Lỗ Hổng Tội Trạng
-
Chương 38
Cận Chu cũng không nói với Dương Thời Dữ chuyện xin lệnh điều tra nữa, cậu tự cầm hồ sơ đi đến ngân hàng Nông Thương bên cạnh Thánh điện Paris.
Mấy ngân hàng nhỏ thế này có thái độ phục vụ rất tốt để thu hút khách hàng mà, có khi còn chu đáo hơn cả những ngân hàng thuộc top năm hiện nay.
Lúc Cận Chu vừa bước vào thì đã có một quản lý ở sảnh ra tươi cười tiếp đón, những vị quản lý kia vừa nghe cậu đến để điều tra thông tin khách hàng thì nụ cười trên môi lập tức vụt tắt.
“Thật ngại quá, đó điều là thông tin riêng tư của khách hàng, chúng tôi không có quyền điều tra.”
Quản lý sảnh kia viết đầy hai chữ từ chối lên mặt nhưng thái độ trả lời vẫn rất khách sáo.
“Anh xem đi, đây là giấy chứng nhận của tôi, còn có cả chứng nhận lập án nữa.” Cận Chu cũng rất khách sáo với anh ta: “Dựa theo Luật dành cho luật sư, tôi có quyền điều tra thông tin về các khoản giao dịch của Trương Thuỵ.”
“À, Trương Thuỵ phải không?” Quản lý sảnh kia gác tay lên quầy tiếp tân, bắt đầu tán gẫu với Cận Chu: “Cậu ấy làm sao vậy?”
Ý đồ thay đổi chủ đề không thể rõ ràng hơn được nữa, Cận Chu cũng tuỳ theo đó mà tương kế tựu kế, không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh rất thân với Trương Thuỵ sao?”
“À thế thì không có, chỉ là có quen biết thôi.” Quản lý sảnh vội vàng phủ nhận, giống như sợ sẽ bị liên lụy đến: “Chỗ của cậu ấy ở ngay cạnh lại còn vừa hay có nhận tổ chức sự kiện, lúc đồng nghiệp tôi kết hôn thì đã từng tổ chức tiệc độc thân ở chỗ cậu ấy.”
Chỗ kế bên trong lời quản lý sảnh nói chẳng đâu khác chính là Thánh điện Paris, tổ chức sự kiện chỉ là dịch vụ thêm bên ngoài, không ngờ ngay cả quán bar cũng có thể nhận loại dịch vụ này, khi nào có dịp phải bàn với anh Lưu một chút về vụ này mới được.
“Vậy anh đã từng gặp cậu ta chưa?” Cận Chu lại hỏi.
“Gặp thì tất nhiên là đã gặp rồi.” Quản lý sảnh nói: “Dù gì cũng ở ngay kế bên mà.”
“Thế anh cảm thấy con người anh ta thế nào?”
Cận Chu đã hỏi đến đây thì quản lý sảnh rốt cuộc cũng nhận ra ý đồ gài bẫy trong lời nói của cậu, lấp lửng nói: “Cũng được đi, chúng tôi không thân lắm đâu.”
Quyền hạn trong tay của quản lý sảnh cũng có hạn thôi, Cận Chu chắc chắn sẽ không nhằm vào người này để điều tra.
“Thế này đi, tôi cũng không làm khó anh nữa.” Cận Chu nói: “Gọi cấp trên của anh ra đây, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với cấp trên của anh.”
“Cậu ơi*, chỗ này của chúng tôi thật sự không thể điều tra được đâu.” Quản lý sảnh khó xử nói: “Đừng chỉ thấy chỗ chúng tôi chỉ là ngân hàng nhỏ, chúng tôi rất tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng đấy.”
*Cách gọi tôn trọng hơn.
Ngụ ý là, đừng có thấy chỗ chúng tôi chỉ là ngân hàng nhỏ mà nghĩ chúng tôi dễ bắt nạt.
“Anh nói không thể điều tra là không thể điều tra sao, vậy cho hỏi anh đây là…” Cận Chu dừng một chút: “Giám đốc ngân hàng? Cổ đông?”
Ẩn ý của Cận Chu cũng rất rõ ràng, anh chả là cái thá gì cả.
Quản lý sảnh lập tức lộ ra vẻ mặt khó coi, không nói nhiều với Cận Chu nữa, dùng bộ đàm thông báo với quản lý trưởng nói bên này có chuyện.
Buông bộ đàm ra, anh ta lại nói với Cận Chu: “Quản lý trưởng của chúng tôi bây giờ đang có chút việc bận, sẽ qua đây ngay thôi.”
Cận Chu cũng đâu có ngu, nếu như quản lý sảnh kia thật sự có ý gọi quản lý trưởng ra đây thì chỉ cần nói ở đây có chuyện là được, không cần phải kể chi tiết là chuyện gì.
Anh ta liến thoắng nói hết chuyện rắc rối gì đang ở đây, ngược lại đang ám chỉ với quản lý trưởng là đừng ra đây.
Cận Chu ngược lại cũng chả quan tâm, tìm một chỗ trống ngồi xuống, dù gì cái cậu có cũng chính là thời gian mà.
Khoảng hơn mười phút sau, cậu vẫn chưa đợi được quản lý trưởng ra đây, nhưng ngược lại lại đợi được một bóng người không ngờ đến.
“Anh hai ơi anh có thôi đi không vậy?” Trương Thuỵ bước vào cổng ngân hàng, trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Cận Chu.
Cả đầu anh ta bù xù như ổ gà, dưới áo khoác còn lộ ra một góc đồ ngủ, có thể thấy là đang ngủ ở nhà bị người gọi gấp qua đây.
Cận Chu lập tức thấy hơi buồn cười, cái tên quản lý sảnh kia còn dám nói không thân với Trương Thuỵ, mật báo nhanh thế này mà gọi là không thân sao?
“Đi đi đi, chúng ta ra ngoài rồi nói.” Trương Thuỵ móc ra một bao thuốc, ý bảo Cận Chu ra ngoài rồi giải quyết.
Trong ngân hàng vẫn còn nhiều khách hàng khác đang đợi phục vụ, Cận Chu thấy đúng thật là không tiện lắm bèn theo Trương Thuỵ ra khỏi ngân hàng.
“Mày có quan hệ gì với chị Lưu vậy?” Trương Thuỵ đưa cho Cận Chu một điếu thuốc cũng tự lấy cho mình một điếu: “Mày là luật sư thật à? Sao tao thấy không giống.”
Làm gì có luật sư nào mà vừa mới hét một tiếng đã có mấy chục đứa anh em tới phá quán thế này.
Cận Chu cũng lười giải thích với anh ta, nhả ra một hơi khói, nói: “Tao thật sự là luật sư, nhận tiền làm việc.”
“Mày hù tao à?” Trương Thuỵ vốn đang kẹp điếu thuốc bằng ngón giữa vừa ngón trỏ, nói đến đây, anh ta học theo cái điệu giống Cận Chu, lấy tay kia cầm điếu thuốc bằng ngón cái và ngón trỏ, đưa lên miệng khoa trương rít một hơi thuốc: “Làm gì có luật sư nào mà hút thuốc thế này hả?”
Nếu như hút thuốc cũng chia thành hai kiểu ưu nhã hay khiếm nhã, thì Cận Chu chính là cái kiểu hút thuốc khiếm nhã chuẩn dạng lưu manh.
Cận Chu thầm nghĩ tên này đúng là thú vị thật đấy, cười nói: “Thế nào, mày còn quản cả chuyện ông nội mày hút thuốc như nào nữa hả?”
“Rồi rồi rồi, mày muốn hút sao thì hút.” Trương Thuỵ lại kẹp điếu thuốc về ngón trỏ và ngón giữa: “Tao hỏi mày một câu, phải làm sao thì mày mới chịu tha cho tao?”
“Đơn giản thôi.” Cận Chu phẩy phẩy tàn thuốc bằng ngón giữa: “Mày trả đồng hồ lại.”
“Tao nói thế này nhé.” Trương Thuỵ lại bắt đầu giảng đạo với Cận Chu: “Giả dụ nha, giả dụ là cái đồng hồ này đang nằm trong tay tao thật, thì cũng là chị Lưu tự mình đưa cho tao, dựa vào cái gì mà tao phải trả lại cho chị ta?”
Nói xong anh tại nhấn mạnh lại lần nữa: “Tao chỉ đang giả dụ thôi nhé.”
“Đấy là do mày không hiểu.” Cận Chu vẫn ung dung hút thuốc: “Theo bộ Luật dân sự, hành vi tặng đồ cho người khác có yêu cầu rất nghiêm ngặt, nếu như không có các thủ tục chứng minh thì chỉ có thể xem như là cho mượn mà thôi.
Lui một vạn bước mà nói thì nếu như chị Lưu thật sự tặng cái đồng hồ kia cho mày, tao cũng sẽ có cách giúp chị ấy rút lại lời đó, hiểu không?”
“Con mẹ nó.” Trương Thuỵ lẩm bẩm: “Thế mà lại là luật sư thật.”
“Mau lo trả lại đi, đừng có kiếm thêm chuyện cho tao.” Cận Chu nói.
“Không phải chứ, ít nhiều gì mày cũng phải chứng minh được cái đồng hồ đó đang ở chỗ tao chứ?” Trương Thuỵ lại nói: “Tao chỉ vừa mới giả dụ thôi mà, đồng hồ cũng đâu có ở chỗ tao đâu, mày bảo tao trả thế nào đây?”
Thật ra khi Trương Thuỵ đến tìm bên Dư Hách để hỏi thăm giá của cái đồng hồ thì đã chứng minh được, đồng hồ đang nằm trong tay anh ta.
Nhưng nếu như Cận Chu nói chuyện này ra bây giờ thì Trương Thuỵ sẽ dùng đủ mọi cách, đánh trống lãng hoặc thủ tiêu chứng cứ luôn.
“Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.” Cận Chu dập điếu thuốc lên trên nắp thùng rác: “Nếu như cái đồng hồ đó chỉ đáng giá vài vạn thì chuyện này chả là gì, nhưng nó đã đáng giá mấy chục vạn thì có thể bỏ qua cho mày được sao?”
Cận Chu vẫn còn chưa nói, nếu chuyện này mà chị Lưu muốn âm thầm giải quyết, nếu ầm ĩ để cho anh Lưu biết được thì không chỉ đơn giản thế này thôi không đâu.
“Thế mày lấy chứng cứ ra đây đi.” Trương Thuỵ vẫn ra vẻ điếc không sợ sấm: “Không có chứng cứ thì miễn bàn, ok?”
Chỗ khó của vụ này chính là nằm ở đó, dù cho có là tặng, nhờ giữ dùm hay là cho mượn thì Cận Chu cũng có thể bắt Trương Thuỵ phải trả lại được.
Nhưng vấn đề trước tiên đó là cậu phải chứng minh được đồng hồ đang nằm trong tay Trương Thuỵ.
Cuối cùng khi quản lý trưởng của ngân hàng Nông Thôn đi ra, Cận Chu cũng không thể điều tra được giao dịch trong tài khoản của Trương Thuỵ.
Cậu chỉ đành đi về viết đơn xin cấp lệnh điều tra, cũng không biết có thể xin được hay không nữa.
Lại quay lại vấn đề kia, phải xem thẩm phán có chịu hay không, nếu không thì cũng không thể làm trái quy định được, vì thế…
Lại phải nhờ Dương Thời Dữ giúp.
Cận Chu đúng là rất đau đầu, cậu tất nhiên là sẽ không khách sáo với Dương Thời Dữ làm gì.
Nhưng quan hệ của hai người gần đây có chút nhạy cảm, cậu không muốn phải đi nhờ Dương Thời Dữ.
Đặc biệt là tối qua suýt chút nữa cậu đã không bảo vệ được hoa cúc của mình, nếu như giờ mà cậu còn đi nhờ Dương Thời Dữ giúp nữa, thì có phải là sẽ không còn cơ hội nào để trở mình nữa hay không?
Nhưng mà nói đi nói lại thì, chuyện vụ kiện này cũng không thể bỏ qua được như thế.
Dù cho chị Lưu không tìm cậu giúp đỡ thì cậu cũng không chịu nổi cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí kia của Trương Thuỵ.
Về đến nhà, Cận Chu vẫn không nhịn được lấy điện thoại ra, tính gửi tin nhắn cho Dương Thời Dữ.
Nhưng do dự hết cả buổi trời, cậu lại cất điện thoại đi.
Cậu biết rõ tại sao mình không muốn nhờ Dương Thời Dữ giúp, không phải là sợ Dương Thời Dữ sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng gì — Dù sao cậu cũng có thèm nghe lời đâu.
Chỉ là cậu cứ mơ hồ cảm thấy giữa hai người họ, rõ ràng là Dương Thời Dữ đang chiếm thế thượng phong.
Dương Thời Dữ cao hơn cậu, to hơn cậu, giá trị vũ lực cũng mạnh hơn cậu, rốt cuộc thì cậu lấy đâu ra tự tin mà đòi đè Dương Thời Dữ đây?
Chắc là do bắt đầu từ rất lâu trước kia, Dương Thời Dữ vẫn luôn chiều theo ý cậu — Giống như tối qua vậy, cuối cùng vẫn là Dương Thời Dữ liếm cho cậu — Vì thế trong thâm tâm cậu luôn cảm thấy là, dù cho cậu có muốn gì thì Dương Thời Dữ đều sẽ chiều theo cậu.
Nhưng bây giờ ngẫm lại thì cái phản ứng tâm lý này của mình kỳ cục thật, tại sao cậu vẫn luôn tự cho là Dương Thời Dữ nhất định sẽ cưng chiều cậu vô điều kiện vậy chứ?
Lỡ như Dương Thời Dữ không muốn nhượng bộ thì sao?
Rõ ràng là trên vấn đề nguyên tắc kia, Dương Thời Dữ không hề muốn nhượng bộ.
Vì thế Cận Chu không muốn nhờ Dương Thời Dữ giúp gì nữa, là vì cậu cảm thấy khí thế của mình rõ ràng đã yếu đi hẳn.
Nếu mà cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ không còn lập trường nào để phản công nữa mất.
Xuỳ, không phải là phản công, còn chưa bị công nữa mà phản công cái gì?
Cận Chu ngồi trong nhà vừa viết đơn xin phép vừa suy nghĩ linh tinh, cuối cùng viết nửa ngày trời vẫn chả viết được cái đéo gì.
Một lúc sau, điện thoại cậu chợt nhận được tin nhắn của Dương Thời Dữ, nói tối nay tăng ca, có thể sẽ về muộn một chút.
Thế này cũng tốt, Cận Chu thầm nghĩ, phải cho cậu thêm chút thời gian để viết đơn xin phép đi, miễn cho cậu lại không có chút kiên trì nào mà đi mở lời xin Dương Thời Dữ.
Bữa tối đặt bừa vài món đồ ăn ngoài, viết đơn xin phép xong rồi lại chỉnh sửa lại hồ sơ một chút.
Lúc Cận Chu gập laptop lại thì bên ngoài đã tối đen rồi, mặt trăng lúc này đã lên đến trên đỉnh đầu.
Trong Wechat có tận mấy tin nhắn chưa đọc, cũng không phải là tin gì quan trọng lắm, chẳng qua đúng lúc này Cận Chu chợt bị hai chữ “anh rể” thu hút.
Mở khung trò chuyện ra, là tin nhắn của một đứa anh em nọ gửi.
[Anh em: [Hình ảnh] x3 ]
[Anh em: Anh Cận, đây là anh rể phải không?]
Cận Chu cũng không có tâm trạng để đi sửa lại xưng hô của thằng này, chỉ thấy ba tấm ảnh kia đều được chụp ở nhà hàng năm sao cao cấp nhất trong thành phố.
Dương Thời Dữ đang cùng một người đàn ông mặc âu phục mang giày da đi từ trong ra, đi lên một chiếc Maybach đang dừng trước cổng.
Chiếc xe đó là dòng giới hạn sold out rất nhanh, giá trị lên đến trên hàng vạn, đừng nói là ngồi, ngay cả sờ Cận Chu cũng chưa từng được sờ bao giờ.
Không đúng, đây không phải trọng điểm.
Người đàn ông đi bên cạnh Dương Thời Dữ trông có vẻ rất trưởng thành, chín chắn, khác hoàn toàn với tuổi tác của cậu ta.
Không biết có phải do đang mặc âu phục hay không mà đem lại cho người ta cảm giác của một người đàn ông giỏi giang.
“Đồ chó này,” Cận Chu nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải nói là tăng ca sao?”
Cậu lập tức trả lời tin nhắn.
[Cận Chu: Này là mới đây à?]
[Anh em: Đúng]
Cận Chu cũng không biết sao đám anh em kia của cậu lại nhận ra Dương Thời Dữ được, nhưng cậu vẫn gửi mấy tấm ảnh kia cho Tôn Nghĩa trước rồi gọi điện thoại qua.
Sở trường của Tôn Nghĩa là xử mấy vụ ly hôn, bắt gian thì lại càng rành hơn ai hết.
Cận Chu tin chắc không lâu sau cậu sẽ nắm được tất cả thông tin của cái tên mặc âu phục kia thôi.
Lúc này bỗng dưng một group chat trong Wechat của cậu nhảy lên.
[Tôn Nghĩa: [Hình ảnh] ]
[Tôn Nghĩa: Cấp báo, anh rể ngoại tình rồi này!]
Cận Chu cầm điện thoại lên, hai mắt nheo lại nhìn màn hình, trông y hệt như meme người già nhìn điện thoại*.
[Tiểu Vũ: Không phải chứ, mày chụp được hả?]
[Hổ Tử: Anh rể mặc âu phục trông ngon ghê ta? Chẳng trách anh Cận mê dữ vậy]
[Dư Hách: Người kế bên anh rể là ai vậy?]
[Tôn Nghĩa: Không phải tao chụp, là anh Cận gửi cho tao kêu tao điều tra đó]
[Tôn Nghĩa: Mà sở trường của tao là điều tra cái gì thì tụi bây biết rồi đó]
[Dư Hách: Bắt gian?]
[Hổ Tử: Đừng có kết luận vội thế, lỡ như chỉ là đi ăn bình thường thôi thì sao?]
[Tiểu Vũ: Nếu như chỉ là ăn một bữa bình thường thôi thì chắc chắn anh Cận sẽ không bảo Tôn Nghĩa đi điều tra đâu]
[Tôn Nghĩa: Chuẩn, anh Cận chắc chắn là không biết thằng kia là ai]
[Tiểu Vũ: Nếu như mà thế thì anh Cận cũng “yếu” quá rồi, anh rể mới đó mà đã đi ngoại tình rồi]
[Hổ Tử: Anh Cận bất lực]
[Dư Hách: Anh Cận bất lực +1]
[Một đứa anh em không quan trọng nào đó: Tụi bây… gửi nhầm group rồi hả?]
[Một đứa anh em không quan trọng nào đó: Anh Cận có trong group này đó]
Cận Chu rốt cuộc cũng biết tại sao đám anh em kia của mình nhận ra Dương Thời Dữ rồi, thì ra là thường xuyên nói xấu sau lưng cậu.
[Cận Chu: ]
***
Tác giả có điều muốn nói:
Dữ: Em ấy chỉ có một phút thôi, tôi có thể chứng minh.
------oOo------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook