Liệt Tâm
-
Chương 20
Mộ Diệp sau lưng bị đè vào mặt bàn cứng rắn vừa đau lại vừa lạnh, nhưng làm Mộ Diệp đau đớn tận tâm can chính là câu nói của Diệp Ảnh vừa nói ra.
Đó có phải là những lời trong lòng của Diệp Ảnh?
Diệp Ảnh là như vậy nhìn hắn, là nghĩ về hắn như vậy sao?
Mộ Diệp trợn to hai mắt nhìn Diệp Ảnh đang đè trên người mình, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Lúc trước vô luận bị Lâu Sâm dằn vặt thế nào, Mộ Diệp cũng không tuyệt vọng như hiện tại. Là hắn có lòng tham phải không? Tưởng là có thể tìm được người thật tâm yêu mình, nguyên lai khó như vậy sao?
Diệp Ảnh không để ý tới Mộ Diệp đang thất hồn lạc phách, đôi môi băng lãnh bắt đầu hôn dài trên mặt Mộ Diệp, hai tay càng thô lỗ đùa bỡn đầu ngực Mộ Diệp.
Mộ Diệp toàn thân run rẩy, không tự chủ được giãy dụa.
Nhưng Diệp Ảnh rất nhanh chế trụ hai tay của Mộ Diệp, cắn nhẹ vành tai hắn, thì thầm nói nhỏ vào tai: “Thanh cao cái gì thanh cao? Huynh ăn mặc như vậy chạy tới nơi này, không phải là muốn đệ đối với huynh như vậy sao?”
Ô ồ tiếng thở dốc kề sát ở bên tai.
Mộ Diệp chỉ cảm thấy trong lòng lạnh giá, rốt cục nhắm mắt lại, triệt để thả lỏng thân thể.
Qua một hồi lâu Mộ Diệp mới mở miệng hỏi: “… Thú vị phải không?”
Diệp Ảnh động tác dừng lại một chút, rồi vẫn như cũ trên người Mộ Diệp tàn sát bừa bãi.
Mộ Diệp thở dài, chậm rãi mở mắt ra, diện vô biểu tình nhìn kỹ người trước mắt, hỏi lại một lần nữa: “Bệ hạ giả dạng làm Diệp Ảnh lừa gạt ta, rất thú vị phải không?”
Nghe vậy, “Diệp Ảnh” rõ rang sợ run một chút, sau đó lộ ra dáng tươi cười.
“Đệ làm thế nào mà nhận ra?” Người nọ thanh âm liền thay đổi, giọng nói trầm thấp hoặc nhân, ngoại trừ Lâu Sâm ra, còn ai có thể có giọng nói đó?
“Ta tuy rằng pháp lực thấp, nhìn không thấu pháp thuật che mắt của bệ hạ, nhưng một người thật hay giả, ta hoàn toàn có thể phân biệt. Diệp Ảnh thật nếu như bị nhốt ở chỗ này, khẳng định sẽ tìm mọi cách bỏ trốn, tuyệt không có ung dung ngồi ở trên bàn uống trà. Hơn nữa y cũng không có khả năng nói ra những lời đả thương người khác như vậy.”
Lâu Sâm trào phúng cười cười, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, hắn khôi phục thành dáng dấp vốn có, hỏi: “Đệ làm như thế nào mà tin y như vậy?”
“Thích một người thì tự nhiên là toàn tâm toàn ý tín nhiệm đối phương. Ta thời gian trước ở cùng bệ hạ một chỗ, cũng chưa từng hoài nghi qua người?”
Lâu Sâm lắc đầu, chậm rãi đến bên người Mộ Diệp, nói: “Đệ nếu thực sự gặp được tên kia, nói không chừng sẽ gặp thất vọng.”
“Y đang ở nơi nào.” Mộ Diệp cũng không để tâm đến những lời nói của Lâu Sâm, lập tức hét lên: “Bệ hạ, làm ơn cho ta gặp hắn!”
Lâu Sâm cực chán ghét phản ứng của Mộ Diệp, đôi mắt hơi nheo lại, cười lạnh nói: “Ta nếu có thể cho đệ thấy hắn, cần gì phải dùng phép thuật lừa gạt đệ”
“Có ý tứ gì?”
“Ta tưởng đệ là người thông minh, kết quả không ngờ đệ lại xuẩn như vậy.” Lâu Sâm ngồi trở lại trên bàn, tiếp tục cầm chung trà đang uống dang dở, dường như không có việc gì nói: “Cái tên Diệp Ảnh kia … Đã không còn tồn tại.”
Mộ Diệp cảm thấy trên người càng thêm lạnh, hầu như đứng thẳng không được, cách hồi lâu mới có thể gắng gượng lên tiếng nói: “Không có khả năng… Ngươi rõ ràng đã nói qua, sẽ cho y được sống tốt đẹp mà …”
“Ta lừa đệ một lần, lẽ nào có thể lừa đệ lần thứ hai, lần thứ ba?”
Mộ Diệp đã vô tâm tư tính toán những chuyện này, chỉ là ngơ ngác hỏi: “Lúc nào…?”
“Ngay buổi tối hôm đó, đệ ở dưới thân ta giãy dụa rồi trên người ta ngất đi. Diệp Ảnh cũng không biết từ nơi nào học được phép thuật bàng môn tả đạo, có ý muốn cùng theo ta đồng quy vu tận, ta không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cho y chết một cách thống khoái.”
Lâu Sâm vừa nói, một bên ngả ngớn sờ sờ gương mặt Mộ Diệp nói: “Đệ lúc đó như vậy trầm mê, căn bản phát hiện không được chuyện gì đã xảy ra, mọi chuyện đúng là như vậy?”
Mộ Diệp dùng sức lắc đầu.
“Không, sẽ không! Không có khả năng buổi tối hôm đó.. Bệ hạ người hiện đang gạt ta!”
Diệp Ảnh…
Diệp Ảnh không có khả năng đã chết mà Mộ Diệp hoàn toàn không biết, Diệp Ảnh không thể tiêu thất mà hắn không cảm nhận được? Diệp Ảnh trên người còn có nữa trái tim của hắn, vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều không thể không có cảm giác.
Mộ Diệp thì thào tự nói một hồi, xoay người đi đến trước cửa. Thân thể hắn từ lâu đã vô lực, lúc này lại không biết từ nơi nào sinh ra khí lực, giúp hắn chống đỡ đi tìm Diệp Ảnh.
Lâu Sâm chậm rãi tiếp tục uống trà, thẳng đến khi Mộ Diệp sắp bước ra cửa phòng thì Lâu Sâm sử dụng pháp thuật di hình hoán ảnh, nhanh chóng chuyển thân hình chặn lối đi của hắn.
“Không cần uổng phí khí lực, đệ tìm không được y đâu.”
“Ta biết Diệp Ảnh ở nơi nào, y nhất định là ở cấm địa.”
“Đệ không thể nào đi đến cấm địa, mà đến được thì phải thế nào đây? Như ta đã nói, y đã không còn tồn tại nữa.” Dừng một chút, cố ý nặng thêm ngữ khí: “Huống chi, đệ có biết cái tên Diệp Ảnh kia, nguyên bản là không tồn tại.”
Mộ Diệp lúc này tâm trạng đã lãnh tĩnh, sắc mặt thập phần khó coi, hỏi: “Người nói cái gì?”
“Hoàn toàn nghe không rõ hả? Trên đời nguyên bản không có người tên Diệp Ảnh, nếu không có đệ rảnh rỗi giúp sức, y căn bản sẽ không hóa thành hình người. Đệ cũng biết y hồn phách không được đầy đủ, không nên cho y nửa trái tim của mình, dù có thể giữ được hồn phách của y thì sao chứ. Trên thực tế, y cũng chỉ có một hồn một phách mà thôi.”
“Diệp Ảnh…”
“Cấm địa thiên giới người ngoài không thể xâm nhập, ngoại trừ ta ra người khác đặt chân vào đều khó thoát khỏi cái chết.”
Lâu Sâm nhếch miệmg cười một cái, nghiền ngẫm nhìn Mộ Diệp, mỉm cười nói, “Như vậy, đệ cho là một hồn một phách của y là từ đâu tới đây?”
Mộ Diệp lập tức toàn thân trở nên mềm nhũn.
Hắn phảng phất đã đoán được đáp án, rồi lại tình nguyện làm như cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, đáy lòng như có vật gì từng chút từng chút đâm vào tim, lắc đầu nói: “Không, không có khả năng– ”
Lâu Sâm lấy tay ôm thân thể Mộ Diệp đã không còn đứng vững, ngón tay chậm rãi mơn trớn đôi môi đã không còn huyết sắc, thần sắc ôn nhu đến cực điểm, tựa như dùng hết tình cảm chân thành của cuộc đời này, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi chữ mỗi câu, nói ra đều là băng lãnh vô tình: “Thực sự là đáng tiếc, đệ từ đầu tới cuối, đều chỉ thích một người là ta.”
Đó có phải là những lời trong lòng của Diệp Ảnh?
Diệp Ảnh là như vậy nhìn hắn, là nghĩ về hắn như vậy sao?
Mộ Diệp trợn to hai mắt nhìn Diệp Ảnh đang đè trên người mình, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Lúc trước vô luận bị Lâu Sâm dằn vặt thế nào, Mộ Diệp cũng không tuyệt vọng như hiện tại. Là hắn có lòng tham phải không? Tưởng là có thể tìm được người thật tâm yêu mình, nguyên lai khó như vậy sao?
Diệp Ảnh không để ý tới Mộ Diệp đang thất hồn lạc phách, đôi môi băng lãnh bắt đầu hôn dài trên mặt Mộ Diệp, hai tay càng thô lỗ đùa bỡn đầu ngực Mộ Diệp.
Mộ Diệp toàn thân run rẩy, không tự chủ được giãy dụa.
Nhưng Diệp Ảnh rất nhanh chế trụ hai tay của Mộ Diệp, cắn nhẹ vành tai hắn, thì thầm nói nhỏ vào tai: “Thanh cao cái gì thanh cao? Huynh ăn mặc như vậy chạy tới nơi này, không phải là muốn đệ đối với huynh như vậy sao?”
Ô ồ tiếng thở dốc kề sát ở bên tai.
Mộ Diệp chỉ cảm thấy trong lòng lạnh giá, rốt cục nhắm mắt lại, triệt để thả lỏng thân thể.
Qua một hồi lâu Mộ Diệp mới mở miệng hỏi: “… Thú vị phải không?”
Diệp Ảnh động tác dừng lại một chút, rồi vẫn như cũ trên người Mộ Diệp tàn sát bừa bãi.
Mộ Diệp thở dài, chậm rãi mở mắt ra, diện vô biểu tình nhìn kỹ người trước mắt, hỏi lại một lần nữa: “Bệ hạ giả dạng làm Diệp Ảnh lừa gạt ta, rất thú vị phải không?”
Nghe vậy, “Diệp Ảnh” rõ rang sợ run một chút, sau đó lộ ra dáng tươi cười.
“Đệ làm thế nào mà nhận ra?” Người nọ thanh âm liền thay đổi, giọng nói trầm thấp hoặc nhân, ngoại trừ Lâu Sâm ra, còn ai có thể có giọng nói đó?
“Ta tuy rằng pháp lực thấp, nhìn không thấu pháp thuật che mắt của bệ hạ, nhưng một người thật hay giả, ta hoàn toàn có thể phân biệt. Diệp Ảnh thật nếu như bị nhốt ở chỗ này, khẳng định sẽ tìm mọi cách bỏ trốn, tuyệt không có ung dung ngồi ở trên bàn uống trà. Hơn nữa y cũng không có khả năng nói ra những lời đả thương người khác như vậy.”
Lâu Sâm trào phúng cười cười, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, hắn khôi phục thành dáng dấp vốn có, hỏi: “Đệ làm như thế nào mà tin y như vậy?”
“Thích một người thì tự nhiên là toàn tâm toàn ý tín nhiệm đối phương. Ta thời gian trước ở cùng bệ hạ một chỗ, cũng chưa từng hoài nghi qua người?”
Lâu Sâm lắc đầu, chậm rãi đến bên người Mộ Diệp, nói: “Đệ nếu thực sự gặp được tên kia, nói không chừng sẽ gặp thất vọng.”
“Y đang ở nơi nào.” Mộ Diệp cũng không để tâm đến những lời nói của Lâu Sâm, lập tức hét lên: “Bệ hạ, làm ơn cho ta gặp hắn!”
Lâu Sâm cực chán ghét phản ứng của Mộ Diệp, đôi mắt hơi nheo lại, cười lạnh nói: “Ta nếu có thể cho đệ thấy hắn, cần gì phải dùng phép thuật lừa gạt đệ”
“Có ý tứ gì?”
“Ta tưởng đệ là người thông minh, kết quả không ngờ đệ lại xuẩn như vậy.” Lâu Sâm ngồi trở lại trên bàn, tiếp tục cầm chung trà đang uống dang dở, dường như không có việc gì nói: “Cái tên Diệp Ảnh kia … Đã không còn tồn tại.”
Mộ Diệp cảm thấy trên người càng thêm lạnh, hầu như đứng thẳng không được, cách hồi lâu mới có thể gắng gượng lên tiếng nói: “Không có khả năng… Ngươi rõ ràng đã nói qua, sẽ cho y được sống tốt đẹp mà …”
“Ta lừa đệ một lần, lẽ nào có thể lừa đệ lần thứ hai, lần thứ ba?”
Mộ Diệp đã vô tâm tư tính toán những chuyện này, chỉ là ngơ ngác hỏi: “Lúc nào…?”
“Ngay buổi tối hôm đó, đệ ở dưới thân ta giãy dụa rồi trên người ta ngất đi. Diệp Ảnh cũng không biết từ nơi nào học được phép thuật bàng môn tả đạo, có ý muốn cùng theo ta đồng quy vu tận, ta không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cho y chết một cách thống khoái.”
Lâu Sâm vừa nói, một bên ngả ngớn sờ sờ gương mặt Mộ Diệp nói: “Đệ lúc đó như vậy trầm mê, căn bản phát hiện không được chuyện gì đã xảy ra, mọi chuyện đúng là như vậy?”
Mộ Diệp dùng sức lắc đầu.
“Không, sẽ không! Không có khả năng buổi tối hôm đó.. Bệ hạ người hiện đang gạt ta!”
Diệp Ảnh…
Diệp Ảnh không có khả năng đã chết mà Mộ Diệp hoàn toàn không biết, Diệp Ảnh không thể tiêu thất mà hắn không cảm nhận được? Diệp Ảnh trên người còn có nữa trái tim của hắn, vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều không thể không có cảm giác.
Mộ Diệp thì thào tự nói một hồi, xoay người đi đến trước cửa. Thân thể hắn từ lâu đã vô lực, lúc này lại không biết từ nơi nào sinh ra khí lực, giúp hắn chống đỡ đi tìm Diệp Ảnh.
Lâu Sâm chậm rãi tiếp tục uống trà, thẳng đến khi Mộ Diệp sắp bước ra cửa phòng thì Lâu Sâm sử dụng pháp thuật di hình hoán ảnh, nhanh chóng chuyển thân hình chặn lối đi của hắn.
“Không cần uổng phí khí lực, đệ tìm không được y đâu.”
“Ta biết Diệp Ảnh ở nơi nào, y nhất định là ở cấm địa.”
“Đệ không thể nào đi đến cấm địa, mà đến được thì phải thế nào đây? Như ta đã nói, y đã không còn tồn tại nữa.” Dừng một chút, cố ý nặng thêm ngữ khí: “Huống chi, đệ có biết cái tên Diệp Ảnh kia, nguyên bản là không tồn tại.”
Mộ Diệp lúc này tâm trạng đã lãnh tĩnh, sắc mặt thập phần khó coi, hỏi: “Người nói cái gì?”
“Hoàn toàn nghe không rõ hả? Trên đời nguyên bản không có người tên Diệp Ảnh, nếu không có đệ rảnh rỗi giúp sức, y căn bản sẽ không hóa thành hình người. Đệ cũng biết y hồn phách không được đầy đủ, không nên cho y nửa trái tim của mình, dù có thể giữ được hồn phách của y thì sao chứ. Trên thực tế, y cũng chỉ có một hồn một phách mà thôi.”
“Diệp Ảnh…”
“Cấm địa thiên giới người ngoài không thể xâm nhập, ngoại trừ ta ra người khác đặt chân vào đều khó thoát khỏi cái chết.”
Lâu Sâm nhếch miệmg cười một cái, nghiền ngẫm nhìn Mộ Diệp, mỉm cười nói, “Như vậy, đệ cho là một hồn một phách của y là từ đâu tới đây?”
Mộ Diệp lập tức toàn thân trở nên mềm nhũn.
Hắn phảng phất đã đoán được đáp án, rồi lại tình nguyện làm như cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, đáy lòng như có vật gì từng chút từng chút đâm vào tim, lắc đầu nói: “Không, không có khả năng– ”
Lâu Sâm lấy tay ôm thân thể Mộ Diệp đã không còn đứng vững, ngón tay chậm rãi mơn trớn đôi môi đã không còn huyết sắc, thần sắc ôn nhu đến cực điểm, tựa như dùng hết tình cảm chân thành của cuộc đời này, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi chữ mỗi câu, nói ra đều là băng lãnh vô tình: “Thực sự là đáng tiếc, đệ từ đầu tới cuối, đều chỉ thích một người là ta.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook