Loài Bướm Xấu Xa
-
Chương 2
Nói về trải nghiệm của tôi khi đi đến thôn Hồ Điệp cũng khá kỳ thú.
Tôi đang lang thang giữa sườn núi thì bỗng dưng bắt gặp một cô bé.
Cô bé tên là Tuần Lệ, năm nay mười ba tuổi, học năm đầu ở trường cấp hai Thanh Mật. (lớp 7)
Ngày bọn tôi gặp nhau, cô bé mặc một chiếc váy polyester mua ở chợ phiên trên núi, họa tiết trên váy mang một vẻ lòe loẹt nhưng khi được cô bé mặc lên thì trông giống như một cánh bướm dập dờn. Cô bé đi giữa chợ, cầm sách trong tay với khuôn mặt hồn nhiên và tươi vui như chưa hề bị thế gian này nhuốm bẩn, ai cũng không thể dời mắt khỏi cô.
Tôi rất thích sự tươi sáng này nên đã chủ động đưa ra một lời mời chụp ảnh, cô bé đồng ý ngay.
Từ sáng đến tối mà tôi đã chụp được mấy ngàn tấm, chết tiệt.
Ánh mắt của Tuần Lệ trong veo và linh hoạt là thế nhưng dưới ống kính của tôi, cái nhìn của cô bé lại trông như hơi nặng nề, thậm chí còn mang lại cảm giác u ám hơi khó chịu.
Tôi cảm thấy hổ thẹn với vẻ đẹp của Tuần Lệ.
Tôi suy sụp đến nỗi ngồi trên bậc cầu thang của cửa hàng phần cứng và tự tay xóa hết những tấm ảnh trong máy, nghĩ rằng có thể tài năng của mình thực sự đã hết rồi.
Tuần Lệ ngồi bên cạnh tôi, ôm mặt hỏi: “Cháu thấy tấm nào cũng đẹp mà, sao chú lại muốn xóa hết đi?”
Tôi cũng không thể giải thích quá nhiều cho cô bé nên chỉ đành lắc đầu và giải thích với cô bé bằng một giọng mềm mỏng: “Vẫn chưa đủ tiêu chuẩn.”
“Chưa đủ sao? Cuối cùng thì chú muốn chụp cái gì?” Tuần Lệ lại hỏi tôi. Với đôi má hồng trong ráng chiều đỏ ở vùng cao, cô bé nhìn thật nhiệt tình.
Tôi nghĩ một lúc rồi nói với cô bé: “Chú cần một thứ gì đó đặc biệt, như cháu ấy.”
“Cái này không phải là rất dễ à?” Cô bé vui vẻ nói: “Dù sao cháu cũng sắp được nghỉ hè, chúng ta cùng về đi, chắc chắn thôn chúng cháu sẽ có thứ chú muốn tìm.”
Tôi đang lang thang giữa sườn núi thì bỗng dưng bắt gặp một cô bé.
Cô bé tên là Tuần Lệ, năm nay mười ba tuổi, học năm đầu ở trường cấp hai Thanh Mật. (lớp 7)
Ngày bọn tôi gặp nhau, cô bé mặc một chiếc váy polyester mua ở chợ phiên trên núi, họa tiết trên váy mang một vẻ lòe loẹt nhưng khi được cô bé mặc lên thì trông giống như một cánh bướm dập dờn. Cô bé đi giữa chợ, cầm sách trong tay với khuôn mặt hồn nhiên và tươi vui như chưa hề bị thế gian này nhuốm bẩn, ai cũng không thể dời mắt khỏi cô.
Tôi rất thích sự tươi sáng này nên đã chủ động đưa ra một lời mời chụp ảnh, cô bé đồng ý ngay.
Từ sáng đến tối mà tôi đã chụp được mấy ngàn tấm, chết tiệt.
Ánh mắt của Tuần Lệ trong veo và linh hoạt là thế nhưng dưới ống kính của tôi, cái nhìn của cô bé lại trông như hơi nặng nề, thậm chí còn mang lại cảm giác u ám hơi khó chịu.
Tôi cảm thấy hổ thẹn với vẻ đẹp của Tuần Lệ.
Tôi suy sụp đến nỗi ngồi trên bậc cầu thang của cửa hàng phần cứng và tự tay xóa hết những tấm ảnh trong máy, nghĩ rằng có thể tài năng của mình thực sự đã hết rồi.
Tuần Lệ ngồi bên cạnh tôi, ôm mặt hỏi: “Cháu thấy tấm nào cũng đẹp mà, sao chú lại muốn xóa hết đi?”
Tôi cũng không thể giải thích quá nhiều cho cô bé nên chỉ đành lắc đầu và giải thích với cô bé bằng một giọng mềm mỏng: “Vẫn chưa đủ tiêu chuẩn.”
“Chưa đủ sao? Cuối cùng thì chú muốn chụp cái gì?” Tuần Lệ lại hỏi tôi. Với đôi má hồng trong ráng chiều đỏ ở vùng cao, cô bé nhìn thật nhiệt tình.
Tôi nghĩ một lúc rồi nói với cô bé: “Chú cần một thứ gì đó đặc biệt, như cháu ấy.”
“Cái này không phải là rất dễ à?” Cô bé vui vẻ nói: “Dù sao cháu cũng sắp được nghỉ hè, chúng ta cùng về đi, chắc chắn thôn chúng cháu sẽ có thứ chú muốn tìm.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook