Lấy Ông Chồng Ngốc [lichaeng]
-
C27: Dỗi (p1)
Khi ông mặt trời dần chìm vào giấc ngủ, thì cũng là lúc tối đến, ngoài trời bây giờ đang rất lạnh giá, tuyết mang theo một màu trắng tinh khiết đang rơi đều bên ngoài cửa sổ. Nhưng trong căn biệt thự không khí lại trái ngược hoàn toàn với bên ngoài, mang theo không khí ấm áp.
Mặc dù ấm áp là vậy, nhưng trong căn phòng lại mang theo toàn hương vị lười biếng.
Bạn Chaeyoung nào đó vẫn đang làm ổ trong chăn chưa chịu dậy. Bên ngoài lạnh như vậy, toàn thân tế bào ê ẩm đâu dại dột gì chui ra khỏi chăn a ?
Tại tên chồng thối mà, không phải tại cô lười đâu !!! Tại hắn ăn xong không thèm chùi mép làm cô ê ẩm toàn thân ngủ cả ngày trời rồi vẫn đau, người nóng bừng lên giờ mới đỡ. Tên kia thì trốn mất dạng. Hức ăn người ta đau muốn chết à. Mà tên đó sức gì không khác gì bò giống, làm không chịu nghỉ chứ.
Giờ cô hạ sốt rất nhiều, không chỉ thế còn có sức chửi anh chứ.
Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, nhân vật chính của những lời mắng chửi ban nãy, theo vào đó là bước chân nhẹ nhàng. Cô ngửi thấy mùi sườn thơm phức nha, hắc hắc cô thích món này a~
Li vừa bước vào thì đập vào mắt là đôi mắt, viên đạn tựa lửa đốt nhìn anh, anh không khỏi buồn cười, này lại giận dỗi sao ?
Khóe môi cong lên, trong ánh mắt lóe ra một tia gian xảo. Nhưng lại ngước đôi mắt cún con. Trong nháy mắt chuyển sang khuôn mặt đầy đáng thương.
- Vợ chán anh rồi đúng không ? Hay vợ không cần anh nữa-
Bây giờ mang theo vài phần bi thương, như mất đi một thứ gì đó rất đáng giá. Đau lòng thì không khỏi động tâm.
Tuyệt nhiên một chiêu dùng mãi cũng vô dụng. Nhất là cơn ê ẩm đang nhắc nhở cô nha.
Vì vậy cô vẫn thủy chung quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh. Thấy vậy sói đành ra chiêu cuối cùng. Đó là.... Đồ ăn.
- Vợ ơi, em đói chưa, anh mang đồ ăn cho em này-
Anh cười cười bê đồ ăn tới.
- Không ăn, mệt không đói, tránh ra-
- Thôi mà ăn chút đi, nha nha, đùng giận mà, Lili biết sai rồi á. Đừng giận nữa á. Sau á anh không dám làm nhiều thế đâu, nên vợ ăn nhá, sườn chồng vừa nhờ mẹ làm á, chua chua, ngọt ngọt đúng vị vợ thích luôn nè-
- Không ăn-
Quay đầu chỗ khác, vì cô thực sự giờ chảy nước miếng rồi nè, cô thèm nhưng chưa hết giận nha.
- Hử thế vợ không ăn thật à-
Anh cự nhiên giơ qua giơ lại trước mặt cô chứ.
- Tránh xa ra không thèm-
Lúc lỡ tay giật mạnh mà hất tung cái khay, ánh mắt đắn đuối như chia ly người tình với đống đồ ăn dưới sàn vậy.
Đã vậy còn nén nỗi đau thương, thành cơn giận.
- Anh đó, cái tên vừa ngốc, vừa vô dụng kia. Làm gì cũng không xong để đến lúc vợ anh chết vì ốm anh mới vừa lòng. Ăn xong không chùi mép. Làm gì cũng không xong làm đồ ăn đổ rồi kìa, tôi bảo không ăn mà không nghe, xem anh làm cả người tôi ê ẩm rồi này đâu đầu thì chớ lảm nhảm, phiền chết đi được. Ra khỏi phòng tối đừng ngủ ở đây nữa-
Hết câu khuôn mặt như đỏ bừng bừng lên. Mà khoanh tay quay chỗ khác.
Căn phòng lập tức giảm xuống mấy độ. Khiến ai đó đang dỗi khẽ rùng mình.
Mặt tên chồng thân thương cô đen hơn phân nữa rồi kìa.
Được rồi... Sao ngay cả cô cũng lạnh hết sống lưng thế này...?
Gắn tức rồi hả ???
- Ừ anh cút đi cho em vừa lòng-
Giọng nói trầm thấp, phát từ kẽ răng kẽ. Gằn từng chữ một. Đóng cửa đi ra ngoài.
Hả chồng cô tức giận rồi...
Cô còn tưởng lẽ thường tên đó sẽ nịnh cô chứ. Mà kệ anh đi càng tốt. Dù gì lỗi cũng là anh mà. Nhưng sườn của cô đỗ rồi. Cô vẫn thèm
⭐
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook