Livestream Siêu Kinh Dị
-
Chương 405: Hai bức thư
Ánh đèn từ điện thoại di động hắt lên trần nhà. Sau âm thanh đóng cửa trong khoảnh khắc, cả dãy hành lang lại chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Gã trung niên cầm gậy đánh golf dựa lưng vào tường, liếc nhìn hai bên trái phải, đảo tròng mắt thật nhanh. Lòng bàn tay của gã đổ đầy mồ hôi, mãi một lúc lâu sau mới dám nhích nhẹ chân, nhặt chiếc điện thoại kia lên/
“Con quỷ cái này! Hấp tấp như thế chi vậy? Chờ lát nữa anh mở đèn lên, anh sẽ cho em đẹp mặt.”
Từ rất xa, tôi vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của gã. Tên này là kẻ có miệng hùm nhưng gan thỏ đế, ắt hẳn còn sợ hãi hơn người phụ nữ vừa rồi.
“Trên đầu ba thước có thần minh, tự gây nghiệt thì không thể sống nổi.” Tôi chạm vào viên ngọc thứ hai; Điền Đằng mập mạp lập tức xuất hiện sau lưng tôi. Tại shop đồ chơi người lớn khi trước, Điền Đằng từng đối đầu với con lệ quỷ đồ tể của Lãnh Thanh Huyền mà không hề rơi vào thế yếu. Do đó, sức chiến đấu của Uế quỷ phải mạnh hơn Dục quỷ nhiều lắm.
Gọi ra hai con lệ quỷ cùng một lúc, tốc độ tiêu hao Âm Khí cũng tăng lên gấp đôi. Tôi quyết định không trêu ghẹo đôi năm nữ này nữa, mà bắt đầu thực hiện kế hoạch riêng của mình.
Gã trung niên lấy hết can đảm chạm vào công tắc nguồn, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa định kéo công tắc. Nhưng đột ngột thay, khi tay gã sắp sửa chạm vào công tắc thì đột nhiên đụng phải một thứ gì đó lạnh buốt, có cảm giác tựa như da người.
Gã rụt ngón tay lại như bị điện giật, sau đó lập tức đưa điện thoại di động lên soi sáng khu vực trước mặt. Trên công tắc rõ ràng là chẳng có gì cả.
“Đúng là mình sợ bóng sợ gió mà.” Nhưng trước khi gã kịp lấy lại sự bình tĩnh, dường như có thứ gì đó chạm nhẹ vào gáy gã. Cảm giác ấy vô cùng ớn lạnh, cứ như đó là một con rắn độc vừa bò ngang vậy.
“Ai???” Gã đột ngột vung gậy đánh ngược ra sau, nhưng chẳng trúng thứ gì cả, ngoại trừ một luồng gió thổi sát qua tai.
Đứng tại chỗ quan sát xung quanh, gã cứ cảm giác là có thứ gì đó trong góc tối nơi đại sảnh. Còn chưa kịp quay đầu lại, mu bàn tay của người đàn ông này chợt nhói đau một cái. Theo bản năng, gã lập tức buông điện thoại ra.
Ánh sáng bị chiếu đi loạn xọa trong nháy mắt trước khi chiếc điện thoại chạm đất. Một lúc sau, ánh sáng hoàn toàn tắt ngấm, căn biệt thự to lớn chìm vào bóng tối mịt mùng.
“Có ai ở đây không? Tao là Lý Xuân Cường, quyền chủ tịch tập đoàn nhà họ Lý, con trai của Lý Trường Quý đây! Mày muốn gì, chúng ta có thể ngồi xuống thương lượng!” Gã vừa hô to, vừa ngồi xuống tìm điện thoại, nhưng tìm cả buổi mà chẳng thấy đâu.
“Mày còn biết mình là con của Lý Trường Quý à?” Tôi vẫn đang giẫm chân lên điện thoại tại vị trí không xa gã này là bao.
“Ai đang nói chuyện thế?” Như một con thú trong cơn tuyệt vọng, Lý Xuân Cường vung gậy một cách điên cuồng.
Tất nhiên, tôi sẽ không ngu ngốc đến mức để lộ bản thân, chỉ dùng mỗi Uế quỷ để hạ gục Lý Xuân Cường mà thôi.
Quỷ vật ở cảnh giới Tiểu thừa đã có đủ khả năng làm hại đến người sống. Xem ra, Lý Xuân Cường cũng không phải người tốt. Thế nên, tôi không cần Uế quỷ phải nương tay.
Giữa từng cơn gió lạnh, hai chân Lý Xuân Cường run bắn lên. Công tắc nguồn của khu trang viên đang ở ngay trước mặt, cách vài bước chân, nhưng gã cảm giác khoảng cách giữa gã và vật ấy cách nhau đến tận một rãnh trời.
“Trong nhà có quỷ ư?” Ý nghĩ này vừa hiện ra lại giống như một dây thường xuân độc ác, nhanh chóng quấn lấy trái tim gã, bóp ngạt gã đến mức khó mà thở nổi.
Trong bóng tối, gã nhìn về phía căn phòng ngủ, nơi đặt bức di ảnh của Lý Trường Quý. Cơ mặt co giật nhè nhẹ, gã mặc kệ người phụ nữ đang trốn trong phòng kia, chạy trốn một mình về phía căn phòng ngủ ấy.
“Muốn chạy à?” Tôi chỉ về phía gã rồi vẫy tay với Uế quỷ.
Gió lạnh thổi mạnh hơn, có một lực lượng vô hình nào đó trong bóng tối quật ngã Lý Trường Quý. Gã ngồi trên mặt đất, vung gậy điên cuồng như một con chó điên sủa bậy.
Tiếp đó, Lý Xuân Cường chống đất bằng một tay và bò nhanh về phía cửa phòng. Đây là một kẻ rất gian xảo. Gã giả vờ như đang sợ hãi và hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng thực tế thì giữ vững điểm đến trong lúc trốn chạy, chỉ là tốc độ chậm hơn mà thôi.
Tôi không nói gì nhiều nhằm tránh bị lộ, tiếp tục để Uế quỷ ra tay dạy dỗ gã ta. Mãi đến khi gã bò gần sát đến cửa phòng, tôi mới tiến về phía gã.
Lý Xuân Cường vốn đã sợ hãi, nhưng ý chí sinh tồn của gã rất mạnh mẽ. Thế nên, vừa bò đến vị trí chỉ cách cửa phòng khoảng 3 - 4 mét, gã đột ngột dừng lại.
Nhận ra bàn tay đang chống lấy cơ thể mình trên sàn nhà vừa chạm phải một thứ gì đó, gã bèn cúi đầu nhìn xuống. Bởi vì trong nhà đang mờ tối, tên này chỉ có thể nhìn rõ khi gần như dán sát mặt mình vào vật ấy.
Đó là một đôi chân của phụ nữ, rất thon thả, rất xinh đẹp.
Gã nhìn dọc lên phía trên theo độ dài bắp chân của người phụ nữ này. Khi đầu ngẩng lên đến 90 độ, gã vừa vặn đối mặt với người phụ nữ kia.
Đó là một khuôn mặt quen thuộc. Khi trước, chủ nhân của khuôn mặt này đã có hành vi lấy lòng gã không biết bao nhiêu lần, mong rằng gã có thể giúp cô ta thoát khỏi biển khổ, nhưng gã đều phớt lờ.
Sau cái chết của Lý Trường Quý, gã còn đặc biệt trả cho người phụ nữ này một phần thù lao hậu hĩnh nhằm che giấu nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của ông cụ.
“Vương Vũ Thuần? Sao cô lại ở đây? Chẳng phải tôi đã đưa tiền cho cô rồi, còn nói với cô là cô không bao giờ được phép quay lại đây nữa mà!” Cảm giác thắc mắc này nhanh chóng bị nỗi sợ hãi thay thế vào; bởi vì, khuôn mặt của người phụ nữ quen thuộc trước lại mang màu tái nhợt, lạnh băng, không hề giống với gương mặt của một người sống.
“Cút cmm đi!” Nỗi sợ hãi tràn ngập trong cơ thể chợt biến thành điên cuồng, gã vung gậy đánh golf lên, đập liên tục vào người phụ nữ trước mặt. Thé nhưng, dường như hai người đây đang tồn tại giữa hai thế giới khác nhau vậy.
Cây gậy đánh golf đập xuống mặt đất mạnh đến nổi cong cong vẹo vẹo, còn cô gái quyến rũ kia vẫn cười tươi như hoa tựa ngày nào, còn nhanh chóng cắn chặt lấy thân thể của gã trong bóng tối.
“Không thể được! Không bao giờ có chuyện này!” Từng sợi lông tóc gáy trên người Lý Xuân Cường dựng đứng cả lên. Vốn dĩ, gã đã từng làm chuyện mờ ám, thế nên nội tâm sợ hãi kia lại bị phóng đại gấp trong ngàn lần ở thời điểm này. Gã thét to một tiếng đến khản cổ, sau đó thực hiện một hành vi mà ngay cả tôi cũng không lường trước được.
Ném hẳn cây gậy đánh golf đi, gã phóng thẳng tới cửa sổ bằng tốc độ tựa như đang tham gia chạy nước rút vậy.
Mảnh kính vỡ nát, văng tung tóe khắp nơi, Lý Trường Quý ngã lăn ra đất, cả người bê bết máu. Sau đó, tên này hét to lên, chạy ra khỏi trang viên.
Đoán chừng, gã ấy cũng chưa từng chạy nhanh như thế qua nửa đời người. Đến lúc ta rượt theo ra ngoài, Lý Xuân Cường đã lao tới cổng trang viên rồi.
“Đáng sợ như vậy sao?” Tôi không quan tâm đến Lý Xuân Cường là bao. Gã đụng vào cửa sổ để chạy trốn, chắc chắn sau đó sẽ dẫn người trở về đây điều tra. Do đó, tôi không còn dư quá nhiều thời gian nữa.
Dùng hai lệ quỷ mở đường, tôi tiến vào vị trí sâu trong hành lang, dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa căn phòng mà người phụ nữ lúc nãy đang ẩn nấp.
Bài trí trong căn phòng ngủ này vô cùng xa hoa, hầu hết đồ đạc đều là sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Đặc biệt là chiếc giường lớn giữa phòng, ước chừng phải đến 4, 5 người nằm trên đó cũng đủ cả.
Gió đêm thổi tung rèm, cửa sổ hé mở; xui cái là bên ngoài có lưới bảo vệ, người phụ nữ kia cũng không thể nào chạy thoát được.
“Cô ta trốn ở đâu nhỉ?” Tôi nghiêng đầu quan sát khắp căn phòng. Đây chính là cơ hội hiếm có để trải nghiệm một cảnh quay trong phim kinh dị, mặc dù tôi đang sắm vai ác quỷ đi săn lùng con mồi.
Tôi mở tủ quần áo ra, trông thấy hàng loạt các bộ quần áo hàng hiệu mới chỉ mặc qua được vài lần, sau đó nghiêng người nhìn xuống gầm giường.
Bốn mắt nhìn nhau, tiếng thét của người phụ nữ kia vang vọng khắp cả trang viên, giống như một con chim sẻ sắp bị bỏ vào nồi luộc chín vậy.
“Di chúc.” Tôi điều khiển Uế quỷ lôi người phụ nữ kia ra khỏi gầm giường trước khi tự ém chất giọng mình thành âm thanh khàn khàn rồi nói: “Đưa bản di chúc kia cho tôi!”
Người phụ nữ sợ hãi cùng cực, thật lâu sau đó mới hiểu tôi đang nói gì. Cô ta run rẩy chạy ra khỏi phòng, dẫn tôi đến một căn phòng làm việc khác.
Có lẽ là vì chuyện này dính dáng đến vấn đề lợi ích căn bản nhất, cô ta chần chừ ít lâu trước két bảo hiểm, hơi do dự, quả thật vì lòng tham mà có thể vượt qua nỗi sợ hãi nha.
Cô ấy quay lại, nhìn về phía cảnh cửa. Tôi vẫn đang đứng đó, nhưng căn phòng tối đen như mực. Cô ta chỉ có thể cảm thấy có người nơi đó, nhưng khó mà nhìn rõ khuôn mặt của tôi.
“Di chúc đâu? Đưa cho tôi!”
Từng cơn gió lạnh thổi qua, tạo nên cảm giác như bản thân đang mặc một làn áo mỏng giữa cơn mưa đông vậy, cô ta rùng mình, ngồi xổm xuống trước két sắt, bắt đầu nhấn mật mã.
Cô ta nhấn rất chậm, dường như ngừng tay rất lâu trước từng con số. Tôi dùng Phán mắt để nhớ kỹ từng con số mà cô ta nhập vào, sau đó ra lệnh cho Diễm quỷ đến ngồi ngay bên trên chiếc két bảo hiểm.
Chợt thấy một đôi chân thon thả rũ xuống cạnh người và khẽ khàng lắc lư, người phụ nữ kia lại hét lên một tiếng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhập hết cả dãy số vào, lấy một chiếc hũ đựng tro cốt từ bên trong ra.
Chiếc hũ này được đặt giữa một chồng tiền mặt dày cộm và các thỏi vàng; điều này đủ để chứng tỏ tầm quan trọng của nó.
Tôi không đích thân đi lấy chiếc hũ, mà kêu người phụ nữ kia đặt ngay cửa. Sau đó, tôi ra lệnh cho Diễm quỷ trông chừng người phụ nữ này, còn mình đứng ngoài cửa để xem xét hũ tro cốt kia.
Vẫn còn không gian trống khá nhiều bên trong chiếc hũ, nhưng nó chỉ chứa mỗi hai lá thư mà thôi.
Bức thư đầu tiên được viết cách đây 5 năm, đại ý là Lý Trường Quý cảm thấy sức khỏe của mình ngày càng sa sút, thế nên chuẩn bị lo liệu hậu sự từ trước. Trong đó cũng bao gồm việc phân chia tài sản một cách chi tiết. Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là, Lý Trường Quý tuyên bố rõ ràng trong lá thư rằng, ông ta sẵn sàng quyên góp 60% trong toàn bộ tài sản của mình cho ngành y tế, thành lập quỹ từ thiện và giúp xã hội tìm kiếm trẻ em bị thất lạc.
Trong thư này còn có một con dấu xác thực do văn phòng Công chứng Tân Hỗ cấp, cũng có nghĩa là ông ta không chỉ viết một cách tùy tiện, mà thực sự muốn làm như vậy.
Vốn dĩ, ông ta là một lão già tàn bạo thích làm nhục người khác, cơ thể thì khiếm khuyết một chức năng nào đó, ấy thế mà còn ẩn giấu một bộ mặt trái ngược như thế này ư? Quả thật, nhân tính là một khái niệm nào đó vô cùng phức tạp mà.
Tôi không muốn bình luận gì nhiều về con người Lý Trường Quý nữa, chỉ cất kỹ bức thư đầu tiên rồi mở bức thư thứ hai ra.
Bức thư thứ hai không có chữ ký, cũng không ghi rõ ngày tháng viết, chỉ là nét chữ trong đây giống hệt bức thư đầu tiên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook