Lão Thấp Của Tôi
-
Chương 5: Lão thấp "be be" lão thấp~
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lớp học đầu tiên trong kiếp sống giáo viên của Khúc Thương Mang, có thể nói là chứa quá nhiều vấn đề. Anh đột nhiên ý thức được tư liệu mà mình nhận được trước khai giảng nhất định là không đầy đủ, vì sao trong một lớp mới lập ra, tất cả đề mục bài tập nghỉ hè của tất cả học sinh đều giống nhau như đúc?
Là trùng hợp sao?
Nhưng theo anh được biết, bài tập nghỉ hè ở mỗi lớp đều khác nhau.
Còn có, vì sao các học sinh trong cái lớp mới lập thành này thoạt nhìn cũng không giống người xa lạ, trong giao lưu bình thường luôn có cảm giác thân quen khiến người khác không thể xem nhẹ.
Thậm chí có mấy người tình nguyện bị phạt ở lại vào buổi tối để làm trực nhật cũng phải tìm lý do cho việc đến trễ của người khác?
Mặt khác trên danh sách lớp, không có thành tích cuối kỳ ở lớp trước, càng không có tên lớp mà các học sinh đã từng học, chẳng phải rất kỳ quái sao?
Tạm thời không đề cập đến điểm anh là giáo viên mới nhậm chức, là giáo viên chủ nhiệm hoàn toàn mới đến tiếp nhận lớp này, không thể không tìm hiểu kỹ càng thành tích của từng học sinh.
Khúc Thương Mang hơi nhíu mày, tư liệu này là do vị giáo viên nào tổng kết ra? Thật sự là có chút vô trách nhiệm.
Thời điểm cách chuông tan học khoảng ba phút, Khúc Thương Mang nhìn thấy các gương mặt "đủ mọi màu sắc" bên dưới bục giảng đã chói lọi hiện ra mong chờ với việc nghỉ ngơi giữa các tiết.
Điểm ấy, đối với người vừa rời khỏi sân trường Đại học không bao lâu như anh có thể hiểu được, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy có chút thất bại.
Như thế nào lại giống như tôi khó xử mấy người vậy, không phải là tùy tiện hỏi vài người, phạt vài người dọn dẹp phòng học thôi sao.
Huống chi tiết học đầu tiên là ngẫu hứng giao lưu, vẫn chưa chính thức dùng đến sách giáo khoa đâu...
Sau khi Khúc Thương Mang trầm mặc ba mươi giây, thanh âm vẫn vững vàng, rõ ràng là câu hỏi, lại mang ý khẳng định:"Lớp chúng ta vẫn luôn có mười lăm người đi? Các em là lên lớp thẳng hay là lưu ban?"
"Khụ—- đúng vậy —–"
"Vâng..."
"Ừm à..." Không nghĩ tới lão thấp lại phát hiện nhanh như vậy.
Khúc Thương Mang hiểu rõ gật đầu, viên phấn nhỏ trong tay "lại một lần nữa" chuẩn xác không lầm mà bay về phía học sinh ngồi ở dãy bàn đầu: "Vương Diệu Quang, đứng dậy!"
Tên đầu bóng lưỡng không cho mình mặt mũi này, mình ở trên bục nói một buổi, nó lại ở dưới cũng ngủ cả một buổi.
Lại nhìn xung quanh chỗ ngồi, một đám phấn trắng noãn phủ đầy đất, Khúc Thương Mang khắc sâu cho rằng, hẳn là sau này cần xin cấp thêm vài cái dụng cụ lau bảng thì tốt hơn.
Phấn viết vứt qua, rõ ràng sẽ không làm người nhớ lâu bằng dụng cụ lau bảng.
Chỉ thấy bạn nhỏ đầu bóng lưỡng "xoạt" một tiếng đứng lên, mãnh liệt mở đôi mắt nhỏ ra, theo bản năng mà nhìn về phía đồng hồ trên tường.
Còn hai ba phút nữa liền tan học? Vương Diệu Quang tùy tiện cười ra tiếng: "He he he"
Khúc Thương Mang:"...."
Cả lớp: "...."
Bạn cứ nói cái đứa này xem, gan rốt cục lớn đến mức nào?
Có thể là do không khí trong lớp quá mức im ắng, lúc này Vương Diệu Quang mới kịp phản ứng lại, hóa ra mình bị lão thấp kêu đứng dậy, hơn nữa, trên đầu vẫn còn đội một viên phấn trắng noãn.
Vì thế... đôi mắt xếch không thể coi là lớn của cậu ta dị thường lóe sáng, trong đôi mắt nhỏ kia liền giống như đang nói —- lão thấp, thầy xem công phu em luyện được cao siêu cỡ nào, thầy ném lại đây cái gì, em có thể đội lên cái đó!
Cho dù thầy ném một cái bồn cá lại đây, em cũng có thể đỡ lấy không chệch, tuyệt đối không làm rơi một giọt nước! Huống chi là một viên phấn nhỏ bé.
Khúc Thương Mang: "...."
Anh có một loại xúc động...muốn đem cả cái bảng đen giơ lên, ném qua.
Không, không thể như vậy, lớp học tốt đẹp như thế, mình lại nóng nảy như vậy, phải lãnh tĩnh, phải trấn định.
Vương Kim Vũ ở bàn sau rốt cục nhịn không nổi nữa, vốn hôm nay là lão thấp gọi ba người trả lời câu hỏi về nghỉ hè gì đó, những người khác cũng đã kinh sợ mà không có nguy hiểm vượt qua. Mắt thấy cũng đã sắp tan học, tên nhóc thối này có thể yên tĩnh một chút không? Đừng có rảnh rỗi mà tìm đánh nhá!
Ngay khi Khúc Thương Mang cúi đầu giống như đang lật xem danh sách, Vương Kim Vũ há miệng ra, nhắm ngay hai cái đùi của đầu bóng lưỡng mà gặm.
Không nghĩ tới lúc này Khúc Thương Mang lại đột nhiên khoát tay, ý bảo Vương Diệu Quang có thể ngồi xuống, vì thế vị trí mà cậu nhắm vào không khỏi dời đi vài phần...
Lại vì thế, cái mông bên phải của bạn học đầu bóng lưỡng, bị gặm rớt một khối lớn.
Vương Diệu Quang cùng Vương Kim Vũ đã ở cùng phòng hơn một năm, có thể là do số lần bị gặm đột phát quá nhiều, liền dẫn đến cho dù một bên mông của cậu đã không còn, nhất thời cũng không có phản ứng quá lớn, liền cứ như vậy mà ngồi xuống.
Nhưng vừa ngồi xuống liền có cảm giác, một bên cao một bên thấp, đây là đùa giỡn kiểu gì a?
Vương Diệu Quang nhanh chóng giống như châu chấu nhảy dựng lên, che lại chỗ bị thương, hướng về người nào đó hét lên:"Mẹ nó —- họ Vương — cậu đủ chưa hả?"
Nói thật giống như mình họ Lý vậy.
Tối hôm qua gặm chân, hôm nay còn một tấc lại tiến một thước, gặm mông? Cậu cho là mình đang gặm mông gà hai đồng một chuỗi bán bên ngoài sao?
Vương Kim Vũ ngoáy ngoáy tai nhướng mày, vừa định nói lới châm chọc, chợt nghe "ai u" một tiếng, một quyển sách toán chính xác đáp ở trên mặt Vương Diệu Quang.
Hô hô, cho cậu cười tôi mới lên lớp đã bị giẻ lau bảng ném, lúc này cậu càng thêm cao cấp hơn! Chúc mừng bạn thân ái!
Vương Kim Vũ tao nhã dùng tay áo lau miệng, nhóc đầu bóng lưỡng nhất thời lệ tuôn rơi nhìn Khúc Thương Mang:"Lão thấp, Vương Kim Vũ ở trên lớp cắn mông của em."
Khúc Thương Mang vừa định phê bình giáo dục một phen:"...."
Trong lòng mười mấy người khác khinh bỉ, lớp học là thánh địa, chúng nó còn có thể khẩu vị nặng thêm chút nữa sao?
Thi Lương Sâm cười tủm tỉm mà nghịch tóc đuôi ngựa của mình:"Tiểu Quang, Kim Vũ cũng không phải là lần đầu tiên như vậy, cậu vẫn chưa quen sao?"
Tật xấu nói leo của cô nàng vẫn không thay đổi được.
Trong lời nói còn có chút ý trách cứ đầu bóng lưỡng, cậu cả kinh cái gì, dù sao nó cắn cậu cũng không chảy máu, cậu cũng không khuếch tán thi độc. Lại nói tiếp, căn bản cũng không có tổn thất gì, thiếu cánh tay thiếu cái chân thì làm cho cái mới dài ra không phải là được rồi sao?
Vương Diệu Quang liền không vui: "Dựa vào cái gì người bị thương luôn là tôi, tôi lại không nợ cậu ta, tháng trước dốc hết thẻ tín dụng đi mua cái iphone 5 second hand, tháng này bị ngân hàng siết nợ, tôi còn bất kể hiềm khích lúc trước giúp cậu ta trả một nửa!"
Kết quả tên này thế nhưng tốt lắm, lấy oán trả ơn!
Nhắc tới cái iphone 5 second hand kia, sắc mặt Vương Kim Vũ cũng không được tốt, là mình sơ suất, vì đồ khuyến mãi mà mua phải hàng giả.
Iphone 5 của người ta là quả táo bị cắn rụng một lỗ, cái cậu mua được lại là nhãn hiệu cà chua bị cắn rụng một lỗ, làm cho cậu buồn bực liên tục một tháng cũng không thèm ăn cơm với trứng xào cà chua.
Đúng lúc này, chuông tan học vang lên.
Tất cả mọi người không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, thật sự hữu kinh vô hiểm vượt qua một tiết học a!
Vương Diệu Quang vừa nghe chuông tan học, quay đầu liền không so đo chuyện mình bị gặm rụng nửa cái mông: "Ai nha rốt cục tan học, nghẹn tiểu cả một tiết, ngủ cũng không ngon."
Vương Kim Vũ ở bàn sau nháy mắt cảm thấy buồn nôn.
Từ hôm nay trở đi, nhất định phải dưỡng thành thói quen tốt ăn kiêng mỗi ngày!
Vương Diệu Quang lười biếng duỗi thắt lưng, hoàn toàn xem nhẹ trạng thái rụng một bên mông không quá thích hợp liền chạy về phía cửa phòng học, kết quả, cậu hung hăng va chạm vào vào một bức tường người.
"Lão, lão thấp..." Vương Diệu Quang bị anh nhìn chăm chú mà giật mình, thiếu chút nữa bị dọa tiểu ra quần.
"Còn biết tôi là thầy giáo ư? Tôi có nói tan học chưa?"
"Không, không có..."
Khúc Thương Mang lạnh lùng nói: "Vậy em chạy đi đâu?"
Vương Diệu Quang nhấp nhổm:"Chạy, chạy...muốn, muốn đi tiểu..."
"Được rồi, em đi trước đi." Gân xanh trên trán Khúc Thương Mang nhảy ra, cũng không thể để thằng bé đi tiểu trong phòng học đi? Còn có hai bạn học nữ trong này đó.
Trong lòng buồn bực đến cực điểm, anh nghĩ, anh có chút hiểu được vì sao tư liệu về lớp này lại không được đầy đủ.
Phỏng chừng, giáo viên phụ trách chuyện này hơn phân nửa là lười chỉnh lý, cái lớp kỳ lạ này có lẽ không có giáo viên nào nguyện ý làm chủ nhiệm, cho nên mới để cho người mới là mình đấu tranh anh dũng...
Đến bây giờ, Vương Kim Vũ cũng không thể giải thích cá trong bồn kia rốt cục đã chạy đi đâu.
Còn có cán sự học tập Lý Long Vọng kia, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác tuôn ra hơn mười phút, không có câu nào nói thật, nhưng bên dưới cư nhiên có người hưởng ứng, khiến người ta hoàn toàn không hiểu được.
Khúc Thương Mang cầm giáo án cùng sách giáo khoa được Vương Kim Vũ chân chó đưa tới, không có lập tức rời khỏi phòng học, mà là đứng ở cửa lớp, hơi hơi nheo mắt đánh giá trạng thái của các học sinh sau khi tan học.
Trừ bỏ Vương Diệu Quang chạy ra ngoài vì gấp đi tiểu, những người khác đều không có biểu hiện đặc biệt gì.
Anh nhớ rõ, Vương Diệu Quang là cán sự thể dục của lớp.
Cũng được, mấy bước chạy vừa rồi đích xác quả thực rất nhanh.
Khúc Thương Mang thật tình có chút bội phục giáo viên chủ nhiệm trước đây của lớp này, bây giờ thậm chí có chút ngạc nhiên về kế hoạch dạy học của người kia.
Anh ngẫm nghĩ, thuận miệng hỏi một học sinh bên cạnh:"Lý Hạo, cán sự trong lớp chọn ra như thế nào?" Bình thường đều là bỏ phiếu bầu, nhưng lớp này có thể không phải thế.
Lý Hạo đang soi gương vuốt tóc không yên lòng trả lời:"Dạ, đều là rút thăm a."
Khúc Thương Mang:"..." Quả nhiên.
Tào Chí Vĩ ngồi ở phía sau Lý Hạo âm thầm dùng đuôi cá quất mạnh người kia một chút:"Lão thấp, thầy đừng nghe lời bạn ấy. Làm sao chức vụ cả lớp có thể rút thăm mà quyết định?"
Khúc Thương Mang gật gật đầu, lời này coi như chấp nhận được.
Tào Chí Vĩ: "Lớp trưởng không phải như vậy."
Khúc Thương Mang:"...."
Lý Hạo lập tức hưởng ứng:"Đúng vậy đúng vậy, Tào Chí Vĩ không nói em cũng quên mất, lớp trưởng quả thật không phải do rút thăm chọn ra, trước khi vào học lớp trưởng đã là lớp trưởng!"
Ngữ khí kia còn thật tự hào.
Khúc Thương Mang:"...."
Ông thầy rốt cục bị các học sinh kích thích đến ngốc không nổi nữa, trước khi đi còn ném lại một câu:"Buổi tối tan học, cả lớp ở lại làm trực nhật! Vệ sinh tất cả toilet trong trường!"
Nhất thời một mảnh khóc thét: "Ối trời? Không phải chứ...tôi một câu cũng không nói ngồi im cũng trúng đạn..."
"Lão thấp, buổi tối em còn phải đi hẹn hò a!"
"Lão thấp, đêm nay em có nhiệm vụ cho mưa xuống!"
"Lão thấp, em còn phải đi làm công! Ông chủ Tôm Hùm của em nói, đi muộn một phút liền trừ 80 đồng!"
"Lão thấp..."
"Lão thấp cái gì?" Khúc Thương Mang đột nhiên đứng ở cửa lớp quay đầu, quát khiến cả lớp lặng ngắt như tờ.
Lão thấp vẫn chưa đi? Bọn họ thiếu chút nữa trật quai hàm.
Kỳ thật các người cùng việc trật quai hàm đã không khác nhau là mấy.
Khúc Thương Mang đi một nửa lại lộn trở về, tất nhiên là có nguyên nhân:"Lớp trưởng cùng cán sự học tập, thu hết bài tập nghỉ hè của lớp chúng ta, ai không nộp ghi tên lại, viết vào giấy nộp lên cho thầy."
"Vâng"
Lúc này, lão thấp thực sự đi rồi.
Lý Long Vọng nhẹ nhàng thở ra, hướng Nhiên ngồi ở dãy cuối cùng gật đầu, sau đó hắng giọng một cái, nói:"Có ai nhớ bài tập nghỉ hè là cái gì không?"
"Thực, thực sự...nhớ rõ sao?"
"...."
Ôi mai chúa cp Zombie X tiểu hòa thượng:3 *cắn mông*
Lớp học đầu tiên trong kiếp sống giáo viên của Khúc Thương Mang, có thể nói là chứa quá nhiều vấn đề. Anh đột nhiên ý thức được tư liệu mà mình nhận được trước khai giảng nhất định là không đầy đủ, vì sao trong một lớp mới lập ra, tất cả đề mục bài tập nghỉ hè của tất cả học sinh đều giống nhau như đúc?
Là trùng hợp sao?
Nhưng theo anh được biết, bài tập nghỉ hè ở mỗi lớp đều khác nhau.
Còn có, vì sao các học sinh trong cái lớp mới lập thành này thoạt nhìn cũng không giống người xa lạ, trong giao lưu bình thường luôn có cảm giác thân quen khiến người khác không thể xem nhẹ.
Thậm chí có mấy người tình nguyện bị phạt ở lại vào buổi tối để làm trực nhật cũng phải tìm lý do cho việc đến trễ của người khác?
Mặt khác trên danh sách lớp, không có thành tích cuối kỳ ở lớp trước, càng không có tên lớp mà các học sinh đã từng học, chẳng phải rất kỳ quái sao?
Tạm thời không đề cập đến điểm anh là giáo viên mới nhậm chức, là giáo viên chủ nhiệm hoàn toàn mới đến tiếp nhận lớp này, không thể không tìm hiểu kỹ càng thành tích của từng học sinh.
Khúc Thương Mang hơi nhíu mày, tư liệu này là do vị giáo viên nào tổng kết ra? Thật sự là có chút vô trách nhiệm.
Thời điểm cách chuông tan học khoảng ba phút, Khúc Thương Mang nhìn thấy các gương mặt "đủ mọi màu sắc" bên dưới bục giảng đã chói lọi hiện ra mong chờ với việc nghỉ ngơi giữa các tiết.
Điểm ấy, đối với người vừa rời khỏi sân trường Đại học không bao lâu như anh có thể hiểu được, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy có chút thất bại.
Như thế nào lại giống như tôi khó xử mấy người vậy, không phải là tùy tiện hỏi vài người, phạt vài người dọn dẹp phòng học thôi sao.
Huống chi tiết học đầu tiên là ngẫu hứng giao lưu, vẫn chưa chính thức dùng đến sách giáo khoa đâu...
Sau khi Khúc Thương Mang trầm mặc ba mươi giây, thanh âm vẫn vững vàng, rõ ràng là câu hỏi, lại mang ý khẳng định:"Lớp chúng ta vẫn luôn có mười lăm người đi? Các em là lên lớp thẳng hay là lưu ban?"
"Khụ—- đúng vậy —–"
"Vâng..."
"Ừm à..." Không nghĩ tới lão thấp lại phát hiện nhanh như vậy.
Khúc Thương Mang hiểu rõ gật đầu, viên phấn nhỏ trong tay "lại một lần nữa" chuẩn xác không lầm mà bay về phía học sinh ngồi ở dãy bàn đầu: "Vương Diệu Quang, đứng dậy!"
Tên đầu bóng lưỡng không cho mình mặt mũi này, mình ở trên bục nói một buổi, nó lại ở dưới cũng ngủ cả một buổi.
Lại nhìn xung quanh chỗ ngồi, một đám phấn trắng noãn phủ đầy đất, Khúc Thương Mang khắc sâu cho rằng, hẳn là sau này cần xin cấp thêm vài cái dụng cụ lau bảng thì tốt hơn.
Phấn viết vứt qua, rõ ràng sẽ không làm người nhớ lâu bằng dụng cụ lau bảng.
Chỉ thấy bạn nhỏ đầu bóng lưỡng "xoạt" một tiếng đứng lên, mãnh liệt mở đôi mắt nhỏ ra, theo bản năng mà nhìn về phía đồng hồ trên tường.
Còn hai ba phút nữa liền tan học? Vương Diệu Quang tùy tiện cười ra tiếng: "He he he"
Khúc Thương Mang:"...."
Cả lớp: "...."
Bạn cứ nói cái đứa này xem, gan rốt cục lớn đến mức nào?
Có thể là do không khí trong lớp quá mức im ắng, lúc này Vương Diệu Quang mới kịp phản ứng lại, hóa ra mình bị lão thấp kêu đứng dậy, hơn nữa, trên đầu vẫn còn đội một viên phấn trắng noãn.
Vì thế... đôi mắt xếch không thể coi là lớn của cậu ta dị thường lóe sáng, trong đôi mắt nhỏ kia liền giống như đang nói —- lão thấp, thầy xem công phu em luyện được cao siêu cỡ nào, thầy ném lại đây cái gì, em có thể đội lên cái đó!
Cho dù thầy ném một cái bồn cá lại đây, em cũng có thể đỡ lấy không chệch, tuyệt đối không làm rơi một giọt nước! Huống chi là một viên phấn nhỏ bé.
Khúc Thương Mang: "...."
Anh có một loại xúc động...muốn đem cả cái bảng đen giơ lên, ném qua.
Không, không thể như vậy, lớp học tốt đẹp như thế, mình lại nóng nảy như vậy, phải lãnh tĩnh, phải trấn định.
Vương Kim Vũ ở bàn sau rốt cục nhịn không nổi nữa, vốn hôm nay là lão thấp gọi ba người trả lời câu hỏi về nghỉ hè gì đó, những người khác cũng đã kinh sợ mà không có nguy hiểm vượt qua. Mắt thấy cũng đã sắp tan học, tên nhóc thối này có thể yên tĩnh một chút không? Đừng có rảnh rỗi mà tìm đánh nhá!
Ngay khi Khúc Thương Mang cúi đầu giống như đang lật xem danh sách, Vương Kim Vũ há miệng ra, nhắm ngay hai cái đùi của đầu bóng lưỡng mà gặm.
Không nghĩ tới lúc này Khúc Thương Mang lại đột nhiên khoát tay, ý bảo Vương Diệu Quang có thể ngồi xuống, vì thế vị trí mà cậu nhắm vào không khỏi dời đi vài phần...
Lại vì thế, cái mông bên phải của bạn học đầu bóng lưỡng, bị gặm rớt một khối lớn.
Vương Diệu Quang cùng Vương Kim Vũ đã ở cùng phòng hơn một năm, có thể là do số lần bị gặm đột phát quá nhiều, liền dẫn đến cho dù một bên mông của cậu đã không còn, nhất thời cũng không có phản ứng quá lớn, liền cứ như vậy mà ngồi xuống.
Nhưng vừa ngồi xuống liền có cảm giác, một bên cao một bên thấp, đây là đùa giỡn kiểu gì a?
Vương Diệu Quang nhanh chóng giống như châu chấu nhảy dựng lên, che lại chỗ bị thương, hướng về người nào đó hét lên:"Mẹ nó —- họ Vương — cậu đủ chưa hả?"
Nói thật giống như mình họ Lý vậy.
Tối hôm qua gặm chân, hôm nay còn một tấc lại tiến một thước, gặm mông? Cậu cho là mình đang gặm mông gà hai đồng một chuỗi bán bên ngoài sao?
Vương Kim Vũ ngoáy ngoáy tai nhướng mày, vừa định nói lới châm chọc, chợt nghe "ai u" một tiếng, một quyển sách toán chính xác đáp ở trên mặt Vương Diệu Quang.
Hô hô, cho cậu cười tôi mới lên lớp đã bị giẻ lau bảng ném, lúc này cậu càng thêm cao cấp hơn! Chúc mừng bạn thân ái!
Vương Kim Vũ tao nhã dùng tay áo lau miệng, nhóc đầu bóng lưỡng nhất thời lệ tuôn rơi nhìn Khúc Thương Mang:"Lão thấp, Vương Kim Vũ ở trên lớp cắn mông của em."
Khúc Thương Mang vừa định phê bình giáo dục một phen:"...."
Trong lòng mười mấy người khác khinh bỉ, lớp học là thánh địa, chúng nó còn có thể khẩu vị nặng thêm chút nữa sao?
Thi Lương Sâm cười tủm tỉm mà nghịch tóc đuôi ngựa của mình:"Tiểu Quang, Kim Vũ cũng không phải là lần đầu tiên như vậy, cậu vẫn chưa quen sao?"
Tật xấu nói leo của cô nàng vẫn không thay đổi được.
Trong lời nói còn có chút ý trách cứ đầu bóng lưỡng, cậu cả kinh cái gì, dù sao nó cắn cậu cũng không chảy máu, cậu cũng không khuếch tán thi độc. Lại nói tiếp, căn bản cũng không có tổn thất gì, thiếu cánh tay thiếu cái chân thì làm cho cái mới dài ra không phải là được rồi sao?
Vương Diệu Quang liền không vui: "Dựa vào cái gì người bị thương luôn là tôi, tôi lại không nợ cậu ta, tháng trước dốc hết thẻ tín dụng đi mua cái iphone 5 second hand, tháng này bị ngân hàng siết nợ, tôi còn bất kể hiềm khích lúc trước giúp cậu ta trả một nửa!"
Kết quả tên này thế nhưng tốt lắm, lấy oán trả ơn!
Nhắc tới cái iphone 5 second hand kia, sắc mặt Vương Kim Vũ cũng không được tốt, là mình sơ suất, vì đồ khuyến mãi mà mua phải hàng giả.
Iphone 5 của người ta là quả táo bị cắn rụng một lỗ, cái cậu mua được lại là nhãn hiệu cà chua bị cắn rụng một lỗ, làm cho cậu buồn bực liên tục một tháng cũng không thèm ăn cơm với trứng xào cà chua.
Đúng lúc này, chuông tan học vang lên.
Tất cả mọi người không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, thật sự hữu kinh vô hiểm vượt qua một tiết học a!
Vương Diệu Quang vừa nghe chuông tan học, quay đầu liền không so đo chuyện mình bị gặm rụng nửa cái mông: "Ai nha rốt cục tan học, nghẹn tiểu cả một tiết, ngủ cũng không ngon."
Vương Kim Vũ ở bàn sau nháy mắt cảm thấy buồn nôn.
Từ hôm nay trở đi, nhất định phải dưỡng thành thói quen tốt ăn kiêng mỗi ngày!
Vương Diệu Quang lười biếng duỗi thắt lưng, hoàn toàn xem nhẹ trạng thái rụng một bên mông không quá thích hợp liền chạy về phía cửa phòng học, kết quả, cậu hung hăng va chạm vào vào một bức tường người.
"Lão, lão thấp..." Vương Diệu Quang bị anh nhìn chăm chú mà giật mình, thiếu chút nữa bị dọa tiểu ra quần.
"Còn biết tôi là thầy giáo ư? Tôi có nói tan học chưa?"
"Không, không có..."
Khúc Thương Mang lạnh lùng nói: "Vậy em chạy đi đâu?"
Vương Diệu Quang nhấp nhổm:"Chạy, chạy...muốn, muốn đi tiểu..."
"Được rồi, em đi trước đi." Gân xanh trên trán Khúc Thương Mang nhảy ra, cũng không thể để thằng bé đi tiểu trong phòng học đi? Còn có hai bạn học nữ trong này đó.
Trong lòng buồn bực đến cực điểm, anh nghĩ, anh có chút hiểu được vì sao tư liệu về lớp này lại không được đầy đủ.
Phỏng chừng, giáo viên phụ trách chuyện này hơn phân nửa là lười chỉnh lý, cái lớp kỳ lạ này có lẽ không có giáo viên nào nguyện ý làm chủ nhiệm, cho nên mới để cho người mới là mình đấu tranh anh dũng...
Đến bây giờ, Vương Kim Vũ cũng không thể giải thích cá trong bồn kia rốt cục đã chạy đi đâu.
Còn có cán sự học tập Lý Long Vọng kia, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác tuôn ra hơn mười phút, không có câu nào nói thật, nhưng bên dưới cư nhiên có người hưởng ứng, khiến người ta hoàn toàn không hiểu được.
Khúc Thương Mang cầm giáo án cùng sách giáo khoa được Vương Kim Vũ chân chó đưa tới, không có lập tức rời khỏi phòng học, mà là đứng ở cửa lớp, hơi hơi nheo mắt đánh giá trạng thái của các học sinh sau khi tan học.
Trừ bỏ Vương Diệu Quang chạy ra ngoài vì gấp đi tiểu, những người khác đều không có biểu hiện đặc biệt gì.
Anh nhớ rõ, Vương Diệu Quang là cán sự thể dục của lớp.
Cũng được, mấy bước chạy vừa rồi đích xác quả thực rất nhanh.
Khúc Thương Mang thật tình có chút bội phục giáo viên chủ nhiệm trước đây của lớp này, bây giờ thậm chí có chút ngạc nhiên về kế hoạch dạy học của người kia.
Anh ngẫm nghĩ, thuận miệng hỏi một học sinh bên cạnh:"Lý Hạo, cán sự trong lớp chọn ra như thế nào?" Bình thường đều là bỏ phiếu bầu, nhưng lớp này có thể không phải thế.
Lý Hạo đang soi gương vuốt tóc không yên lòng trả lời:"Dạ, đều là rút thăm a."
Khúc Thương Mang:"..." Quả nhiên.
Tào Chí Vĩ ngồi ở phía sau Lý Hạo âm thầm dùng đuôi cá quất mạnh người kia một chút:"Lão thấp, thầy đừng nghe lời bạn ấy. Làm sao chức vụ cả lớp có thể rút thăm mà quyết định?"
Khúc Thương Mang gật gật đầu, lời này coi như chấp nhận được.
Tào Chí Vĩ: "Lớp trưởng không phải như vậy."
Khúc Thương Mang:"...."
Lý Hạo lập tức hưởng ứng:"Đúng vậy đúng vậy, Tào Chí Vĩ không nói em cũng quên mất, lớp trưởng quả thật không phải do rút thăm chọn ra, trước khi vào học lớp trưởng đã là lớp trưởng!"
Ngữ khí kia còn thật tự hào.
Khúc Thương Mang:"...."
Ông thầy rốt cục bị các học sinh kích thích đến ngốc không nổi nữa, trước khi đi còn ném lại một câu:"Buổi tối tan học, cả lớp ở lại làm trực nhật! Vệ sinh tất cả toilet trong trường!"
Nhất thời một mảnh khóc thét: "Ối trời? Không phải chứ...tôi một câu cũng không nói ngồi im cũng trúng đạn..."
"Lão thấp, buổi tối em còn phải đi hẹn hò a!"
"Lão thấp, đêm nay em có nhiệm vụ cho mưa xuống!"
"Lão thấp, em còn phải đi làm công! Ông chủ Tôm Hùm của em nói, đi muộn một phút liền trừ 80 đồng!"
"Lão thấp..."
"Lão thấp cái gì?" Khúc Thương Mang đột nhiên đứng ở cửa lớp quay đầu, quát khiến cả lớp lặng ngắt như tờ.
Lão thấp vẫn chưa đi? Bọn họ thiếu chút nữa trật quai hàm.
Kỳ thật các người cùng việc trật quai hàm đã không khác nhau là mấy.
Khúc Thương Mang đi một nửa lại lộn trở về, tất nhiên là có nguyên nhân:"Lớp trưởng cùng cán sự học tập, thu hết bài tập nghỉ hè của lớp chúng ta, ai không nộp ghi tên lại, viết vào giấy nộp lên cho thầy."
"Vâng"
Lúc này, lão thấp thực sự đi rồi.
Lý Long Vọng nhẹ nhàng thở ra, hướng Nhiên ngồi ở dãy cuối cùng gật đầu, sau đó hắng giọng một cái, nói:"Có ai nhớ bài tập nghỉ hè là cái gì không?"
"Thực, thực sự...nhớ rõ sao?"
"...."
Ôi mai chúa cp Zombie X tiểu hòa thượng:3 *cắn mông*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook