Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe
-
Chương 34
"Anh đi đâu vậy ạ" thư kí nhẹ giọng hỏi hắn khi thấy hắn gấp gáp chạy nhanh ra khỏi phóng làm việc
"Về nhà... Mau chuẩn bị xe cho tôi" giọng nói nghiêm nghị
"Nhưng còn cuộc họp" hỏi lại
"Huỷ bỏ cho tôi.... Tập tức chuẩn bị xe" cáu quát
Thư kí rùng mình khi nghe hắn hét lên lập tức đi chuẩn bị xe cho hắn... Hắn tự mình lái xe như bay về nhà lớn của hắn....
Về đến nhà hắn bỏ cửa xe chạy nhanh vào thì tình cờ gặp người làm hắn dừng lại hỏi...
"Bà tôi đâu.."nôn nóng
Người làm thấy hắn thì cúi chào...
"Dạ.... Đang ở phòng khách.... Với....." chưa kịp nói hết câu hắn đã chạy thẳng vào phòng khách....
"Cậu... Cậu...." người làm ngơ ngác
[...]
"Bà.. Bà ơi..." Hắn nói to
Trong phòng khách phát ra tiếng cười nói rất rộn ràng... Hắn đi vào....
"Bà???"
"Nhược Quân... Cháu về rồi à.. Mau lại đây ngồi" giọng vui vẻ
"Bà à... Sao bà đi gặp Hàm Nhi chứ" giọng khó chịu nói thẳng vào vấn đề
"Thì ra cháu về đây không phải để thăm bà mà để trách móc bà vì đã đi gặp con bé đó hả" giọng thay đổi ngay
"Bà à... Bà nói đi bà đi gặp Hàm Nhi để làm gì rốt cuộc bà đã nói gì với cô ấy" hơi bực tức
"Bà chả nói gì với con bé đó cả... Ngoại trừ nói nó hãy buông tha cho cháu " kiêu hãnh
"Bà à?....." Hắn hét lớn
Giọng của hắn làm bà ngoại hắn giật mình đứng tim với hắn luôn...
"Tại sao bà lại nói vậy với cô ấy chứ.... Cô ấy chẳng làm gì để mà buông tha cho cháu cả.... Cháu mới là người không chịu buông tha cho cô ấy đấy" chân mày hắn cau lại nói
"Cháu... Cháu... Còn nói như vậy được nữa hả... Cháu có còn phải là con cháu của nhà họ Bạch không hả" tức giận
"Cháu phải... Nhưng bà cũng không được đối xử như vậy với người cháu yêu... Cháu không cho phép..." Hắn nói trong sự tức tối
"Cháu... Cháu..." không nói được lời nào
"Nhược Quân... Anh đừng làm vậy với bà anh chứ..." một giọng nhẹ nhàng điệu đà cất lên
Nãy giờ hắn chỉ lo nghĩ đến chuyện của Hàm Nhi rồi tranh cãi với bà hắn mà quên để ý là còn một người nữa xuất hiện ngồi cạch bà hắn
"Châu... Châu Ngọc" giọng ngạc nhiên
"Hihi... May quá anh vẫn còn nhớ em.." Châu Ngọc giả vờ cười duyên nói
"Tại sao em lại ở đây chứ, không phải em đang đi du học sao"
Châu Ngọc đi lại ôm chặt lấy tay hắn cười rạng ngời nói
"Em nhớ anh nên mới về đó... Anh có nhớ em không..."
[Châu Ngọc bạn từ nhỏ với hắn.. Nhưng từ lúc hắn ba mẹ hắn mất thì Châu Ngọc đã đi du học... Tính cách rất chảnh chọe kiêu ngạo và là tiểu thư của một nhà giàu có... bạn bè thân thiết với ba mẹ đã mất của hắn]
Hắn gỡ tay của Châu Ngọc ra....làm ả Châu Ngọc nhục nhã....hắn cũng không thèm trả lời câu hỏi của Châu Ngọc mà nói qua bà hắn...
"Bà à... Cháu hi vọng bà đừng đến gặp Hàm Nhi nữa... Chuyện của cháu, cháu tự lo được... Nếu bà còn đến gặp Hàm Nhi thêm lần nào nữa cháu sẽ không nhìn mặt bà nữa..." giọng kiên quyết nói
"Cháu vì một con nhỏ quê mùa đó mà dám từ mặt bà hả... Sao cháu dám" tức giận
"Cháu xin lỗi..." quay lưng bỏ đi
"Nhược Quân... Cháu mau đứng lại cho bà" Bà của hắn hét lên nhưng hắn vẫn cứ đi
"Bà ơi....bà đừng giận để cháu đi nói chuyện với anh ấy" nói xong Châu Ngọc chạy theo hắn
" Nhược Quân... " Châu Ngọc đi theo sau gọi hắn
Hắn quay người lại
"Còn chuyện gì nữa sao" giọng lạnh lùng
"À.. Thật ra anh đừng giận bà, bà anh làm vậy cũng chỉ vì anh thôi... Anh hãy nghe lời bà anh đi được không" giọng nói điệu
"Châu Ngọc" Hắn gọi
"Hả" nhẹ nhàng đáp trả
"Em... đừng có can thiệp vào chuyện của anh, chuyện của anh, anh tự lo được" nói xong hắn bỏ đi để lại Châu Ngọc đứng ngơ ngác
"Nhược... Nhược..." Châu Ngọc gọi mà hắn không thèm nghe
[...]
"Nhược Quân....Em không chịu thua đâu....Em sẽ làm cho nó phải rời khỏi anh... anh cứ chờ đó đi... Nó là gì mà em phải nhường anh" Châu Ngọc nhếch mép nói
+ HẾT PHẦN 35:
+ Nếu có thể để lại cho Thùy một nút sao bên dưới nhé... Cảm ơn ạ
+ Truyện có sai sót gì mong mấy bạn thông cảm nha
"Về nhà... Mau chuẩn bị xe cho tôi" giọng nói nghiêm nghị
"Nhưng còn cuộc họp" hỏi lại
"Huỷ bỏ cho tôi.... Tập tức chuẩn bị xe" cáu quát
Thư kí rùng mình khi nghe hắn hét lên lập tức đi chuẩn bị xe cho hắn... Hắn tự mình lái xe như bay về nhà lớn của hắn....
Về đến nhà hắn bỏ cửa xe chạy nhanh vào thì tình cờ gặp người làm hắn dừng lại hỏi...
"Bà tôi đâu.."nôn nóng
Người làm thấy hắn thì cúi chào...
"Dạ.... Đang ở phòng khách.... Với....." chưa kịp nói hết câu hắn đã chạy thẳng vào phòng khách....
"Cậu... Cậu...." người làm ngơ ngác
[...]
"Bà.. Bà ơi..." Hắn nói to
Trong phòng khách phát ra tiếng cười nói rất rộn ràng... Hắn đi vào....
"Bà???"
"Nhược Quân... Cháu về rồi à.. Mau lại đây ngồi" giọng vui vẻ
"Bà à... Sao bà đi gặp Hàm Nhi chứ" giọng khó chịu nói thẳng vào vấn đề
"Thì ra cháu về đây không phải để thăm bà mà để trách móc bà vì đã đi gặp con bé đó hả" giọng thay đổi ngay
"Bà à... Bà nói đi bà đi gặp Hàm Nhi để làm gì rốt cuộc bà đã nói gì với cô ấy" hơi bực tức
"Bà chả nói gì với con bé đó cả... Ngoại trừ nói nó hãy buông tha cho cháu " kiêu hãnh
"Bà à?....." Hắn hét lớn
Giọng của hắn làm bà ngoại hắn giật mình đứng tim với hắn luôn...
"Tại sao bà lại nói vậy với cô ấy chứ.... Cô ấy chẳng làm gì để mà buông tha cho cháu cả.... Cháu mới là người không chịu buông tha cho cô ấy đấy" chân mày hắn cau lại nói
"Cháu... Cháu... Còn nói như vậy được nữa hả... Cháu có còn phải là con cháu của nhà họ Bạch không hả" tức giận
"Cháu phải... Nhưng bà cũng không được đối xử như vậy với người cháu yêu... Cháu không cho phép..." Hắn nói trong sự tức tối
"Cháu... Cháu..." không nói được lời nào
"Nhược Quân... Anh đừng làm vậy với bà anh chứ..." một giọng nhẹ nhàng điệu đà cất lên
Nãy giờ hắn chỉ lo nghĩ đến chuyện của Hàm Nhi rồi tranh cãi với bà hắn mà quên để ý là còn một người nữa xuất hiện ngồi cạch bà hắn
"Châu... Châu Ngọc" giọng ngạc nhiên
"Hihi... May quá anh vẫn còn nhớ em.." Châu Ngọc giả vờ cười duyên nói
"Tại sao em lại ở đây chứ, không phải em đang đi du học sao"
Châu Ngọc đi lại ôm chặt lấy tay hắn cười rạng ngời nói
"Em nhớ anh nên mới về đó... Anh có nhớ em không..."
[Châu Ngọc bạn từ nhỏ với hắn.. Nhưng từ lúc hắn ba mẹ hắn mất thì Châu Ngọc đã đi du học... Tính cách rất chảnh chọe kiêu ngạo và là tiểu thư của một nhà giàu có... bạn bè thân thiết với ba mẹ đã mất của hắn]
Hắn gỡ tay của Châu Ngọc ra....làm ả Châu Ngọc nhục nhã....hắn cũng không thèm trả lời câu hỏi của Châu Ngọc mà nói qua bà hắn...
"Bà à... Cháu hi vọng bà đừng đến gặp Hàm Nhi nữa... Chuyện của cháu, cháu tự lo được... Nếu bà còn đến gặp Hàm Nhi thêm lần nào nữa cháu sẽ không nhìn mặt bà nữa..." giọng kiên quyết nói
"Cháu vì một con nhỏ quê mùa đó mà dám từ mặt bà hả... Sao cháu dám" tức giận
"Cháu xin lỗi..." quay lưng bỏ đi
"Nhược Quân... Cháu mau đứng lại cho bà" Bà của hắn hét lên nhưng hắn vẫn cứ đi
"Bà ơi....bà đừng giận để cháu đi nói chuyện với anh ấy" nói xong Châu Ngọc chạy theo hắn
" Nhược Quân... " Châu Ngọc đi theo sau gọi hắn
Hắn quay người lại
"Còn chuyện gì nữa sao" giọng lạnh lùng
"À.. Thật ra anh đừng giận bà, bà anh làm vậy cũng chỉ vì anh thôi... Anh hãy nghe lời bà anh đi được không" giọng nói điệu
"Châu Ngọc" Hắn gọi
"Hả" nhẹ nhàng đáp trả
"Em... đừng có can thiệp vào chuyện của anh, chuyện của anh, anh tự lo được" nói xong hắn bỏ đi để lại Châu Ngọc đứng ngơ ngác
"Nhược... Nhược..." Châu Ngọc gọi mà hắn không thèm nghe
[...]
"Nhược Quân....Em không chịu thua đâu....Em sẽ làm cho nó phải rời khỏi anh... anh cứ chờ đó đi... Nó là gì mà em phải nhường anh" Châu Ngọc nhếch mép nói
+ HẾT PHẦN 35:
+ Nếu có thể để lại cho Thùy một nút sao bên dưới nhé... Cảm ơn ạ
+ Truyện có sai sót gì mong mấy bạn thông cảm nha
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook