Lập Trình Nên Tình Yêu
-
3: Cánh Hồng Định Vị
"Cô chắc hẳn cũng đã xem qua đoạn clip được tuyên truyền trên Black Web mấy ngày hôm nay rồi phải không?"
Đội trưởng của tổ chuyên án - Thần Phong dùng thanh âm trầm trầm, ánh mắt cực kì nghiêm túc nhìn về phía Như Ý cùng Túc Mạt đang ngồi đối diện.
"Xem rồi." - Như Ý thuận thế gật đầu.
"Sáng hôm nay, trước cửa cục cảnh sát đã nhận được thi thể của cô bé đó cùng với một tờ giấy có ghi..." - Thần Phong nói đến đây bỗng nhiên cảm thấy rợn người, những dòng chữ đó luôn ám ảnh anh từ sáng đến giờ khiến anh dù nhớ cũng chẳng dám mở miệng nói ra.
Túc Mạt chống cằm, không ngại nối tiếp lời của Thần Phong: "Đó là lời khiêu chiến của gã sát nhân dành cho cảnh sát các anh."
"Sao cậu biết..."
"Tôi cũng nhận được tờ giấy đó, gã còn để lại lời nhắn muốn tôi tìm ra được những bộ phận còn thiếu trên người cô bé và tìm cách xử lý thi thể ấy một cách đẹp nhất." - Túc Mạt nhịp nhịp những ngón tay lên bàn một cách đều đặn, ánh mắt ẩn hiện một tia ánh sáng vô tình lẫn chán ghét.
Xử lý xác chết đúng là một nghệ thuật nhưng mà không phải thứ ngụy biện cho việc giết người.
Làm nghề này cũng thật phải có tinh thần thép, có những kẻ đã không giữ được mình để rồi lao vào vây tội lỗi vì bị ám ảnh bởi nghệ thuật trên cơ thể người chết mà.
"Cậu có muốn tham gia không?" - Thần Phong bạo gan lên tiếng hỏi.
Vì sao anh lại rào trước như thế này? Là vì Túc Mạt không phải là người dễ bị đoán được tâm tư.
Khác với Như Ý luôn cau có khó chịu nhưng tâm thì phần nào đó nắm bắt được.
Còn Túc Mạt trước mặt cười, quay đầu liền thay đổi thì đúng thật là khó đối phó.
"Đội pháp y của các anh quá chướng mắt, tôi không thích."
Pháp y bọn họ quá mổ xẻ công việc của Túc Mạt, hắn chán ghét cái cách bọn họ sợ hãi đối với xác chết, cũng phẫn nộ với việc bọn họ còn chẳng dám nhìn thẳng vào thi thể nạn nhân.
"Không! Lần này đội pháp y sẽ thuộc hoàn toàn quyền kiểm soát của cậu! Xin hãy đồng ý tham gia cùng chúng tôi."
Thần Phong biết, với kỹ năng của đội pháp y hiện tại không thể phân tích được nguyên nhân lẫn cách thức gây án của hung thủ.
Bọn họ đang cần sự trợ giúp của Túc Mạt, đó là cách nhanh và đủ độ tin cậy nhất hiện tại.
"Tham gia đi." - Như Ý thấy được độ thành khẩn của Thần Phong, rũ mi suy nghĩ gì đó rồi huých nhẹ lên tay của hắn - "Nếu không bắt được gã biến thái đó, những đứa trẻ cơ nhỡ khác cũng sẽ trở thành con mồi tiếp theo của gã đó.
Anh muốn nhìn thấy tội ác này trở thành vòng lặp mãi mãi không hồi kết sao?"
Đối diện với bộ dạng nghiêm túc của Như Ý, Túc Mạt cắn môi rồi cũng gật đầu.
Hắn đúng thật là không nỡ nhìn cảnh này tiếp diễn liên tục mà không có biện pháp dừng lại.
"Được..."
"Ở lại nhớ cẩn thận đó." - Túc Mạt vỗ vai Như Ý một cái rồi rời đi theo Thần Phong.
"Biết rồi, biết rồi, anh nhanh đi đi."
Như Ý không trực tiếp đến cục cảnh sát như Túc Mạt, cô lặng lẽ ngồi bên một góc bấm điện thoại, dường như đang chờ đợi một ai đó.
"Từ khi nào mà phải vướng vào những vụ rắc rối như thế này chứ..."
Như Ý không khỏi tự lẩm bẩm với chính bản thân mình.
Rõ ràng trước đây cô là một người rất ghét phiền phức nhưng rồi bây giờ hết lần này rồi lần khác chấp nhận nghiêng mình nương theo sóng dữ, thật là đáng chán ghét chính bản thân mình mà.
"Chị gái xinh đẹp ơi, chị mua hoa không?"
Mãi trầm lặng trong dòng suy nghĩ của mình, Như Ý không hề để ý đến một cô bé đã từ lúc nào xuất hiện dưới chân mình.
Thân người nhỏ nhắn, quần áo may vá lung tung, tóc tai rối bời tạo nên hình ảnh một cô bé đáng thương đến cùng cực.
Cô bé nhỏ cầm theo một giỏ hoa đã được ép khô, dùng ánh mắt tội nghiệp mong sao Như Ý có thể mua giúp cô bé một vài bông.
"Hoa hồng ép khô này bao nhiêu?" - Như Ý đánh mắt về cánh hồng đẹp nhất, rực rỡ nhất mà hỏi.
Cô bé nhìn theo bông hoa đó một lát rồi nhỏ giọng đáp: "Bông hoa này rất đẹp nên nó có hơi đắt."
Như Ý dường như chẳng để tâm đã giá cả là mấy, chỉ từ từ hỏi: "Cho chị mượn xem một chút được không?"
Cô bé nhỏ gật đầu.
Như Ý quan sát đóa hoa đỏ thẫm như máu kia một lát rồi hỏi tiếp: "Bao nhiêu?"
"Năm...!Năm trăm..." - Cô bé run rẩy nói giá.
"Chị trả một triệu nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì ạ?"
Như Ý mỉm cười nhẹ: "Em tên gì?"
"Dạ em tên là Thanh Nhi."
"Thanh Nhi giữ giúp chị nhánh hoa này, đến khi chị muốn thì chị sẽ tìm em lấy, được chứ?" - Như Ý xoa đầu cô bé nhỏ, nói ra điều kiện của mình.
Thanh Nhi kinh ngạc, lắp bắp hỏi lại: "Chị không sợ em sẽ lấy tiền bỏ trốn sao?"
Như Ý cười cười, xoa xoa gò má hốc hác của cô bé: "Em sẽ không làm như vậy."
Và đương nhiên...!em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tay máy định vị..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook