Lúc Cận Chu và Dương Thời Dữ đến được công viên thành phố cách tiểu khu không xa kia, thì chỉ thấy trong một bụi cỏ ven đường, Tiểu Vũ đang nằm ngất ở đó và Tôn Nghĩa chỉ còn lại mỗi cái quần đùi trên người.
“Anh Cận!” Tôn Nghĩa run cầm cập núp trong bụi cỏ: “Mau tới đây cứu em!”
Một cơn gió lạnh lại thổi vụt qua, bụi cỏ cũng phát ra tiếng xào xạc, lạnh đến mức Tôn Nghĩa phải rùng mình vài cái.
Cận Chu vừa nhìn đã hiểu, Tiểu Vũ muốn dùng bạo lực để chế phục cậu trai kia nhưng lại bị đánh ngất đi.

Còn Tôn Nghĩa thì muốn chạy trốn nên bị lột hết đồ ra, khỏi đi đâu được hết.
“Dư Hách đâu?” Cận Chu vừa hỏi Tôn Nghĩa vừa ra hiệu cho cậu trai kia trả đồ lại cho người ta.
“Tụi làm thuê tìm nó có việc.” Quần áo được vứt lên đầu Tôn Nghĩa, cậu ta vừa run rẩy vừa mặc đồ vào lại, lay Tiểu Vũ đang ngất bên cạnh dậy: “Ai ngờ Tiểu Vũ lại không lo được cơ chứ?”
Cận Chu cũng quá sơ suất rồi, giá trị vũ lực của Tiểu Vũ còn không bằng Hổ Tử, sớm biết vậy đã bảo Hổ Tử sang đây rồi.
Tiểu Vũ nằm trên đất mơ màng tỉnh lại, thấy cậu trai kia đang đứng bên cạnh thì không màng đến xung quanh muốn nhào lên đánh tiếp.
Cận Chu vội vàng ngăn lại: “Thôi thôi thôi, đánh cũng có đánh lại đâu.”
“Cái tên này dã man cực ấy!” Tôn Nghĩa núp sau lưng Cận Chu mách lẻo: “Nếu không phải em sống chết kháng nghị thì cậu ta còn muốn lột cả quần đùi của em ra luôn!”
Cậu trai lại liếc Tôn Nghĩa một cái, nói với Dương Thời Dữ: “Thẩm phán Dương, là bọn họ động thủ trước.”
Dương Thời Dữ cũng nhìn Tôn Nghĩa và Tiểu Vũ, nói: “Biết rồi.”
Tôn Nghĩa còn đang hùng hổ mách lẻo, nghe thấy cậu trai nói thế thì lập tức rụt cổ lại, nhỏ giọng nói sau lưng Cận Chu: “Anh Cận, thì ra anh rể là thẩm phán hả?”
Tôn Nghĩa chuyên mấy vụ kiện ly hôn, chưa xử lý vụ án hình sự nào nên không biết Dương Thời Dữ cũng là chuyện thường tình.
“Ừm.” Cận Chu lơ đãng đáp một tiếng.

Cậu nhìn cậu trai kia tự giác đi đến bên cạnh Dương Thời Dữ, hai người trông có vẻ rất ăn ý không cần phải nói gì thêm, tự dưng cậu lại thấy hơi hơi khó chịu.
“Đỉnh quá nha anh Cận.” Tôn Nghĩa vừa nói vừa lấy điện thoại ra: “Thẩm phán mà anh cũng bắt được đến tay, chẳng trách nhiều cục cưng như vậy mà anh không vừa ý được ai.”
Cận Chu thoáng liếc thấy Tôn Nghĩa lại mở một group chat nào đó lên, vỗ một phát lên gáy cậu ta: “Làm tới đâu thì hư tới đó, chỉ có bà tám là không ai bằng, dẹp cái group đó liền cho tao!”
Bị bắt quả tang nhiều chuyện lần nữa, Tôn Nghĩa chột dạ cất điện thoại đi: “Dạ.”
Cận Chu thấy Tôn Nghĩa và Tiểu Vũ không sao nữa thì bảo hai người về trước đi.
Nhưng mà trước lúc đi, Tôn Nghĩa vẫn đứng ở xa xa chỉ cậu trai kia, hung hăng nói: “Mày đợi đó cho tao, đừng có nghĩ chuyện hôm nay thế này là xong!”
Cậu trai kia lạnh lùng nhìn về phía Tôn Nghĩa, khẽ cử động cánh tay một chút.

Tôn Nghĩa vội vàng nắm tay áo của Tiểu Vũ kéo cậu ta đi: “Đi đi đi, đi lẹ lên.”

Mẹ nó mất mặt thiệt chứ.
Cận Chu đỡ trán.
Đợi Tôn Nghĩa và Tiểu Vũ đi rồi Cận Chu mới hếch hếch cằm, chỉ về phía cậu trai kia hỏi Dương Thời Dữ: “Còn không giới thiệu nữa sao?”
“Trang Vũ.” Dương Thời Dữ nhìn người bên cạnh một cái, tựa như đang giới thiệu với Cận Chu, lại giống như đang ra hiệu bảo Trang Vũ chào hỏi một chút.
Trang Vũ lập tức nhận được chỉ thị, gật đầu với Cận Chu: “Luật sư Cận.”
Nhưng từ góc độ của Cận Chu thì chỉ thấy, Dương Thời Dữ chỉ gọi tên cậu trai kia một tiếng, Trang Vũ đã tự giác chào hỏi với cậu.

Tự dưng cậu lại càng thấy khó chịu hơn, vì cậu chưa từng nghĩ đến thì ra bên cạnh Dương Thời Dữ lại có một người biết nghe lời như vậy.
Nghe lời Dương Thời Dữ, không phải chỉ là đặc quyền của riêng câu thôi sao?
Sao tự nhiên lại thòi đâu ra một tên Trang Giảo Kim* thế này?
(*)
Ý nói đến Trình Giảo Kim – một tướng thời nhà Đường, giỏi võ công.

Trong đầu loé lên một suy nghĩ kì quặc, Cận Chu bỗng chú ý đến họ của Trang Vũ, không chắc lắm hỏi: “Trang Vũ? Không lẽ là có quan hệ gì với ông chủ Trang hả?”
“Đó là ba tôi.” Trang Vũ chủ động tiếp lời.
Ông chủ Trang trong lời Cận Chu, chính là người bị hại trong vụ án chủ doanh nghiệp bị thương nặng đến tử vong kia.
Khi đó Uông Hoà Thái muốn nhanh chóng lấy được tiền bồi thường giải toả, đã sai khiến Nguỵ Kiệt dùng thủ đoạn bạo lực để đuổi chủ doanh nghiệp đi.

Cuối cùng dẫn đến chủ doanh nghiệp họ Trang nọ bị thương nặng đến tử vong.
Còn cha của Cận Chu vào lúc đó đang thẩm lý vụ án này, bị Nguỵ Kiệt sắp xếp Vương Đại Vinh diệt khẩu.
“Thì ra cậu cũng là người nhà nạn nhân à.” Cận Chu khó tránh khỏi thổn thức cảm khái.

Lúc cha mẹ cậu xảy ra chuyện, tốt xấu gì cậu cũng đã đủ mười tám tuổi thành niên rồi.

Còn trông tuổi tác của Trang Vũ thì chắc là chỉ mới học tiểu học hay lớp sáu gì đó thôi, mới nhỏ thế mà đã phải chịu cảnh mất đi người thân bên cạnh.
Đối với người cùng cảnh ngộ với mình thế này, Cận Chu cũng không còn thấy khó chịu nữa.
Cậu còn đang tính an ủi Trang Vũ vài câu, nhưng nếu đổi vị trí để suy nghĩ một chút thì bản thân cậu còn không cần người khác phải an ủi, nên chắc là Trang Vũ cũng giống cậu mà thôi.
Hơn nữa hai người cũng chỉ mới quen nhau được có một lúc, cậu mà nói câu an ủi gì nghiêm trọng quá thì tự dưng lại thành không hay.

Vì vậy cậu dứt khoát đi đến bên cạnh Trang Vũ, ra vẻ như hai anh em thân thiết lắm, nắm vai cậu ta nói: “Sau này cứ để anh lo cho cậu nhé.”
Trang Vũ cũng không tiếp lời, chỉ hơi nhíu nhíu mày, giống như không thích bị người khác tiếp xúc thân mật thế này lắm.
Lúc nãy đứng hơi xa nên Cận Chu không thấy gì, bây giờ đi lại gần mới phát hiện, Trang Vũ trông không chỉ đẹp trai mà còn có một chút khí chất của người đàn ông từng trải.
Cái khí chất này chắc là đến từ những gì cậu ta phải gánh vác trên vai, càng khiến cho Cận Chu ấn tượng sâu sắc hơn với cậu ta.
Cận Chu nhìn góc nghiêng của Trang Vũ, bỗng dưng thấy muốn trêu người này một chút.

Cậu đưa tay khều khều cằm Trang Vũ, ra vẻ ngả ngớn nói: “Nói chứ cậu đến quán bar thăm dò lịch sử tình trường của anh, không phải là yêu thầm anh đây rồi đó chứ?”
Dương Thời Dữ lập tức cau chặt mày, mặt sầm xuống nhìn qua đây.
Cận Chu cũng không ngạc nhiên với phản ứng của Dương Thời Dữ lắm.

Nhưng chuyện khiến cậu thấy ngoài ý muốn là cậu vốn tưởng Trang Vũ chắc là vẫn còn kiểu trẻ người non dạ dễ bị trêu.

Ai ngờ người ta còn bình tĩnh hơn cả Dương Thời Dữ, chỉ có vẻ hơi khó chịu một chút nói: “Thẩm phán Dương, xin hãy trông vợ anh cho kĩ đi.”
Cận Chu: “…”
Trên đường đi về nhà, từng cơn gió lạnh đêm thu khẽ thổi qua.

Cận Chu ngẩng đầu ngắm trăng, đắm chìm trong khoảng lặng suy nghĩ về những triết lý nhân sinh.
“Đây lẽ nào chính là thuyết tương đối của Mác – Lê nin hay sao?”
Dương Thời Dữ liếc Cận Chu một cái, không biết cậu đang lảm nhảm cái gì.
“Em mà đứng trước đám cục cưng của em thì không có ai dám nghi ngờ việc em là công cả.” Cận Chu nói đến đây, bỗng thấy hơi buồn buồn: “Sao mà cứ đi với anh thì ai cũng cảm thấy em là cô vợ nhỏ của anh hết vậy?”
Dương Thời Dữ nhàn nhạt nói: “Em biết là được rồi.”
“Không! Em phải đấu tranh với vận mệnh này!” Cận Chu giơ tay phải lên, dùng sức siết chặt lại thành nắm đấm: “Em phải thề chết cũng phải bảo vệ được tôn nghiêm của em!”
Dương Thời Dữ đưa tay lên bao lấy nắm đấm của Cận Chu, kéo cậu đi qua một bên: “Qua cầu vượt này.”
“Ò.” Cận Chu tạm thời thu lại khí thế kháng chiến của mình, ngoan ngoãn đi theo sau Dương Thời Dữ.
Mới đi được hai bước, chắc là Dương Thời Dữ cảm thấy nắm một nắm đây khó chịu, bỗng dưng dùng ngón cái đẩy tay Cận Chu ra, đan tay vào nắm lấy tay cậu.
Trên cầu vượt thỉnh thoảng có vài người đi bộ ngang qua, dưới ánh trăng, hai người nắm chặt lấy tay nhau cùng đi về nhà.

Cái gì mà kháng chiến, cái gì mà tôn nghiêm, Cận Chu vứt hết ra khỏi đầu mình.
Hì hì, vợ đang nắm tay mình này.
Xuống khỏi cầu vượt, Cận Chu lại nhớ tới chuyện lúc nãy mình khó chịu, cậu lại kiếm chuyện hỏi Dương Thời Dữ: “Anh thích kiểu nghe lời hay là không nghe lời?”
Dương Thời Dữ vẫn nhìn đường phía trước, biết rõ là một cái đề tài nhạt nhẽo nhưng vẫn phối hợp trả lời: “Em nói xem?”
“Anh thích kiểu nghe lời hơn.” Cận Chu đã sớm biết được đáp án: “Nhưng mà em lại không nghe lời.”
Dương Thời Dữ cũng chẳng lấy làm lạ: “Em cũng biết em không nghe lời à.”
“Em biết anh đang tiếp xúc với Triệu Sảnh.” Trong bầu không khí tốt thế này, Cận Chu cảm thấy đây chắc là thời điểm tốt để mở lòng với nhau.
Cậu đang nghĩ nếu như Dương Thời Dữ mà chịu thẳng thắn với cậu, thế thì cậu cũng sẽ không ngại nói chuyện Triệu Sảnh và Trương Thuỵ có giao dịch tiền bạc cho Dương Thời Dữ biết.
Hai người cùng nhau điều tra, kiểu gì cũng sẽ nhanh hơn một người tự tra thôi nhỉ?
Nhưng rõ ràng là Dương Thời Dữ không hề có cái suy nghĩ mở lòng giống Cận Chu, anh chỉ bình thản nói: “Em điều tra biển số xe à.”
Trọng tâm câu chuyện lại quay về phía Cận Chu, không hề nhắc chữ nào tới Triệu Sảnh.
“Rốt cuộc là anh có dự tính gì?” Cận Chu cảm nhận được Dương Thời Dữ đang muốn từ chối, chuẩn bị nói huỵch toẹt cả ra.
“Em không cần phải bận tâm.” Dương Thời Dữ nói: “Anh sẽ xử lý tốt chuyện này.”
“Dương Thời Dữ.” Cận Chu cau mày đứng lại, vì hai người vẫn còn đang nắm tay nên Dương Thời Dữ cũng không thể không dừng bước lại: “Anh có thể nào tin tưởng em một lần được không? Đừng có nói gì mà muốn tốt cho em, em mẹ nó cũng hai mươi bảy tuổi rồi, anh nghĩ em còn phải cần có người giám hộ nữa hả?”
“Nếu không phải anh sắp xếp Trang Vũ bảo vệ em,” Dương Thời Dữ cũng cau mày lại: “Thì có khi em đã bị Nguỵ Kiệt–“
“Lần đó là do em sơ ý.” Cận Chu cắt ngang Dương Thời Dữ: “Sau này em sẽ cẩn thận.”
Thật ra tâm trạng lúc này của Cận Chu, thay vì nói là nổi giận thì phải nói là nén giận.
Cậu hiểu Dương Thời Dữ lo lắng cho cậu, vì đúng thật là suýt chút nữa cậu đã xảy ra chuyện.

Nếu như không xảy ra chuyện của Nguỵ Kiệt thì có khi cậu còn có thể hùng hồn giảng đạo được.

Nhưng bây giờ cậu lại chẳng có lý do nào để Dương Thời Dữ tin tưởng cậu, tin là cậu có thể tự bảo vệ được bản thân mình.
“Sau này sẽ càng ngày càng nguy hiểm hơn, không phải là chuyện em có cẩn thận hay không nữa.” Thái độ của Dương Thời Dữ rất kiên quyết, vẫn không cho phép Cận Chu nhúng tay vào chuyện này.
“Thế anh thì sao?” Cận Chu bắt đầu cáu lên: “Chuyện gì nguy hiểm thì anh được làm, em thì không được phải không?”
“Phải.” Đối mặt với cơn giận của Cận Chu, Dương Thời Dữ vẫn bình tĩnh như thường: “Anh xem em quan trọng hơn bản thân anh.”
“Cái đồ nhà anh…” Nghe thấy lời này, ngọn lửa trong lòng Cận Chu lập tức xẹp xuống, từng chút từng chút biến mất tăm.
Cái đồ chó này sao mà biết nói lời âu yếm thế nhỉ?
Làm cho cậu muốn giận cũng giận không nổi nữa.
Nhưng mà sau khi bình tĩnh lại, Cận Chu chợt xâu chuỗi lại mọi chuyện, trong lòng nảy ra một loại dự cảm không hay.

Cậu không chắc nhìn Dương Thời Dữ hỏi: “Dương Thời Dữ, không phải là anh muốn từ chức đó chứ?”
Chân mày Dương Thời Dữ khẽ giật giật, đánh tan vẻ bình tĩnh nãy giờ của anh.

“Từ chức đi làm cố vấn pháp luật cho Uông Hoà Thái á??” Cận Chu hất văng tay của Dương Thời Dữ ra, ngọn lửa giận nháy mắt vọt lên giữa lồng ngực.
Cậu quay đầu đi thở hắt một hơi, rồi lại nhìn Dương Thời Dữ nói: “Trước kia em đến cao ốc Hoà Thái đã thấy xe của anh trong bãi gửi xe, em còn đang nghĩ không biết ban ngày ban mặt anh lại chạy tới đó làm gì.

Mấy hôm trước anh lại đi ăn với Triệu Sảnh trong nhà hàng năm sao, ăn xong còn được Maybach của Uông Hoà Thái đưa về nhà.

Tất cả những điều này chứng tỏ anh không hề có ý trốn tránh tiếp xúc với Uông Hoà Thái.”
Nếu như bình thường mà nói thì thẩm phán không được nhận lời ăn riêng với người khác, cho dù có quan trọng đến mức bắt buộc phải tham gia, thì cũng phải chú ý đến ánh nhìn của người khác mới đúng.

Ai lại nghênh ngang giống như Dương Thời Dữ được chứ.
Trừ phi ngay từ đầu Dương Thời Dữ đã có ý định từ chức.
“Em nói em đến Giai Hữu “nằm vùng”, anh đã biết ngay đó là văn phòng luật hợp tác với tập đoàn Hoà Thái, chứng tỏ anh biết bọn họ không có cố vấn pháp luật của riêng mình.”
Cận Chu nhớ lại từng chi tiết nhỏ trước kia, càng chắc chắn với suy nghĩ trong lòng mình hơn.
“Trước giờ anh không hề tham gia bất cứ hoạt động xã giao nào với bên toà án, mỗi ngày chỉ có đi làm với đi làm.

Nhưng anh lại đi tham gia tiệc họp mặt học sinh cũ của trường đại học, cũng chứng tỏ anh đã có ý định từ chức sẵn rồi, trải sẵn đường để sau này tiện làm cố vấn pháp luật cho Uông Hoà Thái hơn.”
Cận Chu bây giờ mới nghĩ tới điểm này, chỉ hận bản thân mình quá sơ suất rồi.

Biểu cảm cậu phức tạp, nhìn Dương Thời Dữ hỏi: “Em nói có đúng không?”
Cậu rất hi vọng Dương Thời Dữ sẽ phản bác cậu, chỉ ra lỗ hổng trong lời nói của cậu, nhưng Dương Thời Dữ chỉ hé miệng, hiếm khi không phủ nhận: “Đúng.”
Cận Chu nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, hơi run rẩy nói: “Em không đồng ý.”
“Dương Thời Dữ, em không đồng ý.” Cận Chu nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ nó anh bắt buộc phải làm thẩm phán cho em!”
Lần này Cận Chu giận thật, dù có thể nào đi nữa, cậu cũng không thể chấp nhận chuyện Dương Thời Dữ từ bỏ thân phận thẩm phán của mình.
Dương Thời Dữ chắc là cũng biết chuyện này đã chạm tới giới hạn của Cận Chu, khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “Vậy thế này đi.”
Cận Chu trừng Dương Thời Dữ: “Cái gì?”
“Anh không làm thẩm phán nữa.” Dương Thời Dữ dừng một chút: “Với anh làm chồng em, em chọn một cái đi.”
Không Cúc:
Chu Chu: Đê tiện!



------oOo------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương