Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ
Chương 16: Nỗi bất bình của Hạo Nhân



Ngồi trên mái nhà,trông về ánh trăng,Tiểu Ngọc lấy tiêu ngân lên một trường khúc thê lương,như thể gửi âm thanh ấy đến nơi xa xăm nào đó ở bên kia thế giới.

Bên áng văn thư,Hạo Nhân còn thức vì mớ cáo trạng, công văn bừa bộn. Trong mắt nhà vua chàng ngày càng được thánh thượng coi trọng. Trong triều rất có uy tín,thế lực.Bên ngoài thì rất được dân chúng mến phục vì tài hoa,đạo đức,nổi tiếng là thanh liêm,tránh trực. Bất cứ cô gái nào chốn kinh thành cũng mơ ước được đứng vào vị trí của nàng Lâm Tiểu Ngọc.Cứ mỗi lần nàng bước ra ngoài là bao ánh mắt nhìn nàng ngưỡng mộ lẫn ganh tị.Lẽ ra,có một hôn phu như thế ai không lấy làm hãnh diện.Thế nhưng,lòng Tiểu Ngọc giờ đây thấy lạnh và vô tâm với mọi lời thị phi đó.

Giờ đây,Tiểu Ngọc nhận ra mình không hề yêu,hay đúng hơn là chưa bao giờ yêu Lưu Hạo Nhân.Đối với chàng,nàng chỉ có cái nghĩa huynh muội,sự ngưỡng mộ và ngộ nhận đó là yêu.Nhưng nàng cũng không thể nói rõ với Nhân khi mà tờ hôn ước vẫn còn đó,cô mẫu nàng còn đó.

Ngồi trong thư phòng, Hạo Nhân nghe bên ngoài văng vẳng tiếng tiêu của Tiểu Ngọc.Những âm điệu kia sao mà thê lương,sao mà da diết, mang đầy tâm trạng.Tiếng tiêu của Tiểu Ngọc làm Hạo NHân không sao tập trung được,nhất là khi chàng biết rõ trong tiếng tiêu ấy có bóng dáng của ai kia.Tới lúc này thì lòng tự tôn của một thằng đàn ông nơi chàng dường như đã quá mức chịu đựng!Chàng bực tức ném tung mọi thứ trong tầm tay đi,cáu gắt đập mạnh lên bàn.

“Cớ gì lại cáu giận như vậy?”

Nhân giật mình quay lại khi có một tiếng nói phía sau.Chàng chăm chăm nhìn người nữ khách vừa xuất hiện bằng cái nhìn không mấy thiện cảm

“Nàng là ai?”

“Có thể chàng chưa bao giờ gặp ta,nhưng ta biết tất cả về chàng.Ta giúp chàng có được thân xác Đại Ngọc,ta giúp chàng loại bỏ Tiêu Dao.Giờ ta muốn giúp chàng sớm có được người đẹp Tiểu Ngọc.”

“Sao ta phải tin nàng chứ?”

“Chàng còn sự chọn lựa sao?Bây giờ chàng có thể làm gì để chiếm lại trái tim mỹ nhân trong khi nàng ta đang nhớ về người tình đã chết của mình,còn chàng thì chỉ có thể ngồi đây cau có và bực tức đây chứ? Sao không để ta giúp chàng?”

“Nàng làm được gì chứ?Nói đi.”

“Ta có thể khiến Tiểu Ngọc ngoan ngoãn nghe lời chàng. Nhưng chàng phải giúp ta bốn người đàn ông có ngày sinh trùng với ngày sinh của ta.”

“Để làm gì?Nếu ta đoán không lầm thì nàng chính là ả yêu nữ liên tục gây nên cái chết của bốn mươi lăm người trong vòng mấy tháng qua.Vì nàng mà Tiểu Ngọc mải mê truy lùng để rồi phải hoãn lễ thành thân với ta.Chỉ cần ta bắt nàng đem ra pháp trường thì Tiểu Ngọc đương nhiên không còn cái cớ nào thoái thoát hôn sự. Ta cần gì nàng giúp?”

“Ta biết ta đánh không lại chàng,một đại cao thủ.Nhưng bắt ta rồi thì chàng cũng chỉ chiếm được thân xác Tiểu Ngọc chứ có giữ được trái tim nàng ấy đâu?Đừng tự dối lòng,Hạo Nhân.Chàng đừng giả vờ như là mình không biết rằng Tiểu Ngọc đã yêu Tiêu Dao.”

“Vậy thì sao?Người thì cũng đã chết rồi mà?Hôn lễ của chúng ta rồi cũng sẽ diễn ra thôi!”

“Kể cả khi ta cho nàng ấy biết chính chàng đã hại chết Đại Ngọc?”

Hạo Nhân giận run nhìn Xuyến khi nàng ta nở nụ cười lạnh và nham hiểm.Nàng ta tiếp:

“Còn điều này nữa!Ta muốn chàng tìm cách giam tên lão hoà thượng Trí Hiên vào ngục bảy ngày trước rằm tháng bảy này,cũng như tìm cách ngăn cho Tiểu Ngọc đừng xía vào chuyện của ta,nếu như chàng không muốn nàng ta gặp nguy hiểm.”

“Đổi lại thì ta được gì chứ?”

“Cầm lá bùa này và đưa cho Tiểu Ngọc.Trong mắt nàng ta giờ chỉ có chàng thôi.Có người đẹp rồi,chàng còn muốn gì nữa?”

“Ta lại đi tin thứ yêu pháp này sao?”

“Tuỳ chàng thôi.Giờ ta có chuyện quan trọng hơn phải làm…”

Mỹ Xuyến quay đi,miệng thì thầm với chính mình

“…đi bắt một kẻ cứng đầu!”

Xuyến vừa đi thì Tiểu Ngọc từ bên ngoài vào trong,đi ngang qua phòng sách của chàng nhưng cũng không ghé vào,chỉ gật đầu chào một cách chiếu lệ,khách sáo rồi đi tiếp vào phòng mình.Một lát sau nàng lại đi ngang qua đó,nhưng lần này trông như nàng sắp đi đâu đó.

“Muội định ra ngoài vào giờ này sao?”

“Muội đi thả diều.”

“Huynh đi với muội.”

“Sớm mai huynh phải lên triều viện thánh,muội không dám làm phiền.”

Nói rồi Ngọc đi.Nhân trông theo mà bất lực.Chàng nhìn xuống tay mình,nơi vẫn giữ miếng bùa Mỹ Xuyến đưa…Chàng phân vân,chàng đấu tranh với lí trí mình để không tự biến mình thành kẻ hèn hạ,ngu muội giống như ngày nào đó của năm năm trước.Tình yêu,lòng ghen tuông và sự ích kỷ của chàng thanh niên trẻ Lưu Hạo Nhân đã để cho những ham muốn tầm thường,đê tiện làm mờ lí trí,để rồi chàng đã làm những chuyện đồi bại với Đại Ngọc.Dù chàng biết rất rõ rằng khi ấy tinh thần Đại Ngọc lúc ấy rất mơ hồ như bị thôi miên,cứ tưởng chàng là Tiêu Dao…Chàng đã định sau đó sẽ thú nhận tội lỗi và xin được cưới Đại Ngọc.Nhưng mọi dự định của chàng đã không bao giờ được thực hiện.Đại Ngọc ra đi vĩnh viễn mang theo nỗi hận khôn nguôi và mối nhục ê chề,chỉ để lại lá huyết thư với một chữ “Hận”.Chàng là người duy nhất hiểu chữ Hận đó. Chữ “hận” ấy cũng chính là chữ “hận” mà chàng canh cánh bên lòng.Khi họ Lâm sa vào cảnh khốn,chàng chỉ muốn thực hiện lời giao ước năm nào để phần nào bù đắp những gì chàng gây ra cho họ.Nhưng rồi,khi Tiểu Ngọc lớn lên,khi nàng không còn là cô bé con ngày xưa cứ hay bám chân chàng mà vụt biến thành cô thiếu nữ tuổi trăng hồn nhiên,tinh nghịch,thì cũng là lúc chàng nhận ra mình cũng đã yêu cô bé con ấy quá nhiều,hơn cả tình yêu dành cho Đại Ngọc ngày ấy. Nhưng tại sao lịch sử đáng ghét kia lại một lần nữa tái diễn?Chàng đang phải trả giá cho sự nông nỗi tuổi trẻ của mình hay sao?Chẳng lẽ chàng lại phải một lần nữa dùng thủ đoạn để có được tình yêu của mình hay sao?

“Không,mình không phải loại người đó!Nhất quyết mình không thể phạm sai lầm một lần nữa!” Chàng tự nói với lòng,vậy nhưng vẫn không thể tự giải thoát bản thân khỏi những ý nghĩ căm phẫn. “Nhưng…Tiểu Ngọc,sao muội lại đối xử với huynh như vậy?Huynh có lỗi gì với muội chứ?Tiêu Dao,chỉ tại hắn thôi,tại sao hắn chết mà vẫn cố giành những thứ lẽ ra thuộc về ta?Ta căm ghét hắn,ta hận hắn!”

Chàng gục đầu lên thư áng,cảm thấy nặng nề bất lực như muốn đổ quỵ…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương