Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh
Quyển 3 - Chương 32: Quyển 3: THIÊN BẠT VƯƠNG

Hoa Nam kiếm, căn cứ của lực lượng hành động đặc biệt.

Trong phòng nghỉ chung có ba người ngồi, một người đang vọc bàn tính lách cách, một người đang xem chương trình TV Teletubbies, còn Đường Du thì ngồi cạnh bàn điều chỉnh một khẩu súng.

Tóc Đỏ ném ba lô lên bàn.

“Yo, Lông Đỏ về rồi à?” Người đàn ông đang chơi bàn tính cười nói.

Người đàn ông đội nón đẩy đẩy chiếc mũ beret của mình, hỏi: “Lam đâu?”

“Ê, tiểu Đường, ống xoay kinh mà cậu muốn này” Tóc Đỏ nói: “Lam tới tổ chức báo cáo hồ sơ nhiệm vụ rồi”

“Có thu hoạch gì không?” Đường Du hỏi.

Tóc Đỏ đáp: “Quen được một thằng nhóc chẳng khác gì cậu…Sản phẩm mới à?”

“Cách” khẽ một tiếng, Đường Du dùng một sợi dây kẽm cố định lò xo trong khẩu súng lại: “Súng đạn ghém mới chế tạo, tăng diện tích bao phủ lên gấp đôi, có thể bắn chuẩn xác mục tiêu có diện tích bề mặt ba mươi mét vuông ngoài bốn mươi bước, khuyết điểm là thời gian mỗi phát lâu hơn”

Đường Du cất súng vào trong hộp, thuận tay ném lên kệ: “Đã chỉnh sửa để thời gian châm kíp nổ có thể khống chế được, từ một giây tới một phút, đựng ở trong rương ấy; bom chewing gum còn hai hộp, Nitroglycerin trong hầm lạnh xài hết rồi, kính sát tròng tia hồng ngoại mà lần trước Lam ca cần cũng đã làm xong…”

Đường Du lấy ống xoay kinh trên bàn nhét qua quýt vào ba lô mình: “Ở trên tủ lạnh ấy”

Tóc Đỏ: “Cậu đi đâu?”

Đường Du: “Chẳng đi đâu cả, về phòng ngủ”

Ba người trong phòng nghỉ không hẹn mà cùng nhìn sang Đường Du, Đường Du hết sức khẩn trương, hỏi: “Sao thế, còn chuyện gì nữa?”

“Không có!” Mọi người đồng thanh nói.

Đường Du: “Tôi về ngủ một lát…Đừng tới gọi tôi”

Lông Đỏ thản nhiên gật đầu.

Đường Du: “Thế nhé” Xong quay lưng về phòng mình, khóa trái cửa, hít sâu một hơi, xoay người lấy bộ công cụ chạy điện ra, vặn mở lưới sắt trong góc, khoan vào miệng thông gió.

Đường Du nhỏ giọng nói: “Các ca ca, bái bai nhá”

Phòng khách:

Lông Đỏ: “Chắc không phải nó muốn bỏ nhà đi đâu nhỉ”

Người đội mũ beret xanh từ chối cho ý kiến: “Quá nửa là thế rồi, hôm qua còn nghe nó dỡ miệng thông gió trong phòng”

Người đàn ông chơi bàn tính cười nói: “Tiểu Đường cái gì cũng tốt, chỉ là không biết nói láo, biểu cảm viết hết lên mặt rồi”

Lông Đỏ: “Kỳ thực nó cũng có thể đi bằng cửa chính”

Người đội mũ beret nói: “Mặc nó đi đi, mấy đứa nhóc có bao giờ chịu ngồi yên, chơi đã đời rồi sẽ tự động về nhà thôi”

Đường Du gian nan dời nắp cống ra, toàn thân đen thùi bò ra ngoài, thở phào một cái.

Rốt cuộc cũng tự do rồi! Trời xanh ơi! Đất rộng hỡi! Ta ra ngoài rồi!

Trước hết phải tìm gian khách sạn, thuê phòng tắm rửa cái đã, xong mua gì đó ăn.

“Cho thuê một phòng”

Đường Du tìm được khách sạn, lúc móc ví tiền ra mới ý thức được một chuyện rất nghiêm trọng_____tiền có mang, thẻ cũng có mang, nhưng lại quên mất thẻ căn cước.

Đường Du chui trở lại ống cống, men theo đường cũ quay về lấy, nhưng phát hiện lỗ thông gió đã bị đóng chặt từ bên trong mất rồi.

Đường Du: “…”

Bắc Kinh:

Tôn Lượng đang mở một cuộc hội nghị truyền hình, thư ký đi tới, vội vã nói vài câu bên tai Tôn Lượng.

Tôn Lượng lập tức nói: “Xin các vị chờ chút” Xong rời phòng hội nghị, nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Điện thoại từ Lhasa? Của tiểu Tiện?”

Một nhân viên công tác nhìn nhìn thư ký, không ai lên tiếng.

Tôn Lượng: “?”

Thư ký: “Sếp, bên Lhasa gọi điện thoại tới, nói đại khái về tình hình khảo sát di chỉ Cổ Cách; tôi kêu bọn họ chờ, nhưng đối phương bảo không có thời gian, nhắn xong liền cúp máy”

Tôn Lượng: “Nói đi”

Thư ký: “Đội ngũ khảo sát của Học viện nhân văn gặp phải xung đột hỏa lực ở biên cảnh, ừm…có người hy sinh rồi”

Tôn Lượng: “…”

Thư ký: “Viện trưởng Lý, giáo sư Dương, cùng với sáu học sinh, đều đã chết cả”

Tôn Lượng: “…”

Thư ký: “Sanh thiếu gia…trước mắt vẫn còn sống, hiện đang ở trong một bệnh viện Thượng Hải…Sếp! Sếp! Gắng gượng!”

Tôn Lượng: “Nó…bị thương hay sinh bệnh, nói rõ một lượt, mau”

Thư ký: “Không rõ, thẻ tín dụng của sanh thiếu gia có hóa đơn, dường như là…vấn đề rất nghiêm trọng, ngài xem…”

Thư ký kéo ra một chuỗi dài giấy ghi chép cà thẻ, phịch một tiếng, Tôn Lượng rốt cuộc cũng té xỉu.

Thượng Hải, bệnh viện Hiệp Hòa.

Nữ y tá nói: “Người nhà bệnh nhân đâu, qua đây ký tên, thông báo tình hình”

Triển Hành đi vào phòng làm việc, tiếp nhận báo cáo bệnh tình, bác sĩ phụ trách là một người trung niên, ông hỏi: “Có cần để bệnh nhân tới nghe không?”

Triển Hành: “Không, nói cháu nghe trước một lần đi”

Bác sĩ phụ trách gật gật đầu: “Ngài là…”

Triển Hành cũng không ngẩng đầu, ký tên lên tờ đơn, đáp: “Chồng chưa cưới của anh ấy”

Bác sĩ phụ trách ngẩn người chốc lát, rồi sau đó hiểu ý gật đầu: “Lâm Cảnh Phong, hai mươi hai tuổi, bệnh trạng của người bệnh nhân này có chút phiền toái…Có khả năng cần phí thuốc men rất cao”

Triển Hành: “Mấy chuyện này không thành vấn đề, anh ấy sinh bệnh gì? Cháu đã tận mắt chứng kiến anh ấy tự tiêm cho mình một loại thuốc, là ma túy sao?”

Bác sĩ phụ trách nói: “Không, không thể xem là ma túy, đang muốn bàn với ngài về vấn đề này đây”

“Dược vật hôm qua ngài đưa, chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm phân tích, đây là một loại tân dược ngoại quốc, thành phần của loại tân dược này vẫn chưa trải qua thực nghiệm lâm sàng, tác dụng chủ yếu là gây tê liệt trung khu thần kinh của người bệnh”

Triển Hành: “Có gây nghiện không?”

Bác sĩ phụ trách: “Rất may là không có”

Triển Hành thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ phụ trách nói tiếp: “Nhưng tác dụng phụ của nó còn đáng sợ hơn cả tính gây nghiện”

Triển Hành đáng thương nói: “Chú à, chú có thể nói rõ một lần luôn được không…”

Bác sĩ phụ trách làm động tác đầu hàng: “Ban đầu dược vật là dùng để gây tê trung khu thần kinh của bệnh nhân sau khi giải phẫu, tiêm vào xong, bệnh nhân chỉ đơn giản mất đi cảm giác đau đớn, có thể làm cơn đau giảm xuống mức 0”

“Nếu sử dụng liều lượng lớn, nó không khiến người ta nghiện như morphine, nhưng, cơn đau đớn vì giải phẫu sẽ bị chặn ở tế bào thần kinh gây đau, sau khi dược hiệu qua đi một khoảng thời gian, cơn đau sẽ bị phóng đại lên gấp nhiều lần”

Triển Hành: “Cái này cháu biết, khi phẫu thuật xong, thuốc mê hết tác dụng chẳng phải sẽ đau khiếp lắm sao…”

Bác sĩ phụ trách nói: “Đó là cơn đau do vết thương gây ra sau phẫu thuật, không giống như cái này, với ngài Lâm, khi dược hiệu còn mà bị bất cứ vết thương gì, cho dù là đứt tay một lằn nhỏ thôi, thì khi hết dược hiệu, sẽ chân chính cảm giác được nỗi thống khổ khuếch trương gấp gần chục lần”

Triển Hành: “…”

Triển Hành hỏi: “Phương án giải quyết thế nào?”

Bác sĩ phụ trách đáp: “Trước mắt không có loại thuốc nào đủ để trung hòa tác dụng phụ của nó, đau đớn do thương tổn mang tới rất phiền phức, chỉ có thể chịu đựng, toàn thân cậu ta sẽ chịu phản ứng co giật dữ dội, có thể bị sốc bất cứ lúc nào, gan, khoang bụng, cơ hoành cũng sẽ tổn thương theo sự co giật này. Cậu ấy sẽ mất đi cảm giác thèm ăn, thậm chí không muốn uống nước. Chúng tôi làm kiểm tra cho cậu ấy, phát hiện đường hô hấp trên của cậu ấy đã bị nhiễm khói axit cách đây không lâu, nguyên nhân là gì, ngài biết không?”

Triển Hành nhức đầu vô cùng, đáp: “Không biết”

Bác sĩ phụ trách chân thành nói: “Thời điểm này cần phải duy trì truyền dịch, đồng thời phối hợp với các loại thuốc khác để giúp cậu ta vượt qua cửa ải khó khăn. Có lẽ phải dùng tới morphine”

Triển Hành lập tức nói: “Không thể dùng morphine”

Bác sĩ phụ trách dường như hơi khó xử, Triển Hành nói: “Cháu tin vào nghị lực của anh ấy, anh ấy có thể chịu đựng được. Đại khái cần bao lâu? Có lưu lại di chứng gì không?”

Bác sĩ phụ trách tiếc nuối nói: “Tôi cũng vô phương kết luận, hy vọng rằng không”

Triển Hành: “Ý chí của anh ấy rất ngoan cường”

Bác sĩ phụ trách nói: “Như vậy có thể tin rằng tình hình sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tiếp theo chính là vấn đề phí điều trị, tiểu tổ của chúng tôi đã nghiên cứu cả buổi trưa, định ra một phương án điều trị cho cậu ta, mỗi đợt như vậy, giá thuốc men và trị liệu đoán chừng mất gần một triệu…”

Triển Hành hung hăng nói: “Tiền không thành vấn đề! Trị khỏi cho anh ấy đi! Dùng thuốc gì cũng được!” Nói xong đứng dậy rời đi.

Triển Hành đứng ngoài phòng bệnh, lấy hai tay vò tới vò lui mặt mình, đổi sang vẻ tươi vui sáng lạn, rồi đẩy cửa tiến vào.

Lâm Cảnh Phong đã thay quần áo bệnh nhân, nằm trong phòng VIP xem TV.

“Nói sao?” Lâm Cảnh Phong hờ hững hỏi.

Triển Hành: “Báo cáo tiểu sư phụ! Bệnh của anh có thể trị được!”

Lâm Cảnh Phong: “Mất bao nhiêu tiền”

Triển Hành: “Rất rẻ!”

Lâm Cảnh Phong chẳng buồn nhìn Triển Hành, lấy ngón cái xoa xoa ngón trỏ và ngón giữa, ý hỏi bao nhiêu tiền, hãy đưa ra con số chính xác.

Triển Hành nói: “Đoán chừng trăm ngàn thôi. Em cũng không rõ nữa, chú kia bảo phải mất một tháng”

Lâm Cảnh Phong: “Thật sao? Anh nghe y tá nói, căn phòng VIP này mỗi ngày tốn tới một ngàn”

Triển Hành tiến lên rót nước cho Lâm Cảnh Phong, ngẫm nghĩ: “Đúng a, một tháng ba chục ngàn, cộng thêm tiền thuốc men và trị liệu bảy chục ngàn nữa”

Lâm Cảnh Phong chưa từng tiếp xúc việc này, nên nghĩ chắc cũng không chênh lệch lắm, bèn nói: “Lấy thẻ của anh qua, trong đó còn chừng trăm ngàn, đủ dùng”

Triển Hành nói: “Thì dùng thẻ của anh đó, đã nộp một phần rồi”

Triển Hành nằm xuống cạnh Lâm Cảnh Phong, ôm lấy y, gối đầu lên bả vai Lâm Cảnh Phong. Lâm Cảnh Phong nói: “May mà có em bên cạnh anh, tiểu Tiện”

“Họ bảo phải dùng morphine…” Triển Hành thử hỏi dò.

Lâm Cảnh Phong: “Không cần, có em bên anh, thì vết thương nho nhỏ này cần gì morphine, chịu đựng chút sẽ qua thôi”

Triển Hành gật gật đầu, hai người thầm hiểu ý nhau, Triển Hành đặt phòng bệnh VIP, gồm hai chiếc giường xếp song song, khoảng thời gian tiếp theo chính là phải ở chỗ này chăm sóc Lâm Cảnh Phong.

Không rời xa nửa bước, giúp đỡ, chăm sóc cho nhau_____y như hai người cha của Triển Hành vậy, cùng trải qua một đời.

New York, vào đêm:

Trên chiếc bàn trà đặt một cái bánh gato thắp nến.

Triển Dương nói: “Sao Lục Diêu còn chưa về? Nó lại ra ngoài cùng ai rồi? Hừm? Lần này là ai đây? John? Joseph? Davi? Richard? Rốt cuộc nó đã thay bao nhiêu thằng bạn trai rồi?”

Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười: “John là bạn trai của tiểu Tiện, con bé bạn thân của Lục Diêu không vui, nên nó đi cùng con bé ấy rồi. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới mà anh cũng để ý chuyện này hử?”

Triển Dương nói: “Hừm, kỳ thực cũng không tính là ngày kỷ niệm hôn nhân…”

Lục Thiếu Dung mỉm cười nói: “Là ngày em từ Anh quốc học xong trở về, sống cùng với anh, chính thức thành gia lập nghiệp”

“Tiểu Tiện còn chưa chịu về nhà, chẳng biết ở Bắc Kinh chơi tới cái gì rồi…” Triển Dương nói: “Lục Diêu lại đi chơi trễ như vậy” Nói xong đi tới bên cây đàn dương cầm, thuận tay bấm vài phím.

Lục Thiếu Dung nằm trên sô pha nghe nhạc, nhắm mắt, nói: “Cứ để chúng nó đi đi, như vậy mới tốt, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên đi du lịch chứ?”

Triển Dương vừa đánh đàn, vừa hầm hừ: “Công ty không ai kế thừa, làm sao đi du lịch được?”

Bản “Romance de Amor” kết thúc, Lục Thiếu Dung kêu “Yo a”, Triển Dương đứng dậy, phong độ ngời ngời, hành lễ với thính giả duy nhất của hắn.

“Nghệ sĩ dương cầm vĩ đại à! Em yêu anh chết mất! Anh là thần tượng của em!” Lục Thiếu Dung vỗ tay bốp bốp bốp, kêu to.

Triển Dương hết sức đắc ý cúi người chào tứ phía: “Cảm ơn! Cảm ơn! Các bạn bên kia, các bạn có khỏe không?!”

Thình lình một cái bánh gato bay qua, đập bẹp vào đầu Triển Dương, làm mặt mày hắn dính đầy kem.

Triển Dương: “…”

“Ha ha ha ha!” Lục Thiếu Dung ném bánh xong, cười ầm ĩ vỗ tay: “Anh quá bảnh rồi nghệ sĩ dương cầm ạ!”

Triển Dương gầm thét: “Em muốn chết!” Nói xong bổ nhào lên sô pha.

Điện thoại reo.

Triển Dương dính kem đầy đầu, sủa gâu gâu gâu túm lấy y phục của Lục Thiếu Dung, liếc mắt một cái, nói: “Đệt, lại là Tôn Lượng!”

Lục Thiếu Dung cười nói: “Khoan đã, tiểu Tiện còn đang ở nhà anh hai, hẳn là tiểu Tiện gọi tới chúc mừng kỷ niệm ngày cưới…”

Triển Dương: “Mặc kệ! Hôm qua vào phó bản còn bị tên thích khách làm biếng kia hại bị diệt nguyên đoàn…”

Lục Thiếu Dung: “Chắc chắn không phải anh hai đâu, điện thoại của con trai anh không tiếp à? Chẳng phải ngày nào cũng nhắc mãi sao?”

Triển Dương thầm nghĩ không sai, bèn nói: “Thế thì miễn cưỡng tiếp điện thoại của con trai vậy”

Trên màn hình điện thoại chớp tên Tôn Lượng, Triển Dương thuận tay tiếp, nói: “Con trai, gần đây con thế nào a”

Tôn Lượng nói: “Là…Dương Dương? Có chuyện…”

Triển Dương: “?”

Lục Thiếu Dung cười nói: “Tiểu Tiện lại bỏ nhà đi bụi à? Ở Bắc Kinh cũng buộc không nổi?”

Sắc mặt Triển Dương biến đổi.

Lục Thiếu Dung cau mày, phát hiện không ổn.

“Hiện tại…có thể liên lạc được không?” Giọng Triển Dương run run.

Điện thoại reo.

Lâm Cảnh Phong bất đắc dĩ nói: “Em có thể đổi nhạc chuông không? Anh thật sự không muốn nghe bản Sáo mã can* nữa” [*ca khúc thảo nguyên do Ô Lan Thác Á trình bày]

Triển Hành cười hắc hắc làm động tác đừng tức giận, rồi ra ngoài tiếp điện thoại.

Giọng nói sống dở chết dở của Tôn Lượng vang lên: “Rốt cuộc cũng nối thông rồi, tiểu Tiện, xin nhóc rũ lòng thương, cho cậu hai một đao thống khoái đi…”

Triển Hành hút thuốc, nheo mắt, vô lại cười nói: “Thật ngại quá à cậu hai, điện thoại hết pin, mới sạc đầy”

Tôn Lượng rống to: “Rốt cuộc nhóc đang ở nơi nào! Địa chỉ! Tên bệnh viện!”

Triển Hành: “Ừm ừm, được…” Triển Hành báo ra hết thảy như nã pháo hàng loạt, Tôn Lượng lại nói: “Gãy tay hay gãy chân vậy a, sao thoạt nghe như không có việc gì nia~”

Triển Hành: “Đúng là không sao hết mà, thật sự không sao, không có thiếu tay hay chân gì hết, là bạn của con sinh bệnh, con ở với anh ấy một thời gian…Cậu đừng tới đây…Aiz, cậu hai, cậu còn nghe không vậy!”

Đến tận lúc này Tôn Lượng mới chân chính thở phào nhẹ nhõm: “Đã muộn rồi, Triển Tiểu Tiện, cha nhóc nghĩ rằng thi thể nhóc đặt ở bệnh viện Hiệp Hòa, nên đang trên đường đuổi tới đó. Thôi bỏ đi, nhóc cứ chờ ở đó, tối cậu tới, cậu cả nhóc giữa trưa sẽ tới”

Triển Hành còn chưa kịp phản ứng lại thì Tôn Lượng đã ngắt máy.

Triển Hành rốt cuộc cũng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng_____ngày tàn của cậu đến rồi.

——————————————–

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương