Lấy Lại Thanh Xuân
Dương Kim Vỹ Gặp Nạn

 

Sau một phút im lặng, Quách Lệ Hoa mới phản ứng mãnh liệt:

 

- Con điền sai số báo danh hả?

 

Tề Quốc Quân lập tức tự trách:

 

- Để tôi kiểm tra lại!

 

Ông cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống:

- Đúng vậy! Là Tề Lỗi, đúng vậy.

 

Ông nghe thấy rõ ràng là thí sinh: Tề Lỗi.

 

Quách Lệ Hoa cũng sửng sốt một lúc, sau đó hỏi:

- Thế tổng điểm là bao nhiêu?

 

Tề Quốc Quân:

- Hình như là ... hơn 400?

 

Quách Lệ Hoa lại bùng nổ.

- Đưa đây!

Vừa giật được điện thoại bà bấm lại ngay.

 

Sao có thể được? Chắc chắn là đã có sai sót rồi, con trai bà mà có thể thi được hơn 400 điểm ư? Điều đó là không thể!

 

Lần này bà cũng chuẩn bị đầy đủ, lấy giấy bút ra, vừa nghe vừa viết.

 

Sau đó, tổng điểm là 454, Tiếng Anh thế mà được điểm tuyệt đối!

 

Không nhầm lẫn! Quách Lệ Hoa lại hóa đá, lần này lại trôi qua nửa phút.

 

Bỗng nhiên, bà ngắt cuộc gọi tra cứu điểm thi, ngay lập tức nhấc máy để gọi một số.

 

Tiếng tút tút vang lên, Quách Lệ Hoa tay run cầm bút, bà viết nguệch ngoạc những vòng tròn trên tờ giấy ghi điểm thi. Ánh mắt của bà cũng thay đổi liên hồi, không ai có thể biết được trong lòng bà đang trải qua sự kinh hãi gì!

 

454 ... 454!

 

Cuối cùng thì bên kia cũng có người trả lời.

 

- A lô... có phải là thầy Lưu không? Tôi là mẹ của Tề Lỗi.

 

...

 

- Đúng! Thầy đã xem kết quả của Tề Lỗi chưa? Ôi, gần đây nó thực sự rất chăm học, đặc biệt là môn Tiếng Anh và tổ hợp môn tự nhiên nó chăm lắm.

 

...

 

-  Vậy thì không, tôi chưa thấy nó học môn Ngữ văn bao giờ.

 

...

 

- Thưa thầy Lưu, tôi muốn hỏi thầy một chút, năm nay trường Nhị Trung mình điểm sàn là bao nhiêu nhỉ?

 

...

 

- Phải, phải! Với thành tích của nó chúng tôi chẳng ham trường trọng điểm. Nếu đỗ điểm sàn chúng tôi đã hài lòng rồi.

 

...

 

- Vâng, vâng... nhưng bọn trẻ đã thi đỗ trường đó rồi, chúng tôi kiểu gì cũng phải bỏ tiền ra.

 

....

 

- Vậy sao? Đề năm nay khó như vậy ư? ... Không sao, không sao, dù có dự thính thì chúng tôi vẫn chấp nhận, vì trường trọng điểm với trường bình thường khác xa nhau quá xa.

 

...

 

- Vâng vâng! Vậy không quấy rầy thầy Lưu nữa, tạm biệt thầy.

 

...

 

Cúp điện thoại, Quách Lệ Hoa vẫn khó có thể thở bình tĩnh lại!  Bà nói với Tề Quốc Quân với vẻ mặt mong đợi:

- Thầy Lưu nói đề thi năm nay rất khó. Điểm sàn có thể khoảng 450 điểm. Giờ vẫn chưa chắc chắn. Mà khả năng điểm sàn thấp là rất cao!

 

Tề Quốc Quân vỗ đùi một cái mạnh:

- Học! Đừng nói điểm sàn thấp, điểm sàn cao cũng phải học!

 

Ông nhìn vào Tề Lỗi:

- Con trai, con không cần lo! Bố sẽ cho con số tiền này, dù có đập nồi bán sắt cũng phải cho con đi học trường trọng điểm!

 

Tề Lỗi:

''...''

 

Hai người là cha mẹ... thì sẽ không biết đỏ mặt sao? Lật mặt nhanh thế mà cũng được hả?

 

Có điều hắn cũng rất ngạc nhiên, tại sao điểm lại cao như vậy nhỉ?

 

Theo dự đoán của hắn, chỉ có điểm Tiếng Anh là không chênh lệch nhiều với điểm thực thế thôi.

 

Hắn dự đoán được 140 điểm, thực tế là điểm tuyệt đối, xem ra khi làm bài thi Tiếng Anh, việc ôn tập ngữ pháp trước khi thi và cẩn thận trong khi làm bài thi đã đóng một vai trò quan trọng. Thảo nào cô La lại gọi cho hắn.

 

Điểm bài thi tổ hợp tự nhiên cao hơn so với dự đoán của hắn. Điểm tuyệt đối là 120, thế mà hắn đạt 97 điểm!

 

Về môn Ngữ văn, hắn cứ nghĩ rằng chỉ 40 điểm làm văn, 30 điểm đọc-hiểu, cộng vào được 70 điểm là đã đỉnh lắm rồi. Không ngờ hắn lại được 104 điểm!

 

Còn về Toán và Chính trị, tuy Toán chỉ được hơn 50 điểm, nhưng đã rất tốt rồi. Phải biết là hắn chưa ôn chút nào luôn!

 

Đang suy nghĩ, đột nhiên hắn nghe thấy giọng nói tức giận của hàng xóm Dương Đại Cường vang lên.

 

- Thằng khốn nạn, tao đánh chết mày cái đồ phá hoại! Yêu đương gì mà được được hơn 200 điểm? Tao phải đập gãy chân mày!

 

Rồi xong, Dương Kim Vỹ lại gặp họa rồi.

 

Haizz! Tề Lỗi thở dài, vận mệnh mỗi người đúng là khác xa nhau mà?

 

Sao lại sảng khoái thế nhỉ?

 

Kết quả còn chưa vui mừng chưa được bao lâu, Quách Lệ Hoa nhìn điểm số, nhìn kiểu gì cũng thấy không thuận mặt.

 

Môn Toán mới được hơn 50 điểm? Nếu mày mà chăm chỉ hơn, dù đạt điểm bằng bài thi Tổ hợp thôi, thì mẹ đã tiết kiệm được vài nghìn tệ rồi không??

 

Càng nghĩ tới đây bà càng thấy khó chịu, giơ tay tát Tề Lỗi một cái:

- Đồ phá của! Chăm sớm có phải tốt không!? Giờ đã muộn rồi!?

 

Cứ đánh cứ đánh, Quách Thiếu Hoa đỏ mắt:

- Giờ đã muộn rồi!?

 

Cứ khóc rồi khóc, nhưng lại cười.

 

Tề Quốc Quân nhìn con trai mình đang co rút lại bị đánh vừa cười, mắt cũng hơi đỏ lên.

 

Ở hai nhà khác

 

Đường Dịch vỗ bốp bốp lên bàn trà gỗ đỏ trong nhà, cậu ta chưa bao giờ cứng rắn như vậy trước mặt Đường Chính Cương.

 

- Bố, bố nói gì đi chứ? Nói con trai bố giỏi hay không giỏi, thế là được rồi.

 

Số điểm của Đường Dịch là 473. Mặc dù số điểm này chắc chắn dưới điểm sàn, nhưng nó vẫn tốt hơn điểm bình thường của cậu ta rất nhiều.

 

Theo quan điểm của Đường Thành Cương, điểm sàn cao nhất tầm khoảng trên 400 điểm thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

 

Đối với sự kiêu ngạo của Đường Dịch, lần đầu tiên đồng chí Tang không trêu chọc cậu ta, mà là cười toe toét chìa ra chiếc răng hàm của mình.

 

- Được rồi! Coi như là con không chịu thua kém ai!

 

- Theo những gì mình đã nói trước đây, điểm sàn cao thì bố phải trả tiền, phần thừa lại thì... Ông xua tay.

- Tất cả đều là của con hết!

 

Không ngờ, Đường Dịch lại bĩu môi:

- Xùy, bố mẹ mà thiếu tiền á?

 

Cậu ta xua tay rồi bỏ đi.

 

- Con đi xem Đầu Đá đã, có khi là đang bị đánh cũng nên!

 

Đường Thành Cương vẫn còn đang thấy lạ, đứa nhỏ này gần đây xảy ra chuyện gì vậy? Thế mà là mất hứng thú với tiền cơ đấy. Lúc trước không chịu làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào túi tiền của lão thôi.

 

Nhưng vừa nghe con trai sẽ đi nhà của Đầu Đá, ông liền phấn khởi.

 

- Đúng, đúng, đúng

Ông bảo Thôi Ngọc Mẫn:

- Đi đi đi, đi sang bên kia hết đi, Đầu Đá chắc chắn là đang bị đánh!

 

...

 

Đường Dịch nở mày nở mặt, còn Ngô Ninh thì không được may mắn như vậy.

 

Ngô Liên Sơn tức giận trừng mắt:

- Mày không muốn tốt hơn sao con!? Chỉ được có 460 điểm? Nói ra ngoài bố còn thấy xấu hổ thay cho mày!

 

Ngô Ninh phát huy thất thường, không tốt như bình thường.

 

Chỉ là Ngô Ninh vừa chịu mắng vừa còn tự hỏi, mình làm bài cũng được mà nhỉ? Sao mới được từng này điểm chứ?

 

Cũng chỉ bài viết văn hơi ẩu, nhưng bài viết cũng không thể nào được điểm thấp thế chứ?  Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

 

...

 

Khi Đường Thành Cương và Thôi Ngọc Mẫn đến nhà họ Tề, họ nhìn thấy Tề Quốc Quân và Quách Lệ Hoa đang ngồi thất thần ở đó, trong khi Tề Lỗi lại đang xoa cánh tay với vẻ đầy oan ức.

 

Trái tim Thôi Ngọc Mẫn rơi lộp bộp, vậy là đánh xong rồi sao?

 

Bà vội vàng nháy mắt với Đường Dịch kéo Tề Lỗi đi, để người lớn ở đây an ủi.

 

Hai bạn nhỏ trộm trở lại phòng của Tề Lỗi, trước khi đóng cửa Đường Dịch còn liếc nhìn mẹ nuôi đang có vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

 

Rồi mới quay người hỏi Tề Lỗi:

- Mày có bị đánh không?

 

Tề Lỗi nghẹn ngào:

"Ừ!"

 

Hắn oan ức muốn chết, thi không tốt bị đánh, thi tốt cũng bị đánh, làm con trai thật khó!

 

 

 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương