Cố Mặc nhận lấy hộp sữa cùng hoá đơn thanh toán nhưng chưa vội rời đi.

Phía sau hắn cũng đã hết người, cho dù có đứng chắn một lúc cũng không sao, Cố Mặc hỏi: "Cô nhanh như vậy đã quên tôi rồi.”
Bạch Nhược bất ngờ trong giây lát, không ngờ được rằng Cố Mặc lại nhận ra mình.

Buổi tối hôm đó mặt mũi của cô bị sưng do cái tát của Dung Chỉ, không khác gì cái đầu heo.

Khuôn mặt hiện tại với lúc đó chẳng lấy một điểm giống nhau, cô có lời khen ngợi hắn.

Lấy lại tinh thần không một chút luống cuống, cô hờ hững đáp: "Không quên, số tiền đó tôi sẽ trả lại anh sau.

Bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc."
Không thể nói dễ nghe hơn một chút sao? Dù gì cũng tính là ân nhân.

Cố Mặc khó hiểu không biết đã đắc tội chỗ nào mà lại khiến cho cô gái đứng đối diện này thể hiện thái độ chán ghét ra mặt.

Hắn cũng dùng thái độ lạnh nhạt mà đáp lại: "Số tiền đó không lớn, không cần phải trả lại cho tôi." Nói xong Cố Mặc xoay người rời đi.


"Sao thế? Ngẩn người ra đó làm gì? Bị anh chàng kia hút hồn rồi đúng không? Đúng là con gái đều như nhau mà, mê trai đến hết thuốc cứu chữa." Dương Tư đặt những sản phẩm chọn lựa từ nãy đến giờ, tất cả những món đó đều có một đặt điểm chung là in hình chú gấu trắng.

Bạch Nhược cạn lời với độ cuồng gấu trắng này, đến nỗi viên kẹo in hình chú gấu trắng nhỏ xíu xiu hắn cũng không tha.

Ấn tượng ban đầu về Dương Tư vô cùng tồi tệ là một kẻ dữ tợn cô còn nghĩ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ chạm vào những món đồ dễ thương như vậy.

Bạch Nhược phản bác: "Người ta cao như vậy, một người nghèo như tôi sao dám với tới.”
Tâm trạng của Dương Tư lại chùng xuống đôi chút.

Tại sao lại không dám với tới? Theo lối suy nghĩ của Dương Tư chỉ cần có tình yêu cho dù là thân phận gì đi nữa cũng không thành vấn đề.

Hắn thanh toán chỗ kia chào tạm biệt Bạch Nhược rồi đi mất hút.

Thoáng chốc trong cửa hàng chỉ còn lại mình cô.

Cố Mặc ra ngoài ngồi lên chiếc xe của mình, tâm tình của hắn hiện tại rất phức tạp.

Người tài xế riêng chỉ biết im lặng mà chờ lệnh, không dám hỏi sợ rằng lại đụng trúng chỗ hiểm bị đuổi việc thì nguy.

Đi theo Cố thiếu gia phải biết nịnh nọt đúng lúc, mắng người đúng thời cơ và im lặng đúng chỗ, tuyệt đối không được nhiều chuyện.

Chiếc xe màu đen, cứ đậu ở bên vệ đường đối diện với cửa hàng tiện lợi.

Đến lúc Dương Tư bước ra tuyệt nhiên vẫn ở đó, từ chiều đến tối rồi trời đất tối hẳn.

Ngoài trời từ mưa tí tách đổi thành nặng hạt, từng hạt lớn nặng trĩu rơi xuống đất, cảm giác đối mặt trực diện với hạt mưa ai cũng phải nhăn mặt vì đau rát.

Người ngồi trong xe không có ý định di chuyển, người tài xế cũng chán ngán cái cảm giác này.

Không biết người chủ của mình đang suy nghĩ cái gì, đôi mắt luôn hướng về phía cửa hàng không nói lời nào.


Sau mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc người tài xế đã nghiệm ra một chuyện, hoá ra là đang nhìn người nhân viên đứng trong quầy.

Người tài xế thấy tội cho người chủ của mình, nhìn người ta suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng người nhân viên trong cửa hàng hình như không thèm nhìn ra một lần nào.

Trời hiện tại đang mưa rất to không có một bóng khách, cô ấy đang cầm chiếc điện thoại lỗi thời của mình, đôi mắt cứ chăm chú vào đấy, đôi tay linh hoạt lướt màn hình không giống điệu bộ nhắn tin với người khác cho lắm.

Thời khắc giao ca cũng đã đến, Bạch Nhược bàn giao lại số tiền thu dọn chuẩn bị đi về.

Cô mở cửa bước ra toàn bộ khung cảnh phía trước trắng xoá, hơi lạnh phả vào mặt, chỉ thấy ánh đèn của chiếc xe phía trước chiếu sáng.

Bạch Nhược thở dài lẩm nhẩm vài câu: "Biết thế đã mang ô, quay vào trong mua thì lại tốn thêm một khoản, số tiền tiết kiệm cũng hết rồi.

Đợi đến lúc có lương thì chỉ đủ trả tiền phòng." Đắn đo một phút, rốt cuộc cũng có quyết định "Đội mưa về, dù sau cũng chỉ có tám phút chắc sẽ không bệnh, nhất định sẽ không bệnh!" Cô hít một hơi thật sâu lấy đà, bắt đầu chạy.

Phịch
Vừa chạy được năm sáu bước đã đâm sầm vào một người.

Bạch Nhược bị ngã, hiện thực luôn đối xử tàn nhẫn với cô, không ai đỡ lấy cái mông trực tiếp đặt xuống mặt đường hai tay chống ra phía sau.

Bạch Nhược muốn đứng dậy nói tiếng xin lỗi nhưng mông thì ê ẩm, tay hình như đã chảy máu.


Không phải muốn ăn vạ nhưng thật sự không thể đứng lên ngay lập tức động tác của, Bạch Nhược có phần chậm chạp.

Cố Mặc bị cô đâm trúng chẳng những không ngã mà còn đứng rất vững, cú ngã vừa rồi có vẻ khá đau, cũng không thể trách hắn không đỡ kịp thời là do Bạch Nhược hành động quá nhanh.

Cố Mặc không biết bị ma xui quỷ khiến kiểu gì, cứ ngồi lì trong xe suốt mấy tiếng đến lúc thấy Bạch Nhược bước ra, đoán rằng cô đã quên mang ô, định làm người tốt cho mượn tạm chiếc ô tiếp theo thì thành ra như vậy.

Hắn thu lại chiếc ô đang cầm trong tay tiến đến bế Bạch Nhược lên, khẽ nói: "Xin lỗi, là tôi cản đường của cô rồi.”
Cái giọng nói trầm thấp ấy,vang lên trong cơn mưa lạnh lẽo, nếu như người đó thật sự thuộc về mình sẽ sung sướng biết mấy.

Bạch Nhược thì duy chỉ từ không cô không dám tạo ra một giấc mơ có màu hồng không có niềm tin sẽ có người thật sự tốt đem tấm chân tình ra để đối xử với cô.

Hoàn cảnh sống đã làm cô mất đi cái gọi là giấc mơ hoàn hảo, dù chỉ là giấc mơ tạo ra trong lúc vô thức nhưng nó chưa mang một màu sắc tươi sáng bao giờ cả.

Vừa được người kia bế lên cô có chút bất ngờ nhưng không khản khán, còn định lên tiếng nói xin lỗi rồi bảo hắn bỏ xuống nói rằng cô chỉ bị đau một chút hoàn toàn tự đứng được.

Sau khi người đó chủ động nhận lỗi, giọng nói lại hay như thế nhưng rồi mảnh kí ức lướt qua, chẳng phải đây là giọng điệu của Cố Mặc dùng để nhận sai với Thẩm An Huyền hay sao?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương