Cô gái kia khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, cô là lần đầu tiên lên thành phố sinh sống, nhưng không may lại bị lỡ một chuyến xe bus.
Cô đã kịp thời bắt được chuyến thứ 2, nhưng lớ ngớ làm sao mà bị lạc mất.
May mắn đi qua ngã tư này gặp một cô gái trông rất tao nhã, lịch sự. Thầm nghĩ ắt hẳn cô đây chính là dân thành thị, cô định bụng đến hỏi đường thì lại bị người ta gọi là con nhãi!?
"Đèn đỏ quái gì mà lâu thế này!?" Nguyệt Lang bực tức nói. Vốn dĩ cô không muốn đứng cạnh em gái tiểu bạch thỏ này tẹo nào.
Quá đơn thuần, quá trong sáng, thuần khiết đến phát ngấy. Nhìn vẻ ngoài của em gái này, cô liền liên tưởng đến một nhân vật...
"Ôi mẹ ơi ! Lẽ nào?" Nguyệt Lang kinh ngạc hét lên khiến cho cô nàng kia một phen hú vía, tóc tai dựng hết cả lên.
"Cô ! Tên gì? Nhà ở đâu?" Nguyệt Lang nhìn chăm chăm vào em gái nhỏ đứng bên cạnh mình.
"Tê- tên tôi là Uyển Tây, nh- nhà ở ngoại ô thành phố!" Uyển Tây sợ tái mặt nói.
Sao lại hù dọa cô thế này?! Đôi mắt đó nhìn như muốn nuốt sống cô vậy!
"E hèm! Bổn bảo bảo có thể giúp cô tìm đường, gặp soái ca và sống sung sướng suốt cuộc đời này...có điều." Nguyệt Lang đưa tay lên trán vuốt vuốt tóc mái mình.
"Nhưng mà tôi không cần soái ca hay sống sung sướng gì cả ! Cái tôi cần,..." Uyển Tây nắm chặt lòng bàn tay, mạnh mẽ nói.
"Cái cô cần là gia đình cô thoát cảnh nghèo khổ, em trai có thể đậu đại học? Tôi nói...đúng chứ?" Nguyệt Lang thẳng thắn nói, tóm tắt như vậy là đủ rồi, bổn nương không muốn nghe tiểu sử của cô hay của gia đình cô đâu!
"A? Đúng, đúng...nhưng mà sao cô lại biết?" Uyển Tây nghi hoặc nói.
"Cô chưa từng nghe câu nhìn mặt mà bắt hình vong à?" Nguyệt Lang nhàn nhã nói.
"À, à...cô có thể giúp tôi sao?" Uyển Tây nói, ánh mắt mong chờ nhìn chăm chăm vào cô.
"Có thể, có thể ! Chỉ có điều..." Nguyệt Lang thần thần bí bí nói.
"Có điều...?" Uyển Tây tò mò nói, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Không phải sẽ là chia cho cô ấy một nửa công lao chứ?
"Khi cô thành công rồi ấy.... thì hãy né xa xa bổn bảo bảo ra chút.. nhé!?" Nguyệt Lang nắm chặt lấy đôi tay của Uyển Tây, ánh mắt vô cùng thành khẩn.
"Hả..?" Uyển Tây đần mặt nhìn cô, ai lại muốn người đã thành công né mình ra mình xa chứ?
Đúng là kì lạ....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook