Liệu Có Hạnh Phúc
-
7: Nhịp Đập
"Tiểu Nguyệt, em sao vậy?" Hàn Tuyết Nhi ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy cô khuôn mặt cô mệt mỏi hỏi.
"Không có gì đâu chỉ là do em mất ngủ một chút thôi." Cô xoa 2 bên thái dương nói.
Tối hôm qua thức để lập kế hoạch làm cô mất ngủ, bây giờ mệt mỏi chỉ muốn ngủ thôi.
Đến trường, chào 3 chị cô liền đi lên lớp.
Ngồi xuống ghế, cô ụp mặt xuống bàn muốn ngủ một chút thì...
[Kí chủ, kế hoạch thì sao?]
Cô nghe thấy ngẩng đầu dậy, vỗ vỗ mặt cho tỉnh rồi đi ra khỏi lớp học.
Lâm Uyển Dư nhìn cô đi ra khỏi lớp nhìn rồi lại cúi xuống vẽ bản thiết kế của mình tiếp.
- -----------
Cô đi đến khu thể thao.
Lý do cô đến đây là vì ngày hôm nay chính là ngày tên nam chính kia gặp 1 trong các nữ chính ở đây.
Đến nơi, cô nhìn xung quanh, nam chính không thấy đâu, cô đã nhìn thấy người cần tìm rồi.
"Hàm tỷ." Cô gọi 1 tiếng
Nữ nhân đang nhìn ra sân bóng rổ được gọi tên liền qua lại.
Thình thịch.....thình thịch
Tim cô, đang đập mạnh vô cùng.
Cô ôm ngực trái của mình nhìn nữ nhân đó.
Tim mình sao đập nhanh vậy này. Cô thầm than.
"Minh Nguyệt sao, lâu không gặp em." Nữ nhân nói.
Cô nhìn nữ nhân trước mặt mình.
Lãnh Thanh Hàm.
Lãnh Thanh Hàm có mái tóc vàng nhạt xoăn đuôi, cùng đôi mắt xanh biển nhạt, khuôn mặt xinh đẹp, tiếp xúc nghe giọng nói vô cùng ấm áp với nụ cười nhẹ trên môi làm cô bị thu hút.
"Minh Nguyệt, Minh Nguyệt." Lãnh Thanh Hàm gọi cô.
"D-Dạ." Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ đáp.
"Chị gọi em đó, sao em ngẩn người vậy?" Lãnh Thanh Hàm.
"Không có, không có chỉ là em suy nghĩ một chút thôi." Cô cười ngượng nói.
"Mới 2 tháng không gặp em khác thật." Lãnh Thanh Hàm cao hơn nhìn cô từ trên xuống dưới nói.
"V-Vâng." Cô ngoài miệng nói thế chứ trong lòng đang thở nhẹ nhõm.
May trước đó Lãnh Thanh Hàm chưa gặp nam chính, không thì giờ toang rồi.
"À, chị có rảnh không em muốn cùng chị đi ăn một chút." Quay về chủ đề chính cô nói.
"Được thôi." Lãnh Thanh Hàm gật đầu nói.
Cô cùng Lãnh Thanh Hàm rời khỏi khu thể thao đi đến khu căn tin.
- -----------
"Phù...Xong rồi." Cô ngồi xuống ghế chỗ mình nói.
Ăn với Lãnh Thanh Hàm xong, cô chào chị rồi đi lên lớp học.
"Cậu vừa đi đâu vậy." Lâm Uyển Dư ngồi bên cạnh nhìn cô hỏi.
"Chỉ là đi ăn một chút thôi." Cô trả lời.
"Trưa đi ăn không?" Cô hỏi
"Được."
Lâm Uyển Dư nghe cô nói đáp rồi lại làm việc của mình.
Cô nhìn qua bàn bên phải của mình.
Cố Nhạc Y đang ngồi đọc sách.
Cô vỗ nhẹ vai Cố Nhạc Y.
Cố Nhạc Y quay sang nhìn cô.
"Cậu đang đọc gì vậy?" Cô dùng kí hiệu cho người khuyết tật ngôn ngữ hỏi.
Cố Nhạc Y bất ngờ.
"Cậu biết sao?" Cố Nhạc Y dùng kí hiệu hỏi lại cô.
"Chỉ là có học qua một chút thôi, cậu đang đọc gì vậy?"
"Sách thiên văn học thôi."
"Tí nữa cậu có rảnh không, mình muốn mời cậu đi ăn."
"Được."
Cô mỉm cười rồi quay lên nghe giảng.
Cố Nhạc Y cũng mỉm cười nhẹ.
- ------------
Reng.....Reng..."
"Hết giờ học rồi, đi ăn thôi." Cô đứng dậy nhìn 2 người nói.
Đi xuống căn tin, cả 3 chọn món rồi tìm chỗ ngồi ăn.
2 người họ đẹp như vậy mà nam chính không biết hưởng mà.
Cô nhìn 2 người họ nói thầm rồi ăn đồ ăn của mình.
- ------------
"Minh Nguyệt, cậu mang giúp mình hồ sơ này lên phòng hội học sinh được không?" Lâm Uyển Dư nhìn cô hỏi.
"Ok, đưa cho mình." Cô cầm lấy đống hồ sơ nói.
"Cảm ơn." Lâm Uyển Dư cười nhẹ nói.
Cô đi đến khu vực cho hội học sinh.
Đang đi trên hành lang.
Cô nhìn thấy một nữ nhân ngồi xe lăn đang nhặt đống tờ giấy rơi xuống đất.
Cô đi đến nhặt giúp.
"Cảm ơn." Nữ nhân nhận lấy đống giấy tờ trên tay cô nói.
Bây giờ cô mới nhìn được mặt của nữ nhân đó.
Cái gì vậy nè. Cô có xui xẻo quá không vậy đi giúp người cũng gặp phải nữ nhân của tên nam chính kia là sao.
Nữ nhân cô đang nhìn là Liễu Tịnh Yên.
Nhìn qua là một nữ nhân có mái tóc nâu caramel ngắn, không mái, xoăn nhẹ, đeo kính, có đôi mắt nâu sẫm.
Từ nhỏ bị tai nạn nên phải ngồi xe lăn từ nhỏ.
"Không có gì đâu ạ, chị cho em hỏi chủ tịch hội học sinh là ai được không ạ?"
"Là chị, có chuyện gì sao?"
"Em đến đây là đưa cho chị tập hồ sơ này ạ." Cô đưa ra tập hồ sơ cho Liễu Tịnh Yên.
"Ừ." Liễu Tịnh Yên cầm lấy
"Em tên gì?" Liễu Tịnh Yên hỏi.
"Hàn Minh Nguyệt ạ." Cô đáp.
"Vậy em chào chị." Cô cúi đầu chào rồi rời đi.
Liễu Tịnh Yên nhìn bóng lưng cô rồi cũng đẩy xe lăn vào phòng làm việc của mình.
- ------------
[Kí chủ làm tốt lắm.]
Tốt gì mà tốt, đen đủi thì có, giúp người thôi mà cũng đụng mặt phải nữ chính. Cô vừa về nhà đã nằm lăn ra giường thở dài.
[Kí chủ cố lên, vì vận mệnh.]
Ừ, cố quá là thành quá cố.
[.....]
Mà tôi không hiểu sao, khi nhìn thấy Lãnh Thanh Hàm tim tôi lại đập mạnh.
[Trả nhẽ....]
Sao?
[Không có gì, còn phải xem thêm nếu như tôi nghĩ là thật thì tôi sẽ nói.]
Ừ.
**********
End chương 7
-27/11/2021
-Mọi người thấy hay thì vote cho mình nha.
-Thank you..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook