“Mọi người cười lên nào” Triển Hành cầm điện thoại, bám vào lưng ghế xe buýt, quay ra phía sau chụp hình.

Vẻ mặt ba người theo đoàn dở khóc dở cười, Kiến Vĩ xích tới gần Lệ Lệ, muốn ôm cô, hành động này trực tiếp hứng lấy một cái bạt tay không chút lưu tình.

Triển Hành lập tức chụp lại khoảnh khắc đặc sắc đó.

Lâm Cảnh Phong vô biểu cảm ngồi, Triển Hành nhét một đầu headphone vào tai y, rồi thuận tay nhéo nhéo trái tai sạch gọn của y.

Mặt Lâm Cảnh Phong đỏ bừng lên: “Cậu làm gì vậy?”

Triển Hành lầm bầm lầu bầu: “Sao tôi cứ cảm thấy đồng đội lần này không đáng tin mấy”

Lâm Cảnh Phong vươn một tay ra, bóp chặt cổ Triển Hành, đổi bên nhét headphone, đưa môi đến sát bên tai Triển Hành, thấp giọng nói: “Cậu cũng đâu có đáng tin”

Triển Hành chu miệng, bắt đầu trêu chọc Lâm Cảnh Phong.

Lâm Cảnh Phong không thèm nhìn tới hành vi khiêu khích của Triển Hành: “Tôi hoài nghi ngay cả chúng ta muốn làm gì cậu ta cũng chả biết”

Triển Hành: “Sư phụ, ngàn vạn đừng đá cậu ta đi nha, tôi không muốn ở lại trên mặt đất canh chừng nữa đâu…”

Trong mắt Lâm Cảnh Phong thấp thoáng một tia tiếu ý.

“Cậu không làm phiền thì tôi sẽ giữ cậu ta lại” Lâm Cảnh Phong hiếm hoi cười nói.

Triển Hành sắt son thề thốt: “Tôi cam đoan sẽ không làm phiền!”

Lời thề thốt của Triển Hành cũng giống như thông báo của hội chứng giám, đều là phù vân, hôm sau tới Giao Châu vào lúc bình minh, Lâm Cảnh Phong cũng là lần đầu tới đây, chỉ có thể chiếu theo bản đồ mà đi, y lấy một tấm bản đồ nội thành ra đối chiếu nhiều lần với bản phác thảo địa hình của Bân tẩu đưa, xác nhận xong ngẩng đầu lên nói: “Nơi mà chúng ta phải đi là bờ biển cách ngoại ô hai mươi lăm cây số, nghỉ ngơi chút đi, còn phải sang xe nữa”

Thế là năm người lặn lội đường xa tới bờ biển, chỉ có Triển Hành là bô lô ba la nói không ngừng, còn những người khác đều nhất trí bảo trì trầm mặc.

Địa điểm mục tiêu là một bãi đá ghềnh, nơi này là biên giới giữa Giao Châu và Tức Mặc, dựa núi giáp biển, dân cư lác đác. Gần hoàng hôn, mọi người ngồi xe suốt cả đêm, ai nấy đều mệt mỏi không chịu nổi.

“Nào nào, mọi người đứng dậy, lưu kỷ niệm nào” Triển Hành nói, đặt điện thoại cố định trên một tảng đá ngầm nhô ra, mở chức năng chụp ảnh hẹn giờ.

Giữa núi đồi hoang dã, Triển Hành nổi hứng thú mười phần, Lâm Cảnh Phong chỉ muốn một cước đá cậu văng tòm xuống biển.

Mọi người xếp thành một hàng, Triển Hành nói: “Cùng hô nào_____Quézi (người què)_____”

Quezi? Không phải qiézi (quả cà) sao? Lâm Cảnh Phong mệt muốn chết, loáng thoáng ý thức được phát âm dường như có chút không đúng. [*này cũng giống như khi chụp hình người ta kêu nói cheese á, em Triển Hành phát âm sai]

Triển Hành chỉ nghe bảo rằng khi chụp hình người ta hay nói “quézi”, nhưng trình độ tiếng Trung không được giỏi cho lắm, trong lúc vội vã nói đại, hoàn toàn không ý thức được vấn đề này.

Vì thế các đội viên rối rít kéo dài giọng nói: “Quézi_____!”

Lâm Cảnh Phong vô biểu cảm phát âm theo, điện thoại kacha chụp hình, vẻ mặt của các đội viên đều khác nhau, khẩu hình dừng tại hình dáng chữ “Qué”

“Thêm một tấm nữa…”

“Đủ rồi!” Lâm Cảnh Phong xù lông.

“Được được, không chụp nữa, đừng kích động” Triển Hành ở trên sườn núi cúi đầu xuống ngắm biển khơi, chỉ thấy trời chiều ngã về Tây, mặt biển dập dờn vảy kim, cảm thấy tâm thần rất sảng khoái.

Trương Soái vô cùng thú vị bình luận: “Cậu tiểu Tiện thích đùa ghê”

Triển Hành cười đáp: “Thỉnh thoảng cũng phải thư giãn một tí, cảnh sắc đẹp như vậy mà”

Lệ Lệ cười nhạo: “Tôi xem các người cũng thư giãn quá nhỉ, đi thu một tên đồ đệ như vậy”

Lâm Cảnh Phong móc bản đồ vẽ tay ra, men theo bờ biển đi về phía trước: “Chút nữa các người sẽ biết cậu ta có bản lĩnh gì”

Triển Hành không có hảo ý mà nháy nháy mắt với Lệ Lệ, Kiến Vĩ lập tức cảnh giác kéo cô ra sau lưng mình. Lệ Lệ lại thất thanh cười nói: “Làm gì vậy, không nhìn ra hai sư đồ kia là thỏ già* sao? Khẩn trương cái gì?” [*ý chỉ Gay]

Lâm Cảnh Phong không vui nhíu mày, Triển Hành nở hoa trong lòng, bíu sau lưng Lâm Cảnh Phong một đường đi xa.

“Cô ta bảo chúng mình là thỏ kìa…”

“Anh cảm thấy chúng ta giống thỏ sao?”

“Sư phụ, sao vẻ mặt anh kỳ cục quá vậy…”

Lâm Cảnh Phong ngừng bước, thân thể Triển Hành bổ nhào về phía trước, oa oa kêu la, cổ áo liền được một cánh tay níu lấy.

Trước mặt là một cái hố sâu đen kịt.

“Eh?” Triển Hành nói: “Là một động trộm”

Lâm Cảnh Phong nói: “Tôi đếm đến ba sẽ lập tức buông tay…”

Triển Hành vội nói: “Đừng!”

Lâm Cảnh Phong: “Kể từ bây giờ câm miệng”

Triển Hành vội gật đầu lia lịa.

Lâm Cảnh Phong nắm cổ áo Triển Hành, kéo cậu lên mép hố.

Mọi người đuổi tới, Lâm Cảnh Phong nói: “Hẳn là chỗ này, không còn động nào khác nữa”

Trương Soái nói: “Đi vào phải lấy cái gì?”

Lâm Cảnh Phong nói: “Vừa ý cái gì thì lấy cái đó, đào một cái động khác trước đã”

Lệ Lệ rốt cuộc cũng nghiêm chỉnh lại, không còn mang vẻ mặt bất mãn nữa: “Không thể trực tiếp xuống từ chỗ này sao?”

Lâm Cảnh Phong chậm rãi lắc đầu: “Đây là hố tuyệt hậu, chúng ta phải mở một cái khác”

Triển Hành: “Ưm ưm ưm_____”

Lâm Cảnh Phong: “?”

Triển Hành: “Ưm?”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong giải thích: “Trong phong thủy học, hố tuyệt hậu ý chỉ thông đạo vừa vặn tiết ra mạch khí khi làm thông mộ huyệt, do bọn trộm làm, ở trong sư môn của tôi thì đây là tối kỵ. Thông thường chỗ khí mạch giao nhau gọi là ‘Huyệt’, khí vận chuyển dưới nền đất, vật sống trên mặt đất. Chỗ sơn thủy hội tụ có long mạch của nó, cậu nhìn xem”

Triển Hành nhìn theo chỗ Lâm Cảnh Phong chỉ, chạng vạng núi non chập trùng, tuy là vùng hoang dã, nhưng đủ thấy thế long chạy dài.

“Dựa núi giáp biển, lại có sông ngòi chảy vào vịnh Giao Châu. Chỗ chúng ta đứng giống như rồng mang nước, vừa vặn lại là đầu rồng, huyệt vị của tâm điểm âm trạch* cũng ở ngay dưới chân chúng ta, đào một cái động nhất định sẽ có thể đả thông thẳng xuống, tiến vào giữa mộ huyệt” [*người mê tín gọi ngôi mộ là âm trạch]

“Nhưng cứ thế sẽ làm khí mạch của mộ chủ tản đi, khiến ông ta đoạn tử tuyệt tôn, cho nên người trong nghề hay nói đạo mộ là tổn hại âm đức, thường sẽ tổn hại trên huyệt tuyệt hậu. Có rất nhiều người không biết, cứ cố tình đào hang thẳng xuống trung tâm mộ huyệt, loại hố này chúng ta không thể xuống được, thứ nhất là khó thông, thứ hai ắt gặp báo ứng”

Triển Hành “Ưm_____” gật đầu ý bảo nghe hiểu rồi.

Lâm Cảnh Phong xoắn tay áo, căn dặn: “Qua bên kia, nam động thủ đào đất, nữ vào…Nữ ngồi nghỉ”

Bốn tên nam sinh đi theo Lâm Cảnh Phong, bắt đầu dùng xẻng kỹ thuật đào móc dưới dốc, Trương Soái nói: “Nếu đã có người vào giữa mộ rồi, vậy chúng ta còn tới đây làm gì?”

Lâm Cảnh Phong nói: “Bọn họ không có vào đến cùng, chỉ đào ra một cái hố thôi, anh không phát hiện đáy hố rất nông sao? Người tới lần trước chỉ dùng công cụ lấy ra một vật, sau đó không có cách nào thâm nhập sâu hơn được nữa”

“Lấy ra vật gì?” Kiến Vĩ dùng xẻng hất đất ra, khẩn trương hỏi.

Lâm Cảnh Phong liếc cậu ta một cái, không đáp.

Kiến Vĩ bỏ công nhưng không bỏ lực, còn Triển Hành thì tay chân vụng về, trước giờ chưa từng làm qua việc nặng như đào đất bao giờ, chưa được một lúc đã mệt thở không ra hơi.

Lâm Cảnh Phong: “Cậu lên trên nghỉ ngơi đi”

Triển Hành bò ra ngoài hố, dựa xẻng thở hồng hộc.

Kiến Vĩ cắm xẻng lên mặt đất: “Tôi cũng nghỉ một lát đây”

“Cậu thì không được” Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói.

“Tại sao?” Kiến Vĩ hỏi.

Lâm Cảnh Phong nguy hiểm híp mắt: “Chả tại sao cả”

Kiến Vĩ không dám cãi lời, đành phải ôm một bụng tức tiếp tục đào.

“Hey” Triển Hành móc bật lửa ra châm thuốc cho Lệ Lệ trong ánh hoàng hôn: “Tên kia là bạn trai cô à? Sao lại đánh cậu ta?”

Lệ Lệ lười biếng đáp: “Chẳng tại sao cả, bà thích”

Triển Hành bật cười: “Cậu ta rất quan tâm tới cô”

Lệ Lệ phi một tiếng: “Quen nhau trên mạng, còn chưa được một năm nữa, bản thân không đi làm, suốt ngày cứ quấn lấy tôi, quan tâm tôi cái rắm á!”

Triển Hành: “Cậu ta thiếu tiền sao?”

Lệ Lệ nói: “Sao tôi biết, cậu không đi hỏi hắn ấy?”

Triển Hành như đăm chiêu gật gật đầu.

Phía xa truyền tới một tiếng trầm đục, hình như Lâm Cảnh Phong châm ngòi nổ.

“Đừng qua đây!” Lâm Cảnh Phong lại nhảy vào, lặp đi lặp lại mấy lần, đất nện hai bên động rất bền chặt, nổ năm sáu lần mới sụp được một lỗ nhỏ.

“Thạch cao” Trương Soái dùng xẻng gõ gõ vào đáy động trộm, đào lên một khối nhỏ, nhìn qua Lâm Cảnh Phong dọ ý.

Lâm Cảnh Phong nói: “Sắp rồi, tầng trên là đầm thạch cao, chính giữa chôn một lớp than đá hút nước”

Lại nổ thêm lần nữa, âm thanh lớn đến độ ngay cả Triển Hành cũng nghe được, mọi người vây quanh trên mép động trộm, Lâm Cảnh Phong lấy xẻng kỹ thuật gõ gõ nền đất, làm nó phát ra tiếng đá nham thanh thúy.

Lần này y vô cùng cẩn thận, ngồi xổm xuống dùng hai tay gạt lớp cát bụi ra, Triển Hành bật đèn pin từ trên chiếu xuống, Lâm Cảnh Phong phát hiện được một kẽ hở nhỏ, trở tay móc tấm thép từ trong túi đeo hông ra, tỉ mỉ cắt vào kẽ hở khảm hợp giữa hai khối đá nham bằng phẳng, khoét ra một khe hẹp.

Giấy bom được châm nổ liên tục, sau khi hao phí hết một xấp thật dầy, cuối cùng cũng nổ được cái động nhỏ gần đủ cho một người đi qua trên đỉnh mộ.

Đã gần nửa đêm, Lâm Cảnh Phong căn dặn: “Nghỉ ngơi lát đi, để cho uế khí trong mộ tản bớt, tránh bất trắc, trước hừng đông hãy bổ sung thức ăn nước uống rồi vào mộ”

Gió biển thổi hây hẩy mang theo vị tanh, Lâm Cảnh Phong tựa lưng vào thân cây nghiêng đầu nhìn nước biển xa xa, sóng nước tít tắp, trăng treo giữa trời, Triển Hành đi đâu cũng dính lấy Lâm Cảnh Phong, gối lên đùi y chìm thẳng vào giấc ngủ.

Hoàn cảnh sống của người này hẳn là không sợ nghị luận, hoặc có lẽ là do tính cách bẩm sinh, không biết cái gì là ngờ vực, điều này khiến Lâm Cảnh Phong hết sức đau đầu.

Gần năm giờ sáng, Lâm Cảnh Phong nấu nước, Triển Hành ngáp dài tỉnh dậy, đám đội viên ngồi vây quanh một chỗ uống cà phê đặc. Lâm Cảnh Phong phân công nhiệm vụ_____bốn người vào mộ, Kiến Vĩ ở lại bên cạnh động trộm canh chừng.

Kiến Vĩ hơi có chút ấm ức, Triển Hành lập tức nói: “Cậu đã bảo là có thể canh chừng mà”

“Cậu ngồi ở đó” Lâm Cảnh Phong không thèm quan tâm tới nét mặt của Kiến Vĩ, phân phó: “Có người tới thì nhấn bộ đàm”

“Ô ô_____mua hai cái thật sao, tín hiệu tốt không? Có muốn thử một chút không?”

“Tôi vẫn chưa cho phép cậu nói chuyện mà” Lâm Cảnh Phong nói.

Triển Hành hắc hắc cười, Lâm Cảnh Phong thả dây thừng tiên phong trượt xuống, ngay sau đó là Triển Hành, tiếp theo là Lệ Lệ, cuối cùng là Trương Soái.

Đêm dài đã qua, nắng sớm chưa lên, hiện là thời khắc đen tối nhất trước bình mình.

Trong mộ:

Lâm Cảnh Phong cúi người tiếp đất, nhấn đồng hồ, nó phát ra một luồng sáng trắng nhu hòa, chiếu sáng xung quanh, lại lấy một cây gậy phát quang trắng ra giao cho Triển Hành.

Triển Hành vỗ sáng ống đèn, Lệ Lệ và Trương Soái cũng men theo dây thừng hạ xuống nền đá, bốn ống đèn sáng lên, Lâm Cảnh Phong trở tay cắm ống đèn sau lưng, vươn người đứng dậy.

Điểm tiến vào của bọn họ là một thông đạo âm u, ẩm ướt. Bốn phía tối đen như mực, Lâm Cảnh Phong đưa tay sờ vách tường, hơi ẩm giăng đầy.

Thông đạo rộng rãi, phía đầu cùng tối thui, Triển Hành quơ quơ ống đèn, nhìn thấy một pho tượng màu vàng nhạt.

Trương Soái kinh hô một tiếng, Lâm Cảnh Phong tiến gần tới trước, dùng ngón tay gõ gõ.

Kích cỡ pho tượng như người thật, nó cúi đầu, tay bê một cái mâm vàng, lòng bàn chân dính chặt vào nền đất, Triển Hành lấy tay đẩy, không chút suy suyễn.

“Bộ đồ nó mặc chính là Hán phục…” Triển Hành nói: “Ngôi mộ này phỏng chừng rất có lai lịch”

“Đúng, là đồ đời Hán” Lâm Cảnh Phong rất vừa lòng: “Cậu cũng biết kim bàn tiên nhân à?”

Triển Hành gật gật đầu, thành khẩn nói: “Sư phụ yêu, nó kêu là kim đồng tiên nhân, chứ không phải kim bàn tiên nhân”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Triển Hành vội nói: “Được được được, đều như nhau! Câu ‘Đào sơn trở tuyệt hành lộ nan; Hán cung triệt dạ phủng kim bàn’ là nói về nó, nhưng tại sao lại cúi đầu?” [*Đường đi khó sóng gió ngăn trở, Hán cung thức trắng nâng mâm vàng]

Trương Soái hưng phấn nói: “Phát tài rồi! Chỉ cần một tượng đồng này thôi là có thể bán được không ít tiền rồi”

Lâm Cảnh Phong nói: “Đừng cao hứng quá sớm, chỉ dựa vào chúng ta chắc chắn không mang ra được, nó cố định chặt vào nền đất, cho dù chuyển ra được cũng rất khó bán đi an toàn, mục tiêu quá lớn, đi vào trong trước đã, Trương Soái yểm hộ phía sau”

Bốn người bắt đầu di chuyển, không gian dưới đất vô cùng rộng lớn, Lâm Cảnh Phong hết sức ngoài ý muốn, hai cái hang trộm cách nhau không tới trăm mét, nhưng theo tốc độ không ngừng thâm nhập, thì dường như đường ngầm và vách động quanh co này đã chiếm cứ không gian của cả một sơn động.

Hai bên lộ đá cứ cách hai mươi mét là có một pho tượng đồng Hán cung tay bê mâm vàng.

“Đệt!” Trương Soái không ngừng oán trách: “Những bức tượng đồng này phải đáng giá bao nhiêu là tiền!”

Lâm Cảnh Phong nói: “Tiểu Tiện, chúng có lai lịch gì?”

Triển Hành hơi trầm ngâm, giải thích: “Hán Vũ đế Lưu Triệt khi về già hưởng mọi vinh hoa phú quý, muốn trở thành tiên thăng thiên, các phương sĩ* bèn đưa ra một chủ ý thối cho ông ấy, nói rằng chỉ cần lấy được sương mai của sao Bắc Đầu trên bầu trời, cộng thêm bột phấn của ngọc Hòa Điền để tạo thành ‘nước Tiên lộ ngọc tiết’ là sẽ có thể trường sinh bất lão” [*chỉ những người cầu tiên học đạo]

Lâm Cảnh Phong nhướng mày nói: “Cho nên?”

Bọn họ dừng bước trên một chiếc cầu, trên đỉnh đầu là hang động thạch nhũ khổng lồ, còn dưới chân thì là dòng nước chảy xiết.

Triển Hành lấy điện thoại ra chụp lại tượng mâm vàng Hán cung bên thành cầu, lẩm bẩm:

“Làm sao lấy được sương mai trên Bắc Đẩu chứ? Ông ta bèn chế tạo ra thật nhiều kim đồng tiên nhân, tay bê mâm, đặt trên đài cao để hứng sương mai…Cũng chính là nguồn gốc của ‘Hán cung hứng sương’.”

Lệ Lệ: “Lảm nhảm cái gì không biết”

Trương Soái: “Chớ nói lung tung, cậu em đây biết nhiều thật, kiến thức rất rộng”

Triển Hành hơi trầm ngâm: “Tôi từng thấy qua vài tượng đồng giống như vầy ở một nơi khác, nghe nói mỗi pho trị giá cả triệu lận nha!”

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Triển Hành lại nói: “Đương nhiên, đem cái này ra ngoài bán sẽ lập tức bị bắt ngồi ghế điện ngay, nguy hiểm lắm”

Trương Soái: “…”

Lâm Cảnh Phong: “Ừm, có đắt hơn nữa cũng mang đi không được, các người chờ ở đây”

Niên đại rất xưa, cầu treo đã mục gần phân nửa, để tránh cho quá nhiều người sẽ dẫn tới nguy hiểm, Lâm Cảnh Phong dỡ ba lô leo núi xuống, một mình đi lên cầu đá, thẳng đến chỗ gãy khúc.

Phía cuối cầu đá hướng tới đại môn thanh đồng cao ba mét, nhưng cầu lại bị gãy đôi ở ngay giữa.

Đại môn thanh đồng đóng chặt, Lâm Cảnh Phong cũng không quay đầu lại, phân phó: “Đồ đệ, đèn pin”

Một vật bay vù vù tới sau đầu Lâm Cảnh Phong, bị y đưa tay chụp được, y vùi đầu bật sáng đèn pin, khóe miệng hiện ra một tia tiếu ý mơ hồ.

“Cậu muốn mưu sát hả?”

Triển Hành cười nói: “Sư phụ, anh có cần mã tấu không?”

Lâm Cảnh Phong không phản ứng lại cậu, ngẩng đầu lấy đèn pin chiếu lên, nhìn thấy trên cánh cửa thanh đồng trước mặt có một cái lỗ khóa to bằng hai ngón tay nhập lại.

Triển Hành y như con cua xoải chân ra rồi hạ xuống, xoải chân, hạ xuống, cẩn thận bước qua, dưới lòng bàn chân là vực sâu vạn trượng, loáng thoáng có thể thấy được dòng nước đang hung hãn chảy xiết.

“Cẩn thận chút” Lâm Cảnh Phong nhắc nhở.

Triển Hành hiếu kỳ nói: “Dưới chân có nước, nghĩa là long mạch à?”

Lâm Cảnh Phong gật đầu nói: “Rất thông minh, mạch nước ngầm xuyên qua lòng núi. Phong thủy tụ hội, xem ra ngôi mộ này không đơn giản, cậu trở về đi”

Triển Hành nói: “Anh muốn làm gì?”

Lâm Cảnh Phong lấy giáo đồng ra, quơ quơ trước mặt Triển Hành, Triển Hành liền hiểu.

“Anh muốn nhảy qua hả?” Triển Hành hết sức chân thành nói: “Chuyện này không khả thi lắm đâu, sư phụ à, tôi rất luyến tiếc anh”

Lâm Cảnh Phong hoạt động cổ tay, bẻ các đốt ngón tay kêu rôm rốp: “Tôi nhảy qua được”

Triển Hành: “Không phải vấn đề qua được hay không, mà là cánh cửa này…”

Lâm Cảnh Phong: “?”

Triển Hành tiếp nhận giáo đồng, chỉ chỉ vào đại môn tối đen trước mặt: “Nó không phải mở ra hai bên, cũng không phải trượt lên trượt xuống, càng không phải thụt ra thụt vô…”

“Nói trọng điểm!”

“Vâng! Báo cáo tiểu sư phụ, nó sẽ đổ ra ngoài!”

Lâm Cảnh Phong nheo mắt, nhìn chằm chằm đại môn đối diện: “Đổ ra ngoài?”

Đám người Trương Soái rối rít đuổi tới, Triển Hành ra vẻ nghiêm trọng nói: “Đúng vậy, sau khi anh ‘Cắm’ chìa khóa vào, đại môn sẽ ầm một tiếng đổ xuống, đè cho người mở cửa thành một đống…”

Triển Hành vừa dứt lời, tay trái giơ cao quá đầu, đột nhiên quăng giáo đồng trong tay ra.

“Ê!”

Biến cố bất ngờ phát sinh, Lâm Cảnh Phong chưa kịp phản ứng lại thì giáo đồng đã vẽ ra một vòng cung, xoay tròn giữa không trung.

Giáo đồng quay vù vù, bay bổng về phía cánh cửa thanh đồng khổng lồ cách xa hơn mười mét, cuối cùng “Keng” một tiếng, chuẩn xác vô cùng, không chê vào đâu được, vững vàng khảm vào trong cái lỗ rộng hai centimet vuông nằm giữa cánh cửa đồng có diện tích gần mười mét vuông kia.

“…Bánh thịt” Triển Hành bật cười.

Đại môn theo câu nói vừa dứt vang ầm lên, cả cánh cửa lộn ngược xuống, đập rầm rầm vào bệ đá lơ lửng.

Lâm Cảnh Phong đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, vừa rồi nếu thực sự lấy đà nhảy qua, tay không cắm giáo đồng vào, hiện tại khẳng định đã bị đại môn đập rớt xuống sông rồi, cầu treo đã gãy, tuy không đến nổi bị nện chết, nhưng chắc cũng chật vật vô cùng.

“Tốt lắm” Lâm Cảnh Phong nói: “Có thể đi vào rồi, mọi người lui ra sau đi”

—————————————

_ Kim đồng tiên nhân:

kim đồng tiên nhân

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương