Lập Trình Nên Tình Yêu
1: Công Việc Quen Thuộc


"Mối quan hệ của chúng ta là gì?"
"Bạn giường." - Như Ý lạnh nhạt đáp.
"...!Tôi hiểu rồi."
Túc Mạt đưa tay chu du trên khắp cơ thể ngọt ngào của Như Ý, hôn lên ánh mắt rồi đôi môi cuối cùng dừng lại nơi vùng cổ trắng ngần.
"Cô vẫn còn giận tôi?" - Túc Mạt chạm vào cánh môi tựa như đóa hồng sắp hé mở của cô trong khi bản thân lại tham lam hít lấy hương hoa violet tỏa ra từ cơ thể Như Ý.
"Tôi giận anh thì được gì..."
Như Ý bị kích thích đến mức bứt rứt nhưng cái tên Túc Mạt này cứ thích trêu ngươi, chạm qua chạm lại nhưng chẳng có ý gì gọi là muốn xoa dịu cơn nóng bức lẫn dục vọng do hắn khơi dậy.
"Thật?" - Đôi tay dừng nơi đầu ngực xinh đẹp mà thoải mái trêu chọc.
"Nếu anh không làm thì cút!" - Như Ý bị chọc giận đến khó chiều mà cắn môi, thấp giọng đè nén dục vọng rồi quát.
"Vậy sao cô không tự làm?" - Túc Mạt phồng má, xoay đầu sang hướng khác, tỏ vẻ không quan tâm đến có thể bị dục vọng thiêu đốt đang bùng lên trong người của cô.

"...!Khốn kiếp! Anh trói tay tôi chơi trò tình thú rồi bắt tôi chủ động, chủ động kiểu gì đây hả cái tên ngốc kia!"
Lúc này Túc Mạt mới ngộ ra điều gì đó mà nghiêng đầu ngây ngốc cười, không quên đưa tay chạm vào bên dưới một cách cố ý: "Tôi quên mất."
"Tên ngốc..." - Như Ý thở dốc với tình triều cuồn cuộn mà hắn mang đến, đôi mắt lờ mờ một tầng sương tràn ngập.
Tên sói đội lốt cừu kia bắt đầu liếm môi, hắn cúi xuống gặm lấy vành tai của "bạn giường" mà phát ra những âm thanh trầm thấp: "Cô không tới được vậy để tôi tới."
Sau lời nói mang tính thông báo kia là hàng loạt những cảnh nóng bỏng diễn ra.

Túc Mạt không những thỏa mãn cô mà còn khiến Như Ý kiệt sức, khiến đôi môi tựa đóa hoa anh đào kia mở lời van xin hắn.

Nhưng con sói kia đang đói thì sao có thể chấp nhận buông tha cho cô dễ dàng như vậy.
Túc Mạt tháo sợi dây đang trói chặt tay Như Ý ra, ôm cơ thể rã rời của cô mà bắt đầu một tư thế mới, mỗi lần vào đều vào sâu đến mức khiến bụng nhỏ của Như Ý nhô lên một chút.
"Khoan...!khoan...!Tôi mệt quá, để tôi nghỉ đã..."
"Không được, tôi không thỏa mãn cô thì cô sẽ tìm bạn giường mới, tôi không thích." - Hắn giống như một đứa ích kỷ, có được cây kẹo mà mình muốn rồi thì nhất định ôm chặt trong người, có gặm đến sâu răng cũng không để người khác có được.
"Cái tên...!ngốc này..."
Tính ra thì mỗi lần quan hệ, Như Ý cùng Túc Mạt đều dở khóc dở cười rồi mới đến thỏa mãn bản thân.

Và mỗi lần thỏa mãn đều y như rằng hắn sẽ làm cô đến ngất chứ không dễ dàng gì buông tha cho cô cả.
Đến khi Như Ý tỉnh dậy trời cũng đã gần sáng rồi, từ phần eo trở lên đều nhức nhói làm cô chỉ biết xoa xoa hai bên thái dương vì bất lực với cái tên nói không nghe lời bên cạnh.
"Như Ý này..."

Không biết Túc Mạt đã từ khi nào đã tỉnh giấc, vòng tay qua eo Như Ý rồi cọ cọ mặt mình lên hõm cổ của cô.
"Chúng ta kết hôn đi."
"Làm nhiều quá nên anh bị ảo tưởng à?" - Như Ý chẳng mấy khách khí ngay lập tức đáp trả.
"Ảo tưởng một chút cũng không có hại người."
Túc Mạt bĩu môi, ôm chặt lấy cơ thể không một mảnh vải che thân của Như Ý mà cọ qua cọ lại, phấn khích mà hôn lên từng dấu đỏ đậm sau cuộc hoan ái đêm qua.
"Bớt hút thuốc khi làm việc lại đi nào." - Túc Mạt dùng kéo cắt ngang đầu thuốc đang cháy của Như Ý, kéo cô vào lòng mà đùa nghịch mái tóc đen dài kia.
Như Ý cũng không phản kháng mà để Túc Mạt bóp vai cho mình, quả nhiên sau một đêm nồng nhiệt được hắn massage cho đúng là thoải mái không gì bằng được.

Mỗi người một việc, Như Ý chăm chú vào máy tính giải quyết công việc của mình, hắn thì ấn vào từng huyệt đạo giúp cho cơ thể của cô trở nên thoải mái hơn.
"Có việc mới rồi này." - Như Ý gõ gõ một hồi rồi cười nhạt, tựa đầu vào lồng ngực Túc Mạt mà lười biếng chỉ vào màn hình.
Túc Mạt cũng tò mò nhìn theo hướng tay của Như Ý, có hơi kinh ngạc khi thấy được một tờ báo đang tuyển dụng người xử lý thi thể ở những trang web đen không thuộc tầm kiểm soát của an ninh mạng quốc gia.
"Gần đây có một vài vụ thi thể chết rồi rất khó xử lý, bọn họ muốn mời người kinh nghiệm đến giải quyết." - Như Ý không nhanh không chậm đáp.

"Sao cô lại nghĩ tôi có kinh nghiệm?" - Túc Mạt hôn tới hôn lui trên xương quai xanh nóng bỏng rồi bất giác cười hỏi.
Như Ý không nói không rằng gõ bàn phím vài cái, thông tin lẫn đời tư cá nhân của Túc Mạt đều hiển thị rõ mồn một như Trăng rằm khiến hắn chỉ biết câm nín.
Quên mất, người coi hắn là "bạn giường" được mệnh danh là nữ hoàng công nghệ cơ mà.
"Được thôi, thi thể này thì dễ mà."
Sau một năm hội ngộ, Túc Mạt và Như Ý đều rũ bỏ thân phận trong quá khứ nhưng có những thứ đã gắn liền với cuộc đời của họ, khiến cả hai không thể không dùng đến khả năng trời phú đó.
Chẳng hạn như việc Như Ý phải tiếp tục đấu trí với một số người muốn tìm hiểu về quá khứ của họ qua mạng lưới thông tin quốc tế.

Và chẳng hạn như Túc Mạt phải xử lý một số thi thể của những kẻ cứ thích tò mò.
Gần đây không biết may mắn hay xui xẻo lại lọt vào mắt xanh của một số người mà bắt buộc phải tiếp nhận lại công việc quen thuộc trước kia..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương