc Phi đánh từ tên này sang tên khác. Cả đám đông người nhưng đều bị y hạ gục một cách dễ dàng. Bất thình lình một đám người khác kéo đến.
“Chính là hắn, sư huynh.” Tiếng nói gấp gáp vang lên.
Thì ra trong lúc đánh nhau, một tên đã chạy về kêu người lên trợ giúp. Gã mặc y phục trắng mà tên kia gọi sư huynh, dáng người y to con lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn mặt y ngang tuổi với Trần Ngọc Phi.
Y bước lên chắp tay. “Tại hạ là Đỗ Bá Phương, xin cho hỏi các hạ có liên quan gì với Đỗ Lâm không.” Vừa nói y vừa nhìn tên trạc tuổi bị đánh.
“Không.” Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Ỷ đông hiếp yếu, ta thấy bất bình nên xen vào.”
Đỗ Lâm thì thào nói với họ Trần. “Cảm ơn Trần huynh đã quan tâm, nhưng chuyện này không liên quan đến huynh, xin đừng để bị liên lụy.”
“Ở đây không đến lượt ngươi nói.” Đỗ Bá Phương hét to. Sau đó y quay mặt qua Trần Ngọc Phi dịu giọng lại. “Đây là chuyện của bản môn chúng tôi, xin đừng nhúng tay vào, không xin đừng trách Đỗ Bá Phương này không nói trước.”
“Đỗ huynh, ta đây không quen biết gì huynh nhưng ta không thể ngồi im nhìn huynh bị đám người kia đánh được. Hãy để ta giúp huynh.” Trần Ngọc Phi nhìn Đỗ Lâm ôn tồn nói, mà không thèm để ý đến lời của Đỗ Bá Phương.
“Vậy thì đừng trách Đỗ Bá Phương này.” Vừa nói hết câu, Đỗ Bá Phương lao tới Trần Ngọc Phi tung quyền.
Bị đánh bất ngờ, họ Trần ngã người lộn về phía sau chắp kiếm rồi nhanh chóng tung kiếm đối chiêu lại với họ Đỗ. Bất ngờ không đỡ được kiếm nhưng họ Đỗ nhanh chóng kịp rút tay lại nên chỉ bị thương, không thì tay y đã bị kiếm chém đứt. Thấy Đỗ Bá Phương bị đánh bại nên đám đệ tử liền xông lên đánh Trần Ngọc Phi.
“Dừng tay lại.” Tiếng của một lão nhân nói vọng tới.
Đám người dừng lại, quay sang chắp tay cung kính với lão nhân. “Chúng đệ tử kính chào sư thúc.”
Lão sư thúc quay sang nhìn Đỗ Bá Phương. “Ngươi không sao chứ.”
“Đồ nhi không sao, cảm ơn Đoàn sư thúc.” Họ Đỗ thều thào.
Lão nhân nhìn Trần Ngọc Phi suy nghĩ, sau đó y tiến tới chỗ họ Trần. Nhìn phong thái của lão bình tĩnh, đi đứng thật nhã nhặn.
Tích Lịch phái lâu nay nổi tiếng Tích Lịch quyền. Người học võ môn phái này thường xuyện vận lực vào đôi tay, nên thấy ai cũng to con lực lưỡng, đi đứng mạnh mẽ, khác xa với lão, Trần Ngọc Phi suy nghĩ trong bụng.
“Ta là Đoàn Minh Hà, các hạ có thể cho ta biết danh tính.”
Họ Trần cung kính đáp lại. “Tiểu hạ là Trần Ngọc Phi.”
“Chẳng hay Lý tiên sinh vẫn khỏe chứ.” Đoàn Minh Hà khẽ cười.
Nghe họ Đoàn nhắc đến Lý tiên sinh, Trần Ngọc Phi ngạc nhiên. “Sao tiền bối biết ông ấy.”
“Người biết Bích Phong kiếm thì chỉ có truyền nhân của Lý tiên sinh mà thôi. Nghe đâu ông chọn được một người làm đệ tử để truyền thụ võ công của mình, thì ra là công tử đây.” Thật ra họ Đoàn đã từng thấy Trần Ngọc Phi đi với Lý sư phụ cách đây mấy năm về trước nhưng y vẫn giả vờ mình tinh tường võ học.
Mặc dù đang thắc mắc vì sao họ Đoàn lại biết Bích Phong kiếm nhưng Trần Ngọc Phi liền đáp. “Tiền bối cũng biết chuyện đó sao nhưng ngài nhận lầm người rồi.”
“Cũng có thể, vì nhìn công tử chẳng phát huy được uy lực của kiếm pháp. Thật là may mắn cho đồ đệ ta, nếu không thì nó đã mất mạng. Nhưng chuyện đã xảy ra như thế này, ta cũng đã đến đây, không thể không giải quyết.”
Trần Ngọc Phi tò mò. “Vậy tiền bối tính giải quyết như thế nào.”
“Ta tính sẽ dạy dỗ công tử một trận.” Đoàn Minh Hà mỉm cười đáp lại rồi lao tới đánh họ Trần.
Trong khi Trần Ngọc Phi còn chưa biết làm sao, y không ngờ lão sẽ tấn công, nhất là khi lão đã biết Lý tiên sinh là sư phụ của y, mặc dù y không thích ông sư phụ này chút nào.
Đoàn Minh Hà tấn công họ Trần cũng bởi lẽ trước hàng chục đệ tử của mình, y không thể bị mất mặt. Tích Lịch phái sẽ bị giang hồ chê cười, nhất là đối với một danh môn chính phái của y. Mặt khác, nếu lão đánh Trần Ngọc Phi thì Lý tiên sinh có biết được cũng chẳng thể làm gì được lão. Vì Trần Ngọc Phi xen vào chuyện của riêng của môn phái lão và vì Lý tiên sinh luôn được giang hồ nể trọng về nhân nghĩa, do vậy không thể vì chuyện này mà tính chuyện với lão. Rõ ràng, lão đã tính rất kỹ.
Trần Ngọc Phi vừa tiếp chiêu vừa quay sang Dương Vũ hét to. “Người huynh đệ, chẳng lẽ huynh còn ngồi đó nhìn ta bị đánh sao.”
Nghe Trần Ngọc Phi hét to, đám đệ tử Tích Lịch phái tưởng Dương Vũ là đồng bọn với họ Trần, nên họ liền xông lên đánh Dương Vũ để trợ giúp cho sư thúc. Bản thân Dương Vũ không muốn dính líu đến chuyện này nhưng đột nhiên bị Trần Ngọc Phi kêu mình, y chưa biết làm sao thì bị đám đệ tử Tích Lịch phái lao tới đánh, chẳng còn cách nào khác, y đành phải lao ra giao đấu.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, họ Dương thầm nghĩ.
“Lâu rồi chưa xem tướng quân đánh nhau, hôm nay có dịp rồi.” Một hộ vệ nói lớn.
Đoàn hộ vệ và Lê Thắng thản nhiên ngồi uống tửu nhìn Dương Vũ đánh đám đệ tử Tích Lịch phái mà không lao tới trợ giúp. Nữ nhân ngồi đối diện miệng khẽ cười.
Lại nói đến Trần Ngọc Phi, bấy lâu nay y không bao giờ thích luyện võ, việc y đánh thắng Đỗ Bá Phương chẳng qua là may mắn. Nay y gặp Đoàn Minh Hà thân pháp cao cường, thảm bại là điều tất nhiên được đoán trước.
Đỗ Bá Phương nhìn Dương Vũ giao đấu thì thều thào với bọn đệ tử. “Trường Quân quyền, là võ công của quân đội.”
Về phía Đoàn Minh Hà, lão vừa đánh vừa nói. “Không ngờ công tử lại trụ lâu đến như vậy. Đoàn Minh Hà này đã đánh giá thấp công tử rồi.”
“Là tiền bối đã nương tay thôi.” Trần Ngọc Phi cười nhạo.
Hình như Đoàn Minh Hà vẫn đang vờn Trần Ngọc Phi, lão vẫn chưa xuất chiêu thực sự. Trong khi Trần Ngọc Phi thì toát mồ hôi để tiếp chiêu của lão. Biết mình yếu thế, nên họ Trần tranh thủ vừa đỡ, vừa nhặt lại kiếm tung chiêu vào Đoàn Minh Hà.
Biết đối phương dè sợ lui ra mấy thước, Trần Ngọc Phi tiếp tục phi thân tới tấn công. Bị đối phương cầm kiếm chém liên tiếp, lão chỉ biết né, nhưng càng đánh Trần Ngọc Phi càng hăng, càng đẩy lão vào cửa tử. Lão biết rằng không thể để tình thế như vậy được nữa, chỉ còn cách xuất chiêu thực sự.
“Kiếm.” Lão hét to.
Một tên đệ tử đứng phía sau tung kiếm cho lão, lão né kiếm của Trần Ngọc Phi rồi lượn người phi thân tới chắp kiếm.
Trần Ngọc Phi nghĩ thầm trong bụng, Lão ta dùng kiếm ư. Bấy lâu, chỉ nghe giang hồ đồn rằng Tích Lịch phái nổi tiếng quyền pháp, chứ chưa nghe ai nói tới kiếm pháp bao giờ.
Đoàn Minh Hà nhìn Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Ngạc nhiên ư tiểu tử. Trên đời này người bắt ta dùng kiếm để giao đấu chỉ có vài người. Một là sư huynh ta, còn lại thì đã chết hết dưới kiếm của Đoàn Minh Hà này. Tiểu tử, hôm nay ngươi sẽ là người tiếp theo đó.”
Đỗ Lâm nhìn sang Đỗ Bá Phương u sầu. “Sư huynh, mọi chuyện đều do tên Đoàn Minh Hà đó dựng lên.”
Tiếng kiếm vang lên. Đỗ Lâm bất ngờ bị hạ sát ngay tại chỗ. Đám thuộc hạ của Đoàn Minh Hà đã làm chuyện đó. Đỗ Lâm chưa nói lý do vì sao thì đã chết nhưng Đỗ Bá Phương hình như hiểu ra một phần nào đó của câu chuyện. Y bắt đầu nghi ngờ những gì tên Đoàn Minh Hà nói, nào là Đỗ Lâm là kẻ hạ sát Lê sư đệ, rồi sau đó đánh cắp ngân xuyến chạy trốn, y nghĩ mình chắc đã nghi oan cho Đỗ Lâm.
“Thu dọn sạch sẽ đi.” Đoàn Minh Hà liếc mắt nhìn thuộc hạ.
Tức thì, đám người bên cạnh Đỗ Bá Phương bất ngờ bị chém, cả đám chết ngay tại chỗ. Họ Đỗ không ngờ bị sư thúc mình phản bội, càng không ngờ rằng là đồng môn huynh đệ với nhau nhưng lại hạ sát lẫn nhau.
Rồi thuộc hạ của Đoàn Minh Hà cầm kiếm đi tới kết liễu Đỗ Bá Phương. Họ Đỗ chưa định hình được gì thì bất ngờ Dương Vũ phi tới đạp tên thuộc hạ, cứu Đỗ Bá Phương thoát chết trong gang tấc.
Họ Dương đỡ Đỗ Bá Phương đứng dậy. “Nam nhi đấng trượng phu sao lại thê lương như vậy. Phải trả thù cho huynh đệ của mình chứ.”
“Tên kia, khí phách nhỉ. Giết hắn.” Đoàn Minh Hà hét to.
Đám thuộc hạ vâng lời, tức thì lao tới chém Dương Vũ, Trần Ngọc Phi thấy vậy cầm kiếm lao tới trợ giúp nhưng lại bị Đoàn Minh Hà cản trở. Y buộc phải giao đấu với lão. Y đỡ kiếm của lão mà y tê cả cánh tay. Giờ y mới hiểu rằng, y thắng thế lão hồi nãy, là do lão đánh quyền, chiêu pháp lão không mạnh, giờ lão sử dụng kiếm pháp, y mới thấy kiếm thuật của lão quá cao cường.
“Hối hận vì không chịu luyện kiếm ư.” Đoàn Minh Hà chê báng.
Trần Ngọc Phi đáp trả. “Vâng, ta hận chính ta. Bởi nếu ta chịu luyện kiếm thì ta đã giết ngươi rồi.”
Tức giận không nói, Đoàn Minh Hà tung chiêu, sát khí đầy mình. Trần Ngọc Phi xưa nay không chuyên tâm luyện kiếm nên tất yếu không phải là đối thủ của Đoàn Minh Hà. Kiếm của Trần Ngọc Phi văng ra sau. Bản thân y cũng văng ra mấy thước.
“Tiểu tử khá lắm, đỡ được kiếm của ta chứng tỏ không tầm thường.” Nói xong y vung kiếm chém Trần Ngọc Phi.
Dương Vũ đang đánh đám thuộc hạ, thấy vậy mới đá cái ghế bên cạnh bay tới. Đoàn Minh Hà vung kiếm chém. Chừng đó thời gian cũng đủ Trần Ngọc Phi lộn dậy tung quyền. Đoàn Minh Hà bị đánh lui ra mấy thước nhưng chẳng bị thương mấy.
Họ Đoàn nhìn qua phía Dương Vũ, thấy đám thuộc hạ mình hơn mười người nhưng không thể giải quyết được hắn. Y bực tức nhưng y cần phải giết tên Trần Ngọc Phi này trước. Bất ngờ lơ đãng nên y không thấy họ Trần đâu nữa.
“Tiểu tử ngươi chạy đâu rồi.” Đoàn Minh Hà nhìn quanh rồi hét lớn.
“Ta đây ngụy quân tử, thiếu ta ngươi không vui à.” Trần Ngọc Phi nói khía. “Cho ta nghỉ chút, uống xong chum tửu này ta đánh tiếp với ngươi.”
Đoàn Minh Hà tức giận lao tới “Nhãi nhép, xem kiếm của ta đây.”
Nhưng y lao tới thì Trần Ngọc Phi lại phi thân lao đi, cứ thế người đuổi, người chạy quanh cả tửu lầu. Về phần Dương Vũ, anh bị đánh bay lên bàn của nữ nhân đang ngồi. Đoàn hộ vệ thấy thế cười ha hả. Vừa đỡ Đỗ Bá Phương vừa giao chiến nên y bị thất thế.
Bị đoàn hộ vệ chê cười, họ Dương tủi hổ nói lớn. “Xong chuyện này, ta sẽ tính chuyện với các huynh.”
“Vâng, xong chuyện này rồi chúng ta hãy nói chuyện.” Một hộ vệ nói lớn đáp lại.
Cả bọn nhìn nhau cười. Bị chọc quê, y lao tới đánh nhưng lại bị một tên to con túm cổ áo rồi đôi tới. Y bị đôi bay tới lại chỗ nữ nhân kia đang ngồi nhưng lần này y không bị bay lên bàn nữa, mà bay trúng ngay người của nữ nhân.
Bất ngờ bị Dương Vũ bay tới, nữ nhân né không kịp, gã bay xầm tới nằm lên người nữ nhân. Y lọ mọ chồm dậy, mặt nhìn mặt, y tủi hổ, thẹn thùng, lật đật đứng dậy, mặt thì đỏ bừng. Đỗ Bá Phương đang bị thương đau điếng, thấy thế cũng phá lên cười. Y xấu hổ lao tới đám thuộc hạ của Đoàn Minh Hà tung quyền.
Y một mạch liên tiếp đánh, tay phải phát quyền thì tay trái thủ thế ngang hông. Tay trái phát quyền thì tay phải thủ thế ngang hông, nhanh chóng cả đám thuộc hạ Đoàn Minh Hà nằm lăn lóc dưới đất.
Một hộ vệ trêu chọc. “Thì ra tướng quân khiêm nhường, phải chăng lúc nãy ngài bay tới người cô nương đây chỉ là vô tình.”
Mặt y đỏ bừng nhưng chưa kịp gì thì y bị tát một cái đau điếng vào mặt, Chưa kịp bình tĩnh lại thì một cái nữa vào má kia.
“Đê tiện.” Nữ nhân đỏ mặt nói xong thì quay về ghế ngồi.
Bất ngờ Trần Ngọc Phi từ đâu văng tới. Nhìn Trần Ngọc Phi máu me đầy miệng, loạng choạng đứng dậy. Không biết chuyện gì đã xảy ra với y. Còn về họ Đoàn, nhìn thấy đám thuộc hạ của mình nằm vất vưởng dưới sàn, Đoàn Minh Hà biết rằng cần phải nhanh tay hạ sát hết, chứ cứ kéo dài thế này mọi chuyện sẽ không hay. Y vung kiếm chém Trần Ngọc Phi. Lưỡi kiếm liếc tới gần cổ họ Trần thì một thanh kiếm khác vung tới đỡ. Thì ra Dương Vũ nhanh tay cầm kiếm cứu họ Trần.
Bất thần bị đỡ chiêu, Đoàn Minh Hà quay sang chém Dương Vũ. Nhanh chóng, họ Dương liền ngã người né kiếm rồi tung cước vào Đoàn Minh Hà. Lão nhanh chóng né, nhưng vừa né được cước này thì cước kia lại đá tới.
Trần Ngọc Phi tranh thủ lượm kiếm của đám người nằm dưới sàn rồi lao tới chém. Thanh kiếm lao tới, Đoàn Minh Hà đưa kiếm đỡ, cũng là lúc Dương Vũ nhanh chóng tung cước đá y bay ra xa mấy thước.
Đoàn Minh Hà đứng dậy nói lớn. “Ỷ đông hiếp yếu, có đáng mặt anh hùng không.”
Trần Ngọc Phi chế giễu. “Đối với ngụy quân tử như ngươi thì việc này quá là điều bình thường. Ngươi thốt lên hai từ anh hùng không thấy ngượng miệng sao.”
Đoàn Minh Hà cầm kiếm lao tới. Dương Vũ cũng lao tới tiếp chiêu. Trần Ngọc Phi và Đỗ Bá Phương không ngờ họ Dương có thể đối kiếm được lão Đoàn Minh Hà. Hai ngươi đang giao đấu, thì phi tiêu ở đâu phóng tới nhắm họ Đoàn, y tránh người né.
“Đánh lén, không đáng mặt quân tử.” Đoàn Minh Hà hậm hực nói lớn.
Một phi tiêu khác bay đến nhắm thẳng vào mặt, y nhanh chóng thu kiếm đưa lên gạt rồi nhìn nữ nhân. “Thì ra là tiện nữ.”
Trần Ngọc Phi thấy tình hình không ổn, ngẫm nghĩ một chút, y bỗng hét lớn “Lý sư phụ cứu đệ tử, có người muốn giết đệ tử.”
Nghe Trần Ngọc Phi hét lớn, Đoàn Minh Hà bất thần run rẩy rồi sợ hãi thu kiếm lại, sau đó y nhảy ra khỏi tửu lầu chạy trốn. Dương Vũ cũng vứt kiếm, quay về chỗ đoàn hộ vệ.
Trần Ngọc Phi đỡ Đỗ Bá Phương đứng dậy. “Huynh không sao chứ.” Họ Trần biết Đỗ Bá Phương cũng chỉ là nạn nhân của Đoàn Minh Hà.
Đỗ Bá Phương ân hận tủi hổ nhìn Trần Ngọc Phi. “Xin lỗi huynh, ta đây không xứng đáng cho huynh quan tâm.”
“Sao lại nói thế, ta đây mới là người có lỗi vì làm cho Đỗ huynh ra nông nỗi này.” Trần Ngọc Phi thở dài.
“Là lỗi của Đỗ Bá Phương này, chỉ vì nghe lời tên ngụy quân tử đó mà ta đã nghi oan cho Đỗ sư đệ, dẫn tới việc giao đấu với huynh.”
Lê Thắng nói vọng vào. “Các huynh đệ ra khỏi đây rồi tính, kẻo quan binh kéo tới mọi chuyện sẽ không hay.”
Đoàn người nhanh chóng rời khỏi tửu lầu, một hộ vệ đưa tiền cho chủ quán, đền bù các thiệt hại mà trận chiến lúc nãy gây ra.
Đỗ Bá Phương sau khi được Trần Ngọc Phi đỡ lên ngựa thì liền quay sang Dương Vũ. “Đỗ Bá Phương này nợ huynh một mạng. Xin cho hỏi quý danh của huynh đây là gì, để đệ biết mà báo đáp lại ân tình.”
“Tại hạ là Dương Vũ. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, tại hạ không dám. Đỗ huynh cứ dưỡng thương đi rồi hãy tính tiếp.”
Trần Ngọc Phi lém lỉnh nói theo. “Trước hết, Dương huynh cho Trần đệ này xin lỗi vì đã kéo huynh vào chuyện này. Do lúc nãy bí thế quá nên mong huynh thông cảm.”
Đỗ Bá Phương ngạc nhiên chen. “Hai huynh không biết nhau sao. Vậy thì lúc nãy…”
Trần Ngọc Phi cướp lời nói tiếp. “Lúc nãy tại hạ gọi Dương huynh đây là vì bị bao vây, rơi vào thế hiểm nên không còn cách nào khác. Thiết nghĩ, nhìn Dương huynh và các huynh đây.” Trần Ngọc Phi xoay người nhìn đoàn hộ vệ. “Thân thủ chắc không phải tầm thường nên tại hạ mới gọi vào trợ giúp. À mà không biết các huynh thuộc bang phái nào.”
Dương Vũ khẽ cười. “Tại hạ và các huynh đệ đây không ở bang phái nào cả. Chúng tôi đi bảo tiêu.”
“Không biết huynh ở tiêu cục nào mà võ công khá vậy. Đỗ đệ đây chưa thấy hộ vệ áp tiêu nào như vậy, thật hiếm có.” Đỗ Bá Phương tò mò.
Dương Vũ trầm mình đáp lại. “Hồng Quân tiêu cục.”
“Dương huynh đây định đi đâu, có thể cho Trần Ngọc Phi này biết được không.”
“Tại hạ định tới Phi Sát bang, Trần …”
Dương Vũ chưa nói dứt câu, thì nữ nhân lúc nãy đột nhiên chen vào nói lớn. “Ngươi tới Phi Sát bang để làm gì.”
Cả đoàn người ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nữ nhân, họ không để ý nên không biết nữ nhân cưỡi ngựa đi theo tự lúc nào. Thấy cả đoàn người quay lại nhìn mình chằm chằm, cô đỏ mặt quát lớn. “Nhìn cái gì. Họ Dương kia, ngươi lại định tính bỏ trốn à.”
Hình như biết mình nói bị hớ, cô cúi mặt xuống. Lê Thắng cưỡi ngựa đi lên ngang với Trần Ngọc Phi nhẹ nhàng hỏi. “Trần huynh đây định đi chung với chúng tôi hay là đi đã có kế hoạch khác.”
Dương Vũ tiếp lời. “Ta quên giới thiệu, huynh đây là Lê Thắng, đội trưởng đội bảo tiêu.”
Trần Ngọc Phi quay sang Đỗ Bá Phương nói. “Huynh định đi đâu, có kế hoạch gì chưa. Ta định đi với Dương huynh đây đó cho khuây khỏa rồi tính tiếp.”
Đỗ Bá Phương buồn rầu đáp. “Sự việc xảy ra lần này thì tại hạ không thể về sư môn được nữa. Bấy lâu nay, sư phụ tại hạ, trưởng môn Tích Lịch phái đã mất tích, nên mọi chuyện đều giao lại cho Đoàn sư thúc, cùng với tên ngụy quân tử Đoàn Minh Hà quản thúc. Chắc chắn hắn sẽ vu oan cho Đỗ Bá Phương này giết Đỗ Lâm, là phản đồ sư môn, khinh sư diệt tổ.”
“Đừng buồn nữa Đỗ huynh. Nếu là vậy, hãy cùng Trần Ngọc Phi này ngao du thiên hạ quên đi sự đời. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia.”
“Thật không ngờ Đỗ Bá Phương này may mắn gặp được người chí cốt như Trần huynh đây. Thật là trong cái họa lại có cái may.”
Dương Vũ thở dài chem lời vào. “Vậy thì chúng ta cùng nhau tới Phi Sát bang nào.”
Cả đoàn người từ từ phi ngựa tiến tới Phi Sát bang. Đi được một lúc, Dương Vũ đợi đi ngang với nữ nhân kia rồi hỏi. “Trần cô nương, cô định đi theo tại hạ đến bao giờ đây.”
“Ngươi còn dám gọi tên ta ư.” Nữ nhân kia giận dữ.
“Ủa, tại hạ gọi là Trần cô nương, chứ đã gọi tên cô đâu, Ngọc Nhi.” Họ Dương vừa cười, vừa nhìn nữ nhân. “Bây giờ, tại hạ mới gọi nhé.”
“Ngươi còn mở miệng.” Ngọc cô nương chập chừng rồi nói tiếp. “Ngươi còn nhớ đã hứa với ta những gì không.”
“Nhớ, nhưng mà chưa phải lúc. Khi nào đến lúc, ta sẽ tự đem cái đầu này đến cho muội.” Dương Vũ buồn rầu trầm ngâm nhìn bầu trời.
Cứ thế, họ cứ vừa phi ngựa, vừa nói chuyện. Một thời gian sau thì họ đến Phi Sát bang. Ngôi gia trang này nằm ở ngoài rìa thành Đại La. Được bao phủ bởi cánh rừng nên không gian ở đây rất yên tĩnh.
Họ nhanh chóng cất ngựa rồi bước vào nhưng không khí ở đây rất lạ, không thấy người canh gác ở trước cổng trang, cửa cũng bị mở toang không khép lại. Không biết chuyện gì đã xảy ra đây.
Đoàn người vừa bước qua cổng đi thì họ bất giác thấy máu chảy khắp nơi. Biết có chuyện không hay, họ nhanh chóng chạy vào. Trước mặt họ, một quan cảnh hãi hùng hiện ra trước mắt, xác người nằm la liệt ở khuôn viên trước chính phòng. Họ đã tới muộn một bước, đã có một cuộc chiến ác liệt diễn ra ở đây nhưng ai đã làm chuyện này và chuyện gì đang xảy ra.
Bóng đêm bao phủ cả cánh rừng, một đoàn người mặc y phục trắng đang hối hả tiến về phía trước. Ai nấy đều lạnh lùng, tay lăm lăm vũ khí trong tay. Mọi thứ đang bình thường thì bất ngờ tiếng ám khí vang lên. Không gian yên tĩnh của đêm khuya phút chốc bị tan vỡ.
“Cướp tiêu.” Ai đó trong đoàn người hét lên. Cả đoàn người bắt đầu nhốn nháo.
“Lập hàng ngũ.” Một nam nhân trẻ tuổi ngồi trên ngựa ra lệnh.
Đoàn người nhanh chóng nhảy xuống ngựa rồi cầm khiên di chuyển lập đội hình như nam nhân đó yêu cầu. Mọi vòng tròn với những chiếc khiên sáng bóng bằng thép được tạo ra. Tên nam nhân trẻ tuổi ra lệnh vẫn ngồi im trên ngựa, y thậm chí còn không tuốt gươm đang giắt ở bên hông ra khỏi vỏ.
Không gian im lặng trở lại, đoàn người lạnh lùng quan sát xung quanh, ánh mắt họ đảo quanh, người người phát ra sát khí. Ánh sáng từ những ngọn đèn đuốc làm lộ ra những ánh mắt hung dữ. Những giọt mồ hôi trên trán họ bắt đầu chảy xuống. Đây là lần đầu họ bị tấn công ở Võng Du này.
Chỉ có một con đường nhỏ duy nhất, cùng với việc những hàng cây cao mọc um sùm kéo dài hai bên đường, điều đó tạo nên địa thế cho Võng Du rất thích hợp cho việc phục kích. Nơi đây trước giờ luôn là một trong những khu vực nguy hiểm nhất đối với những đoàn giao thương và người dân. Từ khi xảy ra liên miên các vụ tấn công, thì có ít người đi qua nơi này hơn hẳn. Hầu như mọi người đều chọn Phi Lâm hoặc Hoành Lan để đi, dù rằng hai nơi này xa gấp mấy lần với đoạn đường của Võng Du.
Đoàn người chờ mãi nhưng không thấy động tĩnh gì của bọn tấn công. Họ cũng không dám tiến về phía trước, mà chỉ biết thủ thế đứng đó. Mọi người vẫn giương khiên bao quanh các con ngựa và cỗ xe để phòng thủ. Không biết bên trong các cỗ xe đó có gì.
“Đã gần một khắc trôi qua. Giờ ta làm gì đây, thưa tướng quân.” Một nam nhân trạc tuổi tứ tuần quay ra sau nhìn tên vừa ra lệnh.
Tên nam nhân ra lệnh đáp lại. “Cứ đợi xem chút nữa. Mà ám khí phóng tới lúc nãy là gì vậy, Lê đội trưởng.”
“Là phi tiêu, thưa tướng quân.” Lê đội trưởng nói giọng quyết đoán.
Vừa dứt lời thì phi tiêu lại tới tấp bay tới. Lê đội trưởng vung kiếm, ám khí chạm vào rồi chệch hướng cắm thẳng vào thân cây. Đoàn người liền khụy gối xuống dùng khiên che chắn, một vài ám khí phóng tới trúng khiên tạo nên âm thanh chát chúa. Thấy vậy tên tướng quân liền nói một thứ ngôn ngữ mật. Nghe xong, Lê đội trưởng liền đưa cung tên cho y.
Mọi chuyện nếu kéo dài thế này thì e rằng sẽ không ổn, tên tướng quân nghĩ thầm.
Y lấy một cái bình màu đen ở trong túi giắt bên hông ngựa. Y cột vào đầu mũi tên, rồi đưa vào ngọn đuốc trước xe ngựa để châm lửa. Đầu mũi tên bốc cháy, y giương cung về phía ám khí phóng tới. Âm thanh từ cây cung tên phát ra.
Mũi tên lao nhanh tới găm vào một cái gì đó, hình như là thân cây. Cái bình đen cột vào mũi tên bị vỡ, nước bắn ra tung tóe, văng tới đâu, lửa bén tới đó, trông nước ấy như là dầu.
Chẳng mấy chốc thì lửa bén lớn lên làm phát sáng cả một khu rừng. Một vài người mặc áo đen bịt mặt bốc cháy, miệng la hét thảm thiết. Những tên còn lại đột nhiên chạy tới đoàn áp tiêu, như thể họ biết rằng không còn cách nào khác là phải xông tới trực chiến.
“Sát.” Đám áo đen hét to lên. Âm thanh nghe đằng đằng sát khí.
Hai bên lao vào chém nhau chí chóe. Số lượng đám áo đen áp đảo gấp mấy lần so với đoàn hộ vệ. Đám áo đen lao tới vung kiếm liên tục nhưng nhanh chóng bị đoàn hộ vệ hạ sát. Với những tấm khiên bằng thép, những vũ khí vung tới đều bị hóa giải một cách dễ dàng. Đoàn hộ vệ di chuyển tới, vòng tròn được nới rộng ra, họ bắt đầu phản công lại. Gã nam nhân tướng quân vẫn chưa động thủ, y vẫn ngồi im trên ngựa. Đối diện với y là một tên áo đen.
Nhìn thân thủ của gã không phải tầm thường, tên này chắc là thủ lĩnh đám áo đen, tên tướng quân suy nghĩ.
“Lên hết nào.” Tên thủ lĩnh hét to.
Tức thì một đám áo đen khác tiếp tục phi thân tới. Một vài tên áo đen chạy qua khoảng cách giữa các hộ vệ, rồi vung kiếm vào tên tướng quân. Chỉ còn cách vài thước nữa, thì bất ngờ Lê đội trưởng từ đâu phi thân tới vung kiếm giải nguy cho tên tướng quân.
Họ Lê chém gục một tên, tung cước vào tên thứ hai, rồi xoay người trở ngược mũi kiếm lại, y đâm xuyên qua bụng tên thứ ba. Rút thanh kiếm ra nhưng chưa được, trong khi đó lưỡi kiếm của tên áo đen thứ tư đang vung tới. Lê đội trưởng nhanh trí buông tay, y nghiêng người né kiếm rồi chụp tay tên áo đen để tước kiếm của hắn ta. Sau đó họ Lê đá vào chân hắn ta quỵ xuống rồi lạnh lùng bẻ ngược cổ hắn ra sau.
“Các ngươi là ai, sao dám tấn công bọn ta.” Lê đội trưởng hét.
Tên thủ lĩnh cười lớn. “Tao là người của Phi Sát bang. Hôm nay nhận lệnh tới để giết các ngươi.”
Lê đội trưởng từ từ tiến về phía trước rồi chép môi. “Vậy ư, với bản lĩnh của ngươi sao.” Họ Lê cười khẩy khinh bỉ.
Tên thủ lĩnh áo đen đang sợ hãi nhưng nhìn mấy chục thuộc hạ của mình chết trước mặt. Y giận dữ phóng ám khí, sau đó nhanh chóng cầm kiếm lao tới. Lê đội trưởng vừa mới tung kiếm đỡ ám khí thì lưỡi kiếm của tên áo đen vung tới. Y nhanh chóng ngã người về phía sau né kiếm, đồng thời lộn người lại tung một cước vào mặt gã áo đen. Gã trúng đón nên loạng choạng lùi về sau mấy bước.
“Chỉ thế thôi mà đòi lấy mạng ta sao.” Lê đội trưởng cười to.
Không thèm trả lời, tên thủ lĩnh tiếp tục lao tới. Y vung kiếm chém lia lịa. Lê đội trưởng lúc đầu né tránh nhưng tình hình đến thế quyết liệt một mất một còn, họ Lê bắt đầu phản công lại. Y vung kiếm chém ngay cổ tên thủ lĩnh, máu văng ra khắp nơi.
“Các huynh đệ không sao chứ.” Tên tướng quân ngồi trên ngựa thấy tình hình đã vãn hồi nên ân cần hỏi.
“Chúng tiểu tướng không sao, thưa tướng quân.” Đoàn người hộ vệ chắp tay rồi đồng thanh đáp.
Hình ảnh chắp tay của một vài người, cầm thương để sau tấm khiên. Nó giống hình ảnh được khắc trên tất cả các tấm khiên mà họ đang sử dụng. Một hình ảnh biểu thị cho cái gì đó.
Chỉ vài khắc giao đấu, đám áo đen bị hạ sát không còn một người. Qua ánh trăng và ánh đèn phảng phất là hình ảnh máu chảy lênh láng khắp nơi. Lê đội trưởng sau khi giết chết tên thủ lĩnh, y nhanh chóng cùng với mấy người khác lục soát các thi thể. Hình như y muốn tìm hiểu điều gì đó.
“Là lệnh bài của Phi Sát bang thưa tướng quân.” Một hộ vệ hô lớn.
Tên tướng quân ân cần nhìn Lê đội trưởng. “Lê Thắng, huynh nghĩ sao.”
Lê Thắng trầm ngâm suy nghĩ. “Thuộc hạ nghĩ đám áo đen đến đây không phải là vì tiêu chúng ta hộ tống. Mà là vì...”
Tên tướng quân khẽ cười rồi cướp lời Lê Thắng nói tiếp. “Đúng, họ không đến cướp tiêu, mà là đến giết chúng ta. Các huynh đệ mau thu dọn chỗ này, sau đó chợp mắt nghỉ một chút. Sáng sớm mai, chúng ta vào thành Đại La rồi tính tiếp.”
“Rõ, thưa tướng quân.” Đoàn hộ vệ đồng thanh hô lớn.
Nhanh chóng, các thi thể được đoàn hộ vệ chất thành một đống rồi được châm lửa hỏa thiêu. Sau khi dọn dẹp xong, mỗi người một góc tranh thủ nghỉ dưỡng sức và không quên chú ý cảnh giác xung quanh. Nam nhân mà mọi người gọi là tướng quân, y lặng lẽ ngồi trầm ngâm điều gì đó, lâu lâu lại thở dài.
So với tuổi tác, y có lẽ trẻ nhất nhưng lại được mọi người trong đoàn rất kính nể. Lúc nãy bị tấn công, y vẫn ngồi im trên ngựa, miệng chỉ khẽ cười, điều gì khiến y bình tĩnh như vậy. Bất chợt, y ngã người dựa lưng vào cây, rồi nhắm mắt thở dài như muốn quên đi mọi chuyện. Không gian trở nên yên tĩnh như lúc đầu.
Vài canh giờ sau, những tia nắng rọi xuống các tán lá làm tan đi cái lạnh của sương đêm. Những bông hoa đua nhau ưỡn mình đón nhận sự ấm áp, cảnh vật xanh thẳm hòa quyện với nhau, từng đàn chim bay lượn trên bầu trời. Mùa xuân năm nay thật đẹp.
Đoàn hộ vệ gồm mười bốn người tiến vào thành Đại La. Không gian ở đây rất nhộn nhịp, người ra vào thành tấp nập, phố xá đông đúc đến chật kín người. Tiếng rao bán, tiếng chào mời vang lên khắp nơi. Những dãy nhà trùng trùng điệp điệp, những tửu lầu đông chật khách và những đoàn người dài đằng đẳng. Thành Đại La, quả không hổ danh là nơi giao thương sầm uất, tụ linh nhân kiệt, là nơi tập trung của các bang phái. Quả thực đây là chốn phồn hoa còn hơn cả kinh đô Cổ Loa.
Đoàn hộ vệ tiếp tục di chuyển tới, họ dừng lại trước một gia trang rộng lớn, có lẽ là lớn nhất ở cái thành Đại La này. Trước cổng, một người trung niên mang y phục màu vàng, với họa tiết chữ “Phúc” được in hằn trên y phục, chất liệu rất mượt mà và óng ả, đây là loại gấm vóc thuộc loại thượng hạng, được nhập về từ ngoại quốc. Dáng người ông thì khí thái, miệng luôn mỉm cười, trên trán có vài nếp nhăn.
Sau lưng ông là một người lão niên tóc bạc phơ, mặc y phục màu xanh lam, y phục làm bằng loại gấm vóc thường. Và hàng chục hộ vệ lực lưỡng mang giáp phục, một loại giáp nhẹ được làm bằng da thú.
“Dương tướng quân, cuối cùng người cũng đã tới.” Tiếng nói chậm rãi, ân cần của người trung niên mặc y phục màu vàng.
Nam nhân tướng quân chắp tay kính lễ. “Tiểu hạ kính chào Ngô lão gia.”
“Dương tướng quân, người đừng khách sáo. Nghe nói, người vừa bị cướp tiêu, không sao chứ.” Ngô lão gia khẽ cười.
Họ Dương thắc mắc. “Sau ngài lại biết. Mà may mắn cả đoàn không ai bị thương tích cả. Tiện đây thì tiểu hạ xin bàn giao hàng hóa cho ngài.”
“Quả không uổng công ta tin tưởng.” Nói xong Ngô lão gia nhìn Lê Thắng. “Nhìn vết máu văng trên y phục của Lê đội trưởng, chắc đêm qua ngài phải vất vả lắm nhỉ.”
Lê Thắng vội khẽ cười rồi chắp tay đáp lễ. “Là nhờ Dương tướng quân khiêm nhường. Tại hạ võ công tầm thường, không dám, không dám.”
Họ Dương lắc đầu khẽ cười, Ngô Nhật Khánh cũng cười theo rồi ôn tồn bảo. “Đã đến đây rồi, sao Dương tướng quân và các tùy tùng không cùng vào gia trang của lão phu nhâm nhi chút tửu rồi đàm luận chuyện thế gian.”
“Thứ lỗi cho tiểu hạ còn nhiều chuyện phải làm, nên không thể đối tửu đàm luận cùng với Ngô lão gia được. Hẹn lúc khác tiểu hạ sẽ đến tạ lỗi sau.” Không đợi Ngô Nhật Khánh trả lời, họ Dương nói tiếp. “Tiểu hạ xin cáo từ.”
Đoàn hộ vệ cũng chắp tay cáo từ rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi. Ngô Nhật Khánh thấy họ Dương và đoàn hộ vệ ra đi mà lòng nuối tiếc thở dài. Ông vẫn đứng đó nhìn đến khi họ đi khuất.
Lão nam đứng bên cạnh Ngô Nhật Khánh thấy ông cứ đứng mãi ở đấy nên mới bèn hỏi. “Sao đại nhân có vẻ trọng dụng tên tiểu tử đó vậy. Giang hồ này thiếu gì những kẻ tài năng hơn hắn.”
Ngô Nhật Khánh chậm rãi kể. “Thiếu hiệp đó là Dương Vũ, hiền tử của Dương Kim. Phụ thân hắn ngày xưa là một trong ba ngàn nghĩa tử của Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ. Sau khi Tiết độ sứ bị Kiều Công Tiễn giết, ông qua phục tùng Ngô Vương. Rồi khi Dương Tam Kha, hiền tử của Tiết độ sứ cướp ngôi, tự xưng là Dương Bình Vương. Thì ông bị một số người khác đứng ra dèm pha, vu khống cho ông tội bất trung, bất nghĩa, rồi tước bỏ chức phẩm của ông. Với tình thế như vậy, ông đành im lặng cùng với các thân tín, huynh đệ sinh tử của mình lui về ở ẩn.”
“Chuyện này thuộc hạ có nghe qua những lời đồn thổi nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc đại nhân trọng dụng tên tiểu tử đó.” Lão nam hỏi tiếp.
“Sau đó Nam Tấn Vương đã mời Dương Kim quay lại. Khi thủ lĩnh ở quận Thao Giang là Chu Thái nổi dậy. Dương Kim một mình tả xung hữu đột bảo vệ cho Nam Tấn vương nên đã tử trận tại đó. Do vậy, Dương thiếu hiệp cũng từ bỏ mọi thứ để lui về ở ẩn như trước. Đó là lý lo ta muốn trọng dụng y.”
Lão nam ngạc nhiên. “Nếu đã ở ẩn như vậy, thì điều gì đã khiến chàng họ Dương đó đi bảo tiêu.”
Ngô Nhật Khánh thở dài. “Chuyện đó thì nhà ngươi không cần phải biết.” Sau khi thuật lại câu chuyện, họ Ngô cùng thuộc hạ đi vào lại gia trang.
Lại nói về Dương Vũ và đoàn hộ vệ, sau khi giao tiêu xong, họ không về lại thành Hoa Lư, mà đi đến một tửu lầu rồi bước lên tầng hai.
Tên phục vụ chạy tới nhanh nhảu nói. “Không biết các huynh đây dùng gì.”
Lê Thắng mỉm cười. “Cho tại hạ vài cái bánh bao và vài chum tửu. À nhân tiện cho luôn mấy ấm trà nữa.”
“Các huynh đệ nghỉ tạm một chút rồi chúng ta tiếp tục đi tới một nơi.” Dương Vũ nhìn mọi người.
Lê Thắng thấy thế mới ngạc nhiên. “Ta đi đâu vậy tướng quân.”
“Chúng ta tới bản doanh của Phi Sát bang để điều tra một số khuất mắc. Đám áo đen tấn công ta vừa rồi không phải là người của Phi Sát bang, mà là bọn sát thủ nào đó.” Dương Vũ khẽ cười. “Chuyện này chắc có ẩn tích gì đây, đệ cũng chưa thấu rõ lắm.”
Âm thanh đâu đó vang lên nghe chói tai. Mãi nói chuyện nên hai người không để ý sự việc đang diễn ra ở tửu lầu. Mà chắc họ cũng chẳng muốn xen vào hay chú tâm đến việc khác, ngoài việc khuất mắc họ đang gặp. Dương Vũ và Lê Thắng ngước đầu nhìn sang phía âm thanh phát ra, còn đoàn hộ vệ thì vẫn cặm cụi ăn uống, không thèm để ý đến chuyện khác, nhìn từng gương mặt lạnh lùng như băng.
“Là đánh nhau. À lại là người quen.” Lê Thắng nhìn sang lắc đầu.
Một gã trạc tuổi không biết đã làm gì mà để cho một đám người đánh tơi bời, thân mình y bầm dập, máu ói ra liên tục, bàn ghế xung quanh thì gãy vụn. Mọi người bỏ chạy tán loạn, cả tửu lầu to lớn đông nghịt khách, giờ chỉ còn vài người ở lại.
Ngoài đoàn hộ vệ ra, thì chỉ còn có một nam nhân mặc y phục trắng nhưng đã bị vấy bẩn lem luốc, dáng người y điềm đạm thanh cao, toát ra vẻ lãng tử. Và một nữ nhân mặc y phục màu đen viền đỏ, có dung nhan tuyệt sắc. Hình như họ muốn coi đám người kia làm gì hoặc là họ chẳng cần thiết quan tâm. Nữ nhân ngồi đối diện với họ Dương, lâu lâu lại rót tửu uống, mắt cô nhìn chằm chằm vào Dương Vũ và đoàn hộ vệ.
Một tên to con trong đám người đả thương tên trạc tuổi bước lên dõng dạc nói. “Hôm nay ngươi tận mạng rồi, Đỗ Lâm à.” Rồi gã nhanh chóng rút kiếm ra định chém hắn.
“Ỷ đông hiếp yếu, có đáng mặt anh hùng không.” Nam nhân lãng tử mỉm cười. Suốt nãy giờ y ngồi quan sát mọi việc nên hiểu phải trái như thế nào.
“Ngươi là ai. Khôn hồn đừng nhúng tay vào chuyện của bọn ta.” Một tên trong đám trợn mắt.
Nam nhân khẽ cười. “Ta là Trần Ngọc Phi, ta thích nhúng tay vào thì sao.”
“Vậy thì đừng trách bọn ta.” Một tên trong đám hét to.
Dứt lời, cả đám xông lên đánh Trần Ngọc Phi. Họ Trần vẫn ngồi im điềm đạm uống tửu. Đợi chúng chạy tới sát, y vận lực đạp cái bàn bay tới. Bất ngờ, cả đám liền nghiêng người né. Tức giận, tên to con phi chân đạp Trần Ngọc Phi. Thấy vậy, họ Trần liền ngã người qua bên trái rồi xoay lại người tung cước vào ngực tên to con.
Bị trúng đòn đau điếng, hắn ta văng ra xa mấy thước. Cứ thế, Trần Ngọc Phi đánh từ tên này sang tên khác. Cả đám đông người nhưng đều bị y hạ gục một cách dễ dàng. Bất thình lình một đám người khác kéo đến.
“Chính là hắn, sư huynh.” Tiếng nói gấp gáp vang lên.
Thì ra trong lúc đánh nhau, một tên đã chạy về kêu người lên trợ giúp. Gã mặc y phục trắng mà tên kia gọi sư huynh, dáng người y to con lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn mặt y ngang tuổi với Trần Ngọc Phi.
Y bước lên chắp tay. “Tại hạ là Đỗ Bá Phương, xin cho hỏi các hạ có liên quan gì với Đỗ Lâm không.” Vừa nói y vừa nhìn tên trạc tuổi bị đánh.
“Không.” Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Ỷ đông hiếp yếu, ta thấy bất bình nên xen vào.”
Đỗ Lâm thì thào nói với họ Trần. “Cảm ơn Trần huynh đã quan tâm, nhưng chuyện này không liên quan đến huynh, xin đừng để bị liên lụy.”
“Ở đây không đến lượt ngươi nói.” Đỗ Bá Phương hét to. Sau đó y quay mặt qua Trần Ngọc Phi dịu giọng lại. “Đây là chuyện của bản môn chúng tôi, xin đừng nhúng tay vào, không xin đừng trách Đỗ Bá Phương này không nói trước.”
“Đỗ huynh, ta đây không quen biết gì huynh nhưng ta không thể ngồi im nhìn huynh bị đám người kia đánh được. Hãy để ta giúp huynh.” Trần Ngọc Phi nhìn Đỗ Lâm ôn tồn nói, mà không thèm để ý đến lời của Đỗ Bá Phương.
“Vậy thì đừng trách Đỗ Bá Phương này.” Vừa nói hết câu, Đỗ Bá Phương lao tới Trần Ngọc Phi tung quyền.
Bị đánh bất ngờ, họ Trần ngã người lộn về phía sau chắp kiếm rồi nhanh chóng tung kiếm đối chiêu lại với họ Đỗ. Bất ngờ không đỡ được kiếm nhưng họ Đỗ nhanh chóng kịp rút tay lại nên chỉ bị thương, không thì tay y đã bị kiếm chém đứt. Thấy Đỗ Bá Phương bị đánh bại nên đám đệ tử liền xông lên đánh Trần Ngọc Phi.
“Dừng tay lại.” Tiếng của một lão nhân nói vọng tới.
Đám người dừng lại, quay sang chắp tay cung kính với lão nhân. “Chúng đệ tử kính chào sư thúc.”
Lão sư thúc quay sang nhìn Đỗ Bá Phương. “Ngươi không sao chứ.”
“Đồ nhi không sao, cảm ơn Đoàn sư thúc.” Họ Đỗ thều thào.
Lão nhân nhìn Trần Ngọc Phi suy nghĩ, sau đó y tiến tới chỗ họ Trần. Nhìn phong thái của lão bình tĩnh, đi đứng thật nhã nhặn.
Tích Lịch phái lâu nay nổi tiếng Tích Lịch quyền. Người học võ môn phái này thường xuyện vận lực vào đôi tay, nên thấy ai cũng to con lực lưỡng, đi đứng mạnh mẽ, khác xa với lão, Trần Ngọc Phi suy nghĩ trong bụng.
“Ta là Đoàn Minh Hà, các hạ có thể cho ta biết danh tính.”
Họ Trần cung kính đáp lại. “Tiểu hạ là Trần Ngọc Phi.”
“Chẳng hay Lý tiên sinh vẫn khỏe chứ.” Đoàn Minh Hà khẽ cười.
Nghe họ Đoàn nhắc đến Lý tiên sinh, Trần Ngọc Phi ngạc nhiên. “Sao tiền bối biết ông ấy.”
“Người biết Bích Phong kiếm thì chỉ có truyền nhân của Lý tiên sinh mà thôi. Nghe đâu ông chọn được một người làm đệ tử để truyền thụ võ công của mình, thì ra là công tử đây.” Thật ra họ Đoàn đã từng thấy Trần Ngọc Phi đi với Lý sư phụ cách đây mấy năm về trước nhưng y vẫn giả vờ mình tinh tường võ học.
Mặc dù đang thắc mắc vì sao họ Đoàn lại biết Bích Phong kiếm nhưng Trần Ngọc Phi liền đáp. “Tiền bối cũng biết chuyện đó sao nhưng ngài nhận lầm người rồi.”
“Cũng có thể, vì nhìn công tử chẳng phát huy được uy lực của kiếm pháp. Thật là may mắn cho đồ đệ ta, nếu không thì nó đã mất mạng. Nhưng chuyện đã xảy ra như thế này, ta cũng đã đến đây, không thể không giải quyết.”
Trần Ngọc Phi tò mò. “Vậy tiền bối tính giải quyết như thế nào.”
“Ta tính sẽ dạy dỗ công tử một trận.” Đoàn Minh Hà mỉm cười đáp lại rồi lao tới đánh họ Trần.
Trong khi Trần Ngọc Phi còn chưa biết làm sao, y không ngờ lão sẽ tấn công, nhất là khi lão đã biết Lý tiên sinh là sư phụ của y, mặc dù y không thích ông sư phụ này chút nào.
Đoàn Minh Hà tấn công họ Trần cũng bởi lẽ trước hàng chục đệ tử của mình, y không thể bị mất mặt. Tích Lịch phái sẽ bị giang hồ chê cười, nhất là đối với một danh môn chính phái của y. Mặt khác, nếu lão đánh Trần Ngọc Phi thì Lý tiên sinh có biết được cũng chẳng thể làm gì được lão. Vì Trần Ngọc Phi xen vào chuyện của riêng của môn phái lão và vì Lý tiên sinh luôn được giang hồ nể trọng về nhân nghĩa, do vậy không thể vì chuyện này mà tính chuyện với lão. Rõ ràng, lão đã tính rất kỹ.
Trần Ngọc Phi vừa tiếp chiêu vừa quay sang Dương Vũ hét to. “Người huynh đệ, chẳng lẽ huynh còn ngồi đó nhìn ta bị đánh sao.”
Nghe Trần Ngọc Phi hét to, đám đệ tử Tích Lịch phái tưởng Dương Vũ là đồng bọn với họ Trần, nên họ liền xông lên đánh Dương Vũ để trợ giúp cho sư thúc. Bản thân Dương Vũ không muốn dính líu đến chuyện này nhưng đột nhiên bị Trần Ngọc Phi kêu mình, y chưa biết làm sao thì bị đám đệ tử Tích Lịch phái lao tới đánh, chẳng còn cách nào khác, y đành phải lao ra giao đấu.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, họ Dương thầm nghĩ.
“Lâu rồi chưa xem tướng quân đánh nhau, hôm nay có dịp rồi.” Một hộ vệ nói lớn.
Đoàn hộ vệ và Lê Thắng thản nhiên ngồi uống tửu nhìn Dương Vũ đánh đám đệ tử Tích Lịch phái mà không lao tới trợ giúp. Nữ nhân ngồi đối diện miệng khẽ cười.
Lại nói đến Trần Ngọc Phi, bấy lâu nay y không bao giờ thích luyện võ, việc y đánh thắng Đỗ Bá Phương chẳng qua là may mắn. Nay y gặp Đoàn Minh Hà thân pháp cao cường, thảm bại là điều tất nhiên được đoán trước.
Đỗ Bá Phương nhìn Dương Vũ giao đấu thì thều thào với bọn đệ tử. “Trường Quân quyền, là võ công của quân đội.”
Về phía Đoàn Minh Hà, lão vừa đánh vừa nói. “Không ngờ công tử lại trụ lâu đến như vậy. Đoàn Minh Hà này đã đánh giá thấp công tử rồi.”
“Là tiền bối đã nương tay thôi.” Trần Ngọc Phi cười nhạo.
Hình như Đoàn Minh Hà vẫn đang vờn Trần Ngọc Phi, lão vẫn chưa xuất chiêu thực sự. Trong khi Trần Ngọc Phi thì toát mồ hôi để tiếp chiêu của lão. Biết mình yếu thế, nên họ Trần tranh thủ vừa đỡ, vừa nhặt lại kiếm tung chiêu vào Đoàn Minh Hà.
Biết đối phương dè sợ lui ra mấy thước, Trần Ngọc Phi tiếp tục phi thân tới tấn công. Bị đối phương cầm kiếm chém liên tiếp, lão chỉ biết né, nhưng càng đánh Trần Ngọc Phi càng hăng, càng đẩy lão vào cửa tử. Lão biết rằng không thể để tình thế như vậy được nữa, chỉ còn cách xuất chiêu thực sự.
“Kiếm.” Lão hét to.
Một tên đệ tử đứng phía sau tung kiếm cho lão, lão né kiếm của Trần Ngọc Phi rồi lượn người phi thân tới chắp kiếm.
Trần Ngọc Phi nghĩ thầm trong bụng, Lão ta dùng kiếm ư. Bấy lâu, chỉ nghe giang hồ đồn rằng Tích Lịch phái nổi tiếng quyền pháp, chứ chưa nghe ai nói tới kiếm pháp bao giờ.
Đoàn Minh Hà nhìn Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Ngạc nhiên ư tiểu tử. Trên đời này người bắt ta dùng kiếm để giao đấu chỉ có vài người. Một là sư huynh ta, còn lại thì đã chết hết dưới kiếm của Đoàn Minh Hà này. Tiểu tử, hôm nay ngươi sẽ là người tiếp theo đó.”
Đỗ Lâm nhìn sang Đỗ Bá Phương u sầu. “Sư huynh, mọi chuyện đều do tên Đoàn Minh Hà đó dựng lên.”
Tiếng kiếm vang lên. Đỗ Lâm bất ngờ bị hạ sát ngay tại chỗ. Đám thuộc hạ của Đoàn Minh Hà đã làm chuyện đó. Đỗ Lâm chưa nói lý do vì sao thì đã chết nhưng Đỗ Bá Phương hình như hiểu ra một phần nào đó của câu chuyện. Y bắt đầu nghi ngờ những gì tên Đoàn Minh Hà nói, nào là Đỗ Lâm là kẻ hạ sát Lê sư đệ, rồi sau đó đánh cắp ngân xuyến chạy trốn, y nghĩ mình chắc đã nghi oan cho Đỗ Lâm.
“Thu dọn sạch sẽ đi.” Đoàn Minh Hà liếc mắt nhìn thuộc hạ.
Tức thì, đám người bên cạnh Đỗ Bá Phương bất ngờ bị chém, cả đám chết ngay tại chỗ. Họ Đỗ không ngờ bị sư thúc mình phản bội, càng không ngờ rằng là đồng môn huynh đệ với nhau nhưng lại hạ sát lẫn nhau.
Rồi thuộc hạ của Đoàn Minh Hà cầm kiếm đi tới kết liễu Đỗ Bá Phương. Họ Đỗ chưa định hình được gì thì bất ngờ Dương Vũ phi tới đạp tên thuộc hạ, cứu Đỗ Bá Phương thoát chết trong gang tấc.
Họ Dương đỡ Đỗ Bá Phương đứng dậy. “Nam nhi đấng trượng phu sao lại thê lương như vậy. Phải trả thù cho huynh đệ của mình chứ.”
“Tên kia, khí phách nhỉ. Giết hắn.” Đoàn Minh Hà hét to.
Đám thuộc hạ vâng lời, tức thì lao tới chém Dương Vũ, Trần Ngọc Phi thấy vậy cầm kiếm lao tới trợ giúp nhưng lại bị Đoàn Minh Hà cản trở. Y buộc phải giao đấu với lão. Y đỡ kiếm của lão mà y tê cả cánh tay. Giờ y mới hiểu rằng, y thắng thế lão hồi nãy, là do lão đánh quyền, chiêu pháp lão không mạnh, giờ lão sử dụng kiếm pháp, y mới thấy kiếm thuật của lão quá cao cường.
“Hối hận vì không chịu luyện kiếm ư.” Đoàn Minh Hà chê báng.
Trần Ngọc Phi đáp trả. “Vâng, ta hận chính ta. Bởi nếu ta chịu luyện kiếm thì ta đã giết ngươi rồi.”
Tức giận không nói, Đoàn Minh Hà tung chiêu, sát khí đầy mình. Trần Ngọc Phi xưa nay không chuyên tâm luyện kiếm nên tất yếu không phải là đối thủ của Đoàn Minh Hà. Kiếm của Trần Ngọc Phi văng ra sau. Bản thân y cũng văng ra mấy thước.
“Tiểu tử khá lắm, đỡ được kiếm của ta chứng tỏ không tầm thường.” Nói xong y vung kiếm chém Trần Ngọc Phi.
Dương Vũ đang đánh đám thuộc hạ, thấy vậy mới đá cái ghế bên cạnh bay tới. Đoàn Minh Hà vung kiếm chém. Chừng đó thời gian cũng đủ Trần Ngọc Phi lộn dậy tung quyền. Đoàn Minh Hà bị đánh lui ra mấy thước nhưng chẳng bị thương mấy.
Họ Đoàn nhìn qua phía Dương Vũ, thấy đám thuộc hạ mình hơn mười người nhưng không thể giải quyết được hắn. Y bực tức nhưng y cần phải giết tên Trần Ngọc Phi này trước. Bất ngờ lơ đãng nên y không thấy họ Trần đâu nữa.
“Tiểu tử ngươi chạy đâu rồi.” Đoàn Minh Hà nhìn quanh rồi hét lớn.
“Ta đây ngụy quân tử, thiếu ta ngươi không vui à.” Trần Ngọc Phi nói khía. “Cho ta nghỉ chút, uống xong chum tửu này ta đánh tiếp với ngươi.”
Đoàn Minh Hà tức giận lao tới “Nhãi nhép, xem kiếm của ta đây.”
Nhưng y lao tới thì Trần Ngọc Phi lại phi thân lao đi, cứ thế người đuổi, người chạy quanh cả tửu lầu. Về phần Dương Vũ, anh bị đánh bay lên bàn của nữ nhân đang ngồi. Đoàn hộ vệ thấy thế cười ha hả. Vừa đỡ Đỗ Bá Phương vừa giao chiến nên y bị thất thế.
Bị đoàn hộ vệ chê cười, họ Dương tủi hổ nói lớn. “Xong chuyện này, ta sẽ tính chuyện với các huynh.”
“Vâng, xong chuyện này rồi chúng ta hãy nói chuyện.” Một hộ vệ nói lớn đáp lại.
Cả bọn nhìn nhau cười. Bị chọc quê, y lao tới đánh nhưng lại bị một tên to con túm cổ áo rồi đôi tới. Y bị đôi bay tới lại chỗ nữ nhân kia đang ngồi nhưng lần này y không bị bay lên bàn nữa, mà bay trúng ngay người của nữ nhân.
Bất ngờ bị Dương Vũ bay tới, nữ nhân né không kịp, gã bay xầm tới nằm lên người nữ nhân. Y lọ mọ chồm dậy, mặt nhìn mặt, y tủi hổ, thẹn thùng, lật đật đứng dậy, mặt thì đỏ bừng. Đỗ Bá Phương đang bị thương đau điếng, thấy thế cũng phá lên cười. Y xấu hổ lao tới đám thuộc hạ của Đoàn Minh Hà tung quyền.
Y một mạch liên tiếp đánh, tay phải phát quyền thì tay trái thủ thế ngang hông. Tay trái phát quyền thì tay phải thủ thế ngang hông, nhanh chóng cả đám thuộc hạ Đoàn Minh Hà nằm lăn lóc dưới đất.
Một hộ vệ trêu chọc. “Thì ra tướng quân khiêm nhường, phải chăng lúc nãy ngài bay tới người cô nương đây chỉ là vô tình.”
Mặt y đỏ bừng nhưng chưa kịp gì thì y bị tát một cái đau điếng vào mặt, Chưa kịp bình tĩnh lại thì một cái nữa vào má kia.
“Đê tiện.” Nữ nhân đỏ mặt nói xong thì quay về ghế ngồi.
Bất ngờ Trần Ngọc Phi từ đâu văng tới. Nhìn Trần Ngọc Phi máu me đầy miệng, loạng choạng đứng dậy. Không biết chuyện gì đã xảy ra với y. Còn về họ Đoàn, nhìn thấy đám thuộc hạ của mình nằm vất vưởng dưới sàn, Đoàn Minh Hà biết rằng cần phải nhanh tay hạ sát hết, chứ cứ kéo dài thế này mọi chuyện sẽ không hay. Y vung kiếm chém Trần Ngọc Phi. Lưỡi kiếm liếc tới gần cổ họ Trần thì một thanh kiếm khác vung tới đỡ. Thì ra Dương Vũ nhanh tay cầm kiếm cứu họ Trần.
Bất thần bị đỡ chiêu, Đoàn Minh Hà quay sang chém Dương Vũ. Nhanh chóng, họ Dương liền ngã người né kiếm rồi tung cước vào Đoàn Minh Hà. Lão nhanh chóng né, nhưng vừa né được cước này thì cước kia lại đá tới.
Trần Ngọc Phi tranh thủ lượm kiếm của đám người nằm dưới sàn rồi lao tới chém. Thanh kiếm lao tới, Đoàn Minh Hà đưa kiếm đỡ, cũng là lúc Dương Vũ nhanh chóng tung cước đá y bay ra xa mấy thước.
Đoàn Minh Hà đứng dậy nói lớn. “Ỷ đông hiếp yếu, có đáng mặt anh hùng không.”
Trần Ngọc Phi chế giễu. “Đối với ngụy quân tử như ngươi thì việc này quá là điều bình thường. Ngươi thốt lên hai từ anh hùng không thấy ngượng miệng sao.”
Đoàn Minh Hà cầm kiếm lao tới. Dương Vũ cũng lao tới tiếp chiêu. Trần Ngọc Phi và Đỗ Bá Phương không ngờ họ Dương có thể đối kiếm được lão Đoàn Minh Hà. Hai ngươi đang giao đấu, thì phi tiêu ở đâu phóng tới nhắm họ Đoàn, y tránh người né.
“Đánh lén, không đáng mặt quân tử.” Đoàn Minh Hà hậm hực nói lớn.
Một phi tiêu khác bay đến nhắm thẳng vào mặt, y nhanh chóng thu kiếm đưa lên gạt rồi nhìn nữ nhân. “Thì ra là tiện nữ.”
Trần Ngọc Phi thấy tình hình không ổn, ngẫm nghĩ một chút, y bỗng hét lớn “Lý sư phụ cứu đệ tử, có người muốn giết đệ tử.”
Nghe Trần Ngọc Phi hét lớn, Đoàn Minh Hà bất thần run rẩy rồi sợ hãi thu kiếm lại, sau đó y nhảy ra khỏi tửu lầu chạy trốn. Dương Vũ cũng vứt kiếm, quay về chỗ đoàn hộ vệ.
Trần Ngọc Phi đỡ Đỗ Bá Phương đứng dậy. “Huynh không sao chứ.” Họ Trần biết Đỗ Bá Phương cũng chỉ là nạn nhân của Đoàn Minh Hà.
Đỗ Bá Phương ân hận tủi hổ nhìn Trần Ngọc Phi. “Xin lỗi huynh, ta đây không xứng đáng cho huynh quan tâm.”
“Sao lại nói thế, ta đây mới là người có lỗi vì làm cho Đỗ huynh ra nông nỗi này.” Trần Ngọc Phi thở dài.
“Là lỗi của Đỗ Bá Phương này, chỉ vì nghe lời tên ngụy quân tử đó mà ta đã nghi oan cho Đỗ sư đệ, dẫn tới việc giao đấu với huynh.”
Lê Thắng nói vọng vào. “Các huynh đệ ra khỏi đây rồi tính, kẻo quan binh kéo tới mọi chuyện sẽ không hay.”
Đoàn người nhanh chóng rời khỏi tửu lầu, một hộ vệ đưa tiền cho chủ quán, đền bù các thiệt hại mà trận chiến lúc nãy gây ra.
Đỗ Bá Phương sau khi được Trần Ngọc Phi đỡ lên ngựa thì liền quay sang Dương Vũ. “Đỗ Bá Phương này nợ huynh một mạng. Xin cho hỏi quý danh của huynh đây là gì, để đệ biết mà báo đáp lại ân tình.”
“Tại hạ là Dương Vũ. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, tại hạ không dám. Đỗ huynh cứ dưỡng thương đi rồi hãy tính tiếp.”
Trần Ngọc Phi lém lỉnh nói theo. “Trước hết, Dương huynh cho Trần đệ này xin lỗi vì đã kéo huynh vào chuyện này. Do lúc nãy bí thế quá nên mong huynh thông cảm.”
Đỗ Bá Phương ngạc nhiên chen. “Hai huynh không biết nhau sao. Vậy thì lúc nãy…”
Trần Ngọc Phi cướp lời nói tiếp. “Lúc nãy tại hạ gọi Dương huynh đây là vì bị bao vây, rơi vào thế hiểm nên không còn cách nào khác. Thiết nghĩ, nhìn Dương huynh và các huynh đây.” Trần Ngọc Phi xoay người nhìn đoàn hộ vệ. “Thân thủ chắc không phải tầm thường nên tại hạ mới gọi vào trợ giúp. À mà không biết các huynh thuộc bang phái nào.”
Dương Vũ khẽ cười. “Tại hạ và các huynh đệ đây không ở bang phái nào cả. Chúng tôi đi bảo tiêu.”
“Không biết huynh ở tiêu cục nào mà võ công khá vậy. Đỗ đệ đây chưa thấy hộ vệ áp tiêu nào như vậy, thật hiếm có.” Đỗ Bá Phương tò mò.
Dương Vũ trầm mình đáp lại. “Hồng Quân tiêu cục.”
“Dương huynh đây định đi đâu, có thể cho Trần Ngọc Phi này biết được không.”
“Tại hạ định tới Phi Sát bang, Trần …”
Dương Vũ chưa nói dứt câu, thì nữ nhân lúc nãy đột nhiên chen vào nói lớn. “Ngươi tới Phi Sát bang để làm gì.”
Cả đoàn người ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nữ nhân, họ không để ý nên không biết nữ nhân cưỡi ngựa đi theo tự lúc nào. Thấy cả đoàn người quay lại nhìn mình chằm chằm, cô đỏ mặt quát lớn. “Nhìn cái gì. Họ Dương kia, ngươi lại định tính bỏ trốn à.”
Hình như biết mình nói bị hớ, cô cúi mặt xuống. Lê Thắng cưỡi ngựa đi lên ngang với Trần Ngọc Phi nhẹ nhàng hỏi. “Trần huynh đây định đi chung với chúng tôi hay là đi đã có kế hoạch khác.”
Dương Vũ tiếp lời. “Ta quên giới thiệu, huynh đây là Lê Thắng, đội trưởng đội bảo tiêu.”
Trần Ngọc Phi quay sang Đỗ Bá Phương nói. “Huynh định đi đâu, có kế hoạch gì chưa. Ta định đi với Dương huynh đây đó cho khuây khỏa rồi tính tiếp.”
Đỗ Bá Phương buồn rầu đáp. “Sự việc xảy ra lần này thì tại hạ không thể về sư môn được nữa. Bấy lâu nay, sư phụ tại hạ, trưởng môn Tích Lịch phái đã mất tích, nên mọi chuyện đều giao lại cho Đoàn sư thúc, cùng với tên ngụy quân tử Đoàn Minh Hà quản thúc. Chắc chắn hắn sẽ vu oan cho Đỗ Bá Phương này giết Đỗ Lâm, là phản đồ sư môn, khinh sư diệt tổ.”
“Đừng buồn nữa Đỗ huynh. Nếu là vậy, hãy cùng Trần Ngọc Phi này ngao du thiên hạ quên đi sự đời. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia.”
“Thật không ngờ Đỗ Bá Phương này may mắn gặp được người chí cốt như Trần huynh đây. Thật là trong cái họa lại có cái may.”
Dương Vũ thở dài chem lời vào. “Vậy thì chúng ta cùng nhau tới Phi Sát bang nào.”
Cả đoàn người từ từ phi ngựa tiến tới Phi Sát bang. Đi được một lúc, Dương Vũ đợi đi ngang với nữ nhân kia rồi hỏi. “Trần cô nương, cô định đi theo tại hạ đến bao giờ đây.”
“Ngươi còn dám gọi tên ta ư.” Nữ nhân kia giận dữ.
“Ủa, tại hạ gọi là Trần cô nương, chứ đã gọi tên cô đâu, Ngọc Nhi.” Họ Dương vừa cười, vừa nhìn nữ nhân. “Bây giờ, tại hạ mới gọi nhé.”
“Ngươi còn mở miệng.” Ngọc cô nương chập chừng rồi nói tiếp. “Ngươi còn nhớ đã hứa với ta những gì không.”
“Nhớ, nhưng mà chưa phải lúc. Khi nào đến lúc, ta sẽ tự đem cái đầu này đến cho muội.” Dương Vũ buồn rầu trầm ngâm nhìn bầu trời.
Cứ thế, họ cứ vừa phi ngựa, vừa nói chuyện. Một thời gian sau thì họ đến Phi Sát bang. Ngôi gia trang này nằm ở ngoài rìa thành Đại La. Được bao phủ bởi cánh rừng nên không gian ở đây rất yên tĩnh.
Họ nhanh chóng cất ngựa rồi bước vào nhưng không khí ở đây rất lạ, không thấy người canh gác ở trước cổng trang, cửa cũng bị mở toang không khép lại. Không biết chuyện gì đã xảy ra đây.
Đoàn người vừa bước qua cổng đi thì họ bất giác thấy máu chảy khắp nơi. Biết có chuyện không hay, họ nhanh chóng chạy vào. Trước mặt họ, một quan cảnh hãi hùng hiện ra trước mắt, xác người nằm la liệt ở khuôn viên trước chính phòng. Họ đã tới muộn một bước, đã có một cuộc chiến ác liệt diễn ra ở đây nhưng ai đã làm chuyện này và chuyện gì đang xảy ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook