Lãnh Thiên Hạ sững người nhìn Lâm Trì. Lão vậy mà lại nói nàng là nữ nhi lão, đây là nghe không hiểu hay cố tình không hiểu lời Thanh Dực đây. Dù gì cũng không phải huyết mạch của lão sao lão vẫn cứ sủng ái nữ nhi như vậy, hơn cả nhi tử của mình. Người như lão trên đời được bao nhiêu?

Mọi người xung quanh nhìn nàng, vẫn chưa thể tin được sự thật trước mắt. Nàng là nữ nhi của lão sao bọn hắn lại không biết? Phải chăng nàng chính là công chúa đã mất bốn năm trước? Nếu vậy thì sao nàng lại có cái khí thế bức người, nghe mật báo rõ là công chúa ôn nhu hiền thục, nào có báo nàng mạnh mẽ bậc này! Hay căn bản là Bắc Thương hoàng đế có âm mưu? Không ai ở đó biết được nhưng hoài nghi thì vẫn hoài nghi.

“Cửu nhi, ngươi về rồi.”

Giọng nữ nhân ấm áp vang lên.

“Hoàng hậu nương nương thiên tuế.”

Nữ nhân này chính là Bắc Thương Hoàng Hậu Lạc Tâm.

Lãnh Thiên Hạ nhìn thấy hoàng hậu, tâm khẽ động, hai giọt lệ vương trên khóe mi bị nàng lau đi. Hai giọt lệ chính là cảm xúc của thân thể này, đến nàng cũng không cản được.

Hoàng hậu này thật sự rất tốt, Nguyệt Dạ cùng Nhị hoàng tử Lâm Tử Minh chính là do một tay nàng dưỡng dục. Nàng cũng là người nâng đỡ các hoàng tử, bảo vệ bọn họ cũng như mẫu phi họ trước những nữ nhân âm hiểm kia, trong đó tất nhiên có người đã hại chết Lâm Nguyệt Dạ, Tô phi Tô Thanh Kiều. Vậy trước đây nàng không biết. Giờ nhìn bà ốm yếu đi rất nhiều nàng mới biết bà thật sự thành tâm với nàng.

“Mẫu hậu.”

Nàng khẽ cúi người.

Lạc Tâm nhìn nàng. Bà vốn biết nàng không phải nữ nhi nhưng vẫn một mực thành tâm đối đãi nàng. Đối với bà, đã là trời ban thì phải nhận, trời ban cho bà nữ nhi khác, bà cũng vui vẻ nhìn nhận nàng.

Bà đi tới ôm lấy nàng.

Thiên Hạ để yên mặc cho bà ôm mình.

Bà kéo nàng lại ngồi cạnh. Nàng chợt cảm giác ấm áp kỳ lạ, đến bản thân cũng không rõ cái cảm giác này là gì.

Giờ lành tới, đại lễ diễn ra. Sau đó là tiệc mừng.

Các hoàng tử chạy ngay tới chỗ nàng.

“Dạ...”

“Cứ gọi như thường là được.”

“Dạ nhi”

“Tính cách nàng vốn lạnh nhạt như vậy, mọi người đừng để ý.” - Lâm Thanh Dực lên tiếng.

Hoàng hậu lại gần nàng.

“Cửu nhi, bốn năm qua thật vất vả cho ngươi, thân là mẫu hậu lại không bảo vệ tốt nữ nhi của mình, ta quả thật không tốt, do ta thất trách mới khiến ngươi chịu khổ, ngươi muốn trách cứ trách.”

“Mẫu hậu...người không có lỗi, lỗi là ở kẻ kia, ta phải bắt nàng ta trả đủ.” - Giọng nàng trở nên lạnh nhạt.

Nàng sau đó cùng các hoàng tử tiếp chuyện một lát.

Mặc Tử Thanh và Vương Nhược Vi bước tới chỗ nàng.

“Công chúa quả là thiên chi kiêu nữ, bản thái tử thật may mắn hôm nay được diện kiến dung mạo khuynh thành của công chúa.”

Nàng đối mặt với hắn cũng chỉ gật đầu.

“Thái tử quá lời, ta cũng chỉ là có được dung nhan dễ nhìn, không khiến thái tử chê cười.”

Giọng nàng trước sau như một, lạnh như hàn băng khiến người nghe run rẩy.

Lâm Tử Minh bước tới khoác vai nàng, cười lớn.

“Dạ nhi là muội muội của ta, đương nhiên phải là thiên chi kiêu nữ.”

Các hoàng tử khác nhìn y như nhìn kẻ ngốc. Phải là muội muội ngươi mới là thiên chi kiêu nữ? Bất quá hắn cũng đúng được một phần. Muội ấy tuyệt sắc như vậy, lại có được khí chất bậc này, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ rõ ràng không bằng được một phần nàng.

Hoàng hậu nhìn hắn, ho khan vài tiếng.

Hắn thấy vậy liền rút tay lại, không tự nhiên cười.

Lãnh Thiên Hạ khẽ cười một tiếng.

Tính cách hắn chính là như vậy, tự nhiên phóng khoáng. Trong mắt hắn, một là người thân, hai là người ngoài. Đối người thân thì hết mực đối đãi, không chút xa cách, đối người ngoài thì lạnh nhạt, giữ khoảng cách càng xa càng tốt.

Mộ Dung Linh Nhi nghiến răng, nhìn Cố Tử Ly không rời mắt khỏi Thiên Hạ, tức giận đứng dậy bước tới gần nàng.

“Nghe bảo công chúa là thiên chi kiêu nữ, bổn tiểu thư mạn phép thách đấu với công chúa.”

Nàng (MDLN) cười mỉa mai. Phải biết là nàng đã tu luyện tới tứ trọng, thiên hạ khó ai sánh bằng. Nàng nhất định phải cho nàng ta (LTH) mất mặt.

Cố Tử Ly vẫn khômg rời mắt khỏi nàng, lên tiếng.

“Thật náo nhiệt”

(End chương 21)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương