Liên Minh Chi Thần
Chương 234: Thức tỉnh - Đứa con của Thần

-Chả lẽ ta lại phải phải khốn cảnh như này sao?

Trong ánh mắt của Băng Linh lúc này chỉ còn lại 1 chút ý thức mơ hồ,Mê Hồn Tán nàng dính phải khiến cho tu vi của nàng như biến mất vậy,thân thể không còn 1 chút sức lực nào,thấy được thân thể của mình bị tên Doãn Hạo ôm lấy,trong đầu nàng bắt đầu xuất hiện ý nghĩ tự sát rồi.

Nhưng nó vừa chỉ mới xuất hiện ý nghĩ đó thì bỗng nhiên trong đầu của nàng như có thứ gì đó vừa mới thức tỉnh vậy,điều này khiến cho nàng không kịp suy nghĩ thì ý thức đã biến mất rồi.

-Nếu như ngươi biết điều thì ta đâu phải làm tới như vậy,xong ngươi rồi thì sẽ đến vị sư muội kia của ngươi mà thôi.

Doãn Hạo 1 tay ôm lấy thân thể Băng Linh,tham lam hưởng thụ mỹ nhân trong tay của mình,gương mặt của hắn hiện lên vẻ thú tính,nghĩ tới cả 2 mỹ nhân nổi tiếng của Bạch Hổ Thành trong vòng tay của mình khiến cho hắn vui tới nỗi muốn điên lên rồi.

-Ồ,khí tức này,sao lại giống hắn tới vậy?

Lúc này,xa bên ngoài Băng Hỏa Cung,có 1 thân ảnh đang di chuyển với tốc độ khiến cho võ giả không thể nào tưởng tượng nổi,so với tốc độ phi hành của 1 Thiên tôn cảnh còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần nữa.

-Có cả trận pháp phong bế!

Thân ảnh đứng lại quan sát,với tu vi của mình,dễ dàng có thể phát hiện ra nơi đó đã bị trận pháp phong bế.

-Đó...đó là....chết tiệt,điều mà lâu nay ta mong muốn lại có người tới trước rồi.

Quát sát 1 hồi,bỗng nhiên ánh mắt của nàng mở lớn,gương mặt hiện lên vẻ tràn ngập sự tức giận,sát khí bắt đầu xuất hiện trong ánh mắt của nàng.

-Thời gian,nó đã muốn tỉnh dậy rồi hay sao?

Ánh mắt của nàng có thể thấy rõ được cảnh tượng bên trong,lúc này hiện lên trong mắt nàng là 1 tên nam nhân đang ôm lấy 1 nữ nhân trong lòng,nhưng cứ tưởng như Doãn Hạo sẽ đạt được mục đích của mình thì ngay lúc Băng Linh mất đi ý thức của mình,sau lưng nàng bỗng xuất hiện 1 hư ảnh to lớn Long hình yêu thú,chấn động này phát nát cả căn phòng của Băng Linh nhưng vì có trận pháp của hắc bào nên bên ngoài vẫn không biết được chuyện này.

-Đây là tên kia muốn làm chuyện đồi bại với tỷ muội của ta,thật không thể tha thứ,hắn lại còn khiến cho con của ta phải làm tới như vậy nữa,chắc chắn sau chuyện này nó sẽ bị thương mà thôi,điều đó khiến cho ngươi phải chết.

Thân ảnh tức giận,nàng trong nháy mắt đã tới bên cạnh phòng của Băng Linh rồi,tu vi quá vượt trội của nàng so với hắc bào khiến cho nàng có thể dễ dàng đi vào bên trong trận pháp mà không có bị hắc bào phát hiện.

-Ta có nên ra tay?dù nó cũng là con của ta,nhưng nó đã thức tỉnh rồi,mọi chuyện cũng không cứu vãn được nữa,hay cứ để nó trả thù cho mẫu thân của nó đi,ta chỉ cần không cho ai can thiệp là được,tên kia tuy tu vi là Thiên tôn cảnh sơ kỳ nhưng cũng không phải là đối thủ của nó đâu.

Nữ nhân đứng 1 hồi quan sát,nàng phân vân không biết có nên trực tiếp ra tay,nhưng suy xét lại vẫn cứ nên để cho tỷ muội của nàng trực tiếp trả thù đi.

-Để cho nàng xem cảnh tượng con trai của mình đang trả thù cho mẫu thân,sẽ đặc sắc lắm nhỉ?

Nàng suy nghĩ 1 lát,gương mặt nở nụ cười,khẽ phát tay 1 cái,1 luồng hào quang nhanh chóng bao phủ lấy thân thể của Băng Linh đang nằm dưới đất,luồng nguyên khí này nhanh chóng chạy vào cơ thể của Băng Linh,hóa giải đi dược lực của Mê Hồn Tán,khiến cho ý thức của Băng Linh đang dần quay trở lại.

-Ngươi...ngươi là ai?

Doãn Hạo bên trong căn phòng,lúc này hắn không còn giữ được bình tĩnh như lúc trước nữa rồi,cứ tưởng Băng Linh trúng Mê Hồn Tán là mọi chuyện đã được quyết định nhưng dị biến lại xảy ra ngay lúc hắn định ra tay,không biết từ đâu mà 1 hình ảnh yêu thú to lớn đến như vậy xuất hiện ngay trước mặt hắn,ánh mắt của nó lúc này tràn ngập vẻ tức giận,khiến cho Doãn Hạo như nhìn thấy được cảnh tượng tiếp theo của mình,chính là chết.

-Mẫu thân,người đã chịu khổ rồi,mọi chuyện tiếp theo cứ để cho con lo đi.

Bên trên đầu của hư ảnh Long hình,hiện lên 1 đứa bé với gương mặt trắng trẻo,đôi mắt to tròn,nó quay lại nhìn Băng Linh đang mở mắt nhìn mình,cười nói.

-Con!

Băng Linh vừa lấy lại được ý thức của mình,cảnh tượng nàng nghĩ mình sẽ phải chịu đựng là đang bị tên kia hành hạ,nhưng không ngờ nó lại khác xa với suy nghĩ của nàng,hình ảnh đứa bé trước mặt xưng là con nàng khiến cho nàng bất giác sờ tay xuống bụng mình.

-Là nó sao?

Băng Linh ngước đầu nhìn lên,đối mắt với Doãn Hạo lúc này chính là đứa bé với 1 con yêu thú to lớn,nó khá giống với Giao Long mà nàng đã từng gặp qua nhưng so với Giao Long thì uy vũ và mạnh mẽ hơn nhiều.

-Cứ ở đây xem chuyện vui đi.

Nhìn thấy nữ nhân kia đã tỉnh lại,1 luồng sáng từ bên ngoài vụt lao vào bên trong,nàng đưa tay ôm lấy Băng Linh đang ngồi dưới đất với vẻ mặt khác lạ cười nói.

Và người này,không ai khác chính là Bà Chủ.

-Ngươi...ngươi muốn làm gì ta?

Doãn Hạo vẻ mặt kinh hãi đến tái xanh,nguyên khí trong cơ thể của hắn không biết vì 1 lý do nào đó mà bị toàn loạn không thể điều động được,điều đó khiến cho hắn như trở thành 1 người bình thường chứ không phải 1 võ giả tu vi Thiên tôn cảnh nữa,cảm thấy được sát khí nồng đậm đang nhắm thẳng vào mình,Doãn Hạo thanh âm lắp bắp nói.

-Giết ngươi,vì ngươi dám đụng tới mẫu thân của ta,giết ngươi vì ngươi có suy nghĩ không đúng với người,giết ngươi vì ta thấy ngươi chướng mắt,và ngươi phải chết vì ngươi xấu trai hơn ta.

Đức bé mở miệng,thanh âm của nó không phải giống như con nít mà như là 1 người đã trưởng thành rồi vậy,điều này không chỉ khiến Doãn Hạo mà đến cả băng Linh cũng giật mình.

-Tại sao con của ta lại có hình dạng như vậy?

Băng Linh quay sang hỏi nữ tử ngồi cạnh mình,nàng lúc này không còn quan tâm đến tất cả mọi thứ nữa,trong mắt nàng lúc này chỉ hiện lên hình ảnh đứa bé trước mặt mà thôi,nhưng hình ảnh con của nàng lại như là nửa người nửa thú khiến cho nàng hoảng sợ.

-Không cần lo lắng,đó là hình dạng thật sự của nó.

Bà Chủ đưa tay uống chén trà,nhè nhẹ nói.

-Con sao,đó là do phụ thân là người của Long tộc mà thôi,cho nên con cũng mang hình dạng như Long tộc mà thôi.

Đứa bé quay lại,híp mắt cười nhìn mẫu thân của nó nói.

-Long tộc,tên đó lại là người của Long tộc sao?

Băng Linh trợn lớn con mắt,Long tộc như thế nào không ai không biết,nhưng từ lâu đồn đại đã biến mất trên đại lục nhưng không ngờ tên đó lại là người của Long tộc.

-Vậy tại sao nó lại như bây giờ,ta mang thai nó cũng chỉ được 1 thời gian ngắn mà thôi.

-Đó là tại vì tên đó so với những tên Long tộc khác mạnh mẽ hơn nhiều mà thôi,cho nên hậu nhân của hắn từ lúc trong bụng chỉ cần 1 thời gian ngắn là đã có thể phát triển đến suy nghĩ như 1 đứa bé 7 8 tuổi bình thường rồi,sở dĩ nó không có đi ra như bây giờ là vì ở trong bụng mẫu thân nó sẽ an toàn hơn bên ngoài rất nhiều.

Bà Chủ như hiểu được câu hỏi của Băng Linh,cười nói.

-Thế sao?

Băng Linh quay lại nhìn đứa bé,ánh mắt nàng hiện lên vô vàn suy nghĩ,tại sao hắn lại giấu nàng những chuyện như vậy nữa.

-Tha cho ta...tha cho ta đi.

Doãn Hạo lúc này đã mất hết khí lực rồi,thân thể hắn gục ngã xuống đất,lúc này mở miệng cầu xin đứa bé đang đứng trước mặt mình.

Chuyện này truyền ra bên ngoài chỉ sợ không ai dám tin,1 cường giả Thiên tôn cảnh lại cúi mình cầu xin với 1 đứa bé,nhưng tất cả mọi chuyện cũng chỉ là vì hư ảnh Long hình to lớn đang nhìn hắn với đôi mắt như đang nhìn con mồi của mình vậy.

-Tha cho ngươi,mơ tưởng.

Đứa bé mở miệng cười nhạt,Long hình bên dưới bỗng gầm thét 1 tiếng giận dữ,há lớn cái miệng đầy răng năng sắc nhọn như muốn cắn xé tên thanh niên trước mặt rồi.

-Khoan đã,con hãy dừng lại đi,đừng giết hắn.

Đang lúc Doãn Hạo cứ tưởng mình sẽ chết thì thanh âm của Băng Linh vang lên khiến cho tất cả bất ngờ,đứa bé cũng quay lại nhìn mẫu thân nó với ánh mắt khó hiểu.

Cả Bà Chủ cũng vậy,nàng cũng buông chén trà trong tay xuống,cũng hơi giật mình với hành động của Băng Linh.

-Có thể tha cho hắn không?

Băng Linh nhìn đứa con của mình nói.

Nàng vô cùng muốn giết chết tên này,nhưng lúc này thì vẫn chưa được,tên này có liên quan tới nhiều thứ thêm cả sự an nguy của Băng Hỏa Cung nên tạm thời hắn chưa chết được,thêm cả nàng không muốn con của mình vẫn còn nhỏ như vậy mà đã ra tay giết người rồi.

-Mẫu thân muốn thế sao?

Đứa bé ngạc nhiên hỏi.

Doãn Hạo thì là ánh mắt cầu xin nhìn Băng Linh,như cầu xin nàng tha chết cho hắn vì mạng sống của hắn lúc này tùy thuộc vào 1 câu nói của nàng mà thôi.

-Từ giờ trở đi ta không muốn thấy mặt của ngươi nữa,nếu như lần sau gặp lại,ngươi sẽ không may mắn đến như vậy đâu.

Băng Linh đi tới trước mặt,gương mặt trầm xuống nhìn Doãn Hạo,lúc này nàng có thể tha cho hắn nhưng sau này chắc chắn không,vì hắn mà con của nàng phải đưa mình vào thế nguy hiểm,đó là điều không thể tha thứ.

-Vậy đa tạ.

Doãn Hạo nhìn thấy ánh mắt của Băng Linh như muốn hắn nhanh chóng biến khỏi nơi này,không lo lắng chuyện khác nữa,Doãn Hạo 1 mạch lao thẳng ra bên ngoài,hắn sợ ở bên trong thì mạng sống của hắn có thể mất bất cứ lúc nào.

-Chạy nhanh vậy sao!

Bà Chủ gương mặt cười nhạt nhìn Doãn Hạo bảo chạy,trong tay nàng 1 luồng nguyên khí đánh thẳng về phía Doãn Hạo,khiến cho hắn không kịp phản ứng thì tia nguyên khí đó đã chui thẳng vào trong đầu của hắn mà không mảy may biết.

-Nói lại,mà nàng là ai vậy?

băng Linh lúc này mới quan tâm tới Bà Chủ,nàng quay lại hỏi.

Cả đứa bé,nó cũng tò mò với người phụ nữ này,trong ánh mắt của nó thì người này to lớn rất nhiều,như tùy thời có thể hủy diệt bất cứ thứ gì vậy.

-Ta sao,ta cũng là mẹ của nó.

Bà Chủ đứng dậy,đi tới đưa tay ôm lấy đứa bé,gương mặt cười nói.

-Ngươi...muốn làm gì con của ta?

Băng Linh nhìn thấy con của mình đang nằm trong tay nữ nhân kia,bỗng nhiên trợn lớn nói.

-Ngươi nghĩ nhiều rồi,ta cũng là mẹ của nó như kiểu ta là ĐẠI PHU NHÂN và nàng là nhị phu nhân vậy.

Bà Chủ cười nói,nàng như thể còn nhấn mạnh chữ ĐẠI PHU NHÂN nữa.

-Ngươi cũng là nữ nhân của hắn sao?

Băng Linh gương mặt đần ra,nàng không ngờ quan hệ của 2 người lại như vậy.

-Ta có thể làm đại phu nhân không?

-Không.

Bà Chủ cười nhẹ nói,nhưng trong thanh âm của nàng như thể không ai có thể thay đổi được chuyện đó vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương