Lỡ Bước Thành Người Dưng
-
Chương 43
" Vậy tôi nên cảm ơn cô sao?"
" Nếu thế thì thật vinh hạnh cho tôi quá!"
Đồng Giai Mẫn vẫn giữ nụ cười tươi tắn trêи môi nhưng đằng sau nụ cười ấy cô đã phải nghiến răng chịu đựng mùi kinh tởm xộc lên mũi.
Tới công ty Thẩm Bạch Phong bước vào trước, còn cô chậm rãi đi theo sau. Cô không muốn ngay ngày đầu tiên đã là tâm điểm của cánh nhân viên công sở nhiều chuyện. Cô tới đây có mục đích riêng chứ không phải tạo scandal với chủ tịch.
Theo như những gì một nhân viên mới cần phải làm thì việc đầu tiên là phải lấy lòng mọi người. Cô được điều đến làm ở khu đối ngoại, vừa bước vào cửa mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người cô.
Trêи mặt cô dính gì à? Hay là do bộ trang phục công sở cô mặc hôm nay kỳ quái?
Cô tự giới thiệu về bản thân nhưng dường như họ chỉ nhìn cô vài giây rồi sau đó cắm đầu vào làm việc.
Nghe nói sắp tới công ty sẽ kí kết hợp đồng với bên BBA bên Mỹ nên công việc ở khu đối ngoại khá bận rộn. Chẳng trách họ không để ý đến một nhân viên mới cũng đúng thôi.
Giờ ăn trưa đã điểm, mọi người dụi mắt, vươn vai một cách mệt mỏi xong rồi thu dọn công việc rời khỏi phòng. Có lẽ lúc làm việc họ chỉ mong đến giờ nghỉ trưa để có thể ngừng dán mắt vào máy tính.
Vì công việc còn dang dở nên máy tính ai vẫn đều bật nguyên để đấy và chỉ tắt mỗi màn hình. Cô mở ra xem thử họ đang thực hiện phương án gì.
Cô bôi đen toàn tập định ấn nút xóa để hủy bỏ mọi công sức họ đổ ra nhưng rồi lại nghĩ, làm như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Camera còn bật kia và chắc hẳn Thẩm Bạch Phong cũng đang theo dõi cô. Ngày đầu tiên không thể bị đuổi việc được.
Nhìn cái phương án bản kế hoạch họ đang làm mà chẳng có tí sự thu hút nào, thể nào sau khi nộp cũng bị Thẩm Bạch Phong mắng cho một trận te tua.
Nguyên cả giờ nghỉ trưa ấy, cô đến từng bàn một làm hết công việc của mọi người. Cô phát hiện ra một cách làm việc hiệu quả, thay vì cứ làm sên ngồi gõ bàn phím thì tại sao không thử dùng giọng nói để hoàn thành công việc chứ. Công nghệ hiện đại phát triển đâu chỉ để tượng trưng.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, tất cả đều quay trở lại phòng hoàn thành công việc của mình. Vừa mở máy tính ra...trời ạ? Có một phép lạ gì sao tất cả đều được làm xong hết rồi. Hoàn thành sớm hạn nộp trước hẳn một tuần ư? Một kỷ lục mới của đám nhân viên khu đối ngoại như họ đấy.
Một chị nhân viên tên Tiêu Tiêu vui mừng đến độ phát khóc bởi chị là người có trọng trách cao cả nhất và đương nhiên công việc cũng nhiều gấp đôi. Mấy ngày nay chị phải thức khuya để hoàn thành báo cáo, mệt mỏi nên không có ý tưởng, chỉ sợ trì trệ quá lâu không xong kịp thì thể nào cũng bị sếp quở trách.
" Kỳ lạ quá, công việc của tôi có tiến hành được một phần ba thôi mà giờ đã xong rồi."
Đồng Giai Mẫn hài lòng nhìn họ vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên.
" Mọi người vất vả rồi em mời mọi người một bữa."
Chị Tiêu Tiêu linh cảm có điều gì đó không đúng. Làm gì có ông bụt trêи đời mà có thể giúp đám nhân viên quèn như bọn họ chứ.
Tiêu Tiêu bước đến gần bên cạnh Đồng Giai Mẫn, ôm chặt lấy cô:
" Là em làm phải không?"
Cô mỉm cười gật đầu.
Thấy mọi người vui, lòng cô cũng thoải mái hẳn.
Ai cũng đều khá ngạc nhiên trước cô gái chỉ ngoài đôi mươi kia. Không thể tin nổi chỉ vẻn vẹn 3 tiếng nghỉ trưa mà Đồng Giai Mẫn có thể hoàn thành giúp tất cả mọi người.
Đối với cô thì chẳng có gì khó cả, khu đối ngoại chủ tuyển dụng 10 nhân viên ưu tú làm việc, cô may mắn được làm số 11. Nhìn nhận về năng lực làm việc của bọn họ, quả thực đã bị sự mệt mỏi áp lực của Thẩm Bạch Phong làm suy sụp tài năng rồi.
" Cô gái à em chính là thần tiên tỷ tỷ của chúng tôi đó."
Cả văn phòng tung hào tên cô, họ biết ơn cô vô cùng. Nếu không có cô chắc họ sẽ hiện nguyên hình thành con gấu trúc với cái đầu mệt mỏi mất.
Cả khu đối ngoại rủ nhau ra ngoài ăn mừng thành tích đáng kể này và cũng là muốn cảm ơn Đồng Giai Mẫn.
Trợ lý Phiến Mạn Kỳ của Thẩm Bạch Phong thấy đang trong giờ làm việc mà cả đám nhân viên cười nói rầm rộ kéo nhau ra ngoài liền khó chịu, đứng ngăn chặn họ ngay ở sảnh công ty:
" Định đi đâu, làm xong việc chưa?"
Trong mắt tất cả nhân viên trong công ty thì Phiến Mạn Kỳ chẳng khác gì một con nữ yêu hồ mang tính cách con sư tử cả. Ỷ mình có chút tài, chút nhan sắc được ở bên cạnh làm việc củng chủ tịch liền ngay lập tức lên mặt dậy đời bao nhân viên.
Nếu như chưa xong xuôi công việc mà dám đi ra ngoài thì chắc sẽ nín nhịn nghe Phiến Mạn Kỳ chửi rủa. Nhưng may mắn thiên thần Đồng Giai Mẫn của bọn họ đã giúp đỡ nên được đà nhảy bổ lên dạy đời cô ả một trận:
" Xong hết rồi nhé trợ lý Phiến. Chúng tôi gửi mail cho chủ tịch cả rồi."
" Cô đừng có được đằng chân lân lên đằng đầu."
" Coi chừng chúng tôi báo cáo chủ tịch đuổi việc cô đấy."
" Nghĩ mình là bà chủ hay sao mà lên mặt với người khác."
Bị đám nhân viên phản lại như vậy, Phiến Mạn Kỳ ôm cục tức bỏ đi và không quên buông câu cảnh báo sẽ trả thù đám người khu đối ngoại. Đồng Giai Mẫn bấy giờ chỉ làm khán giả đứng quan sát hành động của họ. Xem ra Phiến Mạn Kỳ đang có mưu đồ muốn chiếm được sự chú ý của Thẩm Bạch Phong nên ra dáng bà chủ của Thẩm Thị.
Đáng là một con cờ của Đồng Giai Mẫn cô đây.
" Nếu thế thì thật vinh hạnh cho tôi quá!"
Đồng Giai Mẫn vẫn giữ nụ cười tươi tắn trêи môi nhưng đằng sau nụ cười ấy cô đã phải nghiến răng chịu đựng mùi kinh tởm xộc lên mũi.
Tới công ty Thẩm Bạch Phong bước vào trước, còn cô chậm rãi đi theo sau. Cô không muốn ngay ngày đầu tiên đã là tâm điểm của cánh nhân viên công sở nhiều chuyện. Cô tới đây có mục đích riêng chứ không phải tạo scandal với chủ tịch.
Theo như những gì một nhân viên mới cần phải làm thì việc đầu tiên là phải lấy lòng mọi người. Cô được điều đến làm ở khu đối ngoại, vừa bước vào cửa mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người cô.
Trêи mặt cô dính gì à? Hay là do bộ trang phục công sở cô mặc hôm nay kỳ quái?
Cô tự giới thiệu về bản thân nhưng dường như họ chỉ nhìn cô vài giây rồi sau đó cắm đầu vào làm việc.
Nghe nói sắp tới công ty sẽ kí kết hợp đồng với bên BBA bên Mỹ nên công việc ở khu đối ngoại khá bận rộn. Chẳng trách họ không để ý đến một nhân viên mới cũng đúng thôi.
Giờ ăn trưa đã điểm, mọi người dụi mắt, vươn vai một cách mệt mỏi xong rồi thu dọn công việc rời khỏi phòng. Có lẽ lúc làm việc họ chỉ mong đến giờ nghỉ trưa để có thể ngừng dán mắt vào máy tính.
Vì công việc còn dang dở nên máy tính ai vẫn đều bật nguyên để đấy và chỉ tắt mỗi màn hình. Cô mở ra xem thử họ đang thực hiện phương án gì.
Cô bôi đen toàn tập định ấn nút xóa để hủy bỏ mọi công sức họ đổ ra nhưng rồi lại nghĩ, làm như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Camera còn bật kia và chắc hẳn Thẩm Bạch Phong cũng đang theo dõi cô. Ngày đầu tiên không thể bị đuổi việc được.
Nhìn cái phương án bản kế hoạch họ đang làm mà chẳng có tí sự thu hút nào, thể nào sau khi nộp cũng bị Thẩm Bạch Phong mắng cho một trận te tua.
Nguyên cả giờ nghỉ trưa ấy, cô đến từng bàn một làm hết công việc của mọi người. Cô phát hiện ra một cách làm việc hiệu quả, thay vì cứ làm sên ngồi gõ bàn phím thì tại sao không thử dùng giọng nói để hoàn thành công việc chứ. Công nghệ hiện đại phát triển đâu chỉ để tượng trưng.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, tất cả đều quay trở lại phòng hoàn thành công việc của mình. Vừa mở máy tính ra...trời ạ? Có một phép lạ gì sao tất cả đều được làm xong hết rồi. Hoàn thành sớm hạn nộp trước hẳn một tuần ư? Một kỷ lục mới của đám nhân viên khu đối ngoại như họ đấy.
Một chị nhân viên tên Tiêu Tiêu vui mừng đến độ phát khóc bởi chị là người có trọng trách cao cả nhất và đương nhiên công việc cũng nhiều gấp đôi. Mấy ngày nay chị phải thức khuya để hoàn thành báo cáo, mệt mỏi nên không có ý tưởng, chỉ sợ trì trệ quá lâu không xong kịp thì thể nào cũng bị sếp quở trách.
" Kỳ lạ quá, công việc của tôi có tiến hành được một phần ba thôi mà giờ đã xong rồi."
Đồng Giai Mẫn hài lòng nhìn họ vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên.
" Mọi người vất vả rồi em mời mọi người một bữa."
Chị Tiêu Tiêu linh cảm có điều gì đó không đúng. Làm gì có ông bụt trêи đời mà có thể giúp đám nhân viên quèn như bọn họ chứ.
Tiêu Tiêu bước đến gần bên cạnh Đồng Giai Mẫn, ôm chặt lấy cô:
" Là em làm phải không?"
Cô mỉm cười gật đầu.
Thấy mọi người vui, lòng cô cũng thoải mái hẳn.
Ai cũng đều khá ngạc nhiên trước cô gái chỉ ngoài đôi mươi kia. Không thể tin nổi chỉ vẻn vẹn 3 tiếng nghỉ trưa mà Đồng Giai Mẫn có thể hoàn thành giúp tất cả mọi người.
Đối với cô thì chẳng có gì khó cả, khu đối ngoại chủ tuyển dụng 10 nhân viên ưu tú làm việc, cô may mắn được làm số 11. Nhìn nhận về năng lực làm việc của bọn họ, quả thực đã bị sự mệt mỏi áp lực của Thẩm Bạch Phong làm suy sụp tài năng rồi.
" Cô gái à em chính là thần tiên tỷ tỷ của chúng tôi đó."
Cả văn phòng tung hào tên cô, họ biết ơn cô vô cùng. Nếu không có cô chắc họ sẽ hiện nguyên hình thành con gấu trúc với cái đầu mệt mỏi mất.
Cả khu đối ngoại rủ nhau ra ngoài ăn mừng thành tích đáng kể này và cũng là muốn cảm ơn Đồng Giai Mẫn.
Trợ lý Phiến Mạn Kỳ của Thẩm Bạch Phong thấy đang trong giờ làm việc mà cả đám nhân viên cười nói rầm rộ kéo nhau ra ngoài liền khó chịu, đứng ngăn chặn họ ngay ở sảnh công ty:
" Định đi đâu, làm xong việc chưa?"
Trong mắt tất cả nhân viên trong công ty thì Phiến Mạn Kỳ chẳng khác gì một con nữ yêu hồ mang tính cách con sư tử cả. Ỷ mình có chút tài, chút nhan sắc được ở bên cạnh làm việc củng chủ tịch liền ngay lập tức lên mặt dậy đời bao nhân viên.
Nếu như chưa xong xuôi công việc mà dám đi ra ngoài thì chắc sẽ nín nhịn nghe Phiến Mạn Kỳ chửi rủa. Nhưng may mắn thiên thần Đồng Giai Mẫn của bọn họ đã giúp đỡ nên được đà nhảy bổ lên dạy đời cô ả một trận:
" Xong hết rồi nhé trợ lý Phiến. Chúng tôi gửi mail cho chủ tịch cả rồi."
" Cô đừng có được đằng chân lân lên đằng đầu."
" Coi chừng chúng tôi báo cáo chủ tịch đuổi việc cô đấy."
" Nghĩ mình là bà chủ hay sao mà lên mặt với người khác."
Bị đám nhân viên phản lại như vậy, Phiến Mạn Kỳ ôm cục tức bỏ đi và không quên buông câu cảnh báo sẽ trả thù đám người khu đối ngoại. Đồng Giai Mẫn bấy giờ chỉ làm khán giả đứng quan sát hành động của họ. Xem ra Phiến Mạn Kỳ đang có mưu đồ muốn chiếm được sự chú ý của Thẩm Bạch Phong nên ra dáng bà chủ của Thẩm Thị.
Đáng là một con cờ của Đồng Giai Mẫn cô đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook