Hùng bị tôi chọc điên sẵn, giờ thấy Phong giữ tay mình thế lại càng tức. Anh ta trừng mắt nhìn chồng tôi rồi nghiến răng nghiến lợi gằn lên:

- Thằng ranh con vắt mũi chưa sạch này, vợ mày á? Tao sợ chúng mày quá cơ, bỏ tay ra.

- Đàn ông đứng ở giữa chỗ đông người đánh phụ nữ thì là cái giống gì?

- Mày...

Tay của Phong không thô to mà nhìn thon và rất đẹp, thế mà không hiểu sao anh rể tôi nhìn đô con như thế mà không thể vằng ra được, Hùng giằng mấy lần mà vẫn không xi nhê gì nên chỉ biết chửi:

- Mấy đứa sinh viên chúng mày biết tao là ai không? Buông ra không thì đừng trách.

- Không buông thì sao?

- Đến lúc bị nhà trường đuổi học thì đừng bảo sao lại chọc không đúng người nhé thằng ranh. Bỏ ra.

Cô gái đứng cạnh Hùng thấy thế cũng to mồm dọa:

- Có bỏ ra không hay để phải gọi bảo vệ. Thích vào đồn ngồi bóc lịch không?

Chắc là bọn họ thấy Phong còn trẻ, với cả đi với tôi nên tưởng anh là sinh viên. Chồng tôi không những không buồn giải thích mà mặt mày cũng chẳng tỏ ra thái độ gì, chỉ tăng thêm lực vặn cổ tay của Hùng, làm anh ta đau mặt xanh như đít nhái.

- Thằng chó kia… mày thích chết à?

- Ừ.

- Mày chán sống rồi phải không? Mẹ nhà mày nữa, bỏ bố mày ra xem nào. Đánh tay đôi với bố mày xem nào.

Tôi thấy hai người như sắp đánh nhau đến nơi, mà thật sự tôi cũng không muốn kéo Phong vào những chuyện rắc rối của mình nên quay sang giữ lấy tay anh, tôi nói:

- Bỏ ra đi anh, đụng vào nó bẩn tay.

- …

Phong gườm gườm nhìn Hùng một lúc, xong lại nhìn tôi, cuối cùng cũng hất tay ra làm Hùng lảo đảo lùi về sau mấy bước. Anh phủi phủi tay giống như kiểu mình vừa đụng vào cái gì đó bẩn lắm, bảo anh rể tôi:

- Tôi khuyên anh một câu. Tránh xa ra, nếu không muốn gãy xương thì tốt nhất đừng đụng đến người học đến Đai đen Taekwoondo.

Lúc Phong nói câu này, thái độ rất bình thản, mà tôi đứng bên cạnh thì lại tròn xoe mắt nhìn anh như kiểu vừa nghe được cái gì khó tin lắm. Từ nhỏ đến lớn quen nhau, tôi đã thấy anh đánh người bao giờ đâu, với cả nhìn bề ngoài anh nhẹ nhàng điềm đạm thế, ai mà nghĩ anh lên được đến đai đen Teakwoondo rồi.

Hùng nghe xong có lẽ cũng tự biết mình không đánh nổi Phong nên bực tức nhổ toẹt một ngụm nước bọt, gườm gườm nhìn hai người bọn tôi rồi bảo:

- Thằng ôn, mày chờ đấy, tao không để yên cho hai đứa chúng mày đâu. Còn mày nữa Thiên, mày đợi đấy.

- Tao đợi mày đấy. Tao không như chị tao đâu, rồi có ngày tao cũng bắt mày trả đủ hết, trả bằng hết.

- Giỏi thì đụng vào bố mày thử xem. Hai đứa chó nhà chúng mày, đợi đấy.

Nói xong, Hùng hậm hực kéo tay cô gái kia đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Tôi thì cũng đứng nhìn cho đến khi anh ta đi khuất thì thôi. Lát sau, khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, tôi mới bảo với Phong:

- Xin lỗi anh, tự nhiên lại kéo anh vào mấy chuyện đâu đâu của em.

- Anh rể em có vẻ không thích em à?

- Vâng, ngày trước lúc bố mẹ chưa mất, lão ấy đã không ưa em rồi. Nhưng mà lúc đó còn giả vờ để lấy lòng bố mẹ em nên không dám tỏ thái độ ra mặt. Giờ thì khác rồi, nhìn thấy đã muốn đánh nhau.

- Sao lại không ưa em?

- Anh cũng biết tính em còn gì, em thẳng tính với cả sẵn máu điên nữa, có gì là nói thẳng mặt luôn. Ngày trước chị em đẻ con Sóc, lão ấy đi nhậu nhẹt với bạn bè còn không thèm đến bệnh viện xem vợ đẻ thế nào, đẻ từ sáng mà tận chiều mới đến, xong còn bảo với bố em là bận tiếp khách ở công ty. Em nghe xong mới bảo là: em gặp anh đi uống rượu với bạn ngoài vỉa hè chứ khách đâu mà khách. Thế là lão không ưa em từ đợt đấy. Sau rồi càng ngày càng ghét.

- Ừ.

Anh không hỏi tôi về chuyện bố mẹ, thật ra chuyện này bác Nhân cũng không biết tường tận mà chỉ nghe mang máng thôi, thế nên có lẽ anh cũng càng không biết. Tôi thì cũng không muốn nhắc đến những chuyện buồn của mình nên đành giả vờ như không có gì, chuyển sang chủ đề khác:

- Ngại quá, nãy anh có bị làm sao không? Anh rể em tính thô lỗ từ xưa rồi, người ta bảo sao nhỉ? Miệng chó không mọc nổi ngà voi à? Đúng rồi, miệng chó không mọc nổi ngà voi, anh đừng để bụng mấy lời của lão đấy.

- Em thì sao? Đi ra mà ngoài chửi người ta như thế, không cần biết em đúng hay em sai, người ta đánh thật thì em định sao?

- Em đánh lại.

- Có đánh được không?

Tôi biết sức mình không đánh lại được nên lắc đầu:

- Không ạ.

- Sau này có điên thì về nhà điên với tôi là được, ra ngoài đừng có tự ý nổi điên lên chửi người khác như thế. Đàn bà con gái, đánh nhau với người khác chỉ có thiệt thân thôi, hiểu không?

Tính tôi trước giờ ương như ổi, ai nói gì cũng để ngoài tai hết. Nhưng mà bây giờ không còn là ngày xưa nữa, cũng chẳng còn ai dạy bảo tôi thành người, thế nên giờ nghe những lời này của Phong, tự nhiên tôi thấy tủi thân kinh khủng. Giống như là cảm kích, mà cũng như là biết ơn. Biết ơn anh vì ngày sinh nhật tôi đã nhớ đến và làm nhiều điều cho tôi.

Tôi cúi mặt, lí nhí đáp:

- Vâng, em biết rồi.

- Sinh nhật hai mốt tuổi rồi đấy. Lớn rồi. Tuổi mới phải chững chạc hơn. Tôi không chấp mấy câu anh rể em nói, em cũng không cần phải chấp người như lão đấy làm gì. Muốn người khác bẽ mặt thì chỉ cần phấn đấu hơn người đó là được, biết chưa?

- Em biết rồi, em sẽ cố gắng, cảm ơn anh.

- Ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.

Suốt cả bữa ăn hôm ấy, Phong ngồi nướng thịt cho tôi, còn tôi thì ngồi một góc vừa nhâm nhi vừa tìm đủ chuyện trên trời để nói.

Tôi nói về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nói về ngày nhỏ có lần tôi ăn trộm quyển truyện Conan của anh, nói về tết một năm nào đó bố tôi lì xì cho anh nhiều hơn lì xì cho tôi. Tóm lại, tôi nói rất nhiều còn Phong thì chỉ nghe, mãi đến khi tôi nhắc đến chuyện anh đi sang Úc du học mất tích suốt mấy năm, anh mới nói:

- Ở bên đó tôi đi làm thêm. Về thì tốn tiền vé máy bay nên ít khi về.

- Lúc bố em còn sống nhắc anh suốt, bố em bảo sau em lấy chồng phải lấy người như anh ấy, ngoan ngoãn hiền lành mà từ nhỏ đến lớn chỉ biết học. Anh biết lúc đó em bảo sao không?

- Không.

- Em bảo anh Phong mà đồng ý lấy con có mà mặt trời mọc đằng tây.

Tôi vừa nói vừa cố tỏ ra tươi cười, nhớ đến những ngày tháng vui vẻ ngày bố tôi còn sống mà sống mũi cứ thế cay cay. Phong gắp một miếng thịt mới nướng xong bỏ vào bát tôi, anh bảo:

- Thế nên giờ em mới muốn chứng minh là mặt trời mọc được đằng tây à?

- Vâng. À không, còn một lý do nữa, sau này anh sẽ biết thôi.

- Ừ.

Sau khi ăn xong, Phong đưa tôi về nhà, lẽ ra chiều hôm ấy anh cũng sẽ được nghỉ nhưng vì công ty có chuyện đột xuất nên lại phải đến xử lý. Mẹ chồng thấy một mình tôi đi vào nhà thì nói bóng nói gió:

- Sáng sớm chị thấy tôi bảo mời con bé Nguyệt sang ăn cơm nên chị mới cố tình bảo chồng chị đưa ra ngoài ăn phải không?

- Không ạ. Hôm nay lúc về gặp vụ tai nạn tắc đường mãi không đi được, mà anh Phong đói nữa nên con với anh ấy mới ăn ở ngoài mẹ ạ.

- Đấy, nói đến việc đói. Hàng tháng chị một mình đến chùa là được rồi, nó thì bận việc mà chị cứ phải kéo nó đi làm gì. Chồng bị đau dạ dày còn không biết, đến con Nguyệt nó còn lo cho thằng Phong hơn chị.

- Vâng, con biết rồi mẹ ạ. Để chiều con ra hiệu thuốc mua ít thuốc dạ dày cho anh Phong, con mua cho cả mẹ luôn mẹ nhé.

- Thôi, không dám, chị cứ lo cho nhà chị đi đã.

- Vâng ạ. Con lên phòng cất đồ mẹ nhé.

Dạo này tôi đã học được kiểu thờ ơ với tất cả những gì mẹ chồng xỉa xói mà chỉ vâng dạ cho bà đỡ phải bắt bẻ gì. Mẹ chồng tôi thấy con dâu nghe lời đột xuất như thế thì cũng chẳng biết phải nói gì với tôi nữa, thế là chỉ im lặng uống nước chè.

Lên đến phòng, tôi vừa thay quần áo rửa mặt cái là lao ngay lại giường, định nhắm mắt ngủ nhưng mãi không ngủ được, cuối cùng lại lôi điện thoại ra nghịch linh tinh.

Tôi lướt lướt một lúc, sau rồi vô tình bấm vào Zalo, mở ra thì tự nhiên thấy tin nhắn báo: "Bạn và P đã trở thành bạn bè".

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu P này là P nào vì tôi có thói quen lưu mỗi một chữ cái đâu, toàn lưu hẳn cả tên, giờ thấy tên lạ nên tò mò bấm vào trang cá nhân, mãi sau mới nhận ra đó là nick Zalo của chồng tôi.

Zalo của anh không để ảnh đại diện anh mà chỉ để mấy cái hình công nghệ trừu tượng bỏ xừ, tôi nhìn chẳng hiểu gì hết, nhưng mà lúc lướt xuống dòng thời gian thì thấy có một bức ảnh chụp tủ truyện Conan trong phòng ngủ của chúng tôi. Tủ truyện này để ngay sau bàn làm việc của anh, giờ lớn rồi mà chồng tôi chẳng nỡ bỏ đi mà cứ xếp im lìm trong tủ kính, nhiều khi tôi không có việc gì làm định lôi ra đọc nhưng thấy anh giữ cẩn thận quá nên cũng chẳng dám thò tay vào. Giờ nhìn Zalo có hình này cái là tôi nhận ra anh ngay.

Nhưng mà tôi với anh kết bạn lúc nào nhỉ? Hay là lúc anh sửa điện thoại cho tôi rồi tiện tay lưu luôn?

Nghĩ thế, tôi lại vội vàng mở danh bạ điện thoại ra, tìm chữ P cái là ra ngay số của anh, sim ngũ quý lại toàn 8. Kiểu số thế này thì đầu óc ngu ngu của tôi cũng chẳng tốn mấy công mà nhìn một lần cái là nhớ, số đẹp kiểu này bây giờ là số hiếm, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Chẳng bù cho số tôi, toàn 4 với 7 đọc đã thấy một bầu trời đen tối rồi.

Tôi giơ tay sờ sờ mấy con số 8 trên màn hình, sau đó lại nghĩ ngợi đến bữa ăn trưa nay, nghĩ đến sinh nhật lần thứ hai mốt và những gì Phong làm cho tôi, tự nhiên trong lòng lại thấy vui vui thế nào ấy, cứ nằm cười mãi một mình như dở hơi.

Tôi ôm điện thoại nham nhở lăn đi lăn lại trên giường một lúc rồi ngủ quên đi lúc nào không biết, khi tỉnh dậy tự nhiên thấy có người đang lúi húi tìm gì trong phòng. Đang còn lơ mơ không nhìn ra ai nên tôi giật mình ngồi bật dậy, kêu toáng lên:

- Làm gì đấy?

Em chồng tôi mặt mày cau cau có có, quay lại gắt tôi:

- Kêu gì mà kêu. Tôi đang tìm đồ. Chị có thấy cái dây chuyền mặt chữ T của tôi đâu không?

- Không, chị không biết. Em để ở đâu?

- Để trong ngăn kéo ở phòng ấy, giờ đi sinh nhật định đeo mà không tìm thấy nữa. Chị thử tìm xem có cầm nhầm của tôi không.

- Không mà, chị có sang phòng em bao giờ đâu. Với cả thấy đồ lạ thì chị phải hỏi em ngay chứ. Hay là em để quên ở đâu mà không nhớ.

Thanh lục hết bàn trang điểm của tôi rồi lại tìm cả valy quần áo của tôi, mà không phải lôi ra rồi để vào chỗ cũ mà vứt bừa bãi xuống sàn nhà. Tôi không thích như thế nhưng nghĩ đến chuyện từ khi mình về đây ở, bác Nhân chiều tôi quá nên em chồng chịu ấm ức cũng nhiều, cuối cùng mặc kệ nó. Ai ngờ nó lục xong một lúc lại nhìn thấy cái ipad mới tinh tôi để trên bàn, tự nhiên lao đến cầm lên săm soi:

- Chị mới mua ipad à, tiền đâu mà mua?

- Không, anh Phong mới đưa cho chị. Đồ công ty anh ấy phát, anh Phong không dùng nên cho chị mượn.

- Chị đừng có nói dối, công ty anh tôi làm gì có chuyện phát ipad miễn phí. Công ty anh tôi phát hẳn nhà mà anh tôi còn không thèm ở, làm gì cho chuyện thưởng mỗi cái ipad cỏn con này mà anh Phong nhận. Chị nói đi, chị lấy trộm dây chuyền của tôi bán mua ipad đúng không?

Tôi lắc đầu:

- Không, chị có biết đồ của em là đồ gì đâu. Em nói cũng phải có bằng chứng chứ. Không thì em gọi điện hỏi xem anh Phong xem đúng không. Đừng tự ý kết tội chị như thế.

- Tôi còn lạ chị à. Trước nhà chị giàu nên quen thói rồi, giờ nghèo không chịu được nên đi trộm cắp của nhà tôi đúng không? Anh Phong ghét chị nên không cho chị tiền, thế nên chị mới ăn cắp đồ của tôi bán để lấy tiền mua ipad đúng không?

Cả đời tôi, có lẽ lần mất liêm sỉ duy nhất chính là lần lừa Phong lên giường, còn lại dù tôi có nghèo thế nào, đói đến chết cũng nhất quyết không ăn trộm. Thế mà em chồng tôi không biết mất sợi dây bao nhiêu tiền, cũng không nhìn thấy tôi lấy của nó, đã quy cho tôi cái tội danh xấu xa kia.

Tôi tức lắm, không nhịn được nữa nên nói với em chồng:

- Chị bảo này, em ghét chị hay anh Phong ghét chị không quan trọng. Bây giờ quan trọng là chị là chị dâu của em, là con của nhà mình, em nói gì thì em phải suy nghĩ. Chị không biết dây chuyền của em là loại gì, bán được bao nhiêu tiền, chị cũng không có thói quen nhăm nhe đến thứ không phải là của mình. Chị nhắc lại một lần nữa, chị không ăn trộm dây chuyền của em, ipad này là anh Phong mua.

- Chị không có thói quen đến thứ không phải là của mình á, nói mà không biết ngượng à, thế anh tôi trước đây là của chị chắc? Không phải chị lừa anh Phong lên giường à?

- Nếu thế thì người nên kháng nghị là anh ấy, đâu phải là em. Em đâu sống thay phần anh Phong được đúng không?

- Đúng, tôi không sống thay phần của anh Phong được nhưng tôi ghét chị. Từ ngày nhỏ tôi đã ghét chị, bây giờ vẫn ghét. Chị có là chị dâu tôi hay con của nhà này thì tôi vẫn ghét chị, ok?

- Chị không phàn nàn việc em ghét chị, chị chỉ nói là chị không ăn trộm dây chuyền của em thôi.

- Chị có dám thề không?

Tôi đã trẻ con rồi mà em chồng còn trẻ con hơn tôi, tôi không muốn đôi co dài dòng để càng ghét nhau nên gật đầu:

- Ừ rồi, thề.

- Chị thề tôi vẫn không tin được, tôi phải lục hết đồ của chị, không thấy có dây chuyền thì tôi mới tin.

- Em cứ lục thoải mái. Nhưng phép lịch sự tối thiểu khi đụng vào đồ người khác là phải xếp gọn gàng lại.

Thanh không nói gì mà chỉ "hừ" một tiếng rồi đi qua tôi, đến mấy ngăn tủ ở đầu giường rồi lôi từng thứ một ra kiểm tra. Tôi không cản nó vì tôi biết Thanh không phải loại người thủ đoạn như Nguyệt, nó chẳng qua không thích tôi vì ngày trước thần tượng của nó thích tôi thôi, sau này khi tôi lấy Phong thì Nguyệt ở bên hay khích bác nó nữa, thế nên nó mới hay khó chịu với tôi.

Nói chung, em chồng tôi năm nay mới mười chín tuổi nên còn trẻ con lắm, tôi muốn sau này chung sống hòa bình với nhau chứ không muốn gây thêm mâu thuẫn nên mới mặc kệ nó. Nhưng mà đến khi nghe tiếng đổ vỡ ở cạnh giường, tôi mới biết có những chuyện trẻ con, dù mình tỏ ra cao thượng đến mấy cũng khó có thể tha thứ được.

Tôi giật mình cuống cuồng chạy lại, nhìn thấy chiếc hộp đựng cát màu mà lúc bố mẹ tôi còn sống, ba người nhà tôi đã cùng nhau làm, giờ rơi xuống sàn nhà vỡ tan vỡ nát, cát và mảnh thủy tinh văng ra mỗi thứ một nơi.

Tôi xót ruột, gào lên:

- Em làm cái gì thế?

Hình như Thanh cũng biết đó là kỷ vật duy nhất của tôi khi gia đình còn hoàn chỉnh nên vội vàng lùi ra sau mấy bước, Thanh ngước mặt nhìn tôi, luống cuống trả lời:

- Vừa lôi trong tủ ra… không may đụng phải…

- Tránh ra.

Tôi lao đến nhặt từng thứ, từng thứ, nhưng mà cát văng ra thì làm sao bốc lại được, lọ thủy tinh đã vỡ rồi thì càng không gắn nổi, mà tôi lúc ấy cũng chẳng hơi đâu mà để ý được đến những việc đó, cứ dùng tay vơ vào, cuối cùng mảnh vỡ cứa đứt hết cả hai lòng bàn tay.

Máu trên tay tôi chảy ròng ròng, thấm cả vào màu cát xanh dưới nền gạch, tôi không khóc nhưng thực sự tôi đau lòng kinh khủng, giống như có một con dao đâm vào tim tôi, không rút ra mà cứ găm mãi trong đó.

Ngày nhỏ, tôi làm việc gì cũng không hề nghe lời bố mẹ, lên lớp thì đánh nhau quậy phá, ở nhà thì toàn trèo tưởng trốn đi chơi. Bố mẹ tôi thì chiều con gái nên khi tôi nghịch quá lắm mới đánh, có một lần tôi bị mẹ đánh một trận nhừ tử xong, lì nên khóc mãi không nín, bố phải mua bình cát này về để dỗ tôi.

Lúc đó bố bảo cứ đổ cát vào rồi lấy cái kim chọc xuống, tạo thành hình Doremon hay hình hoa hòe gì tôi thích, nhưng bố tay thô nên làm mãi không được, tôi thì cũng chẳng phải đứa khéo tay gì nên càng không làm nổi, cuối cùng mẹ phải làm cho bố con tôi. Bình cát hình Doremon này là món quà duy nhất mà khi bố mẹ tôi còn sống, tôi và bố mẹ đã làm chung, sau này khi có điện thoại và máy tính rồi, tôi không còn sờ đến những thứ đó nữa. Khi bố mẹ mất, nhà tôi bị siết nợ, tôi ra đi chỉ mang mỗi mấy tấm ảnh chụp chung của cả gia đình và bình cát này thôi.

Giờ bố mẹ mất rồi, bình cát cũng vỡ rồi.

Thanh đứng đực ra một chỗ nhìn thấy tay tôi máu me như thế mà tôi vẫn cố nhặt, cuối cùng nó không chịu được, bảo tôi:

- Vỡ rồi chị nhặt làm gì, đứng lên đi.

- …

- Đừng nhặt nữa, đứt tay rồi.

- …

- Tôi bảo chị không nghe à, chị đứng dậy ngay đi. Vỡ rồi mai tôi mua cho bình khác.

Lúc này, tôi mới ngước đôi mắt ráo hoảnh và vô cảm lên nhìn nó, tôi nói:

- Em đã bao giờ làm chung cái gì với bố mẹ chưa? Có cái gì kỷ niệm của em với bố mẹ không?

- Tôi…

- Em đã bao giờ trải qua cảm giác trong một đêm mất cả bố lẫn mẹ chưa? Có biết lúc em từ voi mà bước xuống thành chó, trong người không có nổi một đồng, không có người thân nào ngó ngàng đến em, em sẽ thế nào không?

Em chồng tôi cứng ngắc miệng, nó mở to mắt chớp chớp nhìn tôi, không nói gì mà chỉ cúi đầu im lặng.

Tôi cười:

- Em bảo em ghét chị đúng không? Chị cũng ghét chị lắm, chị đang sống sung sướng mà giờ chị nghèo thế này, phải bám lấy anh em để mà sống, chị cũng không vui vẻ gì đâu. Nhưng mà có khổ có nhục thế nào chị cũng không bao giờ ngửa tay xin ai một đồng, cũng không bao giờ tắt mắt trộm cắp gì của ai. Em đừng thấy chị nghèo mà đổ tội cho chị ăn trộm đồ của em, những việc đó chị không làm.

Nghe tôi nói một tràng, Thanh có vẻ biết mình sai nên không nói gì, nó cắn môi suy nghĩ một lúc, mãi sau mới lí nhí trả lời:

- Tôi… không cố ý.

Vừa nói xong thì bỗng nhiên Phong không biết từ đâu đi vào trong phòng, anh chẳng nói chẳng rằng câu nào đã ngồi xuống rịt chặt lấy vết thương trên tay tôi:

- Chảy máu thế này mà không biết đường bịt chỗ đứt lại à? Em làm sao đấy?

- Ơ.

Tôi chẳng biết anh về từ lúc nào nên ngơ ngơ ngác ngác, mà em chồng tôi thấy Phong về cũng lại càng sợ. Tôi vốn không định nói gì đến chuyện Thanh làm vỡ đồ, nhưng nó thì lại lên tiếng trước:

- Anh về rồi à? Em…vừa làm vỡ đồ của chị Thiên.

- Làm vỡ đồ của chị rồi mà còn đứng đấy à? Xin lỗi chưa?

Bình thường Phong ít nói nhưng không hiểu sao, ở nhà em chồng tôi lại sợ nhất chồng tôi. Tôi nghĩ vỡ thì cũng vỡ rồi nên không muốn nói đến nữa, lắc đầu bảo nó:

- Không sao đâu, vỡ rồi thì thôi. Không cần xin lỗi đâu. Thanh xuống nhà đi, chị với em xuống nấu cơm.

Em chồng tôi mím môi không nói gì, tôi đoán nó ghét mình nên sẽ không bao giờ xin lỗi, thế mà lúc sau, nó nói rất dõng dạc mấy từ:

- Em xin lỗi chị.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương