Liễu Châu cấm đi lại ban đêm, không có tiết mục TV gì để xem, thời gian thừa thãi đành phải dùng vào việc vận động trên giường.

Kế hoạch phản công của Triển Hành lại thất bại, Lâm Cảnh Phong bảo rằng “Còn một lần nữa”, thế là Triển Hành sung sướng chờ “Một lần nữa” kết thúc.

Ai ngờ Lâm Cảnh Phong khống chế hết sức giỏi, dùng hành động của mình để diễn dịch cho bản ghi chép super đại bác “Một đêm một lần, một lần tới sáng” một cách hoàn mỹ vô cùng.

Bốn giờ khuya, Đường Du đang lắp ráp máy móc trước bàn, nghe thấy ngoài cửa có tiếng gió, bèn nghi hoặc tiến sát tới cửa sổ, bên ngoài đen kịt một mảnh.

Đường Du lục máy ear zoom đeo lên, tiếng thét sụp đổ của Triển Hành tức khắc vang nát màng nhĩ:

“Tiểu sư phụ…Em sắp bị anh làm chết rồi_____!”

Đường Du: “…”

Ngày sau đó, tiếng rên rỉ của Triển Hành, giọng điệu trầm thấp của Lâm Cảnh Phong khiến Đường Du nghe vào mà mặt đỏ tới mang tai.

Đường Du lao ra khỏi phòng, phẫn nộ đập cửa phòng cách vách: “Biết mấy giờ rồi không! Nhỏ giọng chút coi!”

Lâm Cảnh Phong vội nói: “Ờ!” Xong dùng quần lót và vớ vò thành một cục nhét vào miệng Triển Hành.

Triển Hành: “Ô ô ô_____”

Lại qua thêm một hồi nữa, Lâm Cảnh Phong rốt cuộc cũng bắn, Triển Hành đừng nói là phản công, ngay cả sức nằm sấp cũng chả có.

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Bởi nên em cần phải rèn luyện thân thể”

Triển Hành: “…”

Lâm Cảnh Phong ôm Triển Hành, hai vợ chồng son chen chúc trên chiếc giường đơn thiếp ngủ.

Hôm sau:

Đường Du tiếp lấy khẩu Desert Eagle của Lâm Cảnh Phong, mất chưa đầy nửa tiếng đã lắp đặt xong thiết bị.

“Thời gian mỗi phát bắn được rút ngắn, lực phản chấn cũng giảm xuống không ít, đồng thời điều chỉnh luôn độ rung lệch họng súng còn 0.05cm” Đường Du giải thích: “Tôi đã loại bỏ một miếng lót đáy trong khẩu súng rồi, trọng lượng không thay đổi, nhưng chỗ hổ khẩu của anh cần phải thích ứng với hộp đạn mới, đây là đạn dự bị”

Lâm Cảnh Phong trước giờ gần như chưa từng thấy qua kiểu cải biến nào nghịch thiên như vậy, Triển Hành bên cạnh nghe mà mụ mị cả đầu, nhưng Lâm Cảnh Phong biết sự cải tiến của Đường Du có ý nghĩa như thế nào.

Y nắm báng súng, chỗ hổ khẩu có thêm một cái vòng kẹp gần như trơn nhẵn.

Đường Du nói: “Anh có hai khẩu hả?”

Lâm Cảnh Phong gật đầu, cũng lắp nốt khẩu còn lại.

“Chỗ này kéo ra còn có một hộp son dưỡng môi, cộng thêm cái hộp nhỏ dành đựng mặt nạ lột mụn, mở chỗ này là máy tính năng lượng mặt trời, ở đây còn có cây dao cạo râu bỏ túi…”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Đường Du: “?”

Lâm Cảnh Phong: “Cậu lắp thêm cái mớ đồ này vào làm gì?”

Đường Du: “Môi anh hơi khô, râu cũng cần phải cạo sạch, tôi nghĩ biết đâu chừng anh có thể dùng tới…”

Lâm Cảnh Phong dở khóc dở cười: “Cảm ơn”

“Trở lại chuyện chính, trên thế giới, người có thể dùng hai khẩu Desert Eagle vô cùng hiếm hoi” Đường Du nói: “Anh không cân nhắc về việc gia nhập bộ đội đặc chủng sao?”

Lâm Cảnh Phong lắc lắc đầu, thử dùng hai tay cầm hai khẩu súng, một chân trụ vững dưới đất, tiêu sái phủ phục người xoay một vòng, sau đó một tay cầm thẳng, một tay cầm ngang, cất bước lướt nhanh qua, rồi thu súng, mở miệng hỏi:

“Học được bản lĩnh này ở đâu?”

Đường Du đáp: “Do hứng thú thôi, bất quá tôi đã trải qua huấn luyện tổ đặc thù ở trường quân đội” Nói xong liếc Triển Hành một cái: “Không phải tùy tiện là có thể học được”

Tâm tư của Lâm Cảnh Phong bị vạch trần, nếu Triển Hành có thể học được chút bản lĩnh điều chỉnh súng ống từ Đường Du thì sẽ trở thành trợ lực cực lớn cho y.

“Bao nhiêu tiền” Lâm Cảnh Phong nói: “Đâu thể để cậu làm không công được”

Đường Du nói: “Tôi cũng dùng loại súng này, vốn là chế ra cho bản thân dùng, có tới mấy bộ lận, chia cho anh hai bộ cũng chẳng sao”

Lâm Cảnh Phong: “Vậy cảm ơn, tôi sẽ bảo vệ tính mạng cậu”

Đường Du khịt mũi khinh thường, Triển Hành nằm ườn ra bàn, hiếu kỳ mà liếc nhìn khối trụ ngắn đặt nghiêng bên cạnh, hỏi: “Đây là cái gì? Cậu quên lắp nó vào à?”

Đường Du nói: “Dành tặng cậu đấy, dùng để lắp lên cung tên, nó là một cái kính ngắm”

Triển Hành sung sướng: “Cảm ơn nhiều!” Nói xong muốn nhào lên mình Đường Du, nhưng bị Lâm Cảnh Phong xách cổ áo ném qua một bên.

Đường Du nói: “Lắp lên chỗ mắt tiễn, tôi giúp cậu điều chỉnh một chút…Cậu thuận tay trái phải không?”

Triển Hành ừm một tiếng, mắc kính ngắm vào giá tên của cây cung Tạng, Đường Du điều chỉnh cho cậu xong, nói: “Cậu chỉ cần nhắm sao cho chữ thập trong kính này đối chuẩn mục tiêu, xong phóng tên, nếu tay vững, thì xác suất trúng không thành vấn đề”

Kính ngắm đa công năng_____Đường Du chế tạo.

Đầu ruồi chữ thập, vỏ ngoài kính có thể điều chỉnh bội số phóng đại, vòng kim loại có thể vặn mở, hàng kèm theo gồm mấy thứ đa công năng linh tinh như vít vặn nút chai, kiềm cắt móng, lưỡi lam inox, đồ khui nắp chai, dũa móng, xiên trái cây, muỗng ăn dã ngoại.

Triển Hành: “Hình như hơi khoa trương rồi đó…”

Đường Du khiêm tốn nói: “Nhằm nhò gì, trước kia tôi còn thiết kế một thanh kiếm máy, nó mới đúng là sản phẩm đa công năng chân chính”

Đại kiếm bộ đội đặc chủng (chuyên dụng cho Lông Đỏ)_____Đường Du chế tạo.

Thân kiếm trơn bóng, có thể tách ra làm hai cầm mỗi tay một thanh.

Trên thân kiếm còn lắp kèm các sản phẩm: khiên hợp kim hình quạt (có thể dùng làm lò phản quang năng lượng mặt trời, đồ khui bia, lưỡi cưa cao tốc, dây điện trở nhiệt năng, bật lửa, kiềm cắt móng, cây dũa móng, dao gọt trái cây, nĩa ăn uống dã ngoại, hộp cơm giữ ấm kim loại hai tác dụng, nhíp, cây ngoáy tai, kim may vá (có thể dùng làm tăm xỉa răng), xẻng cầm tay (có thể dùng làm quạt phủi bướm), nồi xếp inox, kính lúp (dùng để nghiên cứu côn trùng), sạn nấu nướng, dao cạo râu điện, súng bắn nước, ghế xếp dùng để xem TV (thần khí) v.v…, một kiếm trong tay, đánh bay buồn chán.

Lâm Cảnh Phong triệt để á khẩu.

Đường Du lại nói: “Không thể quá ỷ vào kính ngắm”

Triển Hành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại cảm ơn Đường Du một tràng, Lâm Cảnh Phong thấy cứ tiếp tục như thế nữa, phỏng chừng Đường Du sẽ bị mè nheo đến nước miếng đầy đầu mất, vì thế y nói: “Em tạm thời ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với cậu ta”

Triển Hành bị Lâm Cảnh Phong đá văng khỏi phòng, cậu bèn dán tai vào cửa nghe lén.

Hoắc Hổ đi qua, cũng bắt chước áp sát tai vào.

Lâm Cảnh Phong xách cái ghế ngồi ngược xuống, hai tay vịn lưng ghế, thờ ơ nói: “Cậu có một người anh trai, tên Đường Sở”

Đường Du im lặng.

“Tôi và anh ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa” Đường Du lạnh lùng nói: “Anh ra ngoài đi”

Lâm Cảnh Phong nhìn vào hai mắt Đường Du, y nhướng nhướng mày, chậm rãi nói: “Anh ta tạo điều kiện cho cậu ăn học mười sáu năm, tại sao lại đoạn tuyệt quan hệ với anh ta?”

Đường Du chợt to tiếng: “Không liên quan tới anh!”

Lâm Cảnh Phong chẳng chút nhượng bộ: “Có liên quan, anh cậu rước phiền toái rồi, hiện tại có người đang nghĩ cách bắt cóc cậu, để ép anh cậu giao đồ ra đấy, tôi có một kế hoạch”

Đường Du: “Chết tiệt!”

Đường Du đứng dậy, Lâm Cảnh Phong nói: “Sợ à? Tại sao chẳng ai biết cậu đang phục dịch tại Hoa Nam kiếm vậy? Kỳ thực chỉ cần tin tức này lộ ra ngoài, đối phương có gan to bằng trời cũng không dám động vào người của tổ hành động đặc biệt”

Đường Du đứng yên: “Tổ chức hạ lệnh phải kín miệng, anh nghĩ đơn giản quá, tôi tốt nghiệp trước thời hạn, sau khi vào Hoa Nam kiếm thì chẳng khác gì bốc hơi khỏi thế giới. Cho dù tương lai giải ngũ, cũng không được đề cập với bất cứ người nào, người trong căn cứ càng không thể ra ngoài, tôi đây là lén trốn đi”

Lâm Cảnh Phong khẽ gật đầu: “Có thể hiểu được, nếu cậu không muốn bị bắt cóc, thì tốt nhất hãy trở về căn cứ đi”

Đường Du: “Tôi không muốn về”

Lâm Cảnh Phong: “Vậy cậu phải phối hợp với tôi”

Đường Du suy nghĩ thật lâu, rồi hỏi: “Anh nghe được tin tức từ nơi nào? Anh có kế hoạch gì?”

Lâm Cảnh Phong ngẫm nghĩ một hồi: “Đám người tới bắt cậu vừa khéo tôi có quen, hôm qua tôi nhận được một tin tình báo, kẻ cầm đầu đang chuẩn bị bắt cóc cậu, để ép anh cậu giao vài món hàng. Tôi muốn dùng cậu và tiểu Tiện làm mồi, rồi thủ tiêu hai kẻ tiên phong của chúng luôn, như vậy sau này chúng ta sẽ được an toàn, không cần trằn trọc lo sợ bị truy sát nữa”

Đường Du: “Anh muốn giết người? Không được! Anh và chúng có thù oán gì?”

Một tay của Lâm Cảnh Phong cầm súng gõ gõ vào lưng ghế: “Không nhất định phải giết, nếu không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, thì loại bỏ chúng cũng có thể. Một kẻ trong đó là đại sư tỷ của tôi, tên Cừu Nguyệt; còn có một gã tên Hoàng Tiêu, gã này rất phiền toái, không ngờ gã cũng đầu nhập sư phụ tôi”

Đường Du: “Là người trong sư môn anh? Lỡ anh tới không kịp thì sao?! Anh tôi…Tôi sẽ chết rất thảm đó!”

Lâm Cảnh Phong nói: “Đồ đệ tôi, tiểu Tiện, sẽ đi cùng cậu, tôi không thể không cứu cậu ta được”

Đường Du lắc đầu: “Không phải không tin anh…Các anh chỉ có năm người…”

Lâm Cảnh Phong nhướng mày: “Không phải các anh, mà là chúng ta, cho nên mới cần cậu trợ giúp”

Có tiếng gõ cửa.

Triển Hành ở ngoài cửa nói: “Em nghĩ hẳn là em có thể, kế hoạch gì? Tại sao không thương lượng với em trước?”

Lâm Cảnh Phong biết Triển Hành đang ở ngoài nghe lén, y nâng mắt trông sang Đường Du, Đường Du nói: “Nói đi, cụ thể phải làm sao?”

Lâm Cảnh Phong ngồi lên chiếc bàn, lạnh nhạt nói: “Tôi muốn giải quyết chúng triệt để, bằng không sau này ngủ cũng khó lòng an tâm”

Triển Hành ở ngoài cửa xen miệng vào: “Em thấy anh bình thường ngủ rất ngon lành mà…”

Lâm Cảnh Phong: “Im miệng!”

Triển Hành ngượng ngùng im re.

Đường Du: “Tôi thì sao?”

Lâm Cảnh Phong: “Cậu không cần làm gì cả, chỉ việc ngồi yên bất động là tự nhiên sẽ có thể dẫn hai tên kia tới, mục tiêu của Hoàng Tiêu là cậu, còn mục tiêu của Cừu Nguyệt dám chừng là tiểu Tiện, sau khi một phe trong chúng bắt được hai người các cậu, nhất định sẽ thông báo cho phe kia biết”

Đường Du: “Anh muốn lợi dụng tôi dẫn dụ ả Cừu Nguyệt kia?”

Lâm Cảnh Phong gật đầu: “Ngoại hiệu của ả là Độc xà tiên, dáng dấp trông như một con rắn độc, nếu không nắm chắc mọi chuyện ả sẽ không lộ diện. Nhưng chỉ cần ả xuất hiện, thì hết thảy đều dễ dàng”

Đường Du: “Anh khẳng định sẽ không hại chết bọn tôi?”

Lâm Cảnh Phong ngẫm nghĩ: “Cậu biết gỡ bom không?”

Đường Du: “Biết”

Lâm Cảnh Phong: “Trước khi đổi nghề Hoàng Tiêu là một chuyên giá phá sập, nếu có bom, cậu hãy phụ trách gỡ tất cả chúng”

Đường Du: “Tôi cần một người trợ giúp”

Lâm Cảnh Phong: “Tay nghề của tiểu Tiện rất vững, tiểu Tiện, qua đây”

Triển Hành đẩy cửa bước vào, ngoài cửa ngã uỵch một xâu.

Lâm Cảnh Phong: “…”

Hoắc Hổ và Trương Huy vừa lăn vừa bò ngồi dậy, chạy mất.

Lâm Cảnh Phong: “Nới lỏng cảnh giác của gã, làm cho gã khinh địch, tiểu Tiện sẽ dùng dao cắt dây giấu kỹ trước, sau đó các cậu…”

Đường Du: “Khỏi, tiểu Tiện chỉ cần giúp tôi đánh lạc sự chú ý của chúng, đồ chơi trên người tôi có thể tự cứu được, chỉ cần đừng một mực chỉa súng vào tôi, thì rất nhanh tôi có thể thoát khỏi trói buộc bỏ chạy”

Lâm Cảnh Phong khẽ gật đầu: “Công an Liễu Châu vẫn chưa chú ý tới nhà xưởng trên lòng núi hôm nọ, hiện tại họ chỉ lo điều tra hạ du, cũng chính là cửa nước ngầm mà chúng ta thoát ra lúc trước, nhưng Hoàng Tiêu nhất định sẽ biết lối vào hầm trú ẩn”

“Trước mắt biết phương hướng lối vào chỉ có hai nhóm người, một là chúng, hai là chúng ta”

“Chẳng bất ngờ gì, giờ phỏng chừng ngày nào Hoàng Tiêu cũng chầu chực ở lân cận nhà xưởng, qua vài ngày nữa, nơi đó sẽ trở thành khu vực khởi động bẫy rập” Lâm Cảnh Phong nói: “Cậu cũng đâu muốn bị cái bóng bám theo đuôi mãi, đâu muốn anh cậu bị khống chế, đúng chứ?”

Đường Du trầm tư thật lâu, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu: “Chẳng phải các anh còn một đồng bạn sao? Tôi nghe tiểu Tiện bảo thế”

Lâm Cảnh Phong: “Mặc kệ hắn ta, có khi hắn đã bán đứng chúng ta rồi, cũng có khả năng…”

Triển Hành: “Cũng có khả năng gì?”

Lâm Cảnh Phong: “Cũng có khả năng đã bị đám người đó diệt khẩu rồi, hôm qua tôi đã gọi điện thoại về Phan gia viên xác nhận một lần, đồng thời kêu Bân tẩu dò la vài bệnh viện lớn ở Liễu Châu, phát hiện không hề có chuyện như hắn nói, hắn không có mẹ ngã bệnh, càng chưa từng đi thăm bệnh bao giờ”

Người ông Lam muốn bắt là Đường Du chứ không phải Triển Hành, Lâm Cảnh Phong phải phí rất nhiều công sức mới nghe ngóng rõ được điều này. Lâm Cảnh Phong đã từng tỉ mỉ hỏi Triển Hành về biểu hiện của Tống Thần Vũ khi ở ngoài hầm, y rút ra được một kết luận_____Tống Thần Vũ biết mục tiêu của bọn ông Lam, thế nhưng hắn lại muốn dẫn người tới chỗ Triển Hành?

“Hắn từng hỏi nhà em giàu có lắm phải không?” Lâm Cảnh Phong hỏi.

Triển Hành mờ mịt gật đầu: “Nhưng em không có nói cụ thể chuyện gì hết”

Lâm Cảnh Phong gật gật đầu, nếu thế thì đoán vậy, quá nửa là Tống Thần Vũ cũng sinh lòng muốn bắt cóc đòi tiền chuộc. Kẻ đã bán đứng bọn họ, nhất định sẽ không trở về nữa.

Vài ngay sau, Hồ Dương quay về đưa tin, họ rời thành thị, quay lại lòng núi Kê, đang vào chiều, cảnh tượng đêm khuya ngày nọ đã thay đổi, trong núi đồi hoang vu mọc đầy cỏ dại cao tới thắt lưng, mùa đông cây cối tiêu điều, gió tà quất trận trận, dù là ban ngày ban mặt, nhưng không khí quỷ dị chẳng hề giảm chút nào.

Ở lưng chừng núi là một tòa nhà xưởng đứng lặng, chiếc xe vẫn còn đó.

Lâm Cảnh Phong ra hiệu mọi người chờ bên ngoài hầm trú ẩn đằng xa, hai tay y cầm súng đi dò la quanh nhà xưởng một lần, sau đó cất súng, căn dặn Đường Du: “Cậu vào đi. Trong vòng nửa tiếng phải làm cho xong việc”

Đường Du ôm laptop đẩy cửa ra, Triển Hành dáo dác theo vào nhà máy bỏ hoang, một mùi vị ập thẳng vào mặt.

“Oa a a_____”

Lâm Cảnh Phong thực sự chịu hết nổi hai thằng nhóc này, Đường Du thoạt nhìn vẫn còn ra dáng thanh niên tốt bình thường, nhưng giờ quả thật đã bị Triển Hành lây bệnh thần kinh cho rồi, y nổi cáu mắng: “Lại gì nữa đó?”

Đường Du trốn sau lưng Triển Hành, Triển Hành lại trốn sau lưng Đường Du, Đường Du trưng vẻ mặt như muốn khóc tới nơi, tiếp tục núp, Triển Hành lại lùi nữa, nhưng đụng tường rồi.

Lâm Cảnh Phong lao vào như một cơn gió, quát: “Đừng la!”

Triển Hành thở dốc, chỉ về phía cỗ máy.

Tại dây chuyền sản xuất hoang phế – nơi mà rất nhiều năm trước còn là cái đai xoay vòng hình chữ U, mớ phôi liệu được xếp gọn gàng chỗ lối vào để chuyển tới bàn nghiền, sau khi bị nghiến dẹp chúng sẽ đi qua hai bánh ép, chạy suốt cả băng chuyền, rồi cuối cùng được đóng đinh dưới mũi khoan.

Hiện trên máng thành phẩm có một cổ thi thể máu thịt be bét đang nằm.

Đó chính là Tống Thần Vũ.

Lâm Cảnh Phong nhận ra người nọ thông qua phục sức trên người, mùa đông xác người phân hủy chậm, nửa phần đùi của Tống Thần Vũ bị cỗ máy nghiền vụn, cánh tay, bả vai đứt lìa, nguyên vai trái bị bánh ép ép thành thịt nát, có lẽ vừa bị ném lên băng chuyền thì đã chết ngay.

Cho đến khi chạy ra từ đầu kia của băng chuyền hình chữ U, hắn đã bị xem như thành phẩm, phải chịu đựng rất nhiều tra tấn thảm vô nhân đạo, cuối cùng phần đầu còn bị máy khoan đinh đóng cho sáu bảy lỗ.

Triển Hành, Đường Du và Lâm Cảnh Phong đều im phăng phắc.

Thật lâu sau, Triển Hành mở miệng: “Ai giết anh ta thế?”

Câu này khiến Lâm Cảnh Phong tỉnh táo lại ngay tức khắc, y phân phó: “Không được rời khỏi chỗ này một bước”

Trương Huy ngồi đợi trước hầm trú ẩn, Hoắc Hổ và Hồ Dương đang tán gẫu, Lâm Cảnh Phong chầm chậm tới gần, Trương Huy ngước mắt lên.

Lâm Cảnh Phong: “Bắt lấy Trương Huy! Đừng để hắn chạy thoát!”

Trương Huy thình lình bật dậy, Lâm Cảnh Phong rút súng!

Đoàng đoàng, súng nổ hai phát trên mặt đất, Hồ Dương lách mình tránh, Hoắc Hổ quát: “Đừng nổ súng!”

Trương Huy khom người nhảy lên, muốn trốn ra sau thân cây, Lâm Cảnh Phong vọt tới trước tương trợ, Hoắc Hổ đưa tay nắm chặt mắt cá chân Trương Huy, trầm giọng quát lớn, kéo lê anh ta về.

Trương Huy té ngã hết sức chật vật, trở tay hất mạnh, tức khắc đá bụi bay tứ tung, Hoắc Hổ siết chặt năm ngón tay bên kia, nhón lấy thứ gì đó trong không khí, rồi trở tay lại tung một chưởng, đánh trúng một bên cằm Trương Huy, Trương Huy lập tức kêu rên một tiếng, ngất xỉu, ngã xuống đất.

Giữa các ngón tay Hoắc Hổ là một con bọ cánh cứng hình dáng quái dị, hắn đưa nó về phía ánh mặt trời xem xét.

“Đó là cái gì?” Lâm Cảnh Phong hỏi.

Hoắc Hổ nhìn không ra manh mối: “Cổ chăng? Hẳn là dùng để đào tẩu”

Trương Huy bị Hoắc Hổ đánh ngất, Lâm Cảnh Phong lấy dây thừng, bắt chéo hai tay anh ta ra sau lưng trói lại, Hồ Dương từ đằng xa hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Lâm Cảnh Phong cau mày, lắc đầu không đáp: “Đừng qua đây”

“Tiểu sư phụ_____” Triển Hành bíu cửa sổ nhìn ra ngoài, Đường Du tựa lưng vào Triển Hành, đặt laptop lên đe sắt bắt đầu quét hình, sau lưng có người để dựa vốn cảm thấy an toàn hơn chút.

Triển Hành mơ hồ đoán được gì đó, từ cái đêm trông thấy vết máu trên người Trương Huy ở hầm trú ẩn, cho đến sự mất tích thình lình của Tống Thần Vũ, chẳng lẽ Trương Huy giết anh ta?

Thoạt nhìn không giống có thù oán, Triển Hành chợt lấy làm lạ, khi phát hiện Tống Thần Vũ chết, cậu trái lại chẳng mảy may tức giận, hoàn toàn không có cảm giác thịnh nộ như hồi tận mắt chứng kiến giáo sư Dương bị giết trong địa cung, đây là vì sao?

“Anh ta sao rồi?” Đường Du quay đầu lại nhìn một cái.

Triển Hành nói: “Tôi cảm thấy không phải do Trương Huy giết”

Lâm Cảnh Phong kéo Trương Huy vào, ra hiệu im lặng: “Tiếp tục làm việc của các cậu đi” Xong đeo găng hở ngón vào lục lọi trên người Trương Huy, cuối cùng lấy ra một miếng kính tia hồng ngoại từ trong túi áo khoác trên của anh ta.

Đường Du: “Nó là của tôi!”

Lâm Cảnh Phong giao kính cho Đường Du, kế tiếp vặn bình nước khoáng dội lên mặt Trương Huy.

Trương Huy tỉnh dậy, ho mạnh vài tiếng, vóc người cao lớn cuộn tròn trong góc.

Trương Huy nhìn vào hai mắt Lâm Cảnh Phong, không lên tiếng, Lâm Cảnh Phong móc súng ra chỉa lên trán anh ta, Trương Huy lạnh lùng nói: “Hắn không phải do tôi giết, tôi cũng chẳng biết gì hết”

Lâm Cảnh Phong mỉa mai: “Vậy à? Thế sao mới nãy tôi hô bắt anh, anh lại bỏ chạy?”

Trương Huy trầm mặc.

Lâm Cảnh Phong: “Nói hay không? Tôi không ngại tiễn anh xuống bầu bạn cùng hắn ta đâu”

Triển Hành vội la: “Đừng nổ súng!”

Hoắc Hổ ở ngoài cửa sổ ngoắc ngoắc: “Triển Hành! Cho cậu thứ này chơi vui lắm nè! Mới bắt được!”

Đường Du dựng lông: “Đừng tới gần đây! Tôi ghét nhất côn trùng!”

Lâm Cảnh Phong nhịn hết nổi: “Mấy người đừng gây thêm phiền nữa được không!”

Con côn trùng cánh cứng trong suốt kia bò tới bò lui, Triển Hành đón lấy vân vê, nó mềm mềm, hệt như một viên kẹo dẻo, Trương Huy bất kể thế nào cũng không chịu trả lời, Đường Du thì một bên la hét như quỷ nhập, Lâm Cảnh Phong thực sự hết cách, đành nói: “Tạm thời mặc kệ vậy”

Lâm Cảnh Phong lại nảy ra một ý niệm, y ngoắc Triển Hành lại gần, kề tai thầm thì: “Bắt đầu rồi đấy, nhớ hôm qua nói thế nào không? Anh thay đổi chút đỉnh, ngoại trừ Trương Huy, thì hết thảy vẫn chiếu theo kế hoạch cũ”

Đoạn Lâm Cảnh Phong dẫn hai người Hoắc Hổ và Hồ Dương vào hầm trú ẩn.

Trương Huy vẫn bị ném trong góc chợt nói: “Cậu ta muốn dùng hai cậu làm mồi?”

Đường Du chuyên chú thao tác laptop, không thèm để ý tới anh ta.

Triển Hành ngồi xuống cạnh Trương Huy, ngắm nghía anh ta một lúc rồi hỏi: “Anh uống nước không?”

Trương Huy: “Cho một chút”

Triển Hành vặn chai nước, đút anh ta vài hớp: “Tống Thần Vũ chết thế nào? Tại sao cứ một mực không chịu nói cho chúng tôi biết?”

Trương Huy nhìn Triển Hành một hồi, rồi đáp: “Tôi nói không phải tôi giết, cậu tin không? Họ Tống kia không phải người tốt, hắn đã bán đứng các cậu”

———————————————-

Bó chiếu với cái mớ hàng tặng kèm của bạn Đường Du =))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương