Rầm rầm !!!!

- Vợ béo....à nhầm Chaeng Chaeng. Xuống mở cửa cho anh vào đi-

Nhan bà bà đang khó hiểu bộ dạng cháu gái yêu dấu mới về còn chưa xong, thì nghe thấy tiếng ồn ào liền ngó ra ngoài.

Chỉ thấy Li nhà ta một thân tây trang xộc xệch đứng ở cửa, đôi mắt đỏ ngầu ráo riết nhìn xung quanh, miệng không ngừng gọi tên cháu mình thì khó hiểu đi tới.

- Làm sao vậy ? Cháu với con Chaeng Chaeng cãi nhau à. Con bé vừa về thì khóa trái cửa trên nhà rồi-
Nhìn thấy Nhan bà bà như nhìn thấy vàng.

- Cháu chào bà ! Cháu với Chaeyoung là có chút hiểu lầm. Mà Chaeyoung, haizz, bà biết rồi đó có nghe ai bao giờ đâu-
Anh chỉ có thể rầu rĩ đáp.

- Hiểu lầm là hiểu lầm cái gì ?-
Bỗng từ đâu hàn khí như ập đến. Khiến anh không khỏi cảm thấy ớn lạnh, ngẩng đầu nhìn Nhan bà bà đang tỏa ra sát khí nồng nặc.

- Dạ thì ngày xưa. Cháu...bla bla...-
Anh kể cho Nhan bà bà nghe Chaeyoung hiểu lầm cái gì.

- Vậy là Chaeyoung nghĩ con có vợ bên ngoài. Nó hiểu lầm thế chưa đánh con gãy chân là may rồi đấy-

Cũng đúng phải biết trên đời này Nhan bà bà chính là ghét nhất nam nhân có người phụ nữ khác bên ngoài ! Vì từng bị chồng ngoại tình nên đối với chuyện này, bà chính là vô cùng tức giận, Lisa theo nguyên tấc mà sống.
Thuận thì sống.
Nghịch thì chết !

Như lúc này đây, anh nghe không ngừng run rẩy nhìn sát khí nồng nặc tỏa ra bốn phía và sắc mặt âm trầm của nữ ma vương, giọng nói mang theo lạnh giá lướt qua bên tai.


- Dù sao thì hai đứa cũng quen nhau lâu rồi. Sao không dùng chính kí ức ấy để làm hòa. Trong hôm nay không làm hòa được...bà cho Chaeng Chaeng lấy người khác-

- Nhưng bà ~~ Chaeng là của cháu mà. Dỗ sao trong ngày được-
Anh nghe bà nói quá ư vô lý.

- Của cháu thì đi mà đỗ-
Bà vô tình đi vào trong. Để lại Lisa xị mặt dưới sảnh. Bỗng bóng đèn bật sáng (có ý tưởng). Anh chạy ra sân nhìn lên phòng Chaeyoung.

Theo như kế hoạch thì ngày xưa anh bị chị nhà trèo tường vào phòng, giờ chị khóa cửa. Anh không biết trèo như chị thì lấy thang leo. Nhưng anh là sợ độ cao.

Nhưng không sao vì có vợ ôm mỗi tối. Có vợ chiều anh chấp hết. Anh từng bước trèo lên thang gỗ. Trong đầu không khỏi thầm nói.

"Không nhìn xuống dưới, không được nhìn."

Cuối cùng cũng tới nơi. Đang loay hoay không biết lên lan can, chui vào phòng thế nào. Thì Chaeyoung bước ra, với đôi mắt sưng đỏ đáng thương.

- Vợ không được khóc. Đợi anh chui vào đây. Đánh đòn em-
Khuôn mặt nghiêm lại. Cùng làn gió phản phất trên mái tóc. Khiến khuôn mặt đang khóc ngước nhìn không khỏi chảy nước dãi. Haizz mê trai thật khổ.

- Không phải anh sợ độ cao sao. Đây là tầng 3 đấy. Ngã thì sao-
Giận thì giận nhưng rất lo cho người mình yêu. Hơn nữa tên này trèo tường không sợ ngã sao ?

Và đương nhiên theo phản xạ nhìn xuống.

- Aaaaaa~~~-

Tiếng sư tử gầm lên dội khắp tứ phương. Anh vì sợ độ cao mà ôm thang rơm rớm nước mắt.

- Vợ ơi cứu anh. Anh ngã mất. Vợ ơi-

- Thật là, Lisa nhìn em-
Giọng nói cô mềm mại như an ủi đứa trẻ. Cuối cùng Chaeyoung đi tới. Đỡ tay, anh sợ tới run rẩy, cô phải rướn người ra ôm cho anh yên tâm từ từ chui vào phòng.

Tới nơi. Hai bàn tay Chaeyoung đã nắm thành quyền, hận không thể xông tới đấm vào mặt của anh. Đúng thật, trên đời này có ai ngốc như tên này không. Đã sợ rồi sao còn chui lên phòng. Ngốc thật ngốc mà ~~.

Còn anh thì sau khi lên vẫn tiếp tục ăn đậu hũ. Giả vờ, run rẩy. Miệng cứ thút thít.

- Vợ ơi anh sợ. Hức anh sợ lắm ~~~-

- Sợ sao còn trèo vô ?-

- Nhưng vợ giận anh. Anh không dỗ được em sẽ lấy người khác. Không cho-
Nói vậy Chaeyoung như trở về hiện thực. Hất anh ra. Mặt tối sầm lại.

- Ra khỏi nhà tôi. Ngay lập tức-















Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương