" Gặp em khiến anh khó chịu đến thế à?"

Đồng Giai Mẫn đôi mắt ngấn lệ, cô bặm môi để cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng đó là điều không thể. Cứ thế từng giọt, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống hai gò má làm trôi đi lớp phấn trắng hồng. Bàn tay cô bấu lấy váy của mình nắm thật chặt để nuốt chửng sự đau đớn vào trong lòng.

Đình Mục Quân không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át đó, anh nuốt một ngụm nước bọt rồi nhắm nghiền mắt như muốn tự mình gạt bỏ sự thương cảm, đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi.

" Ngay từ đầu người em yêu luôn là Thẩm Bạch Phong, anh chỉ là...bù nhìn mà thôi. Phải không?"

Anh không đáp lại câu hỏi của cô, thay vào đó anh đánh lạc hướng sang chủ đề khác.

Cô sững người trong giây lát, không thể tin được rằng cái cảm xúc mà cô giấu kín trong lòng ấy lại bị anh phát hiện ra. Lòng cô chua xót vô cùng nhưng hiện tại người cô yêu không phải là Thẩm Bạch Phong. Tại sao anh luôn muốn né tránh cô chứ?

Không để cô có có hội giải thích, anh tiếp tục nói với giọng điệu đầy căm phẫn và hận thù nhưng nếu đặt mình vào vị trí của anh nhất định sẽ hiểu. Để cất tiếng nói được những lời phũ phàng như vậy anh phải trải qua từng giai đoạn đau khổ như thế nào.

"Đồng Giai Mẫn, em đến tìm một người tàn phế như anh để làm gì? Vì tiền? Anh đã giao toàn bộ tài sản cho em rồi tại sao em lại không nhận."

" Em là kẻ ham vật chất?"

" Trong mắt anh, em là vậy."

Hóa ra trong mắt anh, cô là một kẻ chỉ biết nhìn tiền sáng mắt, nhìn danh vọng mát con ngươi thôi ư? Hóa ra ngay từ đầu, anh đã nghĩ cô chấp nhận làm bạn gái anh đơn giản là nhắm đến khối tài sản khổng lồ của anh. Đồng Giai Mẫn cô tồi tệ vậy sao, xấu xa đến thế sao?

Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà để giấy đi những giọt nước mắt khó kìm nén. Khóe miệng cô khẽ giật giật tưởng chừng như đang cười nhưng thực chất là muốn hét lên thật to than thở với số phận bạc bẽo.

Nếu như anh đã cho rằng cô tìm anh chỉ vì muốn tiền thì tại sao lại còn chuyển nhượng tài sản cho cô? Anh nói là bù đắp ư? Cô đâu cần! Thứ cô cần là một tình yêu thực sự, một tình yêu không màng tiền bạc, vật chất và danh vọng. Cô làm tất cả vì chỉ muốn gặp anh, khao khát sống đến mức phải giết chết chị gái mình vì muốn kéo dài thời gian sống để có thể đi tìm anh. Nhưng cô nhận lại được gì, một câu nói phũ phàng, một khuôn mặt chán ghét, một lời nói đầy sự ruồng bỏ.

Cô đưa tay lau nước mắt, gắng gượng nở một nụ cười thật tươi như muốn tự giễu sự ngu ngốc của bản thân đồng thời cô muốn dùng nụ cười này để chống đỡ lại sự vô tâm của Đình Mục Quân.

" Nếu em đã là người như vậy thì chúng ta...chúng ta..."

Cô ngập ngừng vài giây, câu nói bị từng tiếng nấc của cô làm cho ngắt quãng. Cô không biết nên nói gì tiếp theo, cô không mạnh mẽ như những gì trong đầu mình nghĩ.

Chưa kịp nói hết câu thì Đình Mục Quân đã lên tiếng, có lẽ từ lâu anh đã muốn dứt khoát với cô.

" Chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Nói đến đây thì cô còn tư cách gì để tiếp tục đối diện với anh nữa. Trong mắt anh, cô chỉ là người khách xa lạ mà thôi. Sự thân thiết khi xưa đã biến mất theo thời gian, theo năm tháng dài dằng dặc. Cô sực nhớ lại nụ hôn đầu tiên của đời minh, nó khiến cô khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ nhưng hiện tại nó bị uổng rồi. Anh đâu còn là người cô yêu thương khi xưa nữa.

Cô gật gật đầu, đưa hai ngón trỏ lên khéo léo lau nước mắt. Quá đủ rồi! Cô đã quá dày mặt đến nổi bất chấp sự ruồng rẫy, phũ phàng của anh mà vẫn tìm đủ mọi cách thậm chí là làm trò cười cho thiên hạ chỉ để được gặp anh lần nữa.

Cô không biết nói gì hơn, cũng chẳng thể cất tiếng oán trách anh. Có trách thì trách bản thân cô đã quá sai lầm khi tin vào thứ tình yêu ấy. Hai lần yêu, hai lần thất bại. Có lẽ cô không hợp với tình cảm nam nữ.

Cô run rẩy, thầm nấc lên từng tiếng, lưu luyến nửa muốn rời nửa muốn ở lại nhưng rồi lại nghĩ: anh đâu cần cô nữa. Sự thất vọng, đau khổ, nhục nhã ê chề bao trùm lên cô khiến cô nặng trĩu đôi chân mà nhấc bước rời đi.

Dõi theo bóng dáng mảnh khảnh của người con gái anh thương nhớ, sâu thẳm trong con người anh ánh lên sự bất đắc dĩ. Liệu cô có hiểu cho anh không? Anh chỉ là muốn tốt cho tương lai của cô thôi, cô còn trẻ, còn cả một chặng đường dài phía trước. Nếu cứ mãi bám theo một kẻ tản phế như anh nhất định con đường ấy sẽ đâm vào ngõ cụt.

Từ sau tấm rèm che cửa, một cô gái mặc chiếc đầm dạ hội màu vang đỏ, ôm sát lấy vòng 1 rồi xòe thành từng lớp ở phần thân.

Đình Mục Quân xoay chiếc xe lăn lại đối diện với cô gái đó. Ánh mắt anh vẫn ẩn chữa nỗi buồn khó nói thành lời nhưng đối với cô gái ấy anh không thể giấu được tâm sự nặng nề ấy.

" Tư Khuê..."

Tư Khuê từng bước từng bước tiến lại gần anh, cô cũng chẳng khác gì Đồng Giai Mẫn, cũng đau đớn như vậy thậm chí là gấp bội. Cô dành cả thanh xuân tươi đẹp chỉ để ở bên cạnh người đàn ông mình yêu nhưng đổi lại cô nhận được gì? Nhận được thứ tình cảm vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thuộc về cô.

Nếu như biết trước khi gặp Đồng Giai Mẫn, anh sẽ nói ra những lời ẩn chứa sự dằn vặt tâm can như vậy thì cô đã không đứng sau tấm rèm cửa nghe lén. Tim cô đói nhói thành từng cơn, nó như đang bị chém từng nhát từng nhát một.

Cô quỳ xuống dưới chân anh, nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt đi ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh.

" Anh dùng tài sản của mình để bù đắp cho cô ấy. Vậy còn em...anh coi tình cảm của em là gì?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương