Lịch Sử Phấn Đấu Của Mẹ Nhân Vật Phản Diện
-
Chương 27
Chương 27
Quý Du mếu máo chán rồi lại vui vẻ kéo tay Tiêu Nhược Quang đi chơi trò chơi.
Quý Huyền quay đầu thương lượng với Tiêu Vũ: " Này, em có thể thương lượng với con bé chuyện đừng có hở tý là động tay động chân với ba được không, làm vậy ở bên ngoài mất mặt gần chết"
Tiêu Vũ suy tư một lúc mới trả lời: " Không được"
Quý Huyền: "....."
Tiêu Vũ giải thích: " Tuy rằng động tay động chân là con bé không đúng, nhưng hôm nay con bé đã đồng ý chuyện không được mắng người rồi! Đạo lý nào thì đạo lý, tuy đúng nhưng một ngày không nên giảng quá nhiều, khoan nói đến chuyện con bé có hiểu hay không.
Riêng việc nghe nhiều đã khiến người khác không thích rồi?"
Quý Huyền tự hỏi hồi lâu, cảm thấy lời này đúng là có lý nên mở miệng hỏi tiếp: " Vậy khi nào mới bảo con bé không nên động tay động chân, ra dáng thục nữ một chút?"
Tiêu Vũ vỗ vỗ tay anh, nhắc khéo: " Hình như anh quên là ai vừa rồi đồng ý dạy con bé đánh nhau thì phải?"
Quý Huyền: "....." fuck, vậy chẳng phải về sau con bé có thể thay đổi đa dạng kiểu đánh anh hay sao?
Tiêu Vũ mỉm cười tiếp tục nói: " Nhưng anh yên tâm đi, tôi sẽ dạy con bé không được đánh ba, ai bảo tôi là người mẹ tốt cơ chứ!"
Quý Huyền: ".....!vậy thì tốt"
Phía bên kia, Quý Du lôi kéo Tiêu Nhược Quang trèo lên Ghế bay mini [1], nhân viên phụ trách tiến lên giúp 2 đứa thắt dây an toàn.
Sau đó, trò chơi bắt đầu xoay vòng, những chiếc ghế từ từ bay lên, xoay đều quanh trục với tốc độ ổn định.
[1] Trò chơi Ghế bay mini
Quý Huyền ở dưới nhìn hai đứa nhỏ tươi cười rạng rỡ, trên mặt cũng bất giác nở nụ cười thoả mãn.
" Ba ơi, ba, con bay lên nè!" Tiêu Nhược Quang bấu chặt ghế tựa, quay về phía Quý Huyền hét lớn.
Quý Huyền vẫy tay chào lại cậu bé, Quý Du thì bình tĩnh hơn, vì cô bé hay đi chơi trò này.
Nhưng thấy em trai vui vẻ thì cũng vui lây, cười hết sức rạng rỡ.
" Ha ha ha ha ha ha" Tiếng cười vang vọng khắp trời thu quang đãng.
" Tiểu Quang, nhìn này, a ~~~~~" Quý Du dang hai tay hét lớn
Tiêu Nhược Quang sợ sệt nắm chặt tay vịn, lớn tiếng trả lời: " Chị, em không dám"
Quý Du giằng tay Tiêu Nhược Quang ra: " Đừng sợ, buông ra đi, không ngã đâu"
Tiêu Nhược Quang la thất thanh: " Ba ơi, con sợ quá!"
Quý Huyền đứng dưới trừng lớn hai mắt, lớn tiếng mắng Quý Du: " Quý Du, đừng có giằng tay em"
Sau đó Tiêu Vũ thấy Quý Huyền ăn mặc tây trang cao cấp được cắt may riêng, chạy vòng vòng theo bọn nhỏ, vừa chạy vừa hét lớn: " Tiểu Quang ~ con đừng sợ, có ba ở đây rồi."
Tiêu Vũ: "....." Cô còn có thể nói gì đây? Mất, mặt, không, để, đâu, cho, hết.
Vì thế Tiêu Vũ cực kì ghét bỏ khởi động xe lăn rời đi.
Sau khi Quý Huyền chạy theo 2 phút thì máy móc dừng lại, anh đón bọn nhỏ xuống mới phát hiện ra, Ơ? Vợ cũ đâu rồi?
" Mẹ đâu ạ?"
Quý Huyền nhíu mày nói: " Có lẽ....!đi chỗ khác rồi, để ba gọi điện cho cô ấy thử xem"
Quý Huyền lấy điện thoại ra, ấn số gọi Tiêu Vũ, đầu kia rất nhanh truyền đến giọng Tiêu Vũ: " Đây, tôi đang ở khu vực Tách cà phê kì diệu [2], mau tới đây đi!"
[2] Trò chơi Tách cà phê kì diệu
Lúc Quý Huyền dắt hai đứa nhỏ đến nơi thì trông thấy Tiêu Vũ dang tay ra nói: " Bế tôi với, chúng ta cùng nhau chơi."
Quý Huyền lạnh lùng bế Tiêu Vũ lên, Quý Du lon ton chạy theo bảo: " Con ngồi chung với mẹ"
Tiêu Nhược Quang cũng bì bạch chạy theo, đến nơi thì lao đến ôm chầm lấy Quý Huyền: " Con ngồi cùng ba!"
Quý Huyền hạnh phúc, bế Tiêu Nhược Quang đến ngồi vào một tách cà phê khác.
Khi tách bắt đầu chuyển động, Quý Du kiêu ngạo nói nhỏ với Tiêu Vũ: " Mẹ ơi, gạt cái này sang đây, sau đó tách cà phê sẽ tự động di chuyển"
Vì để Quý Du vui vẻ nên Tiêu Vũ làm bộ " ngạc nhiên" thốt: " Đúng nè! Con gái mẹ lợi hại quá!"
Ở một cái cốc khác, Quý Huyền cũng bảo với Tiêu Nhược Quang: " Tiểu Quang gạt cái này, vặn sang đây, nhìn xem.....!đúng chưa? Chuyển động rồi này?"
Tiêu Nhược Quang tuy chưa đi công viên giải trí bao giờ, cũng chưa chơi Tách cà phê kì diệu lần nào, nhưng bé biết cái tách này sẽ quay tròn.
Nhưng vì để ba vui vẻ nên bé vẫn dùng lời nói dối thiện chí bảo: " Thiệt này! Ba giỏi quá!"
Đến tận khi Quý Huyền bế Tiêu Vũ ngồi lại vào xe lăn, Tiêu Vũ vẫn còn khen Quý Du: " Tiểu Du nhà ta giỏi quá, còn biết chỉ mẹ chơi trò Tách cà phê kì diệu."
Quý Du đắc ý hất hàm, còn không quên liếc mắt khiêu khích ba mình một cái.
Quý Huyền: "...." Dám làm lung lay con gái anh.
A, đàn bà.
Tiêu Nhược Quang cũng vui vẻ nói: " Ba cũng rất lợi hại ạ!"
Vì thế Quý Huyền đắc ý vô cùng, con trai nhà anh đúng là tuyệt nhất.
Ở trước mặt con cái, chỉ số thông minh của Quý Huyền luôn rớt tuyến, được Tiêu Nhược Quang dỗ mấy câu đã lâng lâng mất cả phương hướng.
Cuối cùng đã đến giờ ăn trưa!
Ở đời trước, do phải chịu đói trong một khoảng thời gian dài nên đối với Tiêu Vũ, ăn cơm chính là khoảng thời gian tuyệt nhất.
" Con trai, đến giờ cơm rồi!" Tiêu Vũ nhắc nhở.
Đối với cậu bé đến tận năm nay mới được ăn những món ăn ngon như Tiêu Nhược Quang, sức hấp dẫn của trò chơi vẫn luôn dưới giờ ăn.
" Ăn cái gì ạ?" Tiêu Nhược Quang chớp chớp đôi mắt nai tơ nhìn Quý Huyền.
Quý Huyền ngay lập tức từ một toà băng sơn tan thành vũng nước: " Tiểu Quang muốn ăn gì thì nhà ta sẽ ăn đó!"
Tiêu Nhược Quang nghe vậy thì quay ngoắt sang mẹ hỏi: " Mẹ ơi mẹ muốn ăn gì ạ?"
Thực ra trước kia Tiêu Vũ đã thử qua rất nhiều món ăn từ các quốc gia khác nhau, vì dù sao cô cũng từng có một khoảng thời gian dư dả.
Nhưng thời gian bị đói quá dài, cho nên cô đã không còn nhớ rõ mấy món đó có vị thế nào nữa rồi.
Tiêu Vũ rất không biết xấu hổ quyết định thay con trai, phất tay về phía trước nói: " Thái Lan, Thái Lan, chúng ta ăn món Thái đi."
Tiêu Nhược Quang không biết món Thái là món gì nhưng cậu bé là cái đuôi nhỏ của mẹ, nghe mẹ nói xong thì giơ tay đồng ý ngay tắp lự: " Món Thái, món Thái đi ạ"
Quý Du cũng không yếu thế, vội vàng bắt lấy tay Quý Huyền đung đưa: " Ba ơi, đi ăn món Thái đi ạ, ở nhà hàng năm ngoái ba con mình đi ý!"
Quý Huyền: ".....!không phải con nói con không thích ăn sao?"
Quý Du hùng hồn nói: " Năm ngoái không thích nhưng năm nay thích." tiếp đó còn nghiêng đầu như cô búp bê nhỏ bảo: " Dù sao năm nay con thích là được."
Một phát trúng tim, con gái nhà anh đáng yêu quá! Quý Huyền gật đầu mạnh: " Vậy để ba chở các con đi ăn món Thái"
Nhà hàng Thái Lan này tuy không lớn nhưng trang hoàng rất tỉ mỉ.
Thực đơn trang trí cũng đẹp, nhìn là đã muốn ăn, Tiêu Vũ kêu một phần cơm dứa phổ biến và một phần Tomyum [3] rồi đưa menu cho Quý Huyền và 2 đứa nhỏ gọi món.
[3] Tomyum
Trong lúc đợi đồ ăn bưng lên, Tiêu Vũ hỏi Tiêu Nhược Quang: " Hôm nay chơi có vui không?"
Tiêu Nhược Quang gật đầu đáp: " Dạ vui ạ"
Tiêu Vũ nói tiếp: " Vậy sau này mẹ với ba sẽ thường xuyên dẫn con đến đây nhé?"
Tiêu Nhược Quang gật đầu, Quý Du nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ hiểu ý nên quay sang sờ đầu cô bé nói: " Mai mốt con có thể dắt em ra ngoài chơi!"
" Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc em trai thật tốt" Quý Du giơ tay đảm bảo.
Điện thoại của Tiêu Vũ bất chợt vang lên, Tiêu Vũ lấy ra nhìn, thấy tên hiển thị trên màn hình thì cười bảo với Tiêu Nhược Quang: " Là dì Tạ"
Tiêu Nhược Quang bĩu môi, Tiêu Vũ bấm nghe: " Alo chị Tạ à? Vâng chào chị!"
Tiêu Vũ chào xong thì vội vàng đẩy điện thoại ra xa, quả nhiên giây tiếp theo trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng mắng chửi, cách khá xa nên chỉ nghe thấy vài câu đứt quãng.
Chờ đầu kia mắng xong, Tiêu Vũ mới bình tĩnh áp điện thoại lên nghe tiếp: " Chị Tạ sao? Ngại quá, vừa rồi điện thoại mất sóng, chị vừa nói gì vậy? Có thể lặp lại lần nữa được không?"
Quý Huyền: "....."
Mẹ Tạ: "....." Tao @#¥%
" Alo, chị Tạ, chị nghe thấy không? Chỗ em nghe không rõ lắm!" Tiêu Vũ đẩy điện thoại lúc xa lúc gần nói.
" Tôi biết cô có thể nghe rõ" Mẹ Tạ gầm lên.
Tiêu Vũ áp lại điện thoại về tai, nghiêm túc nói: " Vừa rồi thực sự không nghe thấy đoạn chị mắng người, tại em có nghe đâu! Vậy chị....!có muốn chửi lại không?"
Mẹ Tạ: "....!Tôi, tôi hỏi cô, hôm nay là cô bắt nạt Vân Vân phải không?"
" Đâu có? Nói thế nào thì con bé cũng từng là học sinh của em, em làm sao bắt nạt con bé được?" Tiêu Vũ đánh chết cũng không thừa nhận, uống một ngụm trà sữa Thái phục vụ vừa bưng tới.
Má, ngọt thế!
" Con gái tôi không bao giờ nói dối! Cô đừng có nguỵ biện" Mẹ Tạ cười lạnh.
" Chị thật sự tin con gái mình chưa bao giờ nói dối? Chị à, con gái chị 18 tuổi chứ không phải con nhóc 8 tháng tuổi, nó chẳng nhẽ sẽ không nói dối chị sao"
Mẹ Tạ giận dữ gào ầm lên: " Cô cho rằng ai cũng đều như cô sao, mua danh chuộc tiếng, nói dối là học trò nghệ sĩ nổi tiếng.
Kết quả thì sao? Đàn còn không giỏi bằng con gái nhà người khác mà cũng dám hét giá 300 tệ một giờ, nếu không phải con gái tôi thiên phú cao thì không biết đã bị cô chậm trễ mất bao thời gian"
Tiêu Vũ cười to: " Ai da, cái danh học trò nghệ sĩ nổi tiếng không có lừa chị nha! Chị Tạ, chắc con gái chị còn chưa tiến vào giới dương cầm đi? Bằng không dựa vào em và sư phụ em, cũng coi như có chút danh tiếng trong giới, không tin chị có thể đi hỏi thử.
Oh nhân tiện nói luôn, con gái chị có nói dối hay không thì chị phải tự hỏi mình rồi, chị vứt đồ ở đâu chẳng nhẽ chị còn không nhớ? Em thấy hình như tiền tiên vặt của con gái chị không đủ đâu! Ăn trộm ăn cắp còn dám làm thì nói dối có là gì"
Mẹ Tạ mắng to, nói có phải Tiêu Vũ ăn cắp rồi đổ oan cho con gái bà ta hay không?
Tiêu Vũ lười cùng bà ta đôi co, khi thấy phục vụ bưng cơm dứa tới thì cười nói: " Không cãi nhau với chị nữa, nếu chị còn không dạy dỗ lại con gái chị thì về sau người khổ chính là nó, người bị liên luỵ cũng chính là chị, chẳng liên quan gì đến tôi?" Tiếp đó cô đột nhiên thấy cơm dứa của mình bị đưa tới trước mặt Quý Huyền, điện thoại còn chưa kịp cúp đã gào toáng lên: " Cơm dứa của tôi!"
Sau đó mẹ Tạ lại nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng bé trai nói: " Kia là cơm dứa của mẹ, còn đây là cơm dứa của con"
Mẹ Tạ: "....." Còn muốn cãi nhau nữa không vậy? Coi thường sức chiến đấu của bà có phải không?
Rõ ràng, thực ra không phải Tiêu Vũ coi thường mà là cô lười để ý đến bà ta.
Bởi thế nên Tiêu Vũ nói: " Chị Tạ à! Không nói chuyện với chị nữa, em đi ăn cơm đây! Thế nhé!"
Sau đó không đợi đối phương trả lời đã cúp máy luôn.
Mà trong nhà hàng lúc này, Quý Huyền nhìn ba mẹ con đối diện, trước mặt người nào cũng bày một phần cơm dứa.
Quý Huyền không vui hỏi Tiêu Vũ: " Sao không gọi cho tôi?"
Tiêu Vũ nhíu mày đáp: " Anh ăn mì Ý rồi mà vẫn đòi ăn cơm nữa à? Không sợ bục dạ dày ư?"
Quý Huyền: "...." Tôi là đàn ông, tôi có thể ăn hai phần, Ok?
" Thôi được rồi! Món Tomyum không phải gọi cho anh đó sao?" Tiêu Vũ an ủi
Quý Huyền cạn lời: " Em gọi một phần lớn xong chia cho tôi một bát nhỏ mà tính là gọi cho tôi?"
" Đương nhiên vẫn tính rồi, anh không thấy tôi đặc biệt gọi phần lớn thế này à!" Tiêu Vũ nhìn về phía hai con hỏi: " Đúng không hai đứa?"
Tiêu Nhược Quang cùng Quý Du đồng thanh đáp: " Đúng ạ ~!"
Quý Huyền: "...." Cuộc sống không cách nào tiếp tục.
Hai đứa nhỏ kêu không ít món tráng miệng Thái, sau khi ăn uống no say thì cả nhà đứng lên thanh toán tiền.
Quý Huyền thanh toán xong thì quay lại hỏi 3 mẹ con: " Còn muốn đi đâu nữa không?"
Tiêu Vũ kích động điều khiển xe lăn lên trước nói: " Đi mua sắm đi!"
Quý Huyền vui vẻ nói: " Bọn nhỏ không thích đi dạo phố" Mỗi lần anh muốn mang Quý Du đi mua quần áo, không biết phải nịnh bao nhiêu ngày con bé mới gật đầu đồng ý!
Tiêu Vũ như bị sốc nặng, nhìn hai đứa nhỏ hỏi: " Sao thế? Các con không thích đi mua quần áo xinh đẹp ư? Mẹ rất thích, tại sao các con lại không thích? Vậy làm sao là con của mẹ được?"
Quý Huyền: "...." fuck, có dự cảm chẳng lành.
Quý Du dậm chân, chỉ vào Quý Huyền mắng: " Ba lại gạt người, con thích đi dạo phố, con thích mua quần áo xinh đẹp, con chính là tiểu công chúa!"
Quý Huyền: "....." Ngày xưa rõ ràng không phải như vậy.
Tiêu Vũ mỉm cười: " Đúng là con gái mẹ, vậy chúng ta đi dạo phố thôi nào! Nếu mệt các con có thể ngồi trên xe lăn của mẹ, rồi để ba các con đẩy.
Ba các con khoẻ lắm đấy!"
" Dạ mẹ ~"
Quý Huyền : "...." A, đàn bà.
2020/05/07.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook