Lấy Ông Chồng Ngốc [lichaeng]
-
C41: Phạt Sói
Anh hí hưởng chuẩn bị phòng lãng mạn tràn đầy hoa hồng, công phu từ chân tơ kẽ tóc. Đương nhiên không quên thuốc kích thích. Mặc mỗi chiếc quần đùi đỏ chói lắc lắc cái mông. Nằm chờ vợ trên giường.
Thế là lúc chị đi vào nhà, nhìn tên chồng đang nằm một đống trên giường. Chaeyoung khẽ cười như một tiểu yêu tinh mê hoặc, từ từ bước đến gần, cúi đầu, hạ mí mắt, ngón tay vẽ vài vòng tròn trên ngực anh.
- Anh có lạnh không ?-
- Không không, em mau thưởng anh mau lên.-
Anh nghe thấy cô nói vậy liền tóm được quà, liền lắc đầu. Mặc dù anh lạnh tới vòi rồi>< trời cũng 4 độ chứ có bình thường đâu.
- Được, nhưng...như này vẫn chưa đủ, anh lấy hộ em được chứ. Vì giờ lạnh lắm-
Chaeyoung ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, như đứa trẻ sợ làm sai việc gì, còn chóp chóp nữa chứ dường như đang khẩn cấp kêu gọi anh trả lời...
- Thiếu gì á, em bảo 1 phút anh mang về cho em.-
Anh vỗ ngực thùm thụp tỏ vẻ cam đoan.
- Vậy á không xa đâu ngoài hành lang á. Đảm bảo...đêm nay thật...vui vẻ-
Cô nhấn mạnh đêm nay vui vẻ. Làm tên nào đó sướng rên lên vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài hành lang.
*ngó bên này, quay bên kia* nhưng sao không thấy gì nhỉ. Hay vợ đãng trí. Cất nhầm chỗ.
- Vợ ơi, em....-
*cạch* tiếng động khóa cửa phá tan cái hí hửng của anh nãy giờ.
-Vợ mở cửa đi đừng nhốt anh ngoài này. Ma bắt anh đi giờ-
Vừa nói vừa mếu máo đập cửa nhìn cô thong thả lấy ly rượu vang trên bàn rồi đến gần anh.
- Bắt chết anh đi, tôi càng được nhờ-
Tưởng cô là đứa trẻ lên ba hả mà ma bắt.
- Không bắt, nhưng lạnh nha. Anh ốm rồi em lại tốn tiền chăm khổ lắm-
- Ơ nãy tôi nghe ai bảo không lạnh mà-
Giả vờ lấy tay che miệng như thể chuyện lạ sảy ra. Tiếp tục nhâm nhi ly rượu.
- Có anh lạnh lắm. Vợ mở cửa cho anh đi. Vợ không thương anh à-
Anh đập cửa, nước mắt rưng rưng nhìn cô.
- Ai thương anh chứ ? Đúng rồi. Cô gái hôm nay, ngoài cô ta ra anh...còn có quan hệ với ai. Khai nhanh-
Cô nheo mắt nhìn tên mặc độc nhất chiếc quần đùi đỏ chót, đập cửa mắt sắp khóc tới nơi rồi mà mắc cười. Nhưng vẫn giả nộ nghiêm túc nhìn.
- Không nha người ra thân thủ như ngọc chờ em, suýt nữa thành tiểu hòa thượng rồi thì có, nên em phải bồi thường anh nha. Không được nhốt anh ngoài lan can thế này-
Vừa nói anh vừa giơ ba ngón tay lên trời.
- Ừ tốt ở ngoài đó đi, phạt nay làm tôi dập mông-
Nghe đáp án như mong muốn, Chaeyoung cười nằm trên giường đắp chăn kín mít. Hôm nay lạnh thật, nói chuyện với tên kia mà nổi hết cả da gà vì lạnh.
- Vợ, em tin anh đạp tung cái cửa ra không-
- Thách-
Nghe thấy cô thách anh bực muốn điên lên. Dùng toàn bộ sức lực đạp mạnh cái cửa. Một tiếng *cốc* mạnh mẽ phát ra. Chaeyoung giật mình nhìn ra. Tên chồng làm thật hả.
Nhưng tiếc thay cảnh tượng nào như phim. Ông chồng cô nằm lăn lốc ở lan can, vẫn nổi bật chiếc quần đùi đỏ. Mà kêu oai oái.
- Vợ ơi anh gãy chân rồi vợ ơi, chồng què rồi vợ ơi-
Ôm chân mếu máo. Đôi mắt long lanh, nhìn cô nhứ đứa trẻ tội nghiệp. Thực ra cô cũng thương ổng ghê gớm lắm. Dẫu cô quên nhưng tiếp xúc một chút. Thấy Li đau cô cũng đau. Đã thế nay còn ghen chứ. Nhưng cô vẫn rút ra bài học. Nhỡ ổng diễn thì sao. Thôi xem đi lỡ đau thật cô cho vô.
- Gãy gì chứ mới đập thôi mà. Đừng giả vờ tôi không bị lừa đâu-
- Thật...mà vợ anh không chỉ đau chân tự nhiên anh khó chịu quá-
Đang đau chân bỗng anh cảm thấy toàn thân càng ngày càng nóng, cả người giống bị rút hết gân cốt, không có sức di chuyển người.
Cứ nửa mê nửa tỉnh như vậy, anh mơ hồ nhận ra có lẽ mình đã sốt rồi. Không còn nói được gì, ý thức mờ ảo, Li ngất tại chỗ.
⭐
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook