Liên Quân Mobile - Cuộc Chiến Với Đế Chế Thây Ma - Phần 2
-
Chương 4: P2: Che giấu sự thật
Flyrad mở mắt, hỏi:
- Cái gì? Sao kêu tui giờ này?
- Ông làm phép tăng tốc độ lớn của cơ thể đi! Thế nào tụi mình cũng trở lại bình thường hà! - Tôi trả lời.
- Hay! Vậy mà tui không nghĩ ra.
Flyrad liền gồng hết sức tạo ra phép thuật. Krixi háo hức trông đợi.
(1 phút sau)
Krixi vô cùng thất vọng, vì Flyrad không giúp được gì. Flyrad ngạc nhiên:
- Sao kì vậy ta? Rõ ràng lúc trước mình làm ăn ngon trớn mà.
- Chắc là viên thuốc đã khiến chúng ta không thể sử dụng năng lực đấy. - Krixi bảo.
Tôi liền nói:
- Kiểu này chúng ta phải tự xử thôi. Có thuốc độc thì phải có thuốc giải chứ!
- Nhưng bây giờ chúng ta đang bị nhốt. Làm thế nào để ra ngoài? - Flyrad trả lời.
Tôi không biết phải làm gì hơn. Tôi là người duy nhất không bị teo nhỏ. Mà giờ tôi chưa giúp được gì cho cả đám. Lúc này chẳng ai thèm thoát khỏi đây cả.
- Này chị Krixi! Cho em hỏi, chị thích anh Nakroth hay anh Yorn vậy?
- Ơ ... sao nhóc lại hỏi chuyện này?
- Chị đừng hỏi nữa! Trả lời đi! Chị thích anh Nakroth hay anh Yorn?
Krixi đỏ mặt không biết nói sao. Cũng phải thôi, vì gặp ad ad cũng chẳng trả lời được nữa. Krixi nghĩ ngợi một lúc, rồi ngập ngừng trả lời:
- Chị ... chị ... chị thích ...
- Chị thích ai? - Tôi hỏi dồn dập. Krixi vẫn ngập ngừng trả lời:
- Chị ...
Rồi Krixi im bặt. Tôi vẫn ngồi ngóng câu trả lời của Krixi, trong đầu tôi hiện lên nhiều suy nghĩ: "Liệu cô ấy thích ai? Tại sao cô ấy thích người đó? Mà mình nghĩ cô ấy thích Nakroth hơn, vì bọn họ đã yêu nhau từ lâu mà. Còn Yorn thì chỉ mới gặp gần đây, sao thích nhanh thế được".
Suy nghĩ nhiều quá, tôi cũng chán. Chẳng biết làm cái gì, tôi ngồi suy nghĩ tiếp. (Rảnh vãi). Tôi suy nghĩ đủ thứ: "Không biết mọi người hiện giờ thế nào? Từ hồi bị Meniel đuổi đi, mình cũng chẳng thiết nghĩ đến nơi này. Nhưng thôi, sau khi thoát khỏi đây, mình sẽ đi gặp bọn họ".
- Sao ... sao anh lại biết chỗ này?
- Anh đi đại thôi, không ngờ vô đây thật. Anh bắt tên lính canh, hỏi chỗ nhà giam mới biết được. Mà hai người kế bên nhóc là ai thế?
Tôi đơ người không biết trả lời sao, và cũng không biết có nên nói hay không. Nakroth lại hỏi tiếp:
- Thế nhóc có thấy Krixi đâu không?
- Dạ dạ không ...
- Kì vậy ta. Rõ ràng mình đi kiểm tra hết rồi mà ...
Cùng lúc đó, Yorn cũng bay vào và cũng hỏi y như Nakroth. Tôi cũng trả lời "không".
Chợt Yorn nói với Nakroth:
- Này! Tui với ông làm một kèo không?
- Kèo gì?
- Tui với ông thi xem ai tìm ra Krixi trước! Ai tìm được thì người thua nhường cô ấy lại cho người thắng. Chơi không?
Tôi bắt đầu sợ. Nhỡ họ phát hiện ra Krixi bị teo nhỏ, thì sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi quay sang hỏi Flyrad:
- Cậu có ý kiến gì về việc này không?
- Chịu thôi ... cứ để bọn họ tự khám phá ra sự thật.
Nakroth lại nói:
- Dù gì thì chúng ta cũng phải trở về. Nhóc, mau theo tụi anh về.
- Em dẫn hai người này về luôn nhé.
- Cũng được. - Yorn trả lời.
Thế là cả đám được giải cứu khỏi cái nơi chán chường ấy. Cả đám trở về Lâu đài Khởi Nguyên. Butterfly đứng đợi Flyrad. Vừa trở về, Flyrad ôm chặt lấy mẹ của mình, quên cả việc mình đang bị teo nhỏ. Butterfly cũng nhận ra. Cậu cũng có khóc một tí. Có lẽ như cậu mong ước gì bố trở về. Nhưng chuyện đó khó lắm. Tôi cũng hiểu được cảm giác ấy, nên cũng an ủi Flyrad.
Cả đám bước vào bên trong. Tôi nhìn quanh, mọi thứ không thay đổi gì cả. Chợt Lindis bước ra. Cô bực mình:
- Anh Yorn à! Đừng có đi nguyên đêm như vậy chứ! Anh biết em lo thế nào không hả!
- Anh xin lỗi mà ...
Tôi thở dài: "Mình đã mai cho người yêu thế mà còn ve vãn Krixi nữa chứ. Chắc là có gì đó đằng sau.". Chợt Lindis lại gần tôi:
- Này nhóc. Người này là ai vậy hả? - Lindis chỉ vào Krixi. Tôi liền trả lời:
- À thì cô ấy ... cô ấy là ...
- Nhóc nói mau đi! Cô ấy là ai?
Tôi đơ người. Chợt Nakroth liền nói với Lindis:
- Này Lindis! Cô giúp tôi tìm Krixi được chứ?
- Được thôi, nhưng đừng có kêu Yorn đến đây.
Yorn lặng lẽ trở về phòng.
(Chiều hôm đó)
Lindis để ý cô bé đi chung với tôi, vì suốt hôm nay, cô bé ấy cứ nằng nặc bám theo Nakroth. Nakroth càng cố tránh né, cô bé ấy lại càng cố lại gần. Sau đó, cô bé ấy cứ về phòng tôi. Lindis cũng để ý cách xưng hô với tôi, vì cô bé ấy trông nhỏ tuổi mà lại gọi tôi bằng nhóc, trong khi tôi lại kêu bằng chị. Và Lindis đã theo dõi tôi.
- Này chị. Rồi giờ chị tính ở trong hình dạng này bao lâu nữa?
- Chỉ khi nào chị tìm được viên thuốc giải thì mới trở về hình dạng cũ được chứ. Tới lúc đó chị mới trở lại khu rừng được.
Lindis nghĩ: "Đúng như mình đã dự đoán. Cô bé ấy chính là Krixi. Nhưng tại sao ... tại sao thằng nhóc đó lại phải che giấu chứ?". ...
_______________________
P/S: Vài bữa nữa ad viết H
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook