Lên Thuyền Đỏ Làm Tân Nương Của Thủy Thần
-
19: Cái Chết Kinh Hoàng
Tiếng chim hót líu lo, cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào trong, cơ thể mảnh mai run nhẹ, miễn cưỡng Tự Anh tỉnh dậy, hàng mi cong tuyệt mĩ kéo lên, hé mở đôi mắt long lanh còn ướt lệ.
Trần nhà sập sệ hiện rõ trong trí óc, nàng cảm nhận được thân mình nặng nề khó tả, như bị tảng đá đè lên, ngột ngạt, đã thế ở bên dưới đau nhói khó chịu.
Tự Anh nghiêng đầu, đập vào mắt nàng, Lương Mặc vẫn còn ngủ, hắn ôm nàng rất chặt, cơ thể hắn lộ sạch nửa phần thân trên, chóc chóc làm Tự Anh đứng hình.
Nhìn lại người mình, Tự Anh phát hiện, trên thân trơ trụi chỉ đắp mảnh áo của Lương Mặc, hốt hoảng la toáng.
" Á!!! " tiếng la lớn làm rung chuyển cả ngôi miêu hoang.
Lương Mặc bị tiếng la ấy đánh thức, dụi mắt, quở trách Tự Anh.
" Tự Anh, sáng sớm sao nàng la lối om sòm thế kia ? "
Mái tóc dài che khuôn ngực vạm vỡ trượt sang chỗ khác, để lộ cơ thể khỏe hắn của Lương Mặc, Tự Anh chưa hoàn hồn, nhìn thân thể tráng kiện của hắn, dần nhớ lại những chuyện tối qua.
Nàng và hắn, vượt qua giới hạn, khiến đầu óc nàng không thể bình tĩnh, trân trân ánh mắt phức tạp nhìn hắn, trong con ngươi của nàng như đang hiện ra khung cảnh đêm qua, từng chi tiết rõ rệt.
" Tự Anh ! "
" Tự Anh ! "
" Tự Anh ! " hắn gọi tên nàng liên tục, không hồi đáp.
Tự Anh trước mắt hắn, hoang mang tột độ, giữ chặt mảnh áo của hắn che thân, vẫn che không hết, lộ ra vai trần gợi cảm, cùng phần đùi mơn mởn, dụ hoặc tâm hắn.
Tay hắn đưa ra trước, tí nữa cường thế kéo nàng, cưỡng đoạt tiếp, nó kịp thời thu lại, trấn giữ tinh thần hắn.
" Tự Anh, nàng không sao chứ ? " giọng Lương Mặc trầm khàn, quan tâm.
" Tự Anh ! "
" A Mặc...!"
Tự Anh bấy giờ mới đáp lời hắn sau một lúc lâu, chỉ vỏn vẹn cái tên của hắn, mọi câu hỏi, mọi suy nghĩ của nàng chạy đâu mất hết, nước mắt nhạt nhòa chảy ròng không ngớt, là nàng đang quở trách bản thân làm trái ý sư phụ.
Lương Mặc lại gần nàng, dùng ngón tay ôn nhu quẹt đi nước mắt, hắn biết tỏng nàng đang nghĩ gì, không cần nàng nói ra, hắn chủ động ôm nàng vào lòng, dỗ ngọt nàng.
" Tự Anh, chuyện đã đến nước này rồi...
Nàng tự trách có ích gì !
Chuyện này hai ta không nói ra, sư phụ sẽ không trách nàng đâu ! "
" Nàng nghĩ đi ! Ta đã là phu quân của nàng rồi, thủy thần làm sao tiếp cận một nữ nhân đã có chồng chứ ! " hắn khẽ tay nhẹ từng nhịp lên đùi Tự Anh, cưng chiều nàng.
Lời nào của hắn, cũng có lí, Tự Anh nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi, tâm bớt nặng nề, nàng vẫn còn khóc, không quen với cử chỉ thân mật quá mức, đẩy người Lương Mặc ra, giữa chặt áo che thân.
Thủy thần xảo quyệt kia biết ý, quay mặt đi nơi khác, nói to rõ với Tự Anh.
" Nàng mặc đồ vào đi ! Ta không nhìn đâu ! " gương mặt đắc ý của hắn nặn ra nụ cười tà mị.
Tự Anh dè chừng, do dự một lúc, thấy hắn thật sự không quay đầu, nàng mới nhặt đồ mình lên, mặc từng lớp áo vào, chiếc áo thứ 2 dính máu hồng của nàng.
Nhìn nó, nàng ngượng ngùng, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, lại còn pha trộn chút vừa ý, mừng vì lần đầu của nàng dành cho đúng người mình thương, còn hơn phải gả cho người xa lạ.
Tuy nhiên, thân nhi nữ, chưa gả đi lại dám làm chuyện tầy trời, trao thân cho nam nhân trước khi lên kiệu hoa, nếu chuyện này mẫu thân nàng biết được chắc chắn sẽ từ mặt nàng.
Nghĩ đến đó, Tự Anh đau đầu vô cùng, khuôn mặt nhăn nhó khó tả, nàng phải nghĩ cách xử lí dấu vết này.
" Tự Anh, nàng làm sao vậy ? "
Lương Mặc bất thình lình xuất hiện sau lưng nàng, gần sát mặt hắn vào mặt nàng, khiến Tự Anh hốt hoảng, la lên lần nữa, còn la thẳng vào trong lỗ tai hắn.
" A Mặc ! " Tự Anh thở hổn hển, tim đập loạn xạ.
" Tự Anh, ta đâu có ác ý với nàng !
Sao lại hét vào mặt ta thế ? " hắn nở nụ cười ôn nhu.
Từ lúc nào, hắn lại mặc đồ vào nhanh chóng, còn chỉn chu hơn cả Tự Anh, mắt hắn giáng xuống chiếc áo dính máu kia, đang bị Tự Anh giày xéo, hắn hiểu ngay vấn đề.
" Ta đưa nàng ra suối giặt nó nhé ? " hắn đánh tiếng, giải vây cho Tự Anh.
Sau tiếng nói ấy, nàng như được cứu, vội vàng theo hắn ra con suối nhỏ trong rừng giặt chiếc áo ấy, cũng may sáng nay mặt trời lên sớm, chiếc áo ướt đi một đoạn liền khô nhanh chóng, không để lộ sơ hở gì.
Cả hai đi bộ mất mấy canh giờ, về đến nhà Tự Anh chạy ào vào trong, lớn tiếng gọi mẫu thân.
" Mẫu thân ! Mẫu thân, nhi nữ về rồi ạ ! " tiếng nàng truyền ra sau nhà.
Tĩnh Yên nghe giọng nhi nữ, nhanh chân đi ra, vừa thấy Tự Anh trở về an toàn, bà mừng rỡ khôn xiết, ôm ngay Tự Anh.
" Tự Anh, sao bây giờ con mới về ? Con có biết ta lo cho con cả đêm không ? "
" Tự Anh có lỗi !
Hôm qua mưa to kéo dài cả đêm nhi nữ không về được, khiến mẫu thân bận lòng ! " Tự Anh cúi đầu nhận lỗi, sợ mẫu thân nhìn ra điều khác thường, không dám nhìn thẳng.
" Mưa ? " khuôn miệng của Tĩnh Yên bật lên chữ, gương mặt đầy nếp nhăn, chau mày khó hiểu.
" Hôm qua có mưa sao ? " bà hỏi, cả gương mặt lộ ra vẻ ngơ ngác.
Tự Anh nghe như sét đánh ngang tai, hai mắt mở to như mắt ếch, tra hỏi mẫu thân mình ngay.
Biết được, cả ngày hôm qua trời quang mây tạnh, người dân cũng có người lên núi, người ra sông, họ điều trở về bình yên.
Nghe đến đó, Tự Anh như ngộ ra điều gì, nhìn sang Lương Mặc cũng đang nhìn chòng chọc vào nàng, chẳng nói chẳng rằng chạy đi ra khỏi nhà, mặc cho mẫu thân ở phía sau gọi nàng khàn cổ.
Nàng gặp ai cũng hỏi về chuyện hôm qua, tất cả đều có chung câu trả lời " ngày hôm qua không mưa ".
Để chắc chắn hơn nữa, Tự Anh chạy đến tìm trưởng thôn Tô Ngạn, ông là người rõ mọi chuyện trong thôn nhất, tra hỏi xong vẫn nhận câu trả lời như bao người khác, Tự Anh thất thần đi lang thang quanh sông.
Rõ ràng, hôm qua nàng và Lương Mặc đều bị mắc mưa, cơn mưa ấy không mang yêu khí, nàng không nhận ra điểm khác thường.
Đến khi ai ai cũng đinh ninh sự việc trái với những gì trải qua, phút chốc khiến tâm trí nàng rối bời.
Đi mãi, Tự Anh bất ngờ vấp té, bật khóc nức nở dưới đất.
" Tự Anh ! "
Lương Mặc đằng xa gọi nàng, hắn chạy ngay đến chỗ nàng.
Tự Anh nhìn hắn nghiến răng, chắc chắn hắn là yêu ma do thủy thần phái đến hại nàng, chỉ có như thế hôm qua nàng mới bị giữ lại trong rừng, Tự Anh trong cơn nóng giận, không làm chủ hành động, ra tay đánh hắn ngay.
" Á " Lương Mặc bị nàng đánh văng, nôn ra máu, không có hành động chống trả, ngược lại còn dùng gương mặt vô tội, chất vấn Tự Anh.
" Tự Anh, nàng làm sao vậy ? Tại sao lại ra tay đánh phu quân của nàng ? " hắn giả vờ bị thương, tay ôm lấy lồng ngực, đứng dậy không nổi, như bị nàng ra tay rất nặng.
Tự Anh ngớ người, nhìn vào tay mình, bàn tay đã đánh Lương Mặc, hoang mang, nàng ra tay nặng như thế hắn lại không chống trả, còn bị thương, chẳng lẽ hắn thực sự không liên can ?
Lương Mặc lồm cồm đứng lên, bước lại gần Tự Anh, nói từng tiếng ngắt quãng với nàng.
" Tự Anh, nàng gặp chuyện gì sao ? "
" A Mặc...!" tiếng Tự Anh lí nhí.
Hai mắt chòng chọc vào người Lương Mặc, nếu là yêu ma, chiêu lúc nãy của Tự Anh sẽ không làm hại được thân thể, sẽ đánh trả nàng.
Thế nhưng, nhìn Lương Mặc yếu ớt, chẳng có tí sức lực, nàng ngẫm nghĩ, chắc nàng đã trách nhầm hắn, có lẽ nàng và hắn đều bị yêu ma che mắt ngày hôm qua.
" A Mặc, ta xin lỗi, ta không cố ý ! " nàng gấp gáp đỡ lấy người hắn ngay, hai mắt nhòe lệ, lòng thấy tội lỗi khi ra tay đánh người mình thương.
Hắn biết tỏng Tự Anh nghĩ gì, nàng non nớt sao có thể qua mặt hắn, bề ngoài hắn giả vờ an ủi nàng bên trong lại phòng hờ nàng nghi ngờ.
" Được rồi, không phải lỗi của nàng, là ta khiến nàng lo ! "
" Mau về nhà thôi ! Mẫu thân đang chờ chúng ta đấy ! " hắn rót mật vào tai, vỗ nhẹ lên mái tóc Tự Anh.
Cô nương dễ xiêu lòng, nghe vài câu đường mật, thay đổi hoàn toàn biểu cảm, ngoan ngoãn nghe theo lời Lương Mặc, cùng hắn trở về nhà.
Đến tối, bên ngoài truyền tới tiếng khóc thảm thương, Tự Anh tò mò ra ngoài, dân làng đang kéo nhau tụm năm tụm bảy ở chỗ cách nhà nàng không xa.
Nàng cùng mẫu thân ra đó xem chuyện, phát hiện một chuyện kinh hoàng, những ngày gần đây đang bình yên, hôm nay lại bỗng có người chết.
Là một đứa bé, tuổi chừng 6 7, do phụ mẫu bận rộn, không trông chừng kĩ, để đứa bé ấy chạy ra sông lớn, chết đuối ở ngoài đó.
Nhìn sơ thì có vẻ chết đuối bình thường, nhưng Tự Anh vốn là người học đạo nhìn ra được nguyên nhân chết của đứa bé, là bị yêu ma dưới nước dìm chết, trên cổ của cậu bé hiện lên dấu tay quỷ dị chỉ mình nàng thấy.
Tự Anh nghi ngờ, yêu ma lại hoành hành, bất chấp người khác nhìn mình bằng ánh mắt kì thị, nàng xông vào đám đông, tự ý kéo áo đứa bé lên.
Ngay lập tức, ai nấy cũng điều tá hỏa hết lên, sau lớp áo màu nâu đất, phần ngực của đứa bé bị đâm thủng, lấy mất trái tim.
Thủ đoạn vô cùng tàn ác, máu ở đó không chảy ra một giọt, rất khó để ai phát hiện cái chết bí ẩn đằng sau.
Rõ ràng, đây mới chính là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết, chỉ có yêu ma mới làm ra được chuyện kinh khủng này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook