Lấy Lòng Vương Phi Lạnh Lùng
Chương 26: Trốn thoát

Hậu viện nhị vương phủ, đèn hoa rập rờn mỹ nhân xiêm áo thướt tha là lượt tụ tập đông đủ cười cười nói nói, kẻ không rõ nội tình nhìn vào hẳn sẽ nghĩ đây là tiệc đoàn viên gia đình thân mật hữu hảo lắm. Linh Nhiên tay nâng chén rượu uống cạn chẳng rõ là đến chén thứ mấy rồi. Hương rượu thơm ngát uống vào cổ họng cảm nhận vị cay cay nồng nồng lan tỏa khắp đầu lưỡi, vị đắng hòa lẫn vị ngọt dần tan ra khiến nàng lâng lâng dễ chịu ( Hix, Chiqu biết Nhiên tỷ tỷ cao tay rồi, rượu thôi mà ngon vậy thật sao? ).

- Vương phi đêm nay thật có nhã hứng, mở tiệc rượu cũng không nhớ mời bổn vương sao?

- Thiếp thân tham kiến vương gia!

“Kiếm lạc vào rừng hoa” đương nhiên là sủng vật quý hiếm “hoa” nào lại không thèm khát ước ao huống chi hắn lại là bảo kiếm. Đám thiếp thân thấy vương gia xuất hiện thì ai nấy nghiêng mình e thẹn cúi chào, mắt lúng liếng đưa tình, miệng khẽ cười yêu mị câu dẫn. Vương gia một thân bạch y phiêu phiêu tuấn dật, đứng giữa rừng mỹ nhân chẳng những không bị chèn ép vẻ mỹ mạo ngược lại còn tỏa sáng lung linh hơn gấp bội phần. “ Mật ngọt chết ruồi” mỹ nam không cần động thủ mà vẫn khiến nữ nhân xung quanh nhìn hắn ngẩn người mê muội đích thị ám chỉ tình huống trước mặt nàng đây. Linh Nhiên chỉ ngước mặt nhìn hắn một cái, nàng cũng chẳng thèm xê dịch một phân thậm chí không mở miệng chào hỏi một câu chứ đừng nói là đứng lên hành lễ. Thiên Lãnh ngồi xuống đối diện nàng, vẫy tay ý bảo các thị thiếp miễn lễ. Các nàng lẳng lặng nuốt cục tức vào lòng nửa lời cũng chẳng dám bất bình. Vương phi được sủng ái nên kiêu căng ngạo mạn đối với vương gia ngỗ ngược vô phép tắc nhưng ngài không bao giờ giận mỗi ngày lại càng yêu chiều hơn. May mắn là vương phi ngu ngốc có phúc không biết hưởng, nàng ta cự tuyệt cao ngạo mãi thế nào cũng sẽ có ngày bị thất sủng. Nếu ngày đó đến sớm thì thật tốt hiện tại bọn họ chỉ còn biết nhẫn nại chờ thời.

- Rượu này rất ngon sao, ta cũng muốn uống!

- Người tới, rót rượu cho vương gia!

Linh Nhiên lệnh cho nữ tỳ đứng sau lưng tiến lên nhưng tên đó nhanh tay hơn với tới trước giành lấy ly rượu của nàng uống cạn sạch. Nàng cũng không phản ứng thản nhiên bỏ qua hành động “cướp giật không đẹp” kia tự lấy chén khác uống tiếp. Đám tỳ thiếp của hắn lúc này mắt lóe tinh quanh nhìn thấy cơ hội từ trên trời rơi xuống, lập tức tràn lên õng ẹo tình tứ dâng rượu.

- Vương gia thiếp thân mời ngài một chén.

- Nàng mời thì bổn vương sẽ uống.

Tỳ thiếp tên Mạn Giao mừng rơn, nàng thấy vương gia chấp nhận uống ly rượu kia thì khí thế tăng thêm mấy bậc, mạnh dạn quấn quít tựa sát vào người hắn không rời. Thiên Lãnh hắn tiện tay ôm nàng ngồi vào trong lòng, mắt không quên liếc nhìn Linh Nhiên ngó chừng phản ứng của nàng. Hiển nhiên là… hắn thất vọng. Nữ nhân kia mắt nhìn trăng, tay cầm chén nâng lên môi sảng khoái uống. Thiên Lãnh mười phần chắc chín là nàng chẳng còn nhớ hắn đang ngồi ở đây nữa, lòng bỗng dâng lên một trận đau đớn không hiểu nguyên căn.

- Vương gia, khó có dịp gió mát trăng thanh, thiếp thân cũng kính ngài một chén.

Noi gương người đi trước các nàng như nước lũ tràn bờ đê dâng lên cuồn cuộn như hồng thủy ngàn năm mới xảy ra một lần, cả bọn nhào lên ai nấy cũng “thiếp kính ngài một chén”. Lòng các nàng thấp thỏm chờ mong hôm nay biến cố sẽ xảy ra, âm thầm hy vọng vương gia mau chóng chuyển ý hồi tâm phân phát ôn nhu cho các nàng một chút đừng mãi độc sủng vương phi. Khuê phòng của tỳ thiếp trong phủ từ lâu vắng bóng vương gia vì ngài ấy ngày cũng như đêm chỉ chuyên tâm lấy lòng vị vương phi xấu xí đáng ghét đó.

Sự tình như lúc này coi như là sáng sủa hơn cho tất cả mọi người, vương gia cuối cùng đã trở lại như xưa. Một vài nàng hướng ánh mắt biểu hiện thắng lợi về phía Linh Nhiên muốn nhìn vẻ mặt sầu não của nàng, xem nàng ta còn kiêu hãnh được bao nhiêu lâu?

Linh Nhiên trong lúc “nước lũ tràn đê” đã nhanh chân tránh xa khu vực nguy hiểm tiến vào một bàn khác thoải mái ngồi một mình. Ngọc Nhi không biết đã xuất hiện từ lúc nào vẫn đứng cạnh kiên nhẫn rót rượu cho nàng uống. Thời điểm nhiều ánh mắt lia về phía nàng dòm chừng có, thị uy có… nàng đang một tay tựa cằm, một tay nâng chén, mắt nâu sáng ngời xuất thần thưởng lãm ánh trăng tròn mười lăm đẹp kỳ ảo. Nàng vốn là tín đồ của sắc hồng cánh sen tinh khiết, đêm nay nàng khoác trên người áo lụa sang trọng, suối tóc huyền đẹp như mây buông dài quyến rũ. Một thân hồng y nhàn nhạt tuy không điểm trang cầu kỳ nhưng rất đẹp… phải nói là càng nhìn càng cuốn hút. Ánh trăng bàng bạc phủ khắp người nàng sắc trắng dìu dịu kia như tôn tạo như bồi đắp thêm khí chất thanh cao, mỹ lệ của nàng khiến ai nhìn vào cũng thấy khó dời mắt. “Hồ Điệp tiên tử” quả nhiên chẳng phải lời đồn nhảm vô giá trị, nữ tử đang ngồi kia nếu không phải là tiên nữ thì có thể là người thường được sao?

- Đi được rồi Ngọc Nhi!

- Ngất xỉu cả thật sao? Tiểu thư quả là lợi hại!

- Không hoàn hảo như thế đâu, còn vài tên nữa!

Trong rượu có mê dược hạ gục được tên đầu sỏ, trong không khí có mê hương nhưng vẫn còn vài tên cận vệ chưa bị gục hẳn xem ra tên Thiên Lãnh đó cắt cử toàn cao thủ coi chừng nàng.

- Bám chặt ta!

Nàng quàng tay qua eo Ngọc Nhi ôm nàng nhảy vọt tường cao phi thân ra ngoài nhẹ như cánh chim. Vương phủ canh gác đã vô cùng chặt chẽ, nàng còn bị một tầng canh gác riêng biệt nữa nên muốn chạy trốn rất khó khăn. Đêm trăng tròn yêu pháp của nàng sẽ phát huy cao độ nhất nên đêm nay nàng nhất định phải biến mất không vết tích. Người đuổi theo phía sau về cơ bản khinh công rất cao nhưng đang đuối sức dần chẳng bao lâu đã bị nàng bỏ xa. Hắn không hoàn thành nhiệm vụ nếu có trách thì hãy trách bản thân không có yêu pháp đi.

Linh Nhiên trước giờ vốn không phải là cô nương thích thú chốn giang hồ xông pha náo nhiệt, nàng có thể chịu đựng tịch mịch mà vẫn tìm được sự cân bằng trạng thái tinh thần của bản thân rất tốt. Có điều sau khi “chết đi sống lại” nàng thay đổi hoàn toàn, nàng là Long Linh Nhiên nhưng cũng không hẳn là Long Linh Nhiên, nàng là con người mới. Tơ tình trao đổi với yêu nữ xa lạ kia hẳn đã tác động đến tính cách bản chất con người nàng. Linh Nhiên bây giờ dù sao cũng tốt hơn trước kia, nàng muốn đi tiêu giao võ lâm xem cuộc sống bên ngoài có sắc thái gì khác biệt.

Yên Diên thành.

Kinh thành Hiến Đô là nơi ở của “thiên tử” trụ sở chính trị đầu não thì Yên Diên thành là nơi “đất lành chim đậu” của mọi giới có giao thương, có giang hồ nhân sĩ, có tài tử giai nhân … Nơi đây trù phú giàu có khách tứ xứ thập phương xuất nhập thành mỗi ngày con số luôn là không đếm xuể.

Linh Nhiên cứ đi phía nam thẳng tiến hơn một tháng thì đến nơi đây. “Trăm nghe không bằng một thấy” Yên Diên thành quả thật sầm uất ngoài sức tưởng tượng của nàng. Coi như là nàng lần đầu xuất môn đi nhưng thư khố đọc qua không ít trong sách họ cũng miêu tả ít nhiều, cộng thêm trí tưởng tượng của nàng bù đắp thêm vài phần nữa nàng vẫn bất ngờ về độ phát triển của nơi đây.

- Công tử, chúng ta tìm một khách điếm nghỉ ngơi chứ?

- Tốt! Đi thôi.

Nữ nhân hành tẩu giang hồ thật không tiện nên cả hai đều nữ cải nam trang sau khi xuất vương phủ. Trên đường đi cũng gặp không ít trở ngại và thật không may mắn cho những kẻ ngáng đường Linh Nhiên. Nhân gian có câu “người không vì mình trời tru đất diệt” nàng bây giờ vô tình lạnh lẽo hơn cả sương tuyết, người không phạm nàng liền không sao nhưng nếu đã phạm vào nàng chỉ có con đường sống không bằng chết. Một chiêu đoạt mạng không có chuyện hạ thủ lưu tình khiến cho Ngọc Nhi lúc đầu tái xanh mặt mũi nhưng rốt cuộc cũng quen thuộc dần đi không còn kinh sợ nữa.

- Khách quan, mời vào mời vào.

Khách điếm Toàn Phát, hai người vừa bước chân vào cửa thì tiểu nhị ào ra hoan nghênh nhiệt liệt. Nhắc đến Toàn Phát doanh thương người trong thiên hạ không ai không biết tới danh tiếng, khắp 15 nước trong khu vực không nước nào vắng bóng doanh thương này. Kinh doanh đủ mọi lĩnh vực mỗi ngày một phát triển nhưng bí ẩn ở chỗ không biết ai là chủ nhân giấu mặt.

- Khách quan thuê phòng hay ăn uống!

- Một gian phòng hảo hạng tiện thể mang mấy món ăn lên phòng luôn.

- Được, được, hai vị công tử mời theo tiểu nhân.

Ngọc Nhi mở lời yêu cầu, hai người nhanh chóng theo chân tiểu nhị bước lên lầu hai. Tiểu thư phải có nàng chăm sóc nên cả hai lúc nào cũng ở chung phòng không có phân biệt chủ tớ.

Hành lang gấp khúc một nam tử lam y cao ráo tuấn tú đang phe phẩy quạt lụa trong tay vừa bước đi vừa cười nói rôm rả với bạch y nữ tữ bên cạnh. Một luồng gió thổi tới nam tử dời mắt khỏi nữ tử hắn ngước mắt lên nhìn về phía đầu hành lang. Một ánh mắt thôi cũng có thể thay thế cuộc đời một ai đó, câu này có thể áp lên người hắn, biết đâu đấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương