Limerence - Allhar
-
C7: Quả Tóc Gây Thương Nhớ
"Tạm biệt, hai chú cháu đi vui nhé!" Lily và James tiễn con trai đi mua đồ, mẹ nó cúi xuống hôn chóc một cái lên trán Harry.
"Vâng ạ, tạm biệt bố mẹ." Harry vẫy tay.
"Hẻm Xéo!" Voldemort hô lớn, nhúm bột Floo trên tay trong giây lát đập mạnh xuống sàn. Hai người một lớn một nhỏ cứ thế mà đi khỏi dinh thự.
"Trước tiên là đi mua sách vở đã. Hay là chú mày muốn đi đâu?" Thoắt cái đã đến nơi, hắn quay sang hỏi Harry.
"Cứ vậy đi." Harry nhìn sang Voldemort mà không khỏi rùng mình. Nhìn đi, cả người chỉ có màu xanh tượng trưng cho Slytherin và đen. Áo choàng đen trùm kín người, tay thì đe găng làm bằng da cũng màu đen, đôi giày da lại là đen, may ra được một tí màu xanh của cái áo len mỏng dài tay lộ ra khi đưa tay lên vuốt tóc.
Nó hết nhìn hắn rồi lại nhìn mình, một thân trắng là chủ đạo với họa tiết đen và vàng bạch kim trông sang hơn hẳn, không hiểu hắn nghĩ gì mà diện bộ đồ đó? Tính cosplay Xà vương cáu kỉnh yêu độc dược hay gì?
Mọi người xung quanh thấy hai người một đen xì trông không quý tộc lắm nhưng được cái điển trai và rất có khí chất, một cậu nhóc khoảng 9 - 10 tuổi dễ thương có vẻ là quý tộc đi cùng nhau mà cảm thấy sợ hãi. Người cao cao kia không phải là Chúa tể Hắc ám Voldemort sao, còn đứa nhỏ kia hẳn là Harry Potter vĩ đại rồi?
Sau khi gia tộc Potter công khai tuyên bố Chúa tể Voldemort ký hiệp ước hòa bình, giới phù thủy không tránh khỏi một phen náo loạn. Cái gì mà sức mạnh tối thượng? Cái gì mà sinh mệnh vĩnh hằng? Cái gì mà đứa bé chính là con tốt thí? Cái gì mà người nhà Potter sẽ không để hắn có được đứa bé?
Vấn đề ở chỗ, đứa bé kia có thể giúp Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đạt được thứ mà hắn hằng mong ước, và nó cũng có khả năng giết chết Chúa tể Hắc ám?
Trong khi dân tình còn đang nháo nhác vì thông tin này, thì Bộ Pháp thuật đã gọi Harry Potter là Cứu thế chủ vĩ đại, gán cái mác hèn mọn đó cho một đứa bé mới có một tuổi Tộc Potter và dĩ nhiên là cả những người có liên quan đã rất phẫn nộ khi nghe Bộ phát ngôn như vậy. Làm ơn đi, nó mới có một tuổi lẻ vài tháng thôi có được không!
Thật ra chỉ có mọi người là lo lắng và tức giận mà thôi, Harry thì nó không để tâm về việc này lắm. Dù gì kiếp trước cũng đã bị gọi như vậy, thêm một đời như thế nữa cũng chẳng có gì là to tát cả.
oOo
Vì hai người đi lúc 10 giờ nên mua xong đống sách vở cũng đã gần trưa rồi. Harry cảm thấy đói và muốn ăn beef steak kiểu Pháp, thế là Voldemort phải đưa nó tới tận Pháp bằng độn thổ và ăn tại một quán Muggle.
Ăn uống xong xuôi, hai người lại trở về Hẻm Xéo, giờ là đi đo may đồng phục. Thế nên cứ nhắm tiệm Malkin mà tới thôi.
"Ouch!" Harry đụng phải một người, nó ngã nhào ra đất và thật cay cú khi mà người kia lại không bị sao. Cậu ta giơ tay đỡ nó, hỏi "Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"
Harry ngước lên nhìn kẻ nọ, tóc nâu đỏ, mắt nâu, cao hơn nó tận một cái đầu, "Tôi không sao, cảm ơn."
"Không sao là tốt rồi, xin phép tôi đi trước." Cậu ta gật đầu, mỉm cười bước đi.
Trông có vẻ giả tạo.
Đối với người này mà nói, Harry có ấn tượng không tốt lắm. Thứ nhất, cao vãi chưởng, hơn nó tận một cái đầu. Thứ hai, cười giả tạo không chịu được. Suy nghĩ vớ vẩn một hồi, không biết nó đã đến tiệm Malkin từ lúc nào.
Đo số đo các thứ xong xuôi, Harry ra ngồi một góc chờ Voldemort chọn loại vải. Ngân nga vài câu hát, chợt Harry để ý cái đầu vàng bạch kim chói mắt đứng ngay gần chỗ nó ngồi. "Nhìn cái đầu vừa ngứa mắt, vừa chói mắt kia quen quen..." Chưa kịp nhớ ra đó là ai, thằng nhóc đầu bạch kim đã lại gần có ý làm quen với nó. Êy cái mặt vênh vênh, quả đầu có một không hai trong giới quýss tộcss, thêm bộ đồ đắt đỏ trên người... Ái chà! Đây không phải là Draco Malfoy cùng quả tóc gây thương nhớ sao? Kẻ thù truyền kiếp của nó từ kiếp trước này, đừng nói đến đời này vẫn gây chiến nhé?
"Xin chào, tôi là Draco, Draco Malfoy. Cậu tên gì, và ta có thể làm bạn không?" Malfoy con giơ tay ra trước mặt Harry, khuôn mặt nhợt nhạt ẩn hiện ý giễu cợt. Giọng nói mười phần chua ngoa, kiêu ngạo đánh gãy suy nghĩ của nó.
"À... Đượ—" Không để Harry kịp trả lời, Voldemort đã nhận đồng phục cho nó và kịp chứng kiến tất cả — đương nhiên là xạo chó, thực ra hắn chỉ không thích con công kia làm bạn với nhãi con nhà hắn thôi — phá "Nhãi con, về thôi!" Voldemort gọi.
"Vâng ạ" Nó vội đứng dậy, đi theo người nọ. Vô tình mà chạy qua tên kiêu ngạo nào đó với bàn tay còn giơ ra giữa không trung. Draco Malfoy lần đầu nếm thử cái cảm giác cay cú khi bị lơ đẹp, khuôn mặt vặn vẹo khó coi. Thu tay trở về, nắm chặt thành quyền, cậu nghiến răng ghim Harry bé nhỏ "Cứ đợi đó, tôi sẽ khiến cậu nhục mặt, ngay trước đám đông!" Nuốt cục tức vào họng, con công nhỏ xì khói chạy lon ton ra chỗ cha mình.
Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc, vì sao Harry chưa mua đũa phép mà đã vội về? Nhưng đừng lo lắng gì cả, hẳn các bạn còn nhớ khi mới ba tuổi, Harry đã được dạy kèm độc dược và DADA chứ?
Đấy, câu trả lời đấy! Không có đũa phép thì sao mà học DADA? Thế nên trước khi nó học cùng Voldemort đã được bố mẹ đưa tới tiệm đũa phép Ollivander mua một cây, và hiển nhiên rồi, đó chính là cây đũa phép song sinh với Chúa tể Hắc ám vĩ đại nào đó.
Còn Hedwig, Harry đã được tặng nhân dịp sinh nhật vào năm tám tuổi nên là, yeah, đủ cả rồi!
Chỉ còn một tháng cho tới ngày phải vác xác đi học, Harry và gia đình quyết định sẽ tới Pháp du ngoạn một chuyến, tới đó quẩy banh nóc luôn!
tbc—
—
THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K CỦA BỘ Y TẾ, CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG. HÃY LÀ MỘT CÔNG DÂN CÓ Ý THỨC VÀ YÊU NƯỚC!
#tsu
17.10.2020
fic: 100821
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook