Lệ Hoa Khuynh Quốc
Chương 12: Bình tiên nhưỡng thứ ba (1)

Rồi một đêm gió xuân chợt thổi đến,

Ngàn cây vạn đoá lê hoa khai

“Hoàng thượng — Hoàng thượng –” Tiểu Trần Tử lại vội vã chạy vào. Vừa dỗ Lê Phi ngủ yên, sắc mặt Lạc Đế rất khó coi, bất mãn liếc hắn. Tiểu Trần Tử lập tức nhỏ giọng, nói “Cây lê trong vườn đột nhiên nở hoa hết rồi! Hoa nở bung hết, hương thơm ngào ngạt lắm!”

“Tiên nhân kia lại tới nữa hả?”

Tiểu Trần Tử lắc đầu “Dạ bẩm, không thấy ngài ấy. Nhưng hoa lê tự nhiên nở hết……”

“Văn Thư……” Lê phi nghe được lời này, thân mình tuy còn suy nhược, tinh thần đã phấn chấn lên nhiều. Bây giờ, tiên nhưỡng trong mắt bọn họ quả thực không thua gì “Hồi sinh thuỷ” (nước hồi sinh) trong truyền thuyết.

“Lê nhi……” Lạc Đế cẩn thận đỡ nàng dậy.

“Thiếp nghe nói hoa lê đã nở?”

Quả nhiên không thể giấu giếm Lê nhi chuyện gì. Lạc Đế bất đắc dĩ nhìn nàng, “Có lẽ là lễ vật trời ban cho nàng.”

“Thiếp muốn đi xem!” Lê phi làm nũng nói, nhưng sau đó lại không ngừng ho khan.

“Lê nhi ngoan…… Lần này hoa nở được rồi nhất định sẽ không tàn đâu, chờ nàng hết bệnh hãy đi xem được không……”

“Không, bây giờ thiếp muốn đi xem……” Không lay chuyển được nàng, Lạc Đế thở dài một tiếng, “Thôi, nghe theo nàng, nghe theo nàng.”

Tuyết bên ngoài không biết khi nào mới ngừng, nhưng tuyết này lại tựa hồ như đang yên lặng đón chào thời khắc hoa lê đua nở.

Sắc trắng bắt mắt của hoa lê, quả thực còn trắng hơn tuyết những ba phần. Hương hoa sâu kín như muốn thầm nhắn nhủ rằng đây chính là kỳ tích của mùa đông.

Từ khi bước chân vào chốn thâm cung này, ba năm đã trôi qua, nàng cũng chưa từng được nhìn lại cả vườn hoa lệ nở rộ như thế này. Vậy mà bây giờ……

Một cơn gió bỗng nhiên thổi qua, những đốm trắng đầu cành lê nương theo cơn gió bay tán loạn. Không phải là những bông tuyết giá rét của mùa đông, mà chính là những cánh hoa xuân ấm áp của hoa lê.

Lê phi giật mình, ngàn vạn cảm xúc từ trong lòng chợt ùa về. Nhân lúc Lạc Đế không chú ý, nàng đứng dậy, nhảy xuống xe, hướng về phía rừng lê mà chạy.

“Lê nhi……” Lạc Đế ở phía sau muốn đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy động tác của Lê phi, thì si ngốc dừng lại.

Dáng người linh hoạt băng qua từng góc lê trong rừng , từng cánh hoa lê rơi xuống như để tô điểm cho bóng hình xinh đẹp đó. Dáng xanh nhẹ nhàng, lê viên xuân ý, tuyết trắng đầy trời, tất cả đều tuyệt diễm lạ thường.

Đây tựa hồ như cảnh họ gặp nhau ba năm trước.

Tam nguyệt lê hoa, tứ nguyệt ca,

Bích sam khinh la, giai nhân nhất tiếu tẫn khuynh quốc……

Nàng cười mà nước mắt tuôn rơi. Hai hàng lệ nóng chỉ là nỗi bi thương của riêng mình nàng.

Văn Thư, thiếp muốn sống, sống dưới vòm trời đầy hoa lê, sống trong vòng tay ấm áp của chàng……

“A a ~!” Đoàn Tử hấp tấp chạy tới, giống thấy mới gặp quỷ, “Chi Chi, hoa lê nở rồi! Hoa lê nở rồi a!”

Chẳng lẽ số tiên nhưỡng lần trước, hắn ngoại trừ cứu người, còn bao nhiêu đều đem tưới cây hết?

Lần trước trở về, Chi Chi đã suy nghĩ rất nhiều, cố gắng quên đi kẻ đã khiến cho lòng nàng chua xót, nhưng sự thật là nàng càng không muốn nghĩ đến hắn, lại càng nhớ tới hắn thật nhiều. Vì thế nàng quyết tâm không đến ao hồng trần, không hỏi tới chuyện của bọn họ. Nhưng mà — Đoàn Tử lại tự động chạy tới nói cho nàng biết.

“Có điểm quái lạ! Nhất định là nhờ tiên nhưỡng……”

“Xuy – chút xíu tiên nhưỡng đó, ngươi thử làm cho hoa nở lâu như vậy xem!”

Mặc dù tiên nhưỡng có thể khiến cây lê nở hoa, nhưng chỉ có thể duy trì được trong một thời gian ngắn. Điều này nàng đã tự thử nghiệm qua, chóng nở chóng tàn.

“Sao lại có thể như vậy nhỉ?” Chi Chi rốt cục tò mò, cuối cùng bị Đoàn Tử kéo đi, “Ngươi đi xem thử chẳng phải sẽ biết sao.”

Quả thực, ngàn vạn đoá hoa lê nở rộ, nếu ở phía trên không vươn chút tuyết trắng nào, thì ai lại không nói đây chính là quang cảnh mua xuân chứ.

Dường như, từ trên chín tầng trời này, nàng cũng có thể sâu kín ngửi được mùi hoa.

Nguyên nhân là tại sao chứ? Lòng hiếu kỳ càng lúc càng lớn, nàng thoáng thấy cảnh tượng Lạc Đế ngây ngốc nhìn Lê phi, lại không cẩn thận nhìn thấy nụ cười thấm đẫm nước mắt của Lê phi khi đang khiêu vũ giữa rừng hoa lê, lại càng sơ ý nghe được suy nghĩ của Lê phi –

Nhìn lại biểu tình của Lạc Đế…… Khẽ cắn môi, Chi Chi cuối cùng đã có quyết định.

Đã đến lúc mang bình tiên nhưỡng thứ ba tới. Lão thái bà dù nói thế nào cũng nhất định không chịu đưa cho Chi Chi .

“Bà bà, Đoàn Tử không biết mỗi một cành tiên thảo cần phải tưới bao nhiêu tiên nhưỡng, để nàng ấy tưới nhiều quá hoặc ít quá thì cũng gây tổn hại đến tiên thảo mà thôi.” Chi Chi tận tình khuyên bảo. Đoàn Tử ở bên cạnh vốn định phối hợp lắc đầu. nói không biết, thì chợt nhớ đến cảnh tượng lần trước Chi Chi bị đánh, nên nàng lại gật đầu “Con có biết một chút mà……”

Chi Chi hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái, tiếp tục năn nỉ nói, “Nàng khoác lác thôi!! Bà bà, bà không cho con cơ hội lấy công chuộc tội sao? Công tình mấy năm nay con đều làm việc này –”

“Đừng nói nữa! Quyết không được, để lão bà ta tự đi!” Lão thái bà chịu không nổi dây dưa của nàng, nhanh tay cầm lấy tiên nhưỡng, định đi.

Cho dù phải đập nồi, dìm thuyền, cũng phải bắt bà bà lại!

Chi Chi nhân lúc lão thái bà chưa kịp chuẩn bị, nhanh tay chụp lấy cánh tay đang bưng tiên nhưỡng của bà, hung hăng kéo lại. Sau đó, lại thừa dịp bà bà vùng vằng giãy tay ra, chộp lấy bình tiên nhưỡng, bỏ chạy mất dạng, loáng cái đã không thấy bóng dáng nữa.

“Xú nha đầu, nếu còn dám tái phạm, lão nương cho ngươi đẹp mặt ~!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương