Liệt Húc Thanh Hà
-
26: Kết Thúc
Hắn bước từng bước đến gần, nửa gương mặt lập tức hiện ra dưới ánh đèn.
Hai con mắt của hắn vô hồn và sâu hoắm, khuôn mặt hằn học đầy những nếp nhăn.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi sọc ca rô màu đỏ với chiếc quần jean rộng thùng thình, trông có vẻ không hợp với tuổi chút nào.
Dương Thanh Hà nhìn hắn, lùi lại một bước rồi đứng im.
Hắn là ai?
Tiểu Mỹ là ai?
Hắn quan sát cô chằm chặp.
Dương Thanh Hà chắc chắn một điều là hắn đang nói với cô.
Trong đầu bỗng nảy lên một suy nghĩ hoang đường, lẽ nào hắn là tên hung thủ móc mắt kia?
Nhưng hắn không bắt cóc Tô Cấm, tiếng nổ súng vừa rồi của cảnh sát cho thấy bọn họ đã bắt gặp tên sát nhân, sao mà chỉ trong vòng mấy chục giây ngắn ngủi đã xuất hiện trước mặt cô thế này, và như thể đã được chuẩn bị kĩ càng từ trước vậy.
Tăng Quốc Phát thấy cô lùi về sau bèn vỗ ngực mình, “Tiểu Mỹ, em không nhận ra anh à? Anh là Quốc Phát nè, hai ngày trước chúng ta còn cùng nhau ăn mừng, em quên rồi sao? Anh giành giải nhất thành phố, em mừng lắm, còn nói anh là thiên tài ngàn năm có một!”
Lòng Dương Thanh Hà trùng xuống khi nghe được tên đối phương.
Hung thủ ở chỗ này, vậy Tô Cấm đang ở đâu? Rốt cuộc tiếng súng từ đâu ra?
Hóa ra… mục tiêu của Tăng Quốc Phát là cô chứ không phải là Tô Cấm ư?
Những câu hỏi này cứ không ngừng quay mòng trong tâm trí cô, nhưng cô cũng không cách nào đưa ra kết luận được.
Tăng Quốc Phát vươn tay lại gần cô, “Tiểu Mỹ, anh rất nhớ em.”
Dương Thanh Hà từng nghe Triệu Liệt Húc phân tích nên cũng có biết qua lai lịch của người này.
Công ty hắn thành lập phá sản, nợ nần chồng chất, hắn bị người vợ ruồng bỏ.
Những nạn nhân mà hắn chọn đều có điểm tương đồng với vợ mình, nỗi căm phẫn của hắn với vợ ứ đọng nhiều năm cuối cùng cũng bộc phát.
Nhưng cô giống vợ hắn ở điểm nào chứ? Vì sao hắn lại nhận nhầm cô với vợ hắn?
Vì vẻ ngoài của cô sao?
Tăng Quốc Phát tới gần thêm một bước, trên mặt nở một nụ cười giả lả, hắn muốn ôm cô.
…
Chú bảo vệ lớn tuổi hớp ngụm trà nóng, nhìn bản phác thảo một lúc chợt cảm thấy có gì đó không ổn bèn quay sang nói với anh bảo vệ khác bên cạnh rằng: “Cô bé kia đi bao lâu rồi?”
Anh ta đáp: “Con gái đều vậy đấy ạ, hơi lâu tí thôi.
Lúc nãy cháu cũng thấy sắc mặt của cô ấy không ổn lắm, có vẻ bị đau bụng.”
Chú bảo vệ “ồ” một tiếng.
Anh bảo vệ: “Cũng không biết cảnh sát đã bắt được hung thủ chưa nhỉ?”
“Cậu không biết rồi, đội trưởng Triệu là một tay súng cừ khôi đấy, nghe hai tiếng súng vừa nãy tôi đoán là đã bắt được rồi.”
“Sao gì bác cũng biết hết.”
“Bình thường đọc báo nhiều vào, bớt chơi game lại đi.” Chú lại uống ngụm nữa, song cứ thấy bất an nên đặt chén trà xuống và bảo: “Để bác ra đó xem xem, vừa nãy đội trưởng Triệu còn nhờ bác trông coi cô gái kia, đừng để cô bé chạy ra ngoài.”
Anh bảo vệ nọ vẫn đang chơi game, “Ôi dào, bác cứ lo thái quá, không phải cảnh sát đã kiểm soát khu vực này rồi sao? Không sao đâu mà, chỉ là đi vệ sinh thôi, cách đây có vài bước chứ mấy.”
Tuy nhiên chú bảo vệ vẫn cầm côn và ra khỏi phòng điều khiển.
…
Triệu Liệt Húc vừa chạy vừa gọi cho cảnh sát tuần tra, Trần Ký đuổi sát theo sau.
“Bây giờ các anh lập tức đến phòng giám sát để kiểm tra, xem Dương Thanh Hà có ở đó không.”
Cảnh sát vẫn đang kiểm tra từng phòng một, thình lình nhận được lệnh khẩn cấp như vậy không ai dám hỏi nhiều, chỉ máy móc đáp lại hai tiếng đã rõ.
Trần Ký: “Đừng lo lắng quá, Thanh Hà đang ở cùng với bảo vệ nên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Triệu Liệt Húc nhíu mày, “Là do tôi đã sơ suất.”
Trần Ký cũng hiểu được tâm trạng của anh, mọi chuyện cứ xảy đến vồ vập.
Sẩm tối, vừa đến nhà của Tăng Quốc Phát để điều tra, còn chưa xong chuyện đã phải cử Tiểu Trương đi tìm tư liệu về hắn.
Ngay sau đó thì phát hiện có tầng hầm tại nhà riêng của Trương Hoành và cả ảnh chụp của Dương Thanh Hà.
Vụ án vừa có thêm manh mối mới lại hay tin có nữ sinh bị bắt cóc.
Cục cảnh sát không kịp huy động người, đành phải trực tiếp đương đầu với trận chiến này.
Trận này quá vội.
Thấy phản ứng của anh trong điện thoại, Trần Ký biết anh đã say cô lắm rồi.
Người này thật là, cứ hễ có chuyện gì đến lượt mình là lại tay chân luống cuống.
Nhưng bao năm qua, đây là lần đầu tiên Trần Ký thấy anh như vậy.
Trần Ký nói: “Chúng ta cũng chỉ là con người, không có ai là thám tử cả, chỉ cần ai cũng bình an thì trận này coi như thắng rồi.”
Triệu Liệt Húc mím môi.
Dương Thanh Hà nói Tô Cấm từng bị bám đuôi.
Cô ấy xuất hiện trong những bức ảnh do hung thủ chụp lén, lại học chuyên ngành công nghệ, hiện còn đang mất tích.
Tất cả chứng cứ đều cho thấy mục tiêu của Tăng Quốc Phát là Tô Cấm.
Nhưng không ngờ, hết thảy là một cái bẫy do Tăng Quốc Phát giăng sẵn.
Anh đã quá sơ suất rồi.
Anh không hiểu vì sao Tăng Quốc Phát lại chọn Dương Thanh Hà.
Trước đây cô sinh sống ở nước ngoài, gần đây mới trở về nước.
Ngay từ đầu khi xảy ra vụ án mạng nữ sinh chết trong khách sạn, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch chọn mục tiêu.
Nếu là Tô Cấm thì cô ấy đã học ở đây hơn một năm, Tăng Quốc Phát chọn cô ấy cũng là hợp lý.
Tuy nhiên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã đổi mục tiêu sang Dương Thanh Hà, hơn nữa lại ra sức tìm cô bằng được vào tối nay như vậy.
Xét về vẻ ngoài, chuyên ngành học lẫn tính cách và sở thích thì Dương Thanh Hà không hề có một điểm nào giống với Đinh Mỹ.
Những kẻ như Tăng Quốc Phát sẽ không bao giờ phạm tội mà không có nguyên nhân.
Tất cả những kẻ có tâm lý vặn vẹo đều có lý do để xúc tác, khi chào đời chúng cũng giống bao người trên thế giới này.
Tuy nhiên trong quá trình trưởng thành, chính chất xúc tác đó đã khiến chúng trở thành những kẻ như vậy.
Giết người vì bản thân tán thành, cũng có thể là để trả thù, có thể là để thỏa mãn một nguyên do nào đó, nhưng những suy nghĩ này đều không phải là tự phát.
Rốt cục vì cớ gì Tăng Quốc Phát lại lựa chọn Dương Thanh Hà?
…
Vừa đi khỏi phòng giám sát, chú bảo vệ đã thấy hai bóng người trước mặt, hình như họ đang trò chuyện với nhau.
“Ai đó?” Chú bảo vệ hô lên.
Dương Thanh Hà căng thẳng, thấy bác bảo vệ đang từ từ đi về phía Tăng Quốc Phát còn hắn ta như bị kích thích, đôi mắt tự dưng trợn ngược, mười ngón tay cứ cào cấu vò đầu một cách tuyệt vọng, đầu hắn như sắp nổ tung đến nơi.
Dương Thanh Hà đứng yên không nhúc nhích, cô sợ lỡ như Tăng Quốc Phát hóa rồ làm chuyện gì nguy hiểm.
Chú bảo vệ đến gần để nhìn rõ hơn, “Cô gái à đã đi vệ sinh xong chưa? Vậy thì nhanh lên —— còn làm…!”
Ông còn chưa kịp dứt lời, Tăng Quốc Phát đột nhiên lao tới và bóp chặt cổ Dương Thanh Hà.
“Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ.” Hắn dồn dập gọi cô bằng cái tên này, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô phản bội tôi! Có phải cô đã sớm cặp kè với hắn rồi phải không? Tôi không có tiền nên cô cao chạy xa bay với thằng đó, bọn mày đã cặp kè với nhau hồi đại học rồi chứ gì?”
Dương Thanh Hà chụp lấy hai tay hắn, cố gắng hít thở.
“Không phải vậy đâu.” Đây là câu đầu tiên cô nói với hắn.
Tăng Quốc Phát sửng sốt, hắn hơi thả lỏng tay ra, “Nếu không phải thế vậy sao hắn lại quan tâm cô như vậy? Còn tặng hoa rồi dẫn đi ăn, chúng ta kết hôn rồi mà hắn còn hẹn cô đi ăn?”
Hắn hỏi xong thoắt cái lại trở nên hung dữ, “Cô còn dám bảo không! Cô vụng trộm lén lút với hắn sau lưng tôi, cô cắm sừng tôi!”
Hai viên cảnh sát đang đi kiểm tra từ tầng 3 xuống, đứng ngay ở đầu cầu thang.
Chú bảo vệ cuống quít hô: “Mau mau mau, không biết tên này bị sao, bóp cổ con gái nhà người ta đến nghẹt thở kìa, còn không nhanh là chết người đấy!”
Cả hai viên cảnh sát mới vào nghề được một năm, tuy không có nhiều kinh nghiệm nhưng họ cũng gặp những trường hợp tương tự.
Hôm nay vì phải đi đến nhà Trương Hoành nên mọi người đều được trang bị súng, nhưng cả hai đều không giỏi dùng súng ngoài thực tế.
Họ đã tham gia vào toàn bộ vụ án này nên chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra tên trước mặt là Tăng Quốc Phát.
Hai người đồng loạt giơ súng lên và nhắm, “Lập tức thả cô ấy ra! Có nghe thấy không!”
Tăng Quốc Phát vừa móc con dao gọt hoa quả vừa khống chế Dương Thanh Hà, “Chúng mày cũng muốn lăng loàn với vợ tao à? Bọn mày là cái thá gì, chúng mày biết tao đã giành được bao nhiêu giải thưởng lớn không, có biết công ty của tao kiếm được bao nhiêu tiền không? Chúng mày lấy gì mà so với tao.”
Cảnh sát không dám tùy tiện nổ súng.
Dương Thanh Hà thở đều đều, nói: “Bọn họ đương nhiên thua xa anh.”
Vừa nghe thấy lời khích lệ và sự công nhận từ cô, Tăng Quốc Phát bật cười, hắn giơ tay lên và véo nhẹ má của Dương Thanh Hà, “Tiểu Mỹ, trong lòng em anh vẫn là người tài giỏi nhất đúng không? Em vẫn còn nhớ chứ? Lúc trước anh đã mặc bộ đồ này và tỏ tình với em, em còn nói anh là người con trai mặc áo sơ mi kẻ sọc đẹp trai nhất.”
Dương Thanh Hà lẳng lặng nhìn bác bảo vệ và cảnh sát, không ai nhúc nhích.
Tăng Quốc Phát nói tiếp: “Năm đó lúc tốt nghiệp, anh đã cầm hoa cầu hôn em trước toàn trường.
Mọi người đều nghĩ chúng ta sẽ trăm năm hạnh phúc, anh cũng từng nghĩ như vậy.”
Nói đến đây, vẻ mặt của hắn đầy vẻ tiếc nuối và mất mát.
Hai tay Dương Thanh Hà đang buông thõng bên người dần dần nắm chặt thành quyền.
Tăng Quốc Phát thả tay ra, muốn kéo cô lại để đối mặt với hắn.
Nào ngờ hắn vừa buông tay, hai cổ tay lập tức bị cô khóa lại.
Dương Thanh Hà bẻ ngược tay hắn ra sau, chân phải nhấc lên đạp một cú vào lưng hắn.
Tăng Quốc Phát ngã lăn quay ra đất, tiếng mũi dao leng keng chạm xuống sàn nhà.
Hai viên cảnh sát và bảo vệ sững người.
Song sức lực có hạn, Dương Thanh Hà vừa định rút tay về đã bị Tăng Quốc Phát tóm chặt.
“Con điếm này! Mày muốn cắm sừng tao mà!” Tăng Quốc Phát cầm dao lên định đâm.
Bảo vệ và cảnh sát còn chưa kịp chạy tới đã có bóng người vụt qua nhanh như gió thổi.
Dương Thanh Hà siết chặt cổ tay của hắn, mũi dao sắc nhọn ở ngay trước mắt cô.
Trong tích tắc, chợt có một tay nắm bả vai của Tăng Quốc Phát, tay khác giữ chặt cánh tay hắn và đồng thời nâng gối.
Tăng Quốc Phát không thể chịu nổi lực này, tay cầm dao bị chệch hướng và bị bóp đau đến mức không thể làm gì được.
Con dao rớt khỏi tay, cả người ngã bịch xuống đất.
Anh dùng sức đè chặt người hắn, trên cánh tay nổi gân xanh và cơ bắp cường tráng, con ngươi ánh lên sự tàn bạo, khuôn mặt góc cạnh toát ra vẻ kiên cường, toàn thân ngập mùi chết chóc.
Động tác gọn gàng và dứt khoát.
“Đội trưởng Triệu ——”
Cảnh sát ập tới, còng tay và áp giải tội phạm đi.
Viên cảnh sát lắp bắp nói: “Đội… đội trưởng Triệu, hắn bị trật khớp rồi.”
Sắc mặt của Triệu Liệt Húc lạnh băng, giọng càng buốt giá hơn, “Không chết là được.”
Dương Thanh Hà đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh chăm chú.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người không ai nói gì cả.
Một giây trôi qua lâu như trăm năm, trong mắt anh chất chứa những cảm xúc rất phức tạp, có vẻ nhẫn nhịn, cũng có vẻ nôn nóng và cả sự im lặng sau lần tai qua nạn khỏi này.
Triệu Liệt Húc khẽ nhích cổ tay rồi bước đến trước mặt cô, anh còn chưa mở lời, cô bỗng nhiên ôm chầm lấy anh, hai tay vòng quanh eo và úp mặt vào lồng ngực ấy.
Dương Thanh Hà lắng nghe tiếng trái tim anh ngân từng nhịp, dường như đó là âm thanh hay hơn bất kì âm thanh nào trên thế giới này.
Trần Ký xua tay rồi ra hiệu cho cảnh sát nhanh chóng áp giải Tăng Quốc Phát xuống, Tăng Quốc Phát vẫn luôn miệng gào rống hai chữ phản bội.
Hai tay của Triệu Liệt Húc cứng đờ giữa không trung rồi vỗ nhẹ lưng cô.
Anh hít sâu một hơi, khom người và chủ động ôm cô vào lòng, cằm cọ lên mái tóc cô bằng một cảm giác kiên định chưa từng có.
Dương Thanh Hà nhắm hai mắt lại, “Tô Cấm không sao chứ ạ?”
“Không sao.”
“Anh không sao chứ?”
“Em nói xem.”
“Những cảnh sát khác đâu rồi?”
“Hết việc rồi.”
Dương Thanh Hà ừm một tiếng.
Triệu Liệt Húc nhăn mày lại, cảm giác lòng bàn tay ươn ướt dính dính, anh mở lòng bàn tay ra thì toàn là máu.
Anh đẩy Dương Thanh Hà ra, xem phần lưng cô, trên chiếc áo thun bị rạch một đường rất to, vết thương đang chảy máu.
Con dao dưới đất đẫm máu.
Có tiếng xe cấp cứu đi ngang qua dưới lầu để chữa thương cho Trương Hoành.
Triệu Liệt Húc: “Trần Ký, cậu gọi điện thoại cho y tá đến đây.”
Trần Ký sáp lại gần xem thử, “Sao lại bị thương rồi, đợi lát nữa tôi gọi ngay.”
Chú bảo vệ đứng một bên nãy giờ, trong đời chú chưa từng thấy cảnh tượng này.
Đứng cả buổi mà chân tay không ngừng run rẩy, cô gái bị thương kia lại bình tĩnh lạ thường.
Chú vỗ đầu nói: “Đội trưởng Triệu, là do chúng tôi sơ suất, không ngờ tên sát nhân lại xuất hiện ở đây, cứ nghĩ đi vệ sinh một lát chắc không sao đâu.
Nếu sớm biết tôi đã để tên nhóc kia đi cùng cô ấy rồi.”
“Không sao đâu ạ.”
Triệu Liệt Húc bảo Trần Ký ở lại để xử lý vật chứng và những thủ tục sau đó, anh bế Dương Thanh Hà xuống lầu.
Các nhân viên y tế đang chờ ở dưới.
Dương Thanh Hà ôm cổ anh, cô vẫn giữ im lặng.
…
Đến khi băng bó xong, màn đêm buông xuống chỉ còn lại hai người.
Triệu Liệt Húc cũng vừa hút xong một điếu thuốc, anh đi đến bên cô.
“Chịu được không? Còn phải đến cục cảnh sát lấy lời khai nữa.”
“Vâng.” Cô rũ đầu như đang suy tư.
Triệu Liệt Húc nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, “Là do tôi suy nghĩ không chu toàn.”
Giọng anh trầm ấm mà chất chứa dịu dàng.
Dương Thanh Hà không ngờ anh nói vậy, cô ngẩng đầu chớp mắt vài cái rồi lại lắc đầu.
Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, ai cũng trở tay không kịp.
Triệu Liệt Húc ngồi xuống cạnh cô, “Giờ sợ rồi à?”
“Hơi ạ.”
“Sao lúc động thủ với hắn lại không biết sợ, không sợ chết à? Hửm?” Mới nãy còn nhẹ nhàng với cô mà giờ đã biến thành nghiêm khắc.
“Không, không phải em sợ cái này.” Vết thương sau lưng cứ đau âm ỉ, cô nhíu mày.
Cô từng chết một lần rồi, với cô cái chết cũng không có gì đáng sợ cả.
Điều cô sợ là nếu mục tiêu thật sự của hung thủ là Tô Cấm, vậy thì Tô Cấm sẽ ra sao? Sau đó cô phải làm gì.
May mắn thay, mục tiêu cuối cùng lại là cô.
Triệu Liệt Húc: “Không sợ chết còn học mấy động tác tự vệ nữa, động tác rất chuẩn, học từ khi nào thế?”
“Sau khi đi Mỹ.”
Anh cảm thấy miệng hơi khô, lại châm thêm điếu thuốc, nặng nề nói: “Học thêm chút cũng tốt.”
Triệu Liệt Húc chợt nhớ đến gã yêu râu xanh trong tiểu khu nhà mình, sau khi cô nói chuyện đó với anh, anh đã đến khu đó để xem toàn bộ camera giám sát.
Trông thấy ánh mắt sợ hãi và dáng vẻ chạy trốn của cô làm lòng anh đau như thắt lại.
Khác hẳn với sự bình tĩnh như bây giờ.
Chẳng phải cứ chuẩn bị tinh thần đối phó với nó thì hề chi sợ hãi, đến thời điểm ấy chắc chắn sẽ không biết làm sao.
Dương Thanh Hà nghiêng đầu nhìn anh, vầng trăng sáng vành vạnh phác họa đường nét cơ thể cường tráng của anh.
Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả ngân hà, đến làn khói vấn vít quanh ngón tay anh cũng hấp dẫn đến lạ.
Khoảnh khắc kẻ sát nhân xuất hiện trước mặt cô, không phải cô chưa từng nghĩ đến mình có thể sẽ chết.
Nhưng cô nghĩ anh sẽ đến, anh nhất định sẽ đến.
Cô không sợ cái chết, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô khát khao mãnh liệt được sống tiếp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook