Liệp Quang
-
Chương 24
"Đây chẳng lẽ là... kỳ thức tỉnh của Alpha đó hả?"
"Chắc ngài đã nói dối với Hạ Lợi rồi nhỉ." Công tước hài hước cười rộ lên.
"Đúng, tôi đã làm trái lại lời thề "chân thành" này rồi." Ian cười khổ, "Không ai nghi ngờ gì về nguyên nhân cái chết của cha xứ kia hết, họ cũng chẳng ai biết tại sao gã lại chọc phải tử thần hết. Thực ra, ngoài vị thư ký này ra thì cũng không ai biết rằng người tham gia tang lễ thật là tôi cả. Gã ganh ghét tôi nhưng thành ra là đang bảo vệ tôi, để tôi biến thành một người sẽ được sống sót."
"Ngài đúng là một quả trứng nhỏ hay gặp may đấy." Công tước lẩm bẩm, "Trung tâm hộ lý kia nằm ở đâu?"
"Ngài sẽ không tìm ra bọn họ đâu." Ian nói, "Sau khi thư ký đó chết không chừng mấy ngày, cả nhà sáu người của bọn họ đã chết giữa lúc đang ngủ trong một cuộc hỏa hoạn xảy ra vì đường dây điện bị hỏng mất rồi. Tất cả tin tức và cáo phó cũng không hề nhắc tới ông lão kia. Chắc ông ta cũng đã chết rồi, cũng có lẽ là ông ta đã bị tổng giáo chủ mang đến một nơi khác... Sau đó không lâu, tôi kết thúc kỳ thực tập và trở về học viện thần học để chuẩn bị thi tốt nghiệp nên chưa từng tiếp xúc với chuyện này thêm lần nào nữa."
"Hạ Lợi chưa từng nghi ngờ rằng ngài biết hết tất cả mọi chuyện à?"
Ian trầm mặc trong chốc lát rồi mới đáp: "Trên thực tế, tôi vẫn luôn lo sợ từ rất lâu. Lúc bị phái tới Friel, tôi còn tưởng rằng mình bị lưu đày đến đây vì ông ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi nữa chứ. Nhưng chuyện đã xảy ra tối nay khiến tôi xác định lại chuyện tổng giáo chủ chưa từng nghi ngờ tôi. Carroll nói mọi thứ toàn là chủ ý của gã hết. Cứ xem như đây là một lời nói thật đi, vậy ít nhất điều kiện tiên quyết phải là tổng giáo chủ chưa từng căn dặn gã đối xử đặc biệt với tôi. Nếu không, gã sẽ không mạo hiểm mà đẩy tôi về phía ngài như thế."
"Gã chỉ sẽ trực tiếp đuổi ngài cút về chỗ của Thần thôi." Công tước chê cười, "Dù sao sát hại đã là một chuyện mà mấy lão yêu Cylin kia quen tay hay việc rồi."
Ian không đưa ra bất kỳ bình luận gì về lời công tước vừa nói.
Trong phòng lại chìm vào trong một bầu không khí ngột ngạt vắng lặng.
Gió biển gào thét ngoài cửa sổ, lượng nước mưa cũng không quá lớn, góc áo thỉnh thoảng sẽ quét qua túc xá của cha xứ như một con ma đang dạo chơi trên một cánh đồng hoang vu.
Chiếc đồng hồ để bàn trở thành nguồn âm thanh duy nhất trong phòng, kim đồng hồ đã vượt qua không giờ.
Ian đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi nữa, mí mắt và đôi mắt khô ráo đã không nhịn được mà đánh lộn với nhau, ý thức trập trùng giữa sóng gió, từng chút từng chút chìm xuống như một chiếc thuyền đang bị lật đổ.
"Tất cả những điều ngài vừa nói cũng không có chứng cứ." Công tước đột nhiên mở miệng. Ian cảm thấy hoảng hốt, nhất thời còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ nữa.
Công tước nói: "Ngài hoàn toàn có thể tự dưng bịa ra câu chuyện về một ông lão như thế để lừa tôi. Dù có một ông lão như thế đi chăng nữa, có thể ông ta quả thật là thị vệ trên chiến hạm lúc đó, nhưng thần trí của ông ta đã không còn rõ nữa, chắc là chỉ nhớ lộn thôi."
"Cũng có khả năng." Ian miễn cưỡng xốc lại tinh thần, "Nhưng thưa đại nhân, tôi nghĩ trong lòng ngài cũng vẫn luôn thấy nghi ngờ, phải không? Bệnh này lan truyền thông qua phosgene chứ không phải không khí. Nếu kịp thời cách ly thật tốt thì nguy cơ nhiễm bệnh của vợ chồng tiên đế sẽ trở nên cực kỳ nhỏ. Thậm chí, xác suất mà họ nhiễm phải căn bệnh này chắc đã là một phần nghìn tỉ rồi. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra một cách khéo léo như vậy đấy."
*phosgene (hoặc quang khí): chất độc hóa học có thể gây nghẹt thở thường được dùng trong vũ khí chiến tranh, dễ được chế tạo và sử dụng trên diện rộng.
Công tước trầm mặc.
Ian nói tiếp: "Tôi không được sinh ra vào thời đại đó, nhưng tôi đã đọc được rất nhiều báo cáo tài liệu lịch sử. Trước thảm án, Adam bệ hạ rõ ràng đã có ý rút quân và muốn giảng hòa với liên bang Atlantis. Vì thế, cuối cùng giữa ngài ấy và thượng nghị viện đã có những bất đồng quan điểm đáng kể. Nhưng thái độ của Adam bệ hạ luôn cứng rắn, thậm chí có tin đồn là ngài ấy đã lén lút đàm phán hòa bình với Atlantis nữa."
Chiến tranh sẽ không phát động một cách dễ dàng. Nhưng một khi nó đã bắt đầu thì cũng sẽ khó thể tùy ý dừng lại được.
Bộ máy to lớn này dính dáng tới quá nhiều mặt lợi ích của xã hội: Nhà chính trị, nhân sĩ tôn giáo, dân chúng làm pháo hôi, các thương nhân, đặc biệt là những thương nhân sản xuất súng đạn khi có chiến tranh... Rút dây động rừng, không ai dám xem nó là ngựa rồi hô tới quát lui nữa.
Mong muốn ngưng chiến và đàm phán hòa bình của Adam II sẽ làm tổn thương tới lợi ích của quá nhiều người. Mà sau khi ngài ấy tạ thế, Felix theo phái chủ chiến vào thế chỗ, ông đàm phán hòa bình thất bại nên chiến tranh lại phải tiếp tục.
Đế quốc Byron và liên bang Atlantis lại tiếp tục đánh thêm năm năm, các binh sĩ trẻ và trung niên của hai nước người trước vừa ngã xuống, người sau lại tấn công rồi cũng sẽ chết ở trên chiến trường. Tới khi các nhà tư bản và quý tộc đã kiếm được đầy bồn đầy bát, trận chiến này rốt cuộc mới kết thúc.
Từ trên xuống dưới của đế quốc đều hoan hô quyết sách anh minh của Felix IV, họ không ngừng ca ngợi ông vì đã chấm dứt chiến tranh mà Adam II đã bắt đầu này, coi ông là một vị quân vương vĩ đại yêu quý con dân và hòa bình.
Lời đã nói đến bước này, nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự kiện, mọi thứ đều có thể nối liền với nhau. Ngay cả động cơ cũng đã bày ra trước mắt, đó là mưu cầu trần trụi đối với quyền lợi.
"Đây chỉ là một thuyết âm mưu thôi cha xứ Mitchell." Khuôn mặt mạnh mẽ nửa sáng nửa tối của công tước dưới tia sáng trông hết sức nham hiểm, "Nhưng có vài lời chỉ cần nói ra thôi là sẽ có thể bị phán tội phản quốc rồi đấy."
"Mọi điều tôi nói chỉ là suy đoán riêng của một người thôi thưa công tước đại nhân." Ian trấn định tự nhiên, "Đó là một phân tích hợp lý dựa trên một ít manh mối. Không đủ căn cứ nên không thể chuẩn xác được. Chỉ là có vài thông tin mà ngài là người trong cuộc nên tôi cảm thấy mình cần phải báo cho ngài thôi ạ. Một nghìn vị độc giả thì có một nghìn Hamlet. Lúc tôi nói chuyện này ra khỏi miệng thì cũng đã trao cơ hội diễn giải vào trong tay của ngài rồi. Ngài có thể tự do diễn giải ạ."
Khi công tước rời khỏi túc xá của cha xứ, cơn mưa bên ngoài đã sớm ngừng, nhưng gió vẫn thổi mạnh như trước. Sấm sét giữa bầu trời đã trở nên mơ hồ như một cục đờm không thể ho ra được vậy.
Trận bão thu này của Friel đã hạ xuống bến cảng, xa xa vẫn chưa kết thúc. Nó còn có thể đang chiếm giữ trên khoảng không, tùy hứng phát tiết ra năng lượng của mình rồi đập tiếng sấm vào trong tim của mỗi người trong nhà.
"Hình như lá gan của ngài lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi đấy cha xứ." Trước khi công tước rời đi, ông liếc mắt nhìn Ian thật sâu một cái, "Bên dưới bề ngoài thánh khiết, cổ hủ và thuần lương đó, nội tâm của ngài có lẽ là một con mãnh thú."
Ian rũ mắt xuống, khiêm tốn và kính cẩn nghe theo, khuôn mặt tuấn tú trông như một tác phẩm ngọc sứ tinh xảo dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt.
"Nhưng tôi rất thích." Công tước nhảy lên phi toa, "Rất mong để được nhìn thấy ngày ngài phóng thích con mãnh thú kia ra đấy."
Hôm sau quả thật vẫn là một ngày mưa dầm mãnh liệt.
Gió biển hung hăng la hét cả đêm, không hề thể hiện một chút vẻ mệt mỏi nào hết. Ngược lại, cơn mưa đã bắt đầu bảy nghiêng tám đổ, khiến người ta bung dù cũng không được mà không bung dù cũng không xong, nó rất là bướng bỉnh.
Ian ngồi bên bàn ăn cạnh nhà bếp, mí mắt hơi sưng lên, lộ ra vẻ phờ phạc. Hắn vừa uống một ngụm trà đậm lớn vừa xem tin thời sự về tình hình chính trị đương thời.
Quân Tòa thánh và quân Atlantis đang giằng co ở tiền tuyến, hai bên vẫn chưa chính thức nổ súng. Giáo hoàng lại hủy bỏ một nghi thức mà ông ta phải chủ trì một lần nữa. Hoàng thái tử Raphael dẫn theo tình nhân tham gia lễ cưới của con trai một vị thủ phủ, sau đó cảnh vụng trộm với chú rể bị chụp được. Độ nóng của một bản tin bên lề này còn cao hơn nhiều so với tình hình chính trị đương thời nữa, có thể thấy rõ thị trường vẫn phồn vinh như trước, mọi người vẫn luôn để tâm vào những tin tức mang tính giải trí hơn.
"Có chút yên tĩnh." Bà Cameron chợt bảo.
"Sao ạ?" Ian ngẩng đầu lên.
Nữ quản gia cười nói: "Sau khi kiểm tra xong, thiếu gia Leon cũng không cần tới đây mỗi ngày nữa. Trên bàn ăn mà không có cậu ấy luôn khiến tôi cảm thấy bầu không khí yên tĩnh này có chút không quen ấy mà."
"Bọn nhỏ được gọi là nguồn vui cũng không phải là không có đạo lý." Đầu bếp cũng biểu thị vẻ đồng ý.
Ian nhìn lại chỗ Leon thường ngồi, hắn nhẹ giọng nỉ non: "Nó cũng sắp không còn là một đứa nhỏ nữa rồi."
Trong mọi tính hướng, chỉ có Alpha mới có thể trải qua kỳ thức tỉnh. Sức mạnh và năm giác quan nhạy cảm bắt nguồn từ tổ tiên lính gác của bọn họ, những tính chất đặc biệt này sẽ dần phun trào khỏi thân thể của họ khi họ bước vào thời kỳ trưởng thành.
Chờ quá trình thức tỉnh hoàn thành, họ sẽ tiến vào một thời kỳ trưởng thành điên cuồng. Chỉ số thông minh và tố chất thân thể đều sẽ nhanh chóng tăng cao và vượt xa những tính hướng khác. Chỉ số thông minh của một vài Alpha cũng sẽ đột ngột vọt lên cao và trở thành một người mạnh mẽ kép về mặt thân thể và đại não.
Đây là thiên phú mà Thần đã trao tặng cho tính hướng của bọn họ.
Sau khi Leon thức tỉnh, cậu cũng sẽ chính thức tiến vào thời kỳ trưởng thành. Cậu không còn là một đứa nhỏ nữa mà sẽ là một thiếu niên.
"Trời xấu quá." Bà Cameron nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hằng năm sẽ có vài trận mưa khô vào mùa này, sóng gió trên biển cũng cực lớn. Hôm nay chắc thuyền đánh cá cũng sẽ không ra biển đâu nhỉ?"
Ian cau mày. Hắn nhớ lại chuyện hẹn ước thi lặn của Leon và Kent sẽ được diễn ra vào hôm nay.
Biển xanh xám ngoài khơi và bầu trời âm u như hòa làm một. Sóng biển cuộn tròn như nước đang sôi, phi toa bay nhanh qua đỉnh sóng rồi hướng về phía hòn đảo Sư Tử gần vịnh Trai Xanh.
"Cậu không sao thật chứ?" Tang Hạ ngồi phía sau Leon, ôm eo cậu, lớn tiếng nói giữa âm thanh của sóng gió, "Mùi của cậu bây giờ kỳ quái quá đi!"
Leon không nói một lời, khuôn mặt mang kính chắn gió đầy vẻ lạnh lùng xơ xác.
Hôm nay, thằng nhỏ này đã chạy trốn khỏi trang viên.
Dù công tước Oran không còn để bụng tới sinh hoạt hàng ngày của con trai nữa, nhưng quản gia cũng không thể xem thường trưởng tử của công tước được.
"Mấy người cũng quá cẩu thả rồi, sau khi nó đã ở giữa kỳ thức tỉnh mới phát hiện ra." Sau khi xác nhận Leon đã tiến vào kỳ thức tỉnh, bác sĩ tiêm một châm vào đứa nhỏ đang ngủ mê man, "Ngày mai sau khi nó tỉnh lại chắc hẳn sẽ cảm thấy cả người mình vô cùng trống rỗng và vô lực. Nhớ kêu nó đừng có kinh hoảng. Chờ sau khi kỳ thức tỉnh qua đi, sức mạnh của nó sẽ khôi phục lại thôi."
Vì vậy quản gia phái hai người hầu nam thay phiên canh giữ Leon trong phòng, sợ là đại thiếu gia phát hiện thân thể không đúng sau khi tỉnh lại rồi sẽ gây sự này nọ.
Leon tỉnh lại lúc sáng sớm và chỉ cảm thấy bản thân tốt hơn nhiều so với hôm qua, cậu một lòng chỉ nghĩ tới chuyện thi đấu với Kent, đương nhiên một giây cũng ngồi không yên được rồi.
Cậu căn bản cũng không biết mình đang ở trong kỳ thức tỉnh, chỉ nghĩ mình vị cha cấm túc về chuyện còi cảnh báo hôm qua. Vì thế cậu dùng một mánh lới nhỏ chạy khỏi dưới mí mắt của người hầu.
Phi toa bị quản gia khóa lại thì cũng chẳng sao. Chỉ cần một cú điện thoại, Tang Hạ đã lái ngay phi toa của mình đến. Bé lén lút đi rước Leon ở cửa sau của trang viên sau đó hai đứa thần không biết quỷ không hay mà bay về phía vịnh Trai Xanh.
Quen biết được một người bạn mới cũng có ích ghê. Leon nghĩ thầm. Cha xứ nói cũng rất đúng...
Cậu đột nhiên lắc đầu, xua đuổi khuôn mặt hồng hào ướt đầy mồ hôi và đôi mắt trông như nước ra khỏi đầu.
Tâm tình buồn bực đã tốt hơn một chút so với hôm qua, con mãnh thú trong lồng ngực tạm thời đã nằm xấp xuống trong lồng tre, cơn khô nóng mất khống chế cũng đã được đè xuống, từ đốm lửa hừng hực biến thành một ngọn lửa bé nhỏ, nhưng nó vẫn đang khẽ đung đưa và đốt nóng những nơi sâu nhất trong cơ thể.
Leon cảm thấy bản thân chắc là bị cảm rồi nên mới có thể thấy đầu choáng váng và cả người vô lực như vầy.
Kent và đồng bọn của hắn đã chờ Leon ở bên cạnh đảo Sư Tử. Một đám thiếu niên khoảng hai mươi người lái một chiếc du thuyền nhỏ giữa bờ biển mênh mông cuồn cuộn. Nhạc trên du thuyền đập tới mức rung trời, mùi thịt nướng bay xa mười dặm.
Leon lái phi toa gọn gàng quay đậu trước bến tàu một phen. Đuôi tàu đánh bay một nhịp sóng khiến Luke đang thấy lạnh thấu tim đứng ở đuôi thuyền phải dựng thẳng ngón giữa với Leon. Lò nướng cũng khè khè mấy tiếng tỏa ra khói xanh.
"Há!" Tang Hạ không nhịn được mà bật cười, bé bận giấu mặt sau lưng Leon.
"Ta còn tưởng là ngươi sẽ không dám tới đây nữa chứ." Kent đã đổi thành áo bơi bó sát người, hắn đang làm nóng người ở đuôi thuyền.
Hắn đã được mười bảy tuổi, khuôn mặt tuy còn hơi trẻ con nhưng hình thể đã chênh lệch không bao nhiêu so với người trưởng thành rồi, cơ bắp cường tráng rắn chắc. So ra, vóc người của Leon vừa bước vào bước đầu của thời thiếu niên thật sự trông gầy yếu hơn nhiều.
"Ta chưa bao giờ lỡ hẹn hết." Leon nói, "Ta còn lo rằng ngươi sẽ vắng mặt vì lỗ mũi bị thương nữa đây này."
"Phụt ——" có mấy tên trong đám không thể nhịn nổi tiếng cười.
Khóe miệng của Kent giật một cái, lạnh lùng nói: "Nếu muốn so tài thì bắt đầu luôn đi. Bến cảng đã treo cột gió lên rồi, hôm nay sẽ có một trận bão táp đấy."
*风球 (phong cầu): cây cột gió cao thường được sử dụng để treo những cảnh báo bão nhiệt đới cho dân chúng biết mà chuẩn bị.
"Ngươi sợ à?" Leon nhíu mày nở một nụ cười.
"Ta sợ là ngươi bị thua nhưng lại quỵt nợ đấy chứ." Kent cười lạnh.
Địa điểm thi đấu nằm ở phía Bắc của đảo Sư Tử. Nơi đó, phía bắc là biển rộng vô bờ, mà chỗ nước sâu hơi hai mươi mét dưới chân bọn họ có một chiếc tàu đắm.
"Răng Cá Mập" đã từng là một chiếc chiến hạm được dùng cho cả dưới nước và trên không, dưới sự quản lý của quân dội đóng giữ ở Friel.
Hơn một trăm năm trước, quân đế quốc từng phát động tấn công vây quét một đám hải tặc tinh tế đã từng làm ra những chuyện ác độc gần khu vực của Friel. "Răng Cá Mập" bị thương trong lúc chiến đấu, không thể kiên trì đến lúc hạ cánh tại bến cảng nên chìm luôn xuống vùng biển này.
Sau khi quân đội tháo dỡ toàn bộ thiết bị cơ mật khỏi chiến hạm này xong, di cốt của tàu chiến liền được đặt trên thềm lục địa để nó trở thành chỗ trú ẩn của sinh vật biển và thánh địa đáng chụp ảnh cho người thích bơi lặn.
Đương nhiên, điều trên chỉ thực hiện được lúc thời tiết còn tốt mà thôi. Vịnh Trai Xanh có độ nước trong rất cao, ánh nắng có thể xuyên qua nước biển chiếu xuống tàu đắm. Nhưng bây giờ dưới thời tiết bão táp sắp đến này, tất nhiên đáy biển đã biến thành một mảnh tối tăm, dòng nước ngầm cũng đang chảy xiết.
Leon cởi áo khoác xuống, lộ ra một bộ đồ bơi bó sát màu xanh đậm.
Thân thể của thiếu niên là kiểu cao gầy thon dài, tay vượn eo ong, mặc dù bắp thịt không cường tráng như Kent nhưng lại vô cùng cân xứng và gầy khỏe, bộ đồ bơi bao lấy cậu trông chẳng khác nào lớp da thứ hai cả. Cậu đang thủ thế chờ đợi, trông tràn đầy năng lượng.
Không có thiết bị hỗ trợ lặn, vừa không mặc trang bị trợ đẩy, chỉ mang theo bình dưỡng khí có thể duy trì hô hấp trong ba mươi phút, trên cổ còn có một vòng cổ cấp cứu nếu bị chìm nữa.
Sau khi xuống nước, hai bên lặn sâu bằng bản lĩnh của mình và tìm kiếm mục tiêu. Chỉ khi xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc khi vòng cổ phát hiện dấu hiệu sống của người sử dụng đã giảm xuống thì nó mới có thể khởi động và cưỡng ép người sử dụng nổi lên mặt nước mà thôi.
"Cậu không sao thật chứ?" Tang Hạ giúp Leon kiểm tra lại bình dưỡng khí, "Da của cậu nóng quá. Tớ cảm thấy cậu đang phát sốt đấy."
"Một chút cảm mạo mà thôi." Leon mang vòng cấp cứu lên cổ, bóp lại công tắc, "Ba mươi phút. Ta chỉ cần mười lăm phút là có thể trồi lên lại rồi. Nếu cậu thấy lạnh thì có thể về bờ chờ ta trước."
"Tớ phải ở chỗ này chờ cậu chứ." Tang Hạ trông chẳng hề yên lòng, bé liếc mắt nhìn Kent ở bên kia một cái, "Người kề tai nói nhỏ với Kent là một thằng nhóc con sĩ quan phụ tá của cha tớ, quỷ kế kinh dữ lắm. Tớ sợ tụi nó sẽ lừa gạt cậu thôi."
"Nhìn từ lỗ mũi của bọn chúng cũng đã thấy được chùm tóc sau gáy rồi, có thể nghĩ ra được quỷ kế gì chứ?" Gương mặt tuấn tú của Leon đầy vẻ lạnh lùng, "Hơn nữa cũng có camera giám sát mà, bọn chúng có lá gan làm bộ, ta nghĩ cha cậu cũng không giữ nổi cái mặt này đâu."
Giữa lúc nói chuyện, một luồng sóng gió thật mạnh xông tới. Phi toa huyền phù của bọn Leon còn đang ở ngoài khơi vẫn chưa bị ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng chiếc du thuyền đẹp đẽ kia lại bị đánh đến nỗi ngã trái nghiêng phải, khiến cho đám người trên thuyền phải lớn giọng rít gào.
Tên Omega gọi là Khải Văn kia kinh hoảng nhào vào trong lòng của một thiếu niên Alpha. Nhưng đối phương cũng chẳng đứng vững, hai người cùng ngã trên boong thuyền, một đường lăn tới một bên khác, còn làm đổ lò nướng thịt nữa.
"Các vị, ta còn phải về nhà ăn cơm trước khi cơn mưa ào tới nữa đấy." Học trưởng bị lôi tới làm trọng tài tạm thời lớn giọng thúc giục.
Leon đứng trước phi toa, dáng người trông như một con hạc kiếm đầy vẻ tao nhã. Mà Kent đứng ở đuôi du thuyền thì lại giống như một con hải cẩu hùng tráng. Hai người đối mặt giữa sóng gió xa xa, ánh mắt bùm chiếu tấn công vào nhau giữa không trung.
Ba trái bóng màu được trọng tài ném vào trong nước, chúng nó nhanh chóng chìm xuống rồi bơi về phía tàu đắm. Chúng nó cũng sẽ ngẫu nhiên ẩn giấu trong một bộ phận nào đó của chiếc tàu đắm. Hai người dự thi phải dùng hết khả năng tìm được nhiều bóng màu hơn và trở lại mặt nước trước khi bình dưỡng khí đã được sử dụng hết.
Nói vậy chứ chỉ cần sớm cướp được hai trái bóng màu và thuận lợi trở lại trên mặt nước là có thể lấy được thắng lợi rồi. Đương nhiên cũng sẽ có người thi thực lực hơn người và cướp được cả ba trái bóng màu luôn.
Leon nhắm chặt đôi mắt lại trong gió, nhẫn nhịn một trận choáng váng xuất hiện đột ngột. Nhưng thân thể hơi không còn chút sức lực nào từ lúc rời giường lại đột ngột tuôn ra một luồng sức mạnh mãnh liệt.
Cậu mơ hồ biết được nguồn sức mạnh này cũng không hề ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Nhưng cậu chỉ cần cướp được hai trái bóng trước khi sức mạnh này biến mất thì cậu sẽ thắng được trận này thôi.
Leon, đừng phấn đấu vì người khác, con phải phấn đấu vì lý tưởng trong lòng mình, vì ngọn lửa đang cháy bừng ở trong đó.
Leon lắc đầu, quăng cơn choáng váng và lời nơi trầm thấp ôn nhu của Ian ra khỏi đầu.
Đi ra! Đừng gây trở ngại cho ta!
Khi tiếng súng truyền lệnh vang lên, Kent nhảy xuống nước trước một bước, đập ra một đống bọt nước lớn. Trên thuyền toàn là tiếng ủng hộ khen hay.
"Leon?" Tang Hạ lo lắng nhìn động tác chậm chạp của thiếu niên tóc vàng.
Leon hít sâu một hơi, đeo kính lặn vào rồi đâm đầu vào biển rộng cuồn cuộn sóng trắng như một con chim nước đang đi bắt cá.
"Lạch cạch ——" Ly trà bị khuỷu tay đụng ngã, nước trà màu hổ phách đổ đầy lên sách giấy.
Ian khẽ hô một tiếng, luống cuống tay chân cứu giúp. Mấy quyển sách không còn xuất bản này là thứ mà hắn đã sưu tầm từ thời niên thiếu rồi.
Không ngờ rằng trong lúc rối ren còn phạm phải sai lầm. Hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị mà cảm thấy một cơn đau, tay đã bị trang sách cắt trúng, chỗ đốt ngón tay có một đường rãnh ngắn, máu đỏ nhanh chóng chảy ra.
Ian lấy khăn giấy lung tung nhấn giữ vết thương rồi chuẩn bị trở về ký túc xá xử lý bằng máy trị liệu một chút.
Vừa lúc đó, vòng tay của hắn đột ngột rung lên.
"Xin lỗi vì đã quấy rầy ngài thưa cha xứ." Ông quản gia luôn là một người không có biểu cảm gì trên mặt nhưng hôm nay trong ánh mắt lại có một chút bất đắc dĩ hiếm thấy, "Xin hỏi, thiếu gia Leon có đang ở chỗ của ngài không ạ?"
Ian nhất thời nghiêm túc lại: "Nó không có ở đây. Nó chạy ra ngoài rồi hả? Không phải nó đang bước vào kỳ thức tỉnh sao?"
"Đúng thế ạ." Quản gia khổ não, "Nhưng người của tôi vẫn không thể trông coi cậu ấy. Cậu ấy cũng đã tắt luôn vòng tay rồi, chúng tôi không thể nào định vị được hết."
"Công tước đâu?" Ian vừa hỏi vừa cầm áo gió lên rồi bước nhanh ra ngoài.
"Công tước đã ra ngoài lúc trời chưa sáng. Công tước phu nhân bị tiếng còi báo cháy hôm qua dọa sợ nên tối hôm đó đã dẫn bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ ở tạm luôn rồi ạ." Quản gia thở dài, "Bác sĩ nói thiếu gia Leon đã ở trong thời kỳ cuối của kỳ thức tỉnh rồi. Nhưng nếu không nghỉ ngơi đàng hoàng, kỳ thức tỉnh mà bị ảnh hưởng thì có thể sẽ khiến cho một vài năng lực của cậu ấy bị biến dị trong tương lai đó ạ..."
"Có lẽ tôi biết nó đang ở đâu!" Ian đã đi ra khỏi giáo đường tới ga-ra và nhảy lên một chiếc phi toa nửa cũ, "Tôi sẽ mang nó về."
Phi toa lướt qua con đường còn đọng nước và hoa rơi và vội vã bay đi, đâm thẳng về cuối đường đầy mây đen ở phía trước.
Tiếng sấm nặng nề càng ngày càng hạ thấp, một tia chớp đột ngột lóe ra giữa tầng mây, đánh xuống cột chống sét trên tầng cao nhất của du thuyền, tia lửa keng keng vang vọng.
Không chờ mấy thiếu niên há mồm kêu sợ, một đợt sấm sét lại nổ tung trên đỉnh đầu của bọn chúng như thể Thần đang đập một phát mạnh từ trên trời xuống vậy, tiếng gào kinh hoàng của bọn nhỏ cũng bị kẹt lại trong cổ họng.
"Sóng gió càng lúc càng lớn rồi." Có người đang nói thầm, "Chúng ta có nên về bờ trước không nhỉ?"
"Kent còn chưa trồi lên mà!"
"Bọn họ vừa lặn xuống chưa được năm phút nữa. Chờ một chút đi! Đợi thêm một lát nữa đã."
"Trông độ dáng đứng cũng không vững của thằng nhóc kia, chắc lần này Kent có thể sẽ cướp được cả ba trái cầu luôn đấy."
"Hình ảnh truyền về rồi!" Màn hình ba chiều rốt cuộc tiếp nhận được tín hiệu sau một lúc lâu và phát lên hình ảnh từ camera giám sát trước đó đã được để vào trong biển.
Tang Hạ không hề khách khí đẩy Khải Văn đang chắn trước mặt bé ra và đoạt lấy vị trí xem hình tốt ở hàng trước.
Tách khỏi mặt nước cuộn tròn sôi trào, xuyên qua tầng ngoài của dòng chảy và bầy cá kinh hoảng, sâu dưới nước thực ra lại yên bình hơn rất nhiều.
"Răng Cá Mập" vẫn lặng lẽ ngủ say trên thềm lục địa như một con thú lớn đang ngủ đông chưa từng thay đổi.
Trong nháy mắt, thời gian thấm thoát đã trôi qua hơn một trăm năm. Tàu đắm đã sắp bị san hô và các loài sinh vật có vỏ cứng bao trùm, cơ hồ khó có thể nhận ra được hình dạng vốn có của nó. Chỉ có thể suy đoán được bề ngoài từng nguy nga của nó từ thân thể đang nằm nghiêng như gò núi kia thôi.
Kent lặn tới tàu đắm trước nên đã chui vào trong khoang thuyền và bắt đầu tìm kiếm bóng màu đang ẩn đi rồi.
Leon đến sau, hộc ra chút khí cuối cùng trong phổi rồi mới xài tới bình dưỡng khí.
Sức lực đang chảy trong thân thể càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi xuống nước. Thiếu niên vui mừng phát hiện ra năm giác quan của mình nhạy bén hơn bao giờ hết.
Đáy biển âm u dưới cơn mưa rào, năm ngón tay vốn giơ lên trước mặt cũng khó phân biệt nổi nhưng cậu chỉ cần liếc nhìn một phát là đã thấy rõ tàu đắm ở trong mắt. Cậu đang mang máy trợ thính nên vẫn có thể nghe thấy các loại âm thanh và sóng âm mà sinh vật biển phát ra dưới đáy biển này.
Làn da của cậu có thể nhạy bén cảm nhận được hướng chảy của dòng nước, mũi của cậu thậm chí còn có thể ngửi được hơi thở trong nước biển nữa.
Đây chẳng lẽ là... kỳ thức tỉnh của Alpha đó hả?
Leon mừng như điên. Hai chân của cậu vừa đạp mấy cái thì quả thực có một sức mạnh mãnh liệt bùng nổ và cậu đang bơi lượn như một đuôi cá trong nước.
"Thằng nhóc này đang làm gì thế?" Thấy được hình ảnh trong video, có người nói ra câu hỏi trong lòng của tất cả mọi người.
Kent đang sốt sắng tìm bóng màu trong khoang thuyền, nhưng Leon lại vui sướng bơi qua bơi lại vòng quanh chiếc tàu đắm.
Dáng người của thiếu niên trông mạnh mẽ và đẹp đẽ, nhạy bén linh hoạt, hòa làm một giữa dòng chảy ngầm mãnh liệt và chiếc bóng của tảng đá ngầm, như thể đây là một cậu bạn người cá khôi ngô được thả về biển rộng vậy.
Cậu xuyên qua rạn san hô trông giống một chiếc cầu hình vòm, bơi qua boong tàu dính đầy vỏ sò, sau đó lặn xuống và xẹt qua một hàng cửa sổ kia.
Kent đang tìm bóng trong phòng họp ở lầu một, thiếu niên tóc vàng thoáng bơi qua từ ngoài cửa sổ một phen, còn tiện tay gõ gõ cửa sổ, dọa Kent sợ hết hồn.
Leon phun ra một chuỗi bọt khí vui sướng, cầm lấy tảo biển quấn quanh dây cột buồm, sau đó hòa mình vào dòng chảy đuổi tới đuôi tàu.
Thân thể nhẹ nhàng ngửa ra sau trong nước, uốn người thành một độ cong khó mà tin nổi, tiện đà bổ nhào về phía đại bác nằm ở đuôi tàu.
Đây là một chiếc đại bác có thể phóng ra những viên đạn mang tính tiêu diệt, đường kính của thân pháo gần năm mét, vách tường ống pháo bị san hô và vỏ sò che lấp tùm lum, chỉ để lại một lối đi nhỏ hẹp.
Mà thân thể gầy khỏe của thiếu niên vừa vặn có thể bơi vào.
Leon hít sâu một hơi, dọc theo lối đi cẩn thận tiến về phía trước, tránh né mấy con san hô có độc và mấy con cá chình biển cũng có độc đang trốn giữa đám san hô rồi bơi vào nơi sâu nhất của đại bác.
Trong bóng tối, một trái bóng nhỏ đang sáng lấp lóe.
Cùng lúc đó, Kent rốt cuộc cũng đập ra được cửa khoang bị gỉ và nắm được trong tay một trái bóng đang phát sáng giữa một đống xương cá.
"Kent cướp được trái bóng thứ nhất rồi!" Trên thuyền vang lên tiếng hoan hô.
Ngay sau đó, đèn của Leon cũng sáng lên.
"Làm tốt lắm Leon!" Tang Hạ vui vẻ reo hò khen hay, "Vội vàng cướp được trái bóng thứ ba rồi trở lại đi. Tớ không muốn tiếp tục ở lại trên chiếc thuyền lung lay này nữa đâu."
"Câm miệng lại đi con hoang!" Luke nặng tay đẩy vai của Tang Hạ một cái.
Mặc dù Tang Hạ là thứ nữ của tướng quân Hughes nhưng dù sao cũng là một người con gái Omega đẹp đẽ. Ý muốn bảo hộ Omega đã được soạn sẵn trong gien của Alpha. Luke vừa động thủ một cái mà vài tên Alpha ở đây đã lập tức phát ra tiếng gào thét.
"Làm gì đấy?"
"Dừng tay lại đi Luke!"
Đôi môi nhỏ của Tang Hạ cong lên, cúi đầu hu hu khóc sụt sùi, vai gầy co rúm lại.
"Xin lỗi anh Luke. Em không dám nữa đâu ạ..."
Luke phẫn nộ rống to: "Nó là một kẻ lừa gạt! Mấy cậu không nên tin nó ——"
"Mấy con biết mình đang làm gì không hả?" Một tiếng quát chói tai truyền tới từ phía đuôi tàu, đè xuống bầu không khí vô cùng ồn ào của cả du thuyền.
Cả người của Ian ướt đẫm, tóc đen chảy nước, thở hồng hộc đứng trước cửa, sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ đến nỗi cả người cũng đang phát run.
Cha xứ luôn ôn nhu và hiền lành lại lộ ra biểu tình dữ tợn như thế, bọn nhỏ đều có chút kinh hãi.
"Mấy con đang nghĩ gì thế hả?" Ian gầm lên, "Sóng gió đã lớn như vậy, mưa rào cũng đã rơi xuống rồi mà mấy con còn chưa trở về cảng nữa. Mấy con ngay cả áo phao cũng không mặc được một bộ nào à? Bây giờ bất cứ lúc nào sóng gió cũng có thể đánh đổ du thuyền này, dù mấy con có máy hầu hạ giúp việc cũng chưa chắc có thể thoát thân đâu. Thuyền trưởng ở đâu?"
Thuyền trưởng làm thuê cho nhà Hughes vừa bước ra đã kể khổ: "Cha xứ, tôi đã sớm khuyên bọn chúng nên trở về rồi nhưng thiếu gia Luke kiên quyết không chịu, phải đợi thi đấu của bọn chúng kết thúc mới được."
Ian đang muốn há mồm nói chuyện, thân thuyền đột nhiên lay động kịch liệt, suýt nữa đã lật nghiêng.
Bọn nhỏ sợ hãi hét lên, ùng ục ùng ục lăn qua một bên khác của du thuyền này, kẻ địch hay bạn bè cũng thân thiết chen lại thành một đống, được đà mà lấn tới.
"Không thể chờ đợi thêm nữa!" Ian quyết định thật nhanh, "Lập tức khởi hành trở về bến cảng ngay!"
"Chờ đã!" Tang Hạ bò dậy và chạy về phía Ian, "Cha xứ, Leon còn đang ở trong tàu đắm dưới đáy nước, vẫn chưa trở về ạ."
"Kent cũng chưa nữa ạ!"
"Ta mở phi toa ở đây trông coi và tiếp ứng cho bọn họ, người của trang viên sẽ nhanh chóng tới đây." Ánh mắt như lưỡi dao của Ian lướt qua mọi người, quát lên, "Mấy con trở về trước cho ta hết ngay! Còn ý kiến gì nữa không?"
Cả đám nhỏ rụt cổ lại như cây lúa đã bị cắt bông. Thuyền trưởng ngước lên trần nhà niệm tên Thánh chủ rồi lập tức khởi hành trở về.
Mà Ian một mình nhảy về lên chiếc phi toa đang trôi lơ lửng bên cạnh phao báo hiệu.
Hắn đưa mắt nhìn chiếc du thuyền đã dùng hết toàn bộ mã lực chạy bay về phía vịnh Trai Xanh, ánh mắt lại rơi xuống chiếc phao báo hiệu đang chìm nổi giữa sóng biển, mi tâm nhanh chóng nhíu lại đầy vẻ bế tắc.
"Chắc ngài đã nói dối với Hạ Lợi rồi nhỉ." Công tước hài hước cười rộ lên.
"Đúng, tôi đã làm trái lại lời thề "chân thành" này rồi." Ian cười khổ, "Không ai nghi ngờ gì về nguyên nhân cái chết của cha xứ kia hết, họ cũng chẳng ai biết tại sao gã lại chọc phải tử thần hết. Thực ra, ngoài vị thư ký này ra thì cũng không ai biết rằng người tham gia tang lễ thật là tôi cả. Gã ganh ghét tôi nhưng thành ra là đang bảo vệ tôi, để tôi biến thành một người sẽ được sống sót."
"Ngài đúng là một quả trứng nhỏ hay gặp may đấy." Công tước lẩm bẩm, "Trung tâm hộ lý kia nằm ở đâu?"
"Ngài sẽ không tìm ra bọn họ đâu." Ian nói, "Sau khi thư ký đó chết không chừng mấy ngày, cả nhà sáu người của bọn họ đã chết giữa lúc đang ngủ trong một cuộc hỏa hoạn xảy ra vì đường dây điện bị hỏng mất rồi. Tất cả tin tức và cáo phó cũng không hề nhắc tới ông lão kia. Chắc ông ta cũng đã chết rồi, cũng có lẽ là ông ta đã bị tổng giáo chủ mang đến một nơi khác... Sau đó không lâu, tôi kết thúc kỳ thực tập và trở về học viện thần học để chuẩn bị thi tốt nghiệp nên chưa từng tiếp xúc với chuyện này thêm lần nào nữa."
"Hạ Lợi chưa từng nghi ngờ rằng ngài biết hết tất cả mọi chuyện à?"
Ian trầm mặc trong chốc lát rồi mới đáp: "Trên thực tế, tôi vẫn luôn lo sợ từ rất lâu. Lúc bị phái tới Friel, tôi còn tưởng rằng mình bị lưu đày đến đây vì ông ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi nữa chứ. Nhưng chuyện đã xảy ra tối nay khiến tôi xác định lại chuyện tổng giáo chủ chưa từng nghi ngờ tôi. Carroll nói mọi thứ toàn là chủ ý của gã hết. Cứ xem như đây là một lời nói thật đi, vậy ít nhất điều kiện tiên quyết phải là tổng giáo chủ chưa từng căn dặn gã đối xử đặc biệt với tôi. Nếu không, gã sẽ không mạo hiểm mà đẩy tôi về phía ngài như thế."
"Gã chỉ sẽ trực tiếp đuổi ngài cút về chỗ của Thần thôi." Công tước chê cười, "Dù sao sát hại đã là một chuyện mà mấy lão yêu Cylin kia quen tay hay việc rồi."
Ian không đưa ra bất kỳ bình luận gì về lời công tước vừa nói.
Trong phòng lại chìm vào trong một bầu không khí ngột ngạt vắng lặng.
Gió biển gào thét ngoài cửa sổ, lượng nước mưa cũng không quá lớn, góc áo thỉnh thoảng sẽ quét qua túc xá của cha xứ như một con ma đang dạo chơi trên một cánh đồng hoang vu.
Chiếc đồng hồ để bàn trở thành nguồn âm thanh duy nhất trong phòng, kim đồng hồ đã vượt qua không giờ.
Ian đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi nữa, mí mắt và đôi mắt khô ráo đã không nhịn được mà đánh lộn với nhau, ý thức trập trùng giữa sóng gió, từng chút từng chút chìm xuống như một chiếc thuyền đang bị lật đổ.
"Tất cả những điều ngài vừa nói cũng không có chứng cứ." Công tước đột nhiên mở miệng. Ian cảm thấy hoảng hốt, nhất thời còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ nữa.
Công tước nói: "Ngài hoàn toàn có thể tự dưng bịa ra câu chuyện về một ông lão như thế để lừa tôi. Dù có một ông lão như thế đi chăng nữa, có thể ông ta quả thật là thị vệ trên chiến hạm lúc đó, nhưng thần trí của ông ta đã không còn rõ nữa, chắc là chỉ nhớ lộn thôi."
"Cũng có khả năng." Ian miễn cưỡng xốc lại tinh thần, "Nhưng thưa đại nhân, tôi nghĩ trong lòng ngài cũng vẫn luôn thấy nghi ngờ, phải không? Bệnh này lan truyền thông qua phosgene chứ không phải không khí. Nếu kịp thời cách ly thật tốt thì nguy cơ nhiễm bệnh của vợ chồng tiên đế sẽ trở nên cực kỳ nhỏ. Thậm chí, xác suất mà họ nhiễm phải căn bệnh này chắc đã là một phần nghìn tỉ rồi. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra một cách khéo léo như vậy đấy."
*phosgene (hoặc quang khí): chất độc hóa học có thể gây nghẹt thở thường được dùng trong vũ khí chiến tranh, dễ được chế tạo và sử dụng trên diện rộng.
Công tước trầm mặc.
Ian nói tiếp: "Tôi không được sinh ra vào thời đại đó, nhưng tôi đã đọc được rất nhiều báo cáo tài liệu lịch sử. Trước thảm án, Adam bệ hạ rõ ràng đã có ý rút quân và muốn giảng hòa với liên bang Atlantis. Vì thế, cuối cùng giữa ngài ấy và thượng nghị viện đã có những bất đồng quan điểm đáng kể. Nhưng thái độ của Adam bệ hạ luôn cứng rắn, thậm chí có tin đồn là ngài ấy đã lén lút đàm phán hòa bình với Atlantis nữa."
Chiến tranh sẽ không phát động một cách dễ dàng. Nhưng một khi nó đã bắt đầu thì cũng sẽ khó thể tùy ý dừng lại được.
Bộ máy to lớn này dính dáng tới quá nhiều mặt lợi ích của xã hội: Nhà chính trị, nhân sĩ tôn giáo, dân chúng làm pháo hôi, các thương nhân, đặc biệt là những thương nhân sản xuất súng đạn khi có chiến tranh... Rút dây động rừng, không ai dám xem nó là ngựa rồi hô tới quát lui nữa.
Mong muốn ngưng chiến và đàm phán hòa bình của Adam II sẽ làm tổn thương tới lợi ích của quá nhiều người. Mà sau khi ngài ấy tạ thế, Felix theo phái chủ chiến vào thế chỗ, ông đàm phán hòa bình thất bại nên chiến tranh lại phải tiếp tục.
Đế quốc Byron và liên bang Atlantis lại tiếp tục đánh thêm năm năm, các binh sĩ trẻ và trung niên của hai nước người trước vừa ngã xuống, người sau lại tấn công rồi cũng sẽ chết ở trên chiến trường. Tới khi các nhà tư bản và quý tộc đã kiếm được đầy bồn đầy bát, trận chiến này rốt cuộc mới kết thúc.
Từ trên xuống dưới của đế quốc đều hoan hô quyết sách anh minh của Felix IV, họ không ngừng ca ngợi ông vì đã chấm dứt chiến tranh mà Adam II đã bắt đầu này, coi ông là một vị quân vương vĩ đại yêu quý con dân và hòa bình.
Lời đã nói đến bước này, nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự kiện, mọi thứ đều có thể nối liền với nhau. Ngay cả động cơ cũng đã bày ra trước mắt, đó là mưu cầu trần trụi đối với quyền lợi.
"Đây chỉ là một thuyết âm mưu thôi cha xứ Mitchell." Khuôn mặt mạnh mẽ nửa sáng nửa tối của công tước dưới tia sáng trông hết sức nham hiểm, "Nhưng có vài lời chỉ cần nói ra thôi là sẽ có thể bị phán tội phản quốc rồi đấy."
"Mọi điều tôi nói chỉ là suy đoán riêng của một người thôi thưa công tước đại nhân." Ian trấn định tự nhiên, "Đó là một phân tích hợp lý dựa trên một ít manh mối. Không đủ căn cứ nên không thể chuẩn xác được. Chỉ là có vài thông tin mà ngài là người trong cuộc nên tôi cảm thấy mình cần phải báo cho ngài thôi ạ. Một nghìn vị độc giả thì có một nghìn Hamlet. Lúc tôi nói chuyện này ra khỏi miệng thì cũng đã trao cơ hội diễn giải vào trong tay của ngài rồi. Ngài có thể tự do diễn giải ạ."
Khi công tước rời khỏi túc xá của cha xứ, cơn mưa bên ngoài đã sớm ngừng, nhưng gió vẫn thổi mạnh như trước. Sấm sét giữa bầu trời đã trở nên mơ hồ như một cục đờm không thể ho ra được vậy.
Trận bão thu này của Friel đã hạ xuống bến cảng, xa xa vẫn chưa kết thúc. Nó còn có thể đang chiếm giữ trên khoảng không, tùy hứng phát tiết ra năng lượng của mình rồi đập tiếng sấm vào trong tim của mỗi người trong nhà.
"Hình như lá gan của ngài lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi đấy cha xứ." Trước khi công tước rời đi, ông liếc mắt nhìn Ian thật sâu một cái, "Bên dưới bề ngoài thánh khiết, cổ hủ và thuần lương đó, nội tâm của ngài có lẽ là một con mãnh thú."
Ian rũ mắt xuống, khiêm tốn và kính cẩn nghe theo, khuôn mặt tuấn tú trông như một tác phẩm ngọc sứ tinh xảo dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt.
"Nhưng tôi rất thích." Công tước nhảy lên phi toa, "Rất mong để được nhìn thấy ngày ngài phóng thích con mãnh thú kia ra đấy."
Hôm sau quả thật vẫn là một ngày mưa dầm mãnh liệt.
Gió biển hung hăng la hét cả đêm, không hề thể hiện một chút vẻ mệt mỏi nào hết. Ngược lại, cơn mưa đã bắt đầu bảy nghiêng tám đổ, khiến người ta bung dù cũng không được mà không bung dù cũng không xong, nó rất là bướng bỉnh.
Ian ngồi bên bàn ăn cạnh nhà bếp, mí mắt hơi sưng lên, lộ ra vẻ phờ phạc. Hắn vừa uống một ngụm trà đậm lớn vừa xem tin thời sự về tình hình chính trị đương thời.
Quân Tòa thánh và quân Atlantis đang giằng co ở tiền tuyến, hai bên vẫn chưa chính thức nổ súng. Giáo hoàng lại hủy bỏ một nghi thức mà ông ta phải chủ trì một lần nữa. Hoàng thái tử Raphael dẫn theo tình nhân tham gia lễ cưới của con trai một vị thủ phủ, sau đó cảnh vụng trộm với chú rể bị chụp được. Độ nóng của một bản tin bên lề này còn cao hơn nhiều so với tình hình chính trị đương thời nữa, có thể thấy rõ thị trường vẫn phồn vinh như trước, mọi người vẫn luôn để tâm vào những tin tức mang tính giải trí hơn.
"Có chút yên tĩnh." Bà Cameron chợt bảo.
"Sao ạ?" Ian ngẩng đầu lên.
Nữ quản gia cười nói: "Sau khi kiểm tra xong, thiếu gia Leon cũng không cần tới đây mỗi ngày nữa. Trên bàn ăn mà không có cậu ấy luôn khiến tôi cảm thấy bầu không khí yên tĩnh này có chút không quen ấy mà."
"Bọn nhỏ được gọi là nguồn vui cũng không phải là không có đạo lý." Đầu bếp cũng biểu thị vẻ đồng ý.
Ian nhìn lại chỗ Leon thường ngồi, hắn nhẹ giọng nỉ non: "Nó cũng sắp không còn là một đứa nhỏ nữa rồi."
Trong mọi tính hướng, chỉ có Alpha mới có thể trải qua kỳ thức tỉnh. Sức mạnh và năm giác quan nhạy cảm bắt nguồn từ tổ tiên lính gác của bọn họ, những tính chất đặc biệt này sẽ dần phun trào khỏi thân thể của họ khi họ bước vào thời kỳ trưởng thành.
Chờ quá trình thức tỉnh hoàn thành, họ sẽ tiến vào một thời kỳ trưởng thành điên cuồng. Chỉ số thông minh và tố chất thân thể đều sẽ nhanh chóng tăng cao và vượt xa những tính hướng khác. Chỉ số thông minh của một vài Alpha cũng sẽ đột ngột vọt lên cao và trở thành một người mạnh mẽ kép về mặt thân thể và đại não.
Đây là thiên phú mà Thần đã trao tặng cho tính hướng của bọn họ.
Sau khi Leon thức tỉnh, cậu cũng sẽ chính thức tiến vào thời kỳ trưởng thành. Cậu không còn là một đứa nhỏ nữa mà sẽ là một thiếu niên.
"Trời xấu quá." Bà Cameron nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hằng năm sẽ có vài trận mưa khô vào mùa này, sóng gió trên biển cũng cực lớn. Hôm nay chắc thuyền đánh cá cũng sẽ không ra biển đâu nhỉ?"
Ian cau mày. Hắn nhớ lại chuyện hẹn ước thi lặn của Leon và Kent sẽ được diễn ra vào hôm nay.
Biển xanh xám ngoài khơi và bầu trời âm u như hòa làm một. Sóng biển cuộn tròn như nước đang sôi, phi toa bay nhanh qua đỉnh sóng rồi hướng về phía hòn đảo Sư Tử gần vịnh Trai Xanh.
"Cậu không sao thật chứ?" Tang Hạ ngồi phía sau Leon, ôm eo cậu, lớn tiếng nói giữa âm thanh của sóng gió, "Mùi của cậu bây giờ kỳ quái quá đi!"
Leon không nói một lời, khuôn mặt mang kính chắn gió đầy vẻ lạnh lùng xơ xác.
Hôm nay, thằng nhỏ này đã chạy trốn khỏi trang viên.
Dù công tước Oran không còn để bụng tới sinh hoạt hàng ngày của con trai nữa, nhưng quản gia cũng không thể xem thường trưởng tử của công tước được.
"Mấy người cũng quá cẩu thả rồi, sau khi nó đã ở giữa kỳ thức tỉnh mới phát hiện ra." Sau khi xác nhận Leon đã tiến vào kỳ thức tỉnh, bác sĩ tiêm một châm vào đứa nhỏ đang ngủ mê man, "Ngày mai sau khi nó tỉnh lại chắc hẳn sẽ cảm thấy cả người mình vô cùng trống rỗng và vô lực. Nhớ kêu nó đừng có kinh hoảng. Chờ sau khi kỳ thức tỉnh qua đi, sức mạnh của nó sẽ khôi phục lại thôi."
Vì vậy quản gia phái hai người hầu nam thay phiên canh giữ Leon trong phòng, sợ là đại thiếu gia phát hiện thân thể không đúng sau khi tỉnh lại rồi sẽ gây sự này nọ.
Leon tỉnh lại lúc sáng sớm và chỉ cảm thấy bản thân tốt hơn nhiều so với hôm qua, cậu một lòng chỉ nghĩ tới chuyện thi đấu với Kent, đương nhiên một giây cũng ngồi không yên được rồi.
Cậu căn bản cũng không biết mình đang ở trong kỳ thức tỉnh, chỉ nghĩ mình vị cha cấm túc về chuyện còi cảnh báo hôm qua. Vì thế cậu dùng một mánh lới nhỏ chạy khỏi dưới mí mắt của người hầu.
Phi toa bị quản gia khóa lại thì cũng chẳng sao. Chỉ cần một cú điện thoại, Tang Hạ đã lái ngay phi toa của mình đến. Bé lén lút đi rước Leon ở cửa sau của trang viên sau đó hai đứa thần không biết quỷ không hay mà bay về phía vịnh Trai Xanh.
Quen biết được một người bạn mới cũng có ích ghê. Leon nghĩ thầm. Cha xứ nói cũng rất đúng...
Cậu đột nhiên lắc đầu, xua đuổi khuôn mặt hồng hào ướt đầy mồ hôi và đôi mắt trông như nước ra khỏi đầu.
Tâm tình buồn bực đã tốt hơn một chút so với hôm qua, con mãnh thú trong lồng ngực tạm thời đã nằm xấp xuống trong lồng tre, cơn khô nóng mất khống chế cũng đã được đè xuống, từ đốm lửa hừng hực biến thành một ngọn lửa bé nhỏ, nhưng nó vẫn đang khẽ đung đưa và đốt nóng những nơi sâu nhất trong cơ thể.
Leon cảm thấy bản thân chắc là bị cảm rồi nên mới có thể thấy đầu choáng váng và cả người vô lực như vầy.
Kent và đồng bọn của hắn đã chờ Leon ở bên cạnh đảo Sư Tử. Một đám thiếu niên khoảng hai mươi người lái một chiếc du thuyền nhỏ giữa bờ biển mênh mông cuồn cuộn. Nhạc trên du thuyền đập tới mức rung trời, mùi thịt nướng bay xa mười dặm.
Leon lái phi toa gọn gàng quay đậu trước bến tàu một phen. Đuôi tàu đánh bay một nhịp sóng khiến Luke đang thấy lạnh thấu tim đứng ở đuôi thuyền phải dựng thẳng ngón giữa với Leon. Lò nướng cũng khè khè mấy tiếng tỏa ra khói xanh.
"Há!" Tang Hạ không nhịn được mà bật cười, bé bận giấu mặt sau lưng Leon.
"Ta còn tưởng là ngươi sẽ không dám tới đây nữa chứ." Kent đã đổi thành áo bơi bó sát người, hắn đang làm nóng người ở đuôi thuyền.
Hắn đã được mười bảy tuổi, khuôn mặt tuy còn hơi trẻ con nhưng hình thể đã chênh lệch không bao nhiêu so với người trưởng thành rồi, cơ bắp cường tráng rắn chắc. So ra, vóc người của Leon vừa bước vào bước đầu của thời thiếu niên thật sự trông gầy yếu hơn nhiều.
"Ta chưa bao giờ lỡ hẹn hết." Leon nói, "Ta còn lo rằng ngươi sẽ vắng mặt vì lỗ mũi bị thương nữa đây này."
"Phụt ——" có mấy tên trong đám không thể nhịn nổi tiếng cười.
Khóe miệng của Kent giật một cái, lạnh lùng nói: "Nếu muốn so tài thì bắt đầu luôn đi. Bến cảng đã treo cột gió lên rồi, hôm nay sẽ có một trận bão táp đấy."
*风球 (phong cầu): cây cột gió cao thường được sử dụng để treo những cảnh báo bão nhiệt đới cho dân chúng biết mà chuẩn bị.
"Ngươi sợ à?" Leon nhíu mày nở một nụ cười.
"Ta sợ là ngươi bị thua nhưng lại quỵt nợ đấy chứ." Kent cười lạnh.
Địa điểm thi đấu nằm ở phía Bắc của đảo Sư Tử. Nơi đó, phía bắc là biển rộng vô bờ, mà chỗ nước sâu hơi hai mươi mét dưới chân bọn họ có một chiếc tàu đắm.
"Răng Cá Mập" đã từng là một chiếc chiến hạm được dùng cho cả dưới nước và trên không, dưới sự quản lý của quân dội đóng giữ ở Friel.
Hơn một trăm năm trước, quân đế quốc từng phát động tấn công vây quét một đám hải tặc tinh tế đã từng làm ra những chuyện ác độc gần khu vực của Friel. "Răng Cá Mập" bị thương trong lúc chiến đấu, không thể kiên trì đến lúc hạ cánh tại bến cảng nên chìm luôn xuống vùng biển này.
Sau khi quân đội tháo dỡ toàn bộ thiết bị cơ mật khỏi chiến hạm này xong, di cốt của tàu chiến liền được đặt trên thềm lục địa để nó trở thành chỗ trú ẩn của sinh vật biển và thánh địa đáng chụp ảnh cho người thích bơi lặn.
Đương nhiên, điều trên chỉ thực hiện được lúc thời tiết còn tốt mà thôi. Vịnh Trai Xanh có độ nước trong rất cao, ánh nắng có thể xuyên qua nước biển chiếu xuống tàu đắm. Nhưng bây giờ dưới thời tiết bão táp sắp đến này, tất nhiên đáy biển đã biến thành một mảnh tối tăm, dòng nước ngầm cũng đang chảy xiết.
Leon cởi áo khoác xuống, lộ ra một bộ đồ bơi bó sát màu xanh đậm.
Thân thể của thiếu niên là kiểu cao gầy thon dài, tay vượn eo ong, mặc dù bắp thịt không cường tráng như Kent nhưng lại vô cùng cân xứng và gầy khỏe, bộ đồ bơi bao lấy cậu trông chẳng khác nào lớp da thứ hai cả. Cậu đang thủ thế chờ đợi, trông tràn đầy năng lượng.
Không có thiết bị hỗ trợ lặn, vừa không mặc trang bị trợ đẩy, chỉ mang theo bình dưỡng khí có thể duy trì hô hấp trong ba mươi phút, trên cổ còn có một vòng cổ cấp cứu nếu bị chìm nữa.
Sau khi xuống nước, hai bên lặn sâu bằng bản lĩnh của mình và tìm kiếm mục tiêu. Chỉ khi xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc khi vòng cổ phát hiện dấu hiệu sống của người sử dụng đã giảm xuống thì nó mới có thể khởi động và cưỡng ép người sử dụng nổi lên mặt nước mà thôi.
"Cậu không sao thật chứ?" Tang Hạ giúp Leon kiểm tra lại bình dưỡng khí, "Da của cậu nóng quá. Tớ cảm thấy cậu đang phát sốt đấy."
"Một chút cảm mạo mà thôi." Leon mang vòng cấp cứu lên cổ, bóp lại công tắc, "Ba mươi phút. Ta chỉ cần mười lăm phút là có thể trồi lên lại rồi. Nếu cậu thấy lạnh thì có thể về bờ chờ ta trước."
"Tớ phải ở chỗ này chờ cậu chứ." Tang Hạ trông chẳng hề yên lòng, bé liếc mắt nhìn Kent ở bên kia một cái, "Người kề tai nói nhỏ với Kent là một thằng nhóc con sĩ quan phụ tá của cha tớ, quỷ kế kinh dữ lắm. Tớ sợ tụi nó sẽ lừa gạt cậu thôi."
"Nhìn từ lỗ mũi của bọn chúng cũng đã thấy được chùm tóc sau gáy rồi, có thể nghĩ ra được quỷ kế gì chứ?" Gương mặt tuấn tú của Leon đầy vẻ lạnh lùng, "Hơn nữa cũng có camera giám sát mà, bọn chúng có lá gan làm bộ, ta nghĩ cha cậu cũng không giữ nổi cái mặt này đâu."
Giữa lúc nói chuyện, một luồng sóng gió thật mạnh xông tới. Phi toa huyền phù của bọn Leon còn đang ở ngoài khơi vẫn chưa bị ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng chiếc du thuyền đẹp đẽ kia lại bị đánh đến nỗi ngã trái nghiêng phải, khiến cho đám người trên thuyền phải lớn giọng rít gào.
Tên Omega gọi là Khải Văn kia kinh hoảng nhào vào trong lòng của một thiếu niên Alpha. Nhưng đối phương cũng chẳng đứng vững, hai người cùng ngã trên boong thuyền, một đường lăn tới một bên khác, còn làm đổ lò nướng thịt nữa.
"Các vị, ta còn phải về nhà ăn cơm trước khi cơn mưa ào tới nữa đấy." Học trưởng bị lôi tới làm trọng tài tạm thời lớn giọng thúc giục.
Leon đứng trước phi toa, dáng người trông như một con hạc kiếm đầy vẻ tao nhã. Mà Kent đứng ở đuôi du thuyền thì lại giống như một con hải cẩu hùng tráng. Hai người đối mặt giữa sóng gió xa xa, ánh mắt bùm chiếu tấn công vào nhau giữa không trung.
Ba trái bóng màu được trọng tài ném vào trong nước, chúng nó nhanh chóng chìm xuống rồi bơi về phía tàu đắm. Chúng nó cũng sẽ ngẫu nhiên ẩn giấu trong một bộ phận nào đó của chiếc tàu đắm. Hai người dự thi phải dùng hết khả năng tìm được nhiều bóng màu hơn và trở lại mặt nước trước khi bình dưỡng khí đã được sử dụng hết.
Nói vậy chứ chỉ cần sớm cướp được hai trái bóng màu và thuận lợi trở lại trên mặt nước là có thể lấy được thắng lợi rồi. Đương nhiên cũng sẽ có người thi thực lực hơn người và cướp được cả ba trái bóng màu luôn.
Leon nhắm chặt đôi mắt lại trong gió, nhẫn nhịn một trận choáng váng xuất hiện đột ngột. Nhưng thân thể hơi không còn chút sức lực nào từ lúc rời giường lại đột ngột tuôn ra một luồng sức mạnh mãnh liệt.
Cậu mơ hồ biết được nguồn sức mạnh này cũng không hề ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Nhưng cậu chỉ cần cướp được hai trái bóng trước khi sức mạnh này biến mất thì cậu sẽ thắng được trận này thôi.
Leon, đừng phấn đấu vì người khác, con phải phấn đấu vì lý tưởng trong lòng mình, vì ngọn lửa đang cháy bừng ở trong đó.
Leon lắc đầu, quăng cơn choáng váng và lời nơi trầm thấp ôn nhu của Ian ra khỏi đầu.
Đi ra! Đừng gây trở ngại cho ta!
Khi tiếng súng truyền lệnh vang lên, Kent nhảy xuống nước trước một bước, đập ra một đống bọt nước lớn. Trên thuyền toàn là tiếng ủng hộ khen hay.
"Leon?" Tang Hạ lo lắng nhìn động tác chậm chạp của thiếu niên tóc vàng.
Leon hít sâu một hơi, đeo kính lặn vào rồi đâm đầu vào biển rộng cuồn cuộn sóng trắng như một con chim nước đang đi bắt cá.
"Lạch cạch ——" Ly trà bị khuỷu tay đụng ngã, nước trà màu hổ phách đổ đầy lên sách giấy.
Ian khẽ hô một tiếng, luống cuống tay chân cứu giúp. Mấy quyển sách không còn xuất bản này là thứ mà hắn đã sưu tầm từ thời niên thiếu rồi.
Không ngờ rằng trong lúc rối ren còn phạm phải sai lầm. Hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị mà cảm thấy một cơn đau, tay đã bị trang sách cắt trúng, chỗ đốt ngón tay có một đường rãnh ngắn, máu đỏ nhanh chóng chảy ra.
Ian lấy khăn giấy lung tung nhấn giữ vết thương rồi chuẩn bị trở về ký túc xá xử lý bằng máy trị liệu một chút.
Vừa lúc đó, vòng tay của hắn đột ngột rung lên.
"Xin lỗi vì đã quấy rầy ngài thưa cha xứ." Ông quản gia luôn là một người không có biểu cảm gì trên mặt nhưng hôm nay trong ánh mắt lại có một chút bất đắc dĩ hiếm thấy, "Xin hỏi, thiếu gia Leon có đang ở chỗ của ngài không ạ?"
Ian nhất thời nghiêm túc lại: "Nó không có ở đây. Nó chạy ra ngoài rồi hả? Không phải nó đang bước vào kỳ thức tỉnh sao?"
"Đúng thế ạ." Quản gia khổ não, "Nhưng người của tôi vẫn không thể trông coi cậu ấy. Cậu ấy cũng đã tắt luôn vòng tay rồi, chúng tôi không thể nào định vị được hết."
"Công tước đâu?" Ian vừa hỏi vừa cầm áo gió lên rồi bước nhanh ra ngoài.
"Công tước đã ra ngoài lúc trời chưa sáng. Công tước phu nhân bị tiếng còi báo cháy hôm qua dọa sợ nên tối hôm đó đã dẫn bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ ở tạm luôn rồi ạ." Quản gia thở dài, "Bác sĩ nói thiếu gia Leon đã ở trong thời kỳ cuối của kỳ thức tỉnh rồi. Nhưng nếu không nghỉ ngơi đàng hoàng, kỳ thức tỉnh mà bị ảnh hưởng thì có thể sẽ khiến cho một vài năng lực của cậu ấy bị biến dị trong tương lai đó ạ..."
"Có lẽ tôi biết nó đang ở đâu!" Ian đã đi ra khỏi giáo đường tới ga-ra và nhảy lên một chiếc phi toa nửa cũ, "Tôi sẽ mang nó về."
Phi toa lướt qua con đường còn đọng nước và hoa rơi và vội vã bay đi, đâm thẳng về cuối đường đầy mây đen ở phía trước.
Tiếng sấm nặng nề càng ngày càng hạ thấp, một tia chớp đột ngột lóe ra giữa tầng mây, đánh xuống cột chống sét trên tầng cao nhất của du thuyền, tia lửa keng keng vang vọng.
Không chờ mấy thiếu niên há mồm kêu sợ, một đợt sấm sét lại nổ tung trên đỉnh đầu của bọn chúng như thể Thần đang đập một phát mạnh từ trên trời xuống vậy, tiếng gào kinh hoàng của bọn nhỏ cũng bị kẹt lại trong cổ họng.
"Sóng gió càng lúc càng lớn rồi." Có người đang nói thầm, "Chúng ta có nên về bờ trước không nhỉ?"
"Kent còn chưa trồi lên mà!"
"Bọn họ vừa lặn xuống chưa được năm phút nữa. Chờ một chút đi! Đợi thêm một lát nữa đã."
"Trông độ dáng đứng cũng không vững của thằng nhóc kia, chắc lần này Kent có thể sẽ cướp được cả ba trái cầu luôn đấy."
"Hình ảnh truyền về rồi!" Màn hình ba chiều rốt cuộc tiếp nhận được tín hiệu sau một lúc lâu và phát lên hình ảnh từ camera giám sát trước đó đã được để vào trong biển.
Tang Hạ không hề khách khí đẩy Khải Văn đang chắn trước mặt bé ra và đoạt lấy vị trí xem hình tốt ở hàng trước.
Tách khỏi mặt nước cuộn tròn sôi trào, xuyên qua tầng ngoài của dòng chảy và bầy cá kinh hoảng, sâu dưới nước thực ra lại yên bình hơn rất nhiều.
"Răng Cá Mập" vẫn lặng lẽ ngủ say trên thềm lục địa như một con thú lớn đang ngủ đông chưa từng thay đổi.
Trong nháy mắt, thời gian thấm thoát đã trôi qua hơn một trăm năm. Tàu đắm đã sắp bị san hô và các loài sinh vật có vỏ cứng bao trùm, cơ hồ khó có thể nhận ra được hình dạng vốn có của nó. Chỉ có thể suy đoán được bề ngoài từng nguy nga của nó từ thân thể đang nằm nghiêng như gò núi kia thôi.
Kent lặn tới tàu đắm trước nên đã chui vào trong khoang thuyền và bắt đầu tìm kiếm bóng màu đang ẩn đi rồi.
Leon đến sau, hộc ra chút khí cuối cùng trong phổi rồi mới xài tới bình dưỡng khí.
Sức lực đang chảy trong thân thể càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi xuống nước. Thiếu niên vui mừng phát hiện ra năm giác quan của mình nhạy bén hơn bao giờ hết.
Đáy biển âm u dưới cơn mưa rào, năm ngón tay vốn giơ lên trước mặt cũng khó phân biệt nổi nhưng cậu chỉ cần liếc nhìn một phát là đã thấy rõ tàu đắm ở trong mắt. Cậu đang mang máy trợ thính nên vẫn có thể nghe thấy các loại âm thanh và sóng âm mà sinh vật biển phát ra dưới đáy biển này.
Làn da của cậu có thể nhạy bén cảm nhận được hướng chảy của dòng nước, mũi của cậu thậm chí còn có thể ngửi được hơi thở trong nước biển nữa.
Đây chẳng lẽ là... kỳ thức tỉnh của Alpha đó hả?
Leon mừng như điên. Hai chân của cậu vừa đạp mấy cái thì quả thực có một sức mạnh mãnh liệt bùng nổ và cậu đang bơi lượn như một đuôi cá trong nước.
"Thằng nhóc này đang làm gì thế?" Thấy được hình ảnh trong video, có người nói ra câu hỏi trong lòng của tất cả mọi người.
Kent đang sốt sắng tìm bóng màu trong khoang thuyền, nhưng Leon lại vui sướng bơi qua bơi lại vòng quanh chiếc tàu đắm.
Dáng người của thiếu niên trông mạnh mẽ và đẹp đẽ, nhạy bén linh hoạt, hòa làm một giữa dòng chảy ngầm mãnh liệt và chiếc bóng của tảng đá ngầm, như thể đây là một cậu bạn người cá khôi ngô được thả về biển rộng vậy.
Cậu xuyên qua rạn san hô trông giống một chiếc cầu hình vòm, bơi qua boong tàu dính đầy vỏ sò, sau đó lặn xuống và xẹt qua một hàng cửa sổ kia.
Kent đang tìm bóng trong phòng họp ở lầu một, thiếu niên tóc vàng thoáng bơi qua từ ngoài cửa sổ một phen, còn tiện tay gõ gõ cửa sổ, dọa Kent sợ hết hồn.
Leon phun ra một chuỗi bọt khí vui sướng, cầm lấy tảo biển quấn quanh dây cột buồm, sau đó hòa mình vào dòng chảy đuổi tới đuôi tàu.
Thân thể nhẹ nhàng ngửa ra sau trong nước, uốn người thành một độ cong khó mà tin nổi, tiện đà bổ nhào về phía đại bác nằm ở đuôi tàu.
Đây là một chiếc đại bác có thể phóng ra những viên đạn mang tính tiêu diệt, đường kính của thân pháo gần năm mét, vách tường ống pháo bị san hô và vỏ sò che lấp tùm lum, chỉ để lại một lối đi nhỏ hẹp.
Mà thân thể gầy khỏe của thiếu niên vừa vặn có thể bơi vào.
Leon hít sâu một hơi, dọc theo lối đi cẩn thận tiến về phía trước, tránh né mấy con san hô có độc và mấy con cá chình biển cũng có độc đang trốn giữa đám san hô rồi bơi vào nơi sâu nhất của đại bác.
Trong bóng tối, một trái bóng nhỏ đang sáng lấp lóe.
Cùng lúc đó, Kent rốt cuộc cũng đập ra được cửa khoang bị gỉ và nắm được trong tay một trái bóng đang phát sáng giữa một đống xương cá.
"Kent cướp được trái bóng thứ nhất rồi!" Trên thuyền vang lên tiếng hoan hô.
Ngay sau đó, đèn của Leon cũng sáng lên.
"Làm tốt lắm Leon!" Tang Hạ vui vẻ reo hò khen hay, "Vội vàng cướp được trái bóng thứ ba rồi trở lại đi. Tớ không muốn tiếp tục ở lại trên chiếc thuyền lung lay này nữa đâu."
"Câm miệng lại đi con hoang!" Luke nặng tay đẩy vai của Tang Hạ một cái.
Mặc dù Tang Hạ là thứ nữ của tướng quân Hughes nhưng dù sao cũng là một người con gái Omega đẹp đẽ. Ý muốn bảo hộ Omega đã được soạn sẵn trong gien của Alpha. Luke vừa động thủ một cái mà vài tên Alpha ở đây đã lập tức phát ra tiếng gào thét.
"Làm gì đấy?"
"Dừng tay lại đi Luke!"
Đôi môi nhỏ của Tang Hạ cong lên, cúi đầu hu hu khóc sụt sùi, vai gầy co rúm lại.
"Xin lỗi anh Luke. Em không dám nữa đâu ạ..."
Luke phẫn nộ rống to: "Nó là một kẻ lừa gạt! Mấy cậu không nên tin nó ——"
"Mấy con biết mình đang làm gì không hả?" Một tiếng quát chói tai truyền tới từ phía đuôi tàu, đè xuống bầu không khí vô cùng ồn ào của cả du thuyền.
Cả người của Ian ướt đẫm, tóc đen chảy nước, thở hồng hộc đứng trước cửa, sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ đến nỗi cả người cũng đang phát run.
Cha xứ luôn ôn nhu và hiền lành lại lộ ra biểu tình dữ tợn như thế, bọn nhỏ đều có chút kinh hãi.
"Mấy con đang nghĩ gì thế hả?" Ian gầm lên, "Sóng gió đã lớn như vậy, mưa rào cũng đã rơi xuống rồi mà mấy con còn chưa trở về cảng nữa. Mấy con ngay cả áo phao cũng không mặc được một bộ nào à? Bây giờ bất cứ lúc nào sóng gió cũng có thể đánh đổ du thuyền này, dù mấy con có máy hầu hạ giúp việc cũng chưa chắc có thể thoát thân đâu. Thuyền trưởng ở đâu?"
Thuyền trưởng làm thuê cho nhà Hughes vừa bước ra đã kể khổ: "Cha xứ, tôi đã sớm khuyên bọn chúng nên trở về rồi nhưng thiếu gia Luke kiên quyết không chịu, phải đợi thi đấu của bọn chúng kết thúc mới được."
Ian đang muốn há mồm nói chuyện, thân thuyền đột nhiên lay động kịch liệt, suýt nữa đã lật nghiêng.
Bọn nhỏ sợ hãi hét lên, ùng ục ùng ục lăn qua một bên khác của du thuyền này, kẻ địch hay bạn bè cũng thân thiết chen lại thành một đống, được đà mà lấn tới.
"Không thể chờ đợi thêm nữa!" Ian quyết định thật nhanh, "Lập tức khởi hành trở về bến cảng ngay!"
"Chờ đã!" Tang Hạ bò dậy và chạy về phía Ian, "Cha xứ, Leon còn đang ở trong tàu đắm dưới đáy nước, vẫn chưa trở về ạ."
"Kent cũng chưa nữa ạ!"
"Ta mở phi toa ở đây trông coi và tiếp ứng cho bọn họ, người của trang viên sẽ nhanh chóng tới đây." Ánh mắt như lưỡi dao của Ian lướt qua mọi người, quát lên, "Mấy con trở về trước cho ta hết ngay! Còn ý kiến gì nữa không?"
Cả đám nhỏ rụt cổ lại như cây lúa đã bị cắt bông. Thuyền trưởng ngước lên trần nhà niệm tên Thánh chủ rồi lập tức khởi hành trở về.
Mà Ian một mình nhảy về lên chiếc phi toa đang trôi lơ lửng bên cạnh phao báo hiệu.
Hắn đưa mắt nhìn chiếc du thuyền đã dùng hết toàn bộ mã lực chạy bay về phía vịnh Trai Xanh, ánh mắt lại rơi xuống chiếc phao báo hiệu đang chìm nổi giữa sóng biển, mi tâm nhanh chóng nhíu lại đầy vẻ bế tắc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook