" Mẹ, chuyện này con không thể làm "

Từ Thụy nheo mày nhăn nhó.

Đây là giả bộ thanh cao ư?

Bà nhớ khi xưa Đồng Giai Mẫn thích Thẩm Bạch Phong, cô còn tìm cách chia rẽ chuyện tình cảm của chị gái mình và anh.

Bây giờ thì bát cơm dâng đến tận miệng chỉ việc cầm đũa mà xơi. Vậy mà còn muốn làm giá chờ người ta đem sính lễ đến rước về?

Ngu ngốc hết phần thiên hạ, sao mà bà lại đẻ ra một đứa dốt nát như vậy chứ.

Bà cúi sát vào tai cô nói với giọng điệu khó nghe kiểu như muốn kiểm soát cô với danh nghĩa người mẹ.

" Tao nuôi mày lớn từng này tốn bao nhiêu tiền của, chẳng lẽ mày muốn cưỡi ngựa truy phong khi đủ lông đủ cánh? Tao nói rồi đấy, nếu còn coi tao là mẹ thì chiếm lấy cái ghế Thẩm phu nhân cho tao."

Bà vừa dứt lời thì cửa phòng bên trêи mở ra, mắt bà khẽ đảo nhìn cô để nhắc nhở hãy ghi nhớ kĩ những lời bà nói ngày hôm nay để liệu mà hành động.

Cô không thể tin được bà lại mưu mô đến vậy, canh đúng lúc Thẩm Bạch Phong mới nói. Hẳn là phòng anh phải có cách âm đặc biệt nên bà mới có gan nói những lời này.

Anh thong thả bước xuống sảng trong bộ quần áo ở nhà thoáng mát. Sự xuất hiện của Đồng Giai Mẫn dường như khiến tâm trạng của anh có phần giảm sút. Nói chính xác hơn là không vui.

Từ Thụy liếc cô một cái rồi kéo con rể ngồi xuống ghế nói chuyện.

" Mẫn xin vào công ty anh làm hả con? Mình đã không khéo ăn khéo nói, vụng về hết phần thiên hạ rồi thì phải nghe lời anh. Mà Phong này, con nhớ chiếu cố em nó giùm mẹ nhé!"

Đồng Giai Mẫn đưa mắt để ý cảm xúc của anh biểu lộ qua khuôn mặt. Chỉ thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút tựa như đang khinh bỉ cô vậy.

Có lẽ sâu thẳm trong suy nghĩ của anh hiện tại không hề có ý thiếu tôn trọng lời nói của Từ Thụy, anh chỉ thấy tội nghiệp cho người mẹ không biết bộ mặt thật của con gái mình.

Cô vụng về? Nếu vậy thì đã không biết chết vợ anh một cách thê lương không toàn thây chỉ vẻn vẹn 24 giờ đồng hồ như vậy.

Không khéo ăn nói ư? Toàn là lời dối trá! Cô đáp xoáy hỏi xoay còn nhanh đến mức độ anh phải á khẩu.

Cảm thấy không khí có phần hơi căng thẳng, Từ Thụy lấy lí do còn nồi canh hầm trong bếp nên rời đi để hai người tự nhiên nói chuyện.

Bà đâu có biết bà vừa đi thì đã bốc lên mùi thuốc súng nồng nặc. Tuy cả hai đều không nói gì nhưng thông qua ánh mắt hằm hằm của đôi bên thì cũng đủ hiểu.

Người hầu trong nhà còn suýt ngất lên ngất xuống khi bắt gặp một sự tàn sát nhẫn tâm đánh vào tâm lý như vậy.

Chưa quá hai phút thì ánh mắt của Thẩm Bạch Phong ngừng chống đối với cô, bởi anh bị tiếng nói chua ngoa xen chút yểu điệu làm anh có phần xao nhãng.

" Trợ lý Phiến, quả thực chúng tôi không thể cho cô vào. Thẩm tiên sinh đã dặn sẽ không tiếp ai vào hôm nay."

Thẩm Bạch Phong hơi nhíu mày, anh khẽ day day thái dương. Cái giọng nói này quả không thể lẫn vào đâu được. Anh hạ giọng buông lời kêu quản gia cho cô ta vào.

Quản gia đánh mắt cho hai vệ sĩ bỏ tay xuống để Phiến Mạn Kỳ vào nhà. Cô ta chỉnh lại áo váy rồi lườm nguýt bọn họ.

Cô ả kính cẩn khẽ cúi người chào anh nhưng anh không đáp lại. Đôi mắt ả nhanh nhạy đảo một vòng quan sát ngôi nhà. Trước đây vì có sự xuất hiện của Đồng Giai Nhiên nên ả không dám đến. Nhưng giờ người thì đã bị chôn vùi dưới hàng tấc đất nên cô mới thoải mái mà bước chân vào đây.

Ngôi biệt thự này thật đẹp, nếu được làm nữ chủ nhân của nó thì thật tốt biết mấy! Ước vậy nhưng phải thành thực và ả đang cố gắng để được ngoi lên vị trí Thẩm phu nhân.

Bắt gặp sự có mặt của Đồng Giai Mẫn cô ả tưởng đâu là phu nhân hiện hồn về nên có phần dè dặn.

Ngay từ lần đầu tiên gặp cô, ả ta đã phát hiện ra điểm giống nhau như hai giọt nước này nên đoán chắc phải có quan hệ gì với vợ Thẩm Bạch Phong nên kiêng nể vài phần. Đến giờ thì đã làm rõ thân phận, chỉ đơn giản là em vợ mà thôi. Nhưng ả cũng phải đề phòng vì nỡ đâu chút giống nhau qua từng đường nét này lại khiến anh mê mẩn thì sao?

" Đến đây làm gì?"

Trước câu hỏi y kiểu bức cung của anh Phiến Mạn Kỳ hơi chột dạ. Ả vốn dĩ có ý định để xem nay là ngày gì mà anh và Đồng Giai Mẫn đều nghỉ làm. Hóa ra là ngày giỗ của vợ anh.

" Em..em.."

Đang khó xử không biết đáp sao cho phải thì Từ Thụy từ trong bếp đi ra. Nhanh chóng bắt lấy cơ hội này ả ta liền lại gần khoác tay bà như kiểu thân mật lắm. Vài lần gặp bà cùng phu nhân đến công ty anh nên cũng biết được đây là mẹ vợ của sếp.

" Bác gái dạo này khỏe không ạ? Mấy nay cháu bận quá nên không ghé thăm bác được."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương