Lão Xà Tu Tiên Truyện Truyện Chữ
Chapter 21: Tân Xà Vương, khởi hành

Bên ngoài Vạn Xà Cốc.

Hứa Hắc đào một cái hố to, chôn cất thi thể của lão xà vương, rồi đặt một tảng đá lớn lên trên làm bia mộ.

Hắn phỏng theo cách làm của con người, hi vọng rằng lão xà vương khi xuống mồ sẽ được yên nghỉ nơi chín suối, kiếp sau có thể đầu thai làm người, không phải chịu khổ nạn nữa.

Cuộc đời của loài rắn rất ngắn, chỉ kéo dài hơn mười năm, dù lão xà vương không chết trong trong trận chiến thì cũng đã đến cuối đời.

“Bất kỳ sinh vật có linh hồn nào cũng đều quan tâm đến con cháu của mình, ta đoán đây chính là lý do mà ngài đã đưa xà quả cho ta.” Hứa Hắc nghĩ thầm.

Nó cúi đầu trước tảng đá, vái lạy ba lần.

Hứa Hắc không biết lão xà vương có phải là cha mẹ, gia gia hay ông cố của mình hay không, nhưng chắc chắn đây là tiền bối của nó. Không có lão xà vương thì cũng không có nó.

Sau khi quay lại hang động, Hứa Hắc cất xà quả vào túi trữ vật rồi rời khỏi Vạn Xà Cốc, quay về lãnh địa của mình. Vì Vạn Xà Cốc đã bị Bộ Xà Nhân phát hiện, nơi này không còn an toàn để ở lại nữa.

Nó không biết Vạn Xà Cốc sẽ gặp phải kết cục như thế nào, nhưng Bộ Xà Nhân thường xuyên săn bắt rắn, nên nơi này có thể sẽ gặp một trận thảm sát.

Rời khỏi Vạn Xà Cốc chưa lâu, nó chợt chú ý thấy một điều gì đó. Phía trước, bên cạnh dòng suối nhỏ, có một người đang nằm đó. Người đó toàn thân đen nhánh, có nhiều vết cắn của rắn độc, hơi thở yếu ớt, nguy kịch. Đó chính là Tống Thi Vũ, một trong hai người của Bộ Xà Nhân đã trốn thoát.

Tống Thi Vũ nằm bất động trên mặt đất, hơi thở suy yếu đến mức khó nghe thấy.

“Là cô ta sao?”

Hứa Hắc ánh lên tia hung ác trong mắt, theo bản năng định lao tới nuốt chửng cô ta. Nhưng rồi nó chợt dừng lại, thấy có điều gì đó sai sai.

“Tại sao cô ta lại trúng độc rắn và nằm ở đây? Có gì đó là lạ!”

Vốn cẩn thận nên Hứa Hắc không dám tiến tới ngay. Nó dùng thần thức để kiểm tra bán kính xung lên tới 90 mét, nhưng không phát hiện ra dấu hiệu gì bất thường. Không có ai khác, cũng không có bẫy, chỉ có Tống Thi Vũ đang nằm thoi thóp.

“Không lẽ là do Triệu Văn Trác làm?” Hứa Hắc tự hỏi.

Nó nhớ lại một chi tiết, tại sao đầu của lão xà vương lại rơi ngay trước lối vào Vạn Xà Cốc, còn bị đỡ bởi một thân cây? Đây không thể chỉ là trùng hợp. Bộ Xà Nhân không thể mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy! Rõ ràng đã có người cố tình để lại đầu rắn chứa đầy nọc độc.

Càng nghĩ, Hứa Hắc càng thấy kinh hoàng. Triệu Văn Trác đang toan tính điều gì? Tại sao hắn lại giết sư huynh và sư tỷ của mình?

Nó thậm chí còn nghi ngờ Bộ Xà Nhân trong bụng con bạch tuộc kia cũng là do Triệu Văn Trác gây ra. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy?

Trong lúc Hứa Hắc còn đang bàng hoàng, một con rắn lớn bò tới cắn vào chân Tống Thi Vũ và bắt đầu nuốt chửng nàng từ dưới lên.

Sau khi quan sát một lúc, Hứa Hắc đã xác định không có bẫy, Tống Thi Vũ quả thật đang chết dần chết mòn. Cô ta dường như đã sử dụng một loại kỹ thuật để phong tỏa kinh mạch, ngăn không cho nọc độc lan ra, nhưng điều này cũng khiến nàng không thể di chuyển, rơi vào trạng thái chết giả.

Hứa Hắc nghĩ ngợi một lúc rồi quay người rời đi, không tiến lên hay lấy túi trữ vật của cô ta. Nguyên nhân rất đơn giản: nó không biết cô có đang giở trò gì hay không. Nếu Triệu Văn Trác không dám giết cô, tại sao nó lại phải mạo hiểm?

Không lâu sau khi Hứa Hắc rời đi, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa, kéo theo một cột lửa bùng lên. Hứa Hắc thầm than một hơi, nhanh chóng rời xa khỏi đó.

...

Trên một ngọn đồi nhỏ ngoài xà thôn. Ở đây có một ngôi mộ và hai tấm bia mộ, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Triệu Văn Trác quỳ trước mộ, dập đầu ba cái.

“Cha, mẹ, tiểu muội, con sẽ báo thù cho các người!”

“Lưu Thông, Trần Tuyết, Đinh Hải, Tống Thi Vũ, Mục Vân đã xuống dưới với các người, chỉ còn lại ba người nữa!”

Triệu Văn Trác siết chặt hàm răng, mắt đỏ ngầu, nói từng chữ: “Trần Đạo Lăng và các đệ tử của hắn, ta sẽ không tha cho một ai!”

Triệu Văn Trác đứng lên, quay lại bên ngoài Vạn Xà Cốc, trên người đầy vết thương. Hắn thả rắn độc cắn vào mình, không lâu sau ngã xuống đất, bất tỉnh.

.......

Khoảng nửa giờ sau.

Hai bóng người, một già một trẻ, đáp xuống bên ngoài Vạn Xà Cốc. Người già nhìn chằm chằm vào con mãng xà đã phình to, rồi vung kiếm chém một nhát.

“Phập!”

Mãng xà bị chém làm đôi, lộ ra Triệu Văn Trác nằm bên trong.

Người trẻ nhanh chóng kiểm tra tình hình và thở phào nhẹ nhõm: “Nguy hiểm thật, còn sống. Nếu đến chậm chút nữa, không thể cứu được.”

Người trẻ đưa thuốc vào cơ thể Triệu Văn Trác, bắt đầu truyền công lực cho hắn.

Trần Đạo Lăng đứng đó, mặt lạnh như băng, nói: “Ta muốn xem là yêu ma nào lại dám khiến ta mất hai đệ tử!”

Ông ta rút kiếm bước vào Vạn Xà Cốc.

.......

Hứa Hắc, kẻ gây ra mọi chuyện, sau một hành trình dài đã trở về đỉnh núi của mình.

Đỉnh núi này cách Vạn Xà Cốc rất xa, nằm trong dãy núi lớn ngoài xà thôn, phải mất hai ngày leo trèo mới đến nơi. Khi trở về lãnh địa quen thuộc, Hứa Hắc dùng thần thức kiểm tra, thấy những con mồi nó nuôi dưỡng đều còn nguyên vẹn, khiến nó thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là trên mặt đất có vài dấu vết của phân chó sói khiến nó nhíu mày, nhưng chỉ cần không phải là dấu chân người thì nó không để tâm.

Hứa Hắc không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó, ngay lập tức trở lại hang động nơi từng ngủ đông. Ở trong không gian tối tăm quen thuộc, nó mới thực sự thả lỏng.

Nó lấy ra túi trữ vật ra kiểm tra. Trên đường đi, nó đã kiểm tra một lần, bên trong túi trữ vật có hơn mười miếng ngọc giản. Hứa Hắc dùng thần thức để đọc từng miếng ngọc, thông tin lập tức truyền vào đầu.

“Ngũ hành thuật pháp: Hỏa cầu thuật, thủy đạn thuật.”

“Ngũ hành độn pháp: thổ độn thuật, thủy độn thuật, hỏa độn thuật.”

“Pháp thuật cơ bản: Dẫn lực thuật.”

Những thông tin trong ngọc giản là về các pháp thuật của tu tiên giả. Dù trước đó Hứa Hắc đã nắm giữ một số kiến thức, nhưng nó chưa biết cách tu luyện cụ thể. Bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng, nó có thể bắt đầu học từng chiêu thức.

Hứa Hắc vốn có thân thể mạnh mẽ và tốc độ nhanh. Nếu kết hợp với pháp thuật, mó tin rằng người của Bộ Xà Nhân sẽ không thể làm gì được mình!

“Điểm khác biệt của ta so với yêu thú khác là ta có trí tuệ không thua kém gì con người. Dù là pháp thuật phức tạp, ta cũng có thể học được!”

“Chờ khi ta học xong những pháp thuật này, ta muốn xem Bộ Xà Nhân làm thế nào bắt được ta!”

Ánh mắt Hứa Hắc tràn đầy kiên định. Nó sẽ kế thừa tâm nguyện của lão xà vương.

Nó nhất định phải sống sót, sống sót!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương