Liên Quân Mobile - Cuộc Chiến Với Đế Chế Thây Ma - Phần 2
-
Chương 6: P2
Krixi không trả lời, cô ấy bỏ ra khỏi phòng. Tôi không biết gì hơn, nhưng nhìn tình trạng cơ thể cũng biết được chuyện gì xảy ra rồi. Tôi chỉnh trang phục, rồi ra ngoài.
Nakroth và Yorn bám theo tôi, còn tôi thì không biết chuyện gì, vẫn ung dung đi như thường. Chợt tôi nhìn thấy Flyrad đang bỏ chạy, phía sau thì Butterfly đang đuổi theo. Tôi bắt Butterfly lại, hỏi:
- Này! Cô làm gì Flyrad thế?
- Bỏ chị ra mau! Chị phải bắt nó lại!
- Nhưng mà vì sao lại phải bắt?
Butterfly liền trả lời:
- Hồi chị nói! Giờ chị đi bắt nó về đã!
Butterfly chạy vụt đi. Tôi không biết vì sao Flyrad lại bị Butterfly đuổi theo, nhưng thôi cũng quan tâm làm gì. Tôi đi tiếp. Còn Nakroth và Yorn thì vẫn theo dõi tôi, đợi lúc nào thích hợp thì lao ra.
Chợt Zephys đi ngang qua tôi, nắm lấy tôi và bảo:
- Này nhóc! Ta có chuyện cần nói với nhóc!
- Giúp anh với! Tự nhiên Lauriel bỏ đi đâu mất tiêu.
Tôi chợt nhớ ra: Lauriel đang có thai. Nếu cô ấy có chuyện gì là mệt lắm. Thôi đi tìm vậy. Tôi liền trả lời:
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
- Cảm ơn nhóc. Mà hình như hai tên Nakroth và Yorn nãy giờ cứ bám theo nhóc đấy.
Tôi bàng hoàng, rồi bảo:
- Cứ gọi hai người họ tới đây đi chung luôn cho vui.
Nakroth và Yorn liền bước ra, nhập bọn và đi chung. Tôi hỏi:
- Mà anh có biết Lauriel hay đi đâu không?
- Anh cũng đâu biết đâu ...
Yorn liền nói:
- Chắc là cô ấy trở về Cung điện Ánh Sáng ấy mà.
- Có lẽ vậy. - Zephys trả lời. Cả bọn quyết định đi tới Cung điện. Đường đi khá là quanh co, quẹo nhiều ngã. Cả bọn đi được một lúc thì gặp phải một bãi bùn lớn. Tôi hỏi:
- Giờ đi thế nào đây? Không có gì bắc qua đi sao đi.
Nakroth cõng Yorn lên dễ dàng. Còn tôi, tôi leo lên lưng Zephys. Vừa leo lên, Zephys hỏi:
- Nhóc nặng nhiêu vậy ... nặng quá ...
- Có sáu chục kí thôi hà.
Zephys nghĩ: "Kiểu này bay qua bên kia là gãy lưng mất.".
Zephys dùng Không kích bay qua. Zephys qua được, còn tôi thì xém rớt xuống vũng bùn. Tôi hét to:
- Định gϊếŧ người à?
- Tại nhóc nặng quá chứ bộ!
Chợt Nakroth nói:
- Mà khoan đã. Nãy giờ chúng ta không ai rớt xuống đúng không?
- Ừ. Thì sao hả nhóc? - Yorn hỏi.
- Thế những dấu chân này là của ai?
Tôi nghĩ: "Chắc chắn không phải là của Lauriel, vì cô ấy có cánh. Vậy còn ai nhỉ.". Yorn liền bảo:
- Chúng ta đi tiếp đi.
- Được. - Cả đám trả lời.
Nguyên đám tiếp tục lên đường đến Cung điện Ánh Sáng.
(Cung điện Ánh Sáng - Phòng của Lauriel)
- Này Krixi. Cô làm gì mà đến đây gặp tôi vậy hả? Có chuyện gì không vui sao?
- Em khổ quá chị ơi ...
- Có chuyện gì mà khổ?
Krixi liền kể: cô ấy đang phải đối mặt với sự lựa chọn của tình yêu. Một là Nakroth, hai là Yorn. Nhưng cô ấy không muốn phải lựa chọn trong tình huống này. Cô ấy không kể gì về việc bị tôi "hấp" vào đêm hôm qua. Lauriel đột nhiên hỏi:
- Ủa mà sao chân cô dơ thế?
- Tại lúc nãy đến đây em phải đi qua một vũng bùn nên ...
- Bùn? Chẩng phải em có cánh sao?
Krixi thở dài:
- Thằng nhóc kia đêm qua ngủ nó kéo đứt mất cánh em rồi.
- Tội nhỉ. Thôi thì ráng đợi vài bữa thì cánh mọc ra thôi.
- Vâng.
Krixi liền đi ra ngoài ngay lúc cả bọn chạy vô. Phải nói là Zephys chạy như bay, Nakroth đuổi theo không nổi. Còn tôi và Yorn thì chạy hồng hộc mà vẫn đến cuối. Zephys chạy lại chỗ Lauriel, nói to:
- Lauriel! Sao em cứ đi ra ngoài mãi vậy?
- Anh thật là ... bắt em ở trong phòng hoài sao em chịu nổi chứ ...
- Anh xin lỗi ...
Lauriel liền nói:
- Thôi anh với em ra ngoài đi chung với nhau đi.
- Được đấy! - Zephys đột nhiên hứng lên, nắm tay Lauriel và đi với nhau ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn lại Nakroth, Yorn, tôi và Krixi. Tôi liền nói:
- Đúng rồi! Hình như đêm qua, chị Krixi có nhắc đến tên ai đó thì phải.
Krixi vô cùng ngạc nhiên. Không dám ở lại, cô đành bỏ ra ngoài. Nakroth hỏi:
- Là ai hả nhóc?
- Hừ ... ai mà nhớ nổi. Để ráng nhớ xem ...
- Nói nhanh đi nhóc. - Yorn hối tôi.
Tôi liền nói:
- Nhớ rồi! Là ...
- Là ai?
- Là ...
- Ai? - Nakroth và Yorn hồi hộp.
- Quên mẹ rồi ...
Yorn tát tôi một phát rõ đau, bảo:
- Trời ạ ... nhóc đùa à?
- Chịu thôi. Giờ em cũng không nhớ rõ cô ấy nhắc tên ai nữa.
- Hay là hỏi Krixi đi. - Nakroth bảo.
Cả bọn bước ra, nhưng Krixi không còn ở đó nữa. Tôi chỉ tìm thấy một tờ giấy ghi bốn số: 2339. Tôi ngạc nhiên:
- Số này lạ thật nhở ...
- Đúng đó. Những con số này trông kì lạ làm sao ấy. Rốt cuộc cô ấy đã gọi tên ai? - Nakroth hỏi.
- Em không biết, nhưng có thể nó có điều gì đó. Mà hình như mấy cái số này em đã gặp ở đâu đó rồi thì phải ...
Chợt Yorn nói to:
- Đúng rồi! Cái bọn trong Tổ chức Áo đen kia cũng có tên giống mã số vậy đó.
- Thế lúc hai người đột nhập vào có thấy thứ gì lạ không?
- Hmm để xem ... hình như anh thấy có một cái bảng, ghi toàn những chữ kì lạ như K, Na, Ba, Ca, Li. Kế bên đó có mấy số lạ nữa. Anh chỉ nhớ bên phải chữ Na là số 23, còn bên trái chữ K là 19. - Yorn bảo.
"Khoan đã. Hình như bên trái, bên phải mình từng thấy trong một cuốn sách. Đúng rồi! Sách Hóa học!". Tôi lấy cuốn sách Hóa ra, giở trang 42, rồi nói:
- Hiểu rồi. Thì ra K, Na, Ba, Ca, Li là tên của từng người trong tổ chức bọn chúng. Chúng lấy các nguyên tố hóa học ra để tạo tên, và từng người đều có mật mã riêng. Ví dụ như tên K là 1939, thì 19 là số proton, còn 39 là nguyên tử khối của Kali. Em nghĩ chắc chắn cô ấy đã sử dụng cách này để tạo mật mã.
- Khoan đã, nếu như trong số 2339, thì làm gì có nguyên tố nào có proton là 23 đâu. - Nakroth hỏi.
- Lạ nhỉ. Nếu vậy, có lẽ cô ấy không giống như bọn chúng, mà làm mật mã gồm nguyên tử khối!
- Nếu vậy là ... 23 là Na, 39 là K ... là Nak! - Yorn trả lời, xanh mặt và gục mặt xuống.
Nakroth liền hỏi:
- Nak là ai nhỉ?
- Còn hỏi nữa hả? Là anh đó, Nakroth! ...
____________________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook