Liệt Húc Thanh Hà
-
29: Đáng Yêu Chết Đi Được
Sáng sớm tinh mơ ở tiểu khu rất sạch sẽ và trong lành, dưới lầu có một ông cụ đang tập Thái Cực quyền.
Triệu Liệt Húc đỗ xe và xách theo sữa đậu nành kèm bánh bao lên lầu.
Ánh nắng ngập khắp trên ban công, chiếu sáng cả phòng khách đem lại cảm giác bình yên.
Triệu Liệt Húc đun ít nước nóng để làm ấm sữa đậu nành, anh bỏ bánh bao vào lò vi sóng để hâm lại.
Triệu Liệt Húc mở cửa phòng ngủ, rèm cửa bên trong kéo chặt đến gió không lọt nổi vào.
Trong phòng tối thui, trên giường có người đang vùi đầu vào trong chăn ngủ, không hề nhúc nhích.
Triệu Liệt Húc ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra.
Dương Thanh Hà nằm nghiêng, cô đang say giấc, đôi mi cong dài song hình như gặp phải ác mộng, tròng mắt chuyển động với nỗi bất an.
Không khí trong lành và ánh sáng chói mắt từng bước kéo cô thoát khỏi cõi mộng.
Dương Thanh Hà mở choàng mắt, hoảng hốt khi thấy bóng người.
Khuôn mặt ấy góc cạnh và sắc xảo, đôi mắt đen sâu hun hút, dần dần hòa vào một với bóng hình người đàn ông trong giấc mộng.
Dương Thanh Hà đưa tay sờ trán, một lúc sau mới tỉnh lại.
“Dậy thôi, đi đánh răng rửa mặt, anh mua đồ ăn sáng rồi.” Anh nói.
Sau lưng anh là tia sáng, từng đường nét trở nên mềm mại, ngay cả giọng nói trầm khàn của anh cũng thật đỗi dịu dàng.
Dương Thanh Hà giật mình vài giây, sầm mặt, “Ồ.”
Cô vén chăn lên mà không thèm nhìn anh một cái, xỏ dép lê rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Ánh mắt của Triệu Liệt Húc rơi trên chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc trên cùng cô không cài để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Cái cổ áo rộng thùng thình lệch sang một bên, tay áo dài và rộng được cô xắn lên gọn gàng.
Khi cô đứng thẳng người, chiếc áo dài chỉ che được đến đùi.
Đây là kiểu áo sơ mi dành cho mùa hè nên chất vải khá mỏng, chiếc áo ôm sát vào người toát lên đường cong lấp ló.
Anh không biết sao cô lại mặc chiếc áo này, nhưng nhìn cũng khá đẹp.
Mặc dù Dương Thanh Hà không cao, cũng không phải tuýp người nóng bỏng nhưng cô rất có thần thái nên hầu như mặc gì cũng đẹp.
Triệu Liệt Húc cười khẽ, yết hầu hơi lăn lăn.
Dương Thanh Hà không đóng cửa phòng vệ sinh, cô đứng đánh răng trước bồn rửa mặt.
Triệu Liệt Húc vô thức vào theo cùng như bị trúng tà vậy.
Cô không buộc tóc, lúc đánh răng thì vén gọn sang một bên nhưng làm vậy bọt vẫn dễ dính vào.
Triệu Liệt Húc đứng sau lưng cô, tiện tay gom phần tóc rồi lấy chiếc dây chun đặt trên bồn rửa vụng về cột lại cho cô.
Người đàn ông đứng phía sau cao hơn cô rất nhiều, Dương Thanh Hà có thể trông thấy rõ động tác và cả nét mặt của anh từ trong gương.
Khóe môi của anh khẽ nhếch, vẻ mặt chăm chú như đang nghiên cứu cách buộc tóc thật mà không hề nhận ra động tác này mập mờ cỡ nào.
Triệu Liệt Húc nhìn cô trong gương, “Đừng đánh răng mạnh như vậy, nướu sẽ bị chảy máu.”
Dương Thanh Hà: “Ồ.”
Anh mỉm cười, cầm lấy chiếc cốc bên cạnh, bóp kem đánh răng ra và đánh răng, cách hai người đánh răng khác nhau hoàn toàn.
Một người bôi kem đánh răng rồi đánh nhẹ nhàng, một người đánh đến mức như ngậm cả bàn chải rồi không ngừng sủi bọt trong miệng.
Thấy cô định súc miệng, Triệu Liệt Húc khuyên: “Đánh răng có xíu vậy thôi à? Sao sạch được?”
Dương Thanh Hà xáp mặt lại gần rồi nhe răng nở nụ cười đúng tiêu chuẩn, ngoài cười nhưng trong không hề cười.
“Sạch chưa?”
Triệu Liệt Húc bật cười, “Lần sau đánh răng kĩ hơn thì răng sẽ trắng hơn nữa.”
Dương Thanh Hà: “Ý anh là răng em vàng?”
“Anh không có ý vậy.”
“Anh biết vì sao răng em trông có vẻ vàng không?”
“Sao?”
“Bởi vì da em trắng.
Anh biết vì sao răng của anh nhìn có vẻ trắng không? Bởi vì anh đen.”
Triệu Liệt Húc bị lý luận này của cô làm cho cứng họng.
Dương Thanh Hà rửa mặt và vẩy tay, còn cố ý vẩy nước lên người anh rồi hất cằm kiêu ngạo đi mất.
Triệu Liệt Húc đang súc miệng, nói: “Sữa đậu nành để trên bàn, anh bỏ vào nước nóng hâm ấm lại rồi.
Còn bánh bao ở trong lò vi sóng nữa đó, ăn cho hết nghe chưa?”
Cô không đáp lại.
Triệu Liệt Húc vừa lắc đầu vừa cười, cô lại giở tính rồi, cực khó dỗ.
Lúc vào phòng khách anh liền thấy cô đang ngồi ăn sáng bên quầy rượu nhỏ, hai chân vắt chéo, áo sơ mi vừa vặn che đi những chỗ cần che.
Triệu Liệt Húc tự rót một ly nước, “Em thay quần áo xong anh sẽ chở em về trường lấy đồ.”
Dương Thanh Hà cắn một miếng bánh bao, “Em không sao đâu, ở ký túc xá cũng ổn mà.”
“Anh không yên tâm.”
“Người ngoài không ai vào được ký túc xá cả.”
“Đề phòng chẳng may.”
“Hung thủ cũng đã bị bắt rồi.”
“Chuyện này vẫn chưa điều tra được triệt để.”
Dương Thanh Hà nhìn anh, “Ý anh là gì?”
Triệu Liệt Húc ngồi trong phòng khách, lật xem tờ báo sáng nay.
Quả nhiên tiêu đề trên trang nhất là cảnh sát thông báo đã bắt được nghi phạm.
Dương Thanh Hà đến bên anh: “Vì sao lại nói là chưa điều tra được triệt để?”
Triệu Liệt Húc ngước mắt lên, khoảng cách giữa hai người rất gần.
Đôi chân trắng ngần, mịn màng của cô ngay trước mắt anh.
Chếch lên phía trên thấp thoáng viền ren màu xanh nhạt, cô hơi cử động thì không còn nhìn thấy nữa.
Đó là bộ đồ lót mà cô cố tình treo trên ban công của anh hôm đó.
Triệu Liệt Húc ngoảnh đi hướng khác, cảm giác cổ họng khô khan, toàn thân bắt đầu nóng bừng.
Con nhóc này thực sự không hề cảnh giác chút nào với anh.
Anh nhấc chân phải vắt qua chân trái, phẩy nhẹ tờ báo rồi che đi phần bụng dưới.
Triệu Liệt Húc: “Nếu Tăng Quốc Phát muốn giết em thật thì hắn đã không cần để Trương Hoành trói Tô Cấm đợi ở sân bóng rổ, mà có vẻ như hắn đang chờ cảnh sát đến phát hiện thì đúng hơn.
Vậy nên hắn mới bày ra một thế trận ngu ngốc như vậy.”
Dương Thanh Hà ngồi xuống cạnh anh, “Vậy tối qua đã tra hỏi ra được gì rồi?”
“Tăng Quốc Phát chọn em làm mục tiêu, theo lời khai của hắn ta thì có ai đó đã bảo với hắn rằng em chính là vợ hắn.
Thần kinh của hắn vốn bất ổn lại dễ bị thao túng.
Tối qua đã kiểm tra tất cả nhật ký cuộc gọi, điều tra và đối chiếu toàn bộ số điện thoại, tuy nhiên vẫn không tìm ra cuộc gọi mà hắn nhắc tới.
Cũng không loại trừ khả năng hắn đang nói dối, nhưng điểm này rất đáng ngờ, vậy nên ——” Triệu Liệt Húc nghiêng đầu nhìn cô, “Trong khoảng thời gian này hãy ở chỗ của anh đi, anh muốn bảo đảm sự an toàn cho em.”
“Anh nghĩ hung thủ thật sự không phải Tăng Quốc Phát ư? Nhưng em không hề đắc tội với ai cả, ngay cả khi ở Mỹ cũng thế.”
“Anh biết điều đó.” Triệu Liệt Húc muốn nói rồi lại thôi, “Mau ăn đi kẻo nguội.”
Dương Thanh Hà nhìn thoáng qua bức tranh, nhớ lại cảnh tượng và những câu nói ngay thẳng của anh tối qua, cô bèn đáp: “Vậy đợi lát nữa em sẽ gọi người tới chuyển bức tranh đi, kính mong đội trưởng Triệu rộng lòng, cố chịu đựng bức tranh gây cay mắt này.”
Dứt lời, cô đứng dậy cúi chào.
Cổ áo sơ mi thõng xuống, vài lọn tóc đen cũng rủ theo cùng.
Phong cảnh bên trong tựa dãy núi trùng điệp.
Lâu nay anh cứ tưởng cô gầy gò, hóa ra đằng sau vẻ ngoài ấy là miếng bọt đầy nước bóp mãi không hết.
Triệu Liệt Húc hít một hơi thật sâu rồi đặt tờ báo xuống, “Đừng nghịch nữa, anh đi tắm đây, lát nữa anh chở em tới trường.”
Giọng anh khàn khàn, cố đè nén và kiềm chế lại.
Dương Thanh Hà cắn mạnh miếng bánh bao.
Người này không làm việc ở hội Chữ Thập Đỏ quả là một điều đáng tiếc.
Tấm lòng nhân ái vĩ đại và bao dung cỡ đó cơ mà.
Triệu Liệt Húc vừa vào phòng ngủ đã lập tức khóa trái cửa lại.
Trong phòng vẫn còn vương vấn mùi hương của cô, vừa hít vào khiến máu càng thêm sôi sục rồi dồn vào chung một chỗ.
Anh tiện tay cầm đồ lót và áo phông bước vào phòng tắm.
Trong giỏ là bộ quần áo màu đen cô mới thay tối qua.
Anh đỡ trán, bắt đầu nghĩ về việc để cô ở lại đây có lẽ là một quyết định sai lầm.
Anh còn tưởng rằng bản thân không có nhiều ham muốn, nghĩ mình rất biết tự chủ, không dễ dàng dao động.
Còn luôn cho thế là đúng.
Nước lạnh xối ào ào một hồi nhưng vẫn dựng thẳng như sắt.
Triệu Liệt Húc nhắm mắt, dùng tay bao phủ lên nó.
Khoái lạc và xúc cảm chạm vào nhau, là sự kích thích và hưng phấn trước nay chưa từng có.
…
Từ dọc chung cư đến trường học, không ai nói một lời.
Một người vừa làm một việc xấu, còn người kia thì đang giận hờn.
Triệu Liệt Húc đậu xe dưới ký túc xá, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi ho khan hai tiếng, nói với vẻ mất tự nhiên: “Anh ở đây đợi em, cũng không cần lấy nhiều quá đâu, thiếu thì có thể mua.”
Dương Thanh Hà trưng ra một vẻ mặt vô cảm, “Anh mua?”
“Ừm, anh mua.”
“Em là của anh chắc? Sao anh phải mua chứ?” Cô hậm hực xuống xe rồi lên lầu.
Triệu Liệt Húc cười tủm tỉm, tay chống trên vô lăng và ngả người ra sau, anh quay đầu dõi theo bóng cô.
Tiêu rồi!
Sao anh lại cảm thấy dáng vẻ khi hờn dỗi của cô lại đáng yêu thế cơ chứ.
Ngồi một lát lại lên cơn thèm thuốc, anh xuống xe và đứng dựa bên cạnh xe để hút thuốc.
Vừa mới châm điếu đã nghe thấy tiếng gọi duyên dáng: ‘đội trưởng Triệu’.
Trương Uẩn đang cầm một cuốn sách trong tay và đi đến gần, cô ấy mặc một chiếc váy bông đen dài trông nhã nhặn mà nết na.
Cùng là một chiếc váy đen nhưng phong cách của nhóc con kia lại nổi loạn hơn nhiều.
Gọi là nổi loạn không đúng, phải là quyến rũ muôn phần.
Anh còn chưa kịp thả hồn bay xa thì Trương Uẩn đã đến trước mặt.
“Anh tới đây để điều tra à? Sao có một mình thế kia?” Trương Uẩn hỏi.
“Đến để giải quyết một số việc cá nhân.”
“Vậy ư, em nghe nói vụ tối qua rồi, thật là nguy hiểm quá, không ai nghĩ lại có một kẻ biến thái như vậy ở trong trường.”
Trong khoảng thời gian ngắn, giáo viên và sinh viên các lớp đều xôn xao về vụ án này, quả thật nghĩ đến thôi đã ớn lạnh.
Triệu Liệt Húc: “Thế nên bình thường cô cũng phải chú ý, đặc biệt là những cô gái độc thân, khi đi ra ngoài thì càng phải đề cao cảnh giác.”
“Vâng, lúc biết Thanh Hà bị như vậy em cũng sởn cả tóc gáy.
Thực sự không tin được chuyện thế này lại xảy đến với một người quen, cô bé vẫn ổn chứ? Chắc là vừa trở về từ cục cảnh sát, em đang định tới ký túc xá thăm con bé.”
“Em ấy ổn.”
“Không sao là tốt rồi, cảm ơn trời.” Trương Uẩn cắn môi, cố tìm đề tài khác để nối tiếp câu chuyện.
Triệu Liệt Húc hút hết hơi này sang hơi khác, lúc nhả khói đều nghiêng đầu sang một bên, anh cố hết sức giữ khoảng cách với Trương Uẩn.
Trương Uẩn rung rinh trước hành động nhỏ nhặt này, còn thấy anh quả là một người rất tinh tế và chu đáo.
Điện thoại trong túi quần reo lên, Triệu Liệt Húc gật đầu với Trương Uẩn rồi đến bụi cây gần đó để nghe điện thoại.
Cố Dung ở đầu dây bên kia như sắp khóc đến nơi, “Thanh Hà thế nào rồi? Các con đang ở đâu? Chuyện lớn như vậy mà hôm qua con không báo với mẹ tiếng nào! Con bé chắc phải sợ chết đi được, sao mấy cái chuyện quái gở cứ bám lấy con bé không tha cơ chứ!”
Chờ Cố Dung nói xong, Triệu Liệt Húc mới lên tiếng: “Ở trường của mẹ.”
“Ơ? Con cũng đến à?”
“Dạ, đang ở chỗ ký túc xá của em ấy.”
“Chờ đó, mẹ vừa đến trường, một lát nữa là tới nơi.”
“Mẹ, mẹ—”
“Tút tút tút…”
Triệu Liệt Húc phẩy nhẹ làn khói, tùy Cố Dung vậy, có lẽ phải để mẹ anh tận mắt nhìn thấy Dương Thanh Hà không sao thì bà mới yên tâm được.
Trương Uẩn hỏi: “Mẹ anh cũng làm việc ở trường này ạ?”
“Ừm, mẹ tôi dạy ở đây, cũng sắp nghỉ hưu rồi.”
Trương Uẩn che miệng lấy làm kinh ngạc và bật cười, cảm thấy ngỡ đây là duyên phận.
Dương Thanh Hà đang thu dọn áo quần trên ban công, cô cầm móc treo quần áo nhìn hai người nói cười vui vẻ.
Trương Uẩn độ tầm hai sáu, hai mươi bảy tuổi, là người rất điềm đạm và khéo léo, nhan sắc từ tầm trung trở lên, một cô nàng vừa đẹp vừa giỏi giang.
Anh nói cô còn nhỏ, vậy độ tuổi như Trương Uẩn chắc là hợp gu anh?
Hẳn anh cũng ưng kiểu con gái thế này? Những cô nàng yêu kiều mỏng manh càng dễ khơi dậy ham muốn bảo vệ của phái mạnh.
Vừa đẹp người lại đẹp nết thì có ông nào mà không thích cơ chứ.
Còn nói gì mà không hợp, hừ, đồ đàn ông dễ thay lòng.
Trông cũng xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc đấy.
Dương Thanh Hà híp mắt, ý nghĩ không cam lòng xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể cô.
Không rõ Triệu Liệt Húc bảo gì mà Trương Uẩn gật đầu và đi mất.
Dương Thanh Hà lấy chiếc móc treo quần áo gõ vào lan can, Triệu Liệt Húc nghe thấy bèn ngửa đầu nhìn lên.
Dưới cái nắng ban mai, cả người cô như tỏa sáng rạng ngời.
Anh còn tưởng cô định nói gì, nhưng cô chỉ liếc mắt xem thường anh một cái rồi bê quần áo vào trong.
Triệu Liệt Húc bóp tàn thuốc, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nheo lại.
Trợn mắt thôi mà cũng đáng yêu như vậy ư?
Đáng yêu chết đi được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook