Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con
-
22: Em Muốn Đi Cùng Anh
Hai người đã trải qua một đêm hạnh phúc, Gia Ngộ càng thêm đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng hắn phải thực hiện một phi vụ lớn lần này đi sẽ lành ít dữ nhiều đó là điều khiến hắn lo lắng.
Vân Linh và Gia Ngộ đang ngồi dùng bữa cùng nhau cô nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét.
" Chuyện hôm qua anh nói với em là sao?"
Gia Ngộ trả lời cô bằng giọng điệu né tránh.
" Chẳng qua là anh muốn trừ phạt em một tí.
"
Vân Linh bỏ nĩa xuống cô giận dỗi nói.
" Định giấu giếm thêm chuyện gì nữa, rốt cuộc anh có bao nhiêu bí mật.
"
Gia Ngộ hít một hơi rồi nói.
" Anh sẽ đi công tác một thời gian dài, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe.
"
Vân Linh như đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận cô đập tay xuống bàn nói.
" Rốt cuộc anh xem em là gì, chuyện gì cũng giấu giếm không nói ra cứ bảo là đi công tác nhưng lúc nào quay về cơ thể của anh cũng đầy vết thương, em thật sự không muốn anh lấn sâu vào cái thế giới quỹ quái đó anh có biết không hả, lỡ một ngày nào đó anh không quay về thì em biết phải làm sao.
"
Cô nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ khiến cho trái tim của Gia Ngộ bỗng nhiên đau thắt hắn rời khỏi ghế đi đến bên cô ôm lấy vai của Vân Linh an ủi.
" Anh xin lỗi vì đã làm em giận nhưng chuyện này là bí mật không thể tiết lộ.
"
Vân Linh nghe hắn nói liền vùng vẫy khỏi vòng tay của Gia Ngộ cô đứng lên đi lên phòng, còn ngồi lại chỉ càng bị hắn chọc tức cả ngày hôm đó hai người không ai nói với ai câu nào.
Đêm nay Gia Ngộ sẽ xuất phát thực hiện nhiệm vụ lão Quách đã giao phó, hắn gọi Lập Thành vào bàn bạc một số vấn đề.
" Lần này sẽ rất khó khăn cậu đã sẵn sàng chưa.
"
Lập Thành liền quyết đoán nói.
" Tôi sẽ đi theo Lão Đại đến cùng.
"
Gia Ngộ lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, Lập Thành hiểu ý liền đi đến châm lửa, hắn rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng mù mịt.
" Tên Văn Đinh đó hắn ta vô cùng nham hiểm đầy thủ đoạn nhưng tôi sẽ dạy cho hắn ta một bài học để hắn không còn khoác lát thêm nữa, vũ khí tôi bảo cậu chuẩn bị đã xong chưa.
"
Lập Thành cầm lấy một chiếc vali trong đó là những món hàng hiện đại nhất Gia Ngộ cất công chuẩn bị để đối phó với Văn Đinh.
“ Tôi đã chuẩn bị cẩn thận hết rồi.
”
Vân Linh đứng bên ngoài cửa cô áp tai sát vào cửa để nghe lén cuộc hội thoại của bọn họ, trong đầu cô lại dâng lên một suy nghĩ táo bạo cô sẽ đi theo hắn thực hiện phi vụ lần này, Vân Linh biết Gia Ngộ sẽ không bao giờ đồng ý nhưng cô sẽ dùng cách riêng của mình để đi cùng Gia Ngộ.
Sau khi chuẩn bị xong Gia Ngộ và Lập Thành bắt đầu xuất phát hắn mở cửa đi vào định tạm biệt Vân Linh một lời nhưng không thấy cô ở trong phòng nhưng phòng tắm lại có tiếng nước chảy Gia Ngộ nghĩ Vân Linh đang ở trong đấy hắn đi đến gõ cửa nhưng không nghe cô nói gì, hắn cứ nghĩ là cô vẫn còn đang giận dỗi mình nên chỉ nói vài câu rồi rời đi.
" Anh đi đây.
"
Lúc này Vân Linh đang trốn sau cốp xe của hắn cô đang toát cả mồ hôi nếu Gia Ngộ phát hiện thì cô sẽ phải ở nhà, tiếng bước chân đi đến Gia Ngộ và Lập Thành bước vào xe chiếc xe bắt đầu nổ máy rời khỏi biệt thự.
Vân Linh vô cùng hồi hộp tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Đi một quãng đường dài cuối cùng bọn họ cũng đến nơi,bọn họ sẽ đi thuyền để đến hòn đảo nơi mà Lý Quân đang giữ lô hàng đây sẽ là cửa ải khó khăn đối với Vân Linh làm sao cô có thể lên tàu được đây nơi này còn có rất nhiều người canh gác, chiếc xe của Gia Ngộ đậu vào hầm chứ, hắn và Lập Thành bước xuống xe Gia Ngộ liếc nhìn cốp xe.
" Em xuống xe được rồi đấy.
"
Vân Linh giật khi nghe hắn nói tại sao hắn đã biết nhưng vẫn giữ im lặng như thế chứ, Gia Ngộ đã chăm sóc cô nhiều năm như vậy tính cách của cô hắn hiểu rõ hơn bao giờ hết, cô từ từ bước xuống xe rồi nở một nụ cười
gượng.
" Anh biết rồi sao.
"
Gia Ngộ ra lệnh cho Lập Thành.
" Gọi người đến đưa cô ấy về.
"
Vân Linh liền đi đến trước mặt hắn nói.
" Em sẽ không về em muốn đi theo anh.
"
Gia Ngộ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô.
" Nguy hiểm lắm ngoan ngoãn quay về đi.
"
Vân Linh vẫn khẳng định chắc nịch.
" Có chết thì cùng chết em đã là người phụ nữ của anh rồi em không muốn rời xa anh nữa đâu.
"
Câu nói của cô lại khiến hắn thương xót không nỡ để cô rời xa mình,Gia Ngộ không thể nào cứng lòng trước Vân Linh.
" Anh không muốn em bị thương.
"
Bỗng nhiên tiến đến ôm lấy hắn rồi nói.
" Em sẽ không sao em muốn cùng anh vượt qua những nguy hiểm lần này có như thế em mới cam tâm, ở nhà càng khiến em khó chịu em sẽ chết vì nhớ anh mất.
"
Cô như điểm chí mạng của hắn trái tim của Gia Ngộ đã động lòng hắn thở ra một hơi cưng chiều nói.
" Được rồi vậy thì cùng đi.
"
Vân Linh liền vui mừng hôn lên má hắn, Gia Ngộ nhếch mép cười nhẹ rồi hai người cùng Lập Thành đi lên thuyền.
Không hiểu sao chỉ trong những ngày ngắn ngủi cô lại rung động vì hắn nhiều đến như vậy có lẽ lúc trước cô chưa hiểu thế nào là yêu và cảm mến, Gia Ngộ đối xử với cô vô cùng nhẫn nại với bản tính ương ngạnh của cô, hắn luôn dùng cách dịu dàng nhất để yêu thương Vân Linh cho dù cô có quá quách hay giận dỗi hắn cũng chẳng bao giờ trách mắng cô.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook