Lão Tử Không Phải Kẻ Ngốc
Chương 2: C2: Nhà họ bạch của cô không xứng được đầu tư hai trăm triệu

"Cậu Diệp, đưa Tô Tô về nhà là cơ hội tốt ngàn năm có một đó."

Nhìn thấy Diệp Phong chẳng ư hử gì, Lâm Phượng Kiều nháy mắt ra hiệu với anh, ám chỉ liên tục.

Cô ta biết rất rõ Diệp Phong chạy theo Bạch Tô Tô vất vả như thế nào.

Tuy tình cảnh đêm nay không đúng lắm, nhưng dù sao kẻ bám đuôi cũng chỉ mãi là kẻ bám đuôi, Tô Tô người ta cũng đã xuống nước, chẳng lẽ anh thật sự nỡ để mất cơ hội tốt?

Bỗng nhiên, cô ta nhìn thấy Diệp Phong nhếch môi, nở nụ cười.

Trong lòng Lâm Phượng Kiều thầm kêu một tiếng good, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình, Diệp Phong phải đi theo lẽ thường.

Nhưng càng cười, Diệp Phong càng trở nên khác thường, trong nụ cười tươi lại chất chứa ba phần lạnh nhạt, ba phần khôi hài, và cả ba phần hờ hững!

Lâm Phượng Kiều: “2”

“Chắc cô đang chọc cười tôi, tôi chỉ hai trăm triệu chỉ để đưa gái về nhà?”

Diệp Phong cười khùng, cậu ấm đưa gái về nhà mà còn phải tự cảm thấy vinh hạnh hả?

Logic gì đấy?

Chợt, ánh mắt của Diệp Phong liếc sang quần chúng hóng chuyện ở xung quanh.

Mọi người sửng sốt, trong lòng giật mình thanh minh, chúng tôi chỉ hóng hớt, anh nhìn chúng tôi làm gì?

Chúng tôi cũng không ủng hộ anh làm kẻ bám đuôi người ta!

“Nơi này có không ít cậu ấm, cô Bạch không ngại nhìn xem, ai đồng ý chỉ hai trăm triệu để đưa cô về nhà, dù sao tôi cũng không có hứng thú."


“Hơn nữa, thứ cho tôi nói thẳng, tiền của nhà họ Diệp tôi không dễ lấy như vậy đâu, nhà họ Bạch của cô vẫn chưa xứng được đầu tư hai trăm triệu.”

“Đi trước.”

Nói xong, Diệp Phong lập tức bỏ đi, còn hợp đồng thì tiện tay xé thành hai mảnh, ném vào thùng rác.

“Trời ơi, Diệp Phong này đổi tính rồi hả?”

“Có sao nói vậy, nếu như tôi mà chỉ hai trăm triệu chỉ để đưa gái về nhà thì chắc chắn cha tôi sẽ kéo tôi đi xét nghiệm ADN.”

“Bạch Tô Tô xinh đẹp thật, nhưng mẹ nó dù có là gái xinh cũng không đáng giá hai trăm triệu.”

“Bạch Tô Tô ỷ vào việc cậu cả Diệp theo đuổi cô ta nên luôn vờn người ta, cuối cùng bây giờ chơi quá trớn rồi.”

Mọi người nghị luận sôi nổi, tuy rằng Bạch Tô Tô rất xinh đẹp, nhưng không ai đồng ý chơi với cô ta đâu.

Giỡn mặt chắc, đó là hai trăm triệu tiền tươi thóc thật chứ không phải hai trăm triệu nhiễm sắc thể ông cha truyền lại.

Bạch Tô Tô sững sờ ngay tại chỗ, tính sỉ nhục trong câu nói kia của Diệp Phong cực kỳ lớn, cô ta có cảm giác muốn khóc.

Cô ta suy nghĩ vài phút, nhưng có nghĩ như thế nào cũng hiểu, vì sao Diệp Phong lại đối xử với mình như vậy.

Trước đây, Diệp Phong luôn ngoan ngoãn phục tùng mình kia mài! “Tô Tô, hay là cậu cứ đi xem phim với cậu Diệp đi.”

“Cậu ấy chỉ giận cậu như vậy thôi, chứ thực ra trong lòng cậu ấy vẫn yêu cậu.”

“Cậu đã quên rồi sao, lúc trước cậu thi dương cầm, chính cậu ấy tự đến Bắc Kinh, trả cái giá rất đắt để mời thầy giỏi giúp cậu đó.”

“Còn cả lần cậu bị bệnh phải nằm viện, cậu Diệp Phong đã lo lắng đến mức thức trắng cả đêm.”


Lâm Phượng Kiều khuyên nhủ chân thành, sợ bạn thân thật sự chơi quá trớn.

Kiểu cậu ấm siêu cấp vừa si tình vừa nhiều tiền như Diệp Phong, có tìm khắp cả Kim Lăng cũng chẳng được mấy người.

“Kiều Kiều, cậu nói bậy gì đó, mình chỉ coi Diệp Phong là anh trai, hơn nữa, bây giờ mình cũng không có tâm trạng cân nhắc chuyện tình cảm nam

nữ. Bạch Tô Tô vừa ấm ức vừa bực mình. “Được được được, cậu coi như mình nói bậy đi.”

Lâm Phượng Kiều cũng cạn lời, Bạch Tô Tô cậu luôn miệng nói không thích Diệp Phong, nhưng vì sao lại không từ chối đồ tốt do anh tặng?

Hơn nữa nói đến tình cảm, Bạch Tô Tô cậu cũng đừng giả vờ ngây thơ, cậu không chỉ đi xem phim với đàn anh Lâm Dịch mà còn tự nấu cơm cho anh ta ăn đấy.

Tuy rằng bạn thân vừa sống không ra gì vừa sợ người ta chửi mắng, nhưng Lâm Phượng Kiều cũng sợ cô ta thật sự chơi quá trớn. Phải biết rằng, khi Diệp Phong theo đuổi Bạch Tô Tô, anh cũng hối lộ mình không ít.

Cô ta chỉ hận chỉ mong người Diệp Phong theo đuổi là mình.

Vì giúp bạn thân giữ gìn tình cảm, Lâm Phượng Kiều đã gửi cho Diệp Phong hai tin nhắn:

“Cậu Diệp, cậu đừng nóng, Tô Tô chỉ lú lẫn trong phút chốc, chờ cô ấy nghĩ thông suốt sẽ chấp nhận cậu."

“Tôi sẽ giúp cậu khuyên nhủ Tô Tô, nha nhai!”

Nhìn tin nhắn, Diệp Phong bấm xoá rồi kéo vào danh sách đen, nghĩ mình nghiện làm kẻ bám đuôi thật chắc?

Hơn nữa Lâm Phượng Kiều này cũng không phải thứ gì tốt, cô ta chỉ là một người phụ nữ hám tiền, chỉ chăm chăm kiếm lợi cho mình.

Trong nguyên tác, mình có tiền nên cô ta bám lấy mình, sau đó vai chính Lâm Dịch thắng thế, cô ta lập tức chạy đến đu bám Lâm Dịch, thậm chí còn chủ động gia nhập hậu cung của Lâm Dịch.


Khi Diệp Phong đang định rời đi, âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa: “Chúc mừng ký chủ thay đổi cốt truyện gốc, sinh ra ảnh hưởng với nguyên tác, nhận được 1000 giá trị đảo ngược.”

“Giá trị đảo ngược này có thể đổi những gì?”

Diệp Phong hỏi.

“Cái gì cũng đổi được, nhưng bởi vì thiết lập trong nguyên tác nên giá trị mị lực của ký chủ không cao, kiến nghị đổi giá trị mị lực.”

“Hiện tại giá trị mị lực của ký chủ là 100, là mức bình thường của các cậu ấm, 1000 giá trị đảo ngược đổi được 200 điểm giá trị mị lực, 300 điểm giá trị mị lực là mức độ nam thần.”

“Ký chủ đổi hay không?”

Diệp Phong cạn lời, thiết lập của mình là cao to đẹp trai nhiều tiền mà giá trị mị lực lại thấp như vậy?

Quả nhiên tiểu thuyết não tàn không thể nói lý.

“Đổi”

Không bao lâu, hình tượng khí chất của Diệp Phong đã xảy ra thay đổi từ gốc rễ, anh lấy điện thoại xem dáng vẻ của mình, bất chợt kêu lên đầy kinh ngạc.

Khí chất anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, quả thực không khác gì minh tỉnh.

Ở trong thế giới cũ, trai đẹp như vậy sẽ có rất nhiều người mê muội xếp hàng ngay tại chỗ.

“Hệ thống, giá trị mị lực của nam chính Lâm Dịch là bao nhiêu?” Diệp Phong tò mò hỏi.

“Thân phận bây giờ của Lâm Dịch là học sinh nghèo, giá trị mị lực cũng là T00.”

Nghe đến đó, Diệp Phong không biết nói gì hơn, một học sinh nghèo như anh ta có thể so kè mị lực với con người được miêu tả là đẹp trai nhiều tiền như mình?

Tiếp theo, hệ thống lại nói: “Nhưng mà Lâm Dịch là vai chính nên có sẵn 900 giá trị mị lực ẩn, 1000 giá trị mị lực là vận may để thay đổi vận mệnh.”

“Vãi, thiết lập này quá não tàn.”


Diệp Phong chửi thề trong lòng.

“Ký chủ có thể làm suy yếu giá trị mị lực ẩn này, kéo anh ta xuống vực thẳm thông qua việc cướp vận may, bảo vật, hậu cung của nam chính Lâm Dịch”

“Cái này được.”

Hiện tại là bảy giờ tối, Diệp Phong chuẩn bị lái xe rời đi. Lúc này, mẹ Chu Tuyết Hoa bỗng gọi điện thoại tới.

Bà hét lớn: “Diệp Phong, tôi mặc kệ bây giờ anh đang ở đâu và làm gì, lập tức đến phố kinh doanh ngay cho tôi!”

“Con đang ở phố kinh doanh mà.” Diệp Phong trả lời. “Vậy anh nhanh chân đến Từ Trúc Hiên cho tôi.”

Nói xong, mẹ Chu Tuyết Hoa cúp máy “rụp” một cái, có thể dễ dàng nhận ra bà ấy đang rất tức giận.

Tử Trúc Hiên là một trong những dấu hiệu nhận diện của phố kinh doanh Kim Lăng, cũng là câu lạc bộ giải trí cao cấp nhất toàn bộ Kim Lăng.

Mà chủ nhân đứng sau nó chính là mẹ Diệp Phong, Chu Tuyết Hoa.

Trong phòng bao, Chu Tuyết Hoa cau mày, trên bàn đặt một ly Thiết Quan m đang bốc hơi nghi ngút.

Diệp Phong đi vào, hỏi: “Mẹ, mẹ tìm con làm gì vậy?”

“Ấy, tôi kêu anh lại đây là anh tới đây ngay, anh nghe lời như thế từ khi nào vậy?”

“Không phải anh vung tay quá trán chỉ hai trăm triệu để theo đuổi đứa con gái nhà họ Bạch kia sao, sao không cho thêm hai trăm triệu nữa đi?”

“Sao, sợ nhà họ Diệp không đủ dòng tiền à?”

Chu Tuyết Hoa nói với vẻ hận rèn sắt không thành thép, thằng con hư này không khi nào không chọc cho bà tức giận.

Khi biết con trai đưa hai trăm triệu tiền vốn của công ty cho nhà họ Bạch, Chu Tuyết Hoa suýt tức giận đến mức thăng ngay tại chỗ.

Bỗng nhiên, bà cảm thấy ngực nhói đau, giống như bị thằng con trời đánh Diệp Phong này chọc tức mà đổ bệnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương