Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý
-
Chương 297
Lâu Doanh cười nói: “Tôi khát, tôi uống.”
Mục tiêu của Ngô Đức là Lâu Doanh, cũng không quan tâm Bạch Phi Minh uống hay không, chỉ cần một người ngã xuống thì người còn lại cũng dễ xử lý rồi.
Ngô Đức rót cho Lâu Doanh, Lâu Doanh thử nhiệt độ: “Hơi nóng, để nguội trước đã, ông chủ, ông đi giục nhà bếp đi, món của bọn tôi đã xong chưa?”
“Được.” Ngô Đức đặt ấm trà xuống: “Tôi đi xem thử.”
Ngô Đức Nhiệt tình không ngừng nở nụ cười, người vừa rời đi, bên ngoài quán ăn lập tức có một chiếc xe khác đi tới.
Quả là chỗ nào cũng gặp được người quen.
Hai người bước từ trên xe xuống là Vạn Nhất cùng Hạ Huy.
Cả hai cũng đang tìm kiếm cố vấn tài chính mà Tần Chấn Lâm đã thuê trước đó, họ lần theo manh mối rồi tìm đến đây.
Lục Cận Phong đã hạ lệnh nội trong ba ngày phải tìm được, Hạ Huy dùng tư cách riêng nhờ Vạn Nhất giúp đỡ, gọi Vận Nhất trở về.
Lúc Lâu Doanh nhìn thấy Vạn Nhất thì giống như mèo nhìn thấy chuột, vui mừng không thôi, chỉ còn thiếu xoa tay đi lên đánh người.
Bạch Phi Minh vội nói: “Chị cậu còn đang đợi ăn khuya đấy”
Mỗi lần Lâu Doanh đụng phải Vạn Nhất thì chắc chắn là bị chọc cho tức xì khói rời đi, rõ ràng là bàn về võ lực thì Vạn Nhất không bằng Lâu Doanh, thế nhưng lần nào người ăn hành cũng là Lâu Doanh.
“Không vội.” Tròng mắt Lâu Doanh đảo một vòng, tính kế trong lòng, ánh mắt thoáng thấy tách trà mới mang lên: “Đây quả là trời cũng giúp mình, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ uống được chứ.”
Vừa dứt lời, Vạn Nhất cùng Hạ Huy bước vào, mãi sau khi Vạn Nhất bước vào, anh ta mới nhận ra Lâu Doanh cũng đang ở trong.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp.
Mà ngay cả Hạ Huy cũng vô ý thức nhìn Vạn Nhất, chuyện trước đó của hai người này, thực là làm loạn đến chó sủa gà bay, nào không biết cho được.
Hạ Huy nói: “Hay là chúng ta để hôm khác lại đến?”
“Đang có ý đó.”
Vạn Nhất muốn chuồn, Lâu Doanh đã đứng dậy, nhiệt tình nói: “Anh Vạn, vào ngồi đi, các anh cũng đến ăn đêm à, vừa hay cùng ăn đi.”
Lâu Doanh nào cho Vạn Nhất cơ hội để chuồn đi, trực tiếp tiến lên kéo anh ta vào, ấn xuống ghế đẩu, cười nói: “Tôi cũng chẳng phải là cọp, anh xem anh trốn tôi gì chứ, cho dù có không được cũng đừng tự ti, tôi không xem thường anh đâu.”
Vạn Nhất: “…”
Cô Lâu, gọng điệu của cô tràn đầy khinh bỉ kìa.
Trong lòng Vạn Nhất thầm nói, cô còn đáng sợ hơn cọp cái.
Nhưng ngoài mặt Vạn Dương tuyệt đối không dám nói như vậy: “Chúng tôi chỉ là qua đường, vừa rồi không thấy cô, không phải là trốn cô.”
“Tốt nhất là vậy.” Lâu Doanh cười như ẩn đạo: “Các anh khát rồi chứ gì, đây là trà ông chủ mới hãm, uống một chén đi, nào, tôi tự mình rót cho anh, uống chén này ân oán của chúng ta coi như bỏ.”
Vạn Nhất kinh ngạc: “Cô trở nên tốt bụng rộng lượng như vậy từ khi nào?”
Lâu Doanh thầm nghiến răng ken két, mặt ngoài lại nhiệt tình như lửa: “Tôi luôn tốt bụng rộng lượng như vậy, nào, uống đi, nếu anh không uống nghĩa là không đồng ý hòa giải với tôi.”
Lâu Doanh đã nói đến mức độ này rồi, nếu còn không uống nữa, không phải là rõ ràng đang muốn đối đầu với cô ấy hay sao?
Vạn Nhất nhìn chằm chằm vào chén trà: “Tại sao tôi lại cho rằng cô đang có âm mưu đen tối vậy nhỉ?”
“Đó nhất định là ảo giác của anh mà thôi.” Lâu Doanh liếc nhìn thì thấy ông chủ đã quay lại rồi, cô móc ngón tay về phía ông chủ: “Ông chủ, làm phiền ông qua đây một chút.”
“Người đẹp, có cần gì không?” Ngô Đức nhìn thấy lại xuất hiện thêm hai người đàn ông nữa, trong lòng đột nhiên cảm thấy đêm nay hết hi vọng rồi.
Lâu Doanh liếc nhìn Vạn Nhất: “Ông chủ, anh ta nói là trà của anh ta có vấn
đề.”
“Chuyện này làm sao có thể” Ngô Đức nhanh chóng giải thích: “Đây là trà
mới pha, anh chàng đẹp trai này, cửa hàng của tôi chỉ là làm ăn nhỏ thôi, không chịu được sự đùa giỡn như vậy đâu đấy.”
Mục tiêu của Ngô Đức là Lâu Doanh, cũng không quan tâm Bạch Phi Minh uống hay không, chỉ cần một người ngã xuống thì người còn lại cũng dễ xử lý rồi.
Ngô Đức rót cho Lâu Doanh, Lâu Doanh thử nhiệt độ: “Hơi nóng, để nguội trước đã, ông chủ, ông đi giục nhà bếp đi, món của bọn tôi đã xong chưa?”
“Được.” Ngô Đức đặt ấm trà xuống: “Tôi đi xem thử.”
Ngô Đức Nhiệt tình không ngừng nở nụ cười, người vừa rời đi, bên ngoài quán ăn lập tức có một chiếc xe khác đi tới.
Quả là chỗ nào cũng gặp được người quen.
Hai người bước từ trên xe xuống là Vạn Nhất cùng Hạ Huy.
Cả hai cũng đang tìm kiếm cố vấn tài chính mà Tần Chấn Lâm đã thuê trước đó, họ lần theo manh mối rồi tìm đến đây.
Lục Cận Phong đã hạ lệnh nội trong ba ngày phải tìm được, Hạ Huy dùng tư cách riêng nhờ Vạn Nhất giúp đỡ, gọi Vận Nhất trở về.
Lúc Lâu Doanh nhìn thấy Vạn Nhất thì giống như mèo nhìn thấy chuột, vui mừng không thôi, chỉ còn thiếu xoa tay đi lên đánh người.
Bạch Phi Minh vội nói: “Chị cậu còn đang đợi ăn khuya đấy”
Mỗi lần Lâu Doanh đụng phải Vạn Nhất thì chắc chắn là bị chọc cho tức xì khói rời đi, rõ ràng là bàn về võ lực thì Vạn Nhất không bằng Lâu Doanh, thế nhưng lần nào người ăn hành cũng là Lâu Doanh.
“Không vội.” Tròng mắt Lâu Doanh đảo một vòng, tính kế trong lòng, ánh mắt thoáng thấy tách trà mới mang lên: “Đây quả là trời cũng giúp mình, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ uống được chứ.”
Vừa dứt lời, Vạn Nhất cùng Hạ Huy bước vào, mãi sau khi Vạn Nhất bước vào, anh ta mới nhận ra Lâu Doanh cũng đang ở trong.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp.
Mà ngay cả Hạ Huy cũng vô ý thức nhìn Vạn Nhất, chuyện trước đó của hai người này, thực là làm loạn đến chó sủa gà bay, nào không biết cho được.
Hạ Huy nói: “Hay là chúng ta để hôm khác lại đến?”
“Đang có ý đó.”
Vạn Nhất muốn chuồn, Lâu Doanh đã đứng dậy, nhiệt tình nói: “Anh Vạn, vào ngồi đi, các anh cũng đến ăn đêm à, vừa hay cùng ăn đi.”
Lâu Doanh nào cho Vạn Nhất cơ hội để chuồn đi, trực tiếp tiến lên kéo anh ta vào, ấn xuống ghế đẩu, cười nói: “Tôi cũng chẳng phải là cọp, anh xem anh trốn tôi gì chứ, cho dù có không được cũng đừng tự ti, tôi không xem thường anh đâu.”
Vạn Nhất: “…”
Cô Lâu, gọng điệu của cô tràn đầy khinh bỉ kìa.
Trong lòng Vạn Nhất thầm nói, cô còn đáng sợ hơn cọp cái.
Nhưng ngoài mặt Vạn Dương tuyệt đối không dám nói như vậy: “Chúng tôi chỉ là qua đường, vừa rồi không thấy cô, không phải là trốn cô.”
“Tốt nhất là vậy.” Lâu Doanh cười như ẩn đạo: “Các anh khát rồi chứ gì, đây là trà ông chủ mới hãm, uống một chén đi, nào, tôi tự mình rót cho anh, uống chén này ân oán của chúng ta coi như bỏ.”
Vạn Nhất kinh ngạc: “Cô trở nên tốt bụng rộng lượng như vậy từ khi nào?”
Lâu Doanh thầm nghiến răng ken két, mặt ngoài lại nhiệt tình như lửa: “Tôi luôn tốt bụng rộng lượng như vậy, nào, uống đi, nếu anh không uống nghĩa là không đồng ý hòa giải với tôi.”
Lâu Doanh đã nói đến mức độ này rồi, nếu còn không uống nữa, không phải là rõ ràng đang muốn đối đầu với cô ấy hay sao?
Vạn Nhất nhìn chằm chằm vào chén trà: “Tại sao tôi lại cho rằng cô đang có âm mưu đen tối vậy nhỉ?”
“Đó nhất định là ảo giác của anh mà thôi.” Lâu Doanh liếc nhìn thì thấy ông chủ đã quay lại rồi, cô móc ngón tay về phía ông chủ: “Ông chủ, làm phiền ông qua đây một chút.”
“Người đẹp, có cần gì không?” Ngô Đức nhìn thấy lại xuất hiện thêm hai người đàn ông nữa, trong lòng đột nhiên cảm thấy đêm nay hết hi vọng rồi.
Lâu Doanh liếc nhìn Vạn Nhất: “Ông chủ, anh ta nói là trà của anh ta có vấn
đề.”
“Chuyện này làm sao có thể” Ngô Đức nhanh chóng giải thích: “Đây là trà
mới pha, anh chàng đẹp trai này, cửa hàng của tôi chỉ là làm ăn nhỏ thôi, không chịu được sự đùa giỡn như vậy đâu đấy.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook