Ánh ban mai ấm áp, rực rỡ bên ngoài xuyên qua từng kẻ lá, len lỏi qua ô cửa sổ, ánh lên trên gương mặt mỹ miều của Diệp Băng.

Đôi lông mi cong vút khẽ chuyển động, lười biếng xoay người sang bề khác thì tự nhiên đầu bị đập vào chỗ nào đó cứng cứng.

Tay ôm lấy đầu, mở choàng mắt tỉnh dậy đập vào mắt Diệp Băng là khuôn ngực vạm vỡ, săn chắc của Lãnh Hàn Tử.
“Em quậy quá đó.” - Cú va chạm hồi nãy khiến hắn giật mình tỉnh dậy, vừa ngái ngủ vừa nói.
Diệp Băng dần ý thức được hoàn cảnh hiện giờ hai người họ không có lấy một mảnh vải che thân.

Từng chi tiết cảnh tượng cuồng nhiệt đêm hôm qua xuất hiện rõ mồn một trong đầu làm cho mặt cô bất giác đỏ như quả gấc chín.

Mặc dù đã làm chuyện đó nhiều lần với Lãnh Hàn Tử rồi nhưng không hiểu sao lần này lại hồi hộp, ngại ngùng quá.
Mím chặt môi lại để ngăn dòng cảm xúc hạnh phúc trong lòng, đột nhiên cô lại nhớ đến lời nói cũ của cô bạn Nguyệt Ánh “Người thật sự sợ đánh mất mày thì là người yêu mày thật lòng.”
Cô cứ nghĩ câu nói ấy sẽ không có sức ảnh hưởng nào với mình vì tình yêu đối với cô quá xa xỉ.


Nhưng cứ mỗi lần nhớ về câu nói đó trong trái tim cô có một cảm giác rất kỳ lạ.

Bất giác Diệp Băng ngược đầu lên nhìn hắn, vô thức hỏi: “Hàn Tử, anh từng yêu ai bao giờ chưa?”
Hơi thở của hắn đều đều ở trên đỉnh đầu Diệp Băng.

Cô nghĩ chắc hẳn vẫn còn đang ngủ nên không muốn đánh thức hắn.
“Đã từng.” - Lãnh Hàn Tử đột nhiên trả lời.
Nãy giờ, hắn không hề ngủ, những lúc Diệp Băng vui vẻ đỏ mặt rồi lại xụ mặt xuống buồn bã hắn đều trông thấy hết thảy nhưng hắn không muốn Diệp Băng phát hiện mình lén lút nhìn trộm cô.
Hắn vươn tay ra kéo cô vào trong lòng, sau đó hỏi: “Sao em lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?”
“Không, không có chuyện gì hết.”
Cái ngữ điệu giọng nói và biểu cảm trên nét mặt Lãnh Hàn Tử thừa sức biết cô đang nói dối.
“Em không gạt được tôi đâu có chuyện gì thì cứ nói ra tôi sẽ giúp em.”
Diệp Băng hơi hơi xiêu lòng trước lời nói vừa rồi nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu nói ra.

Cảm giác căng thẳng bao vây toàn bộ con người Diệp Băng, cô lắp bắp nói: “Thật sự là không có chuyện gì hết nhưng mà tôi có thể hỏi anh vài câu được không?”
“Em cứ hỏi.” - Hắn trả lời ngay lập tức.
Diệp Băng nắm chặt tấm chăn trong tay, dè chừng bắt đầu hỏi câu đầu tiên “Vừa nãy anh nói đã từng yêu một người.

Vậy người đó là ai vậy?”
“Chỉ là một người bạn.”
“Cô ấy có yêu anh không?”
“Không, cô ấy còn không biết tôi có tình cảm với yêu cô ấy.”
“Sao anh không nói ra tình cảm của mình? Anh không sợ người anh yêu sẽ đi theo người khác hả?”
Lãnh Hàn Tử mở mắt, vài giây đầu tiên dường như hắn đang suy nghĩ xem nên trả lời cô như thế nào cho thỏa đáng, vài giây sau thanh âm của hắn bỗng lại trở nên nặng nề “Tôi vẫn chưa có dũng khí để nói.


Nhưng nếu có một ngày cô ấy đi theo người khác, thật lòng yêu người đó và người đó thật sự là một người đàn ông tốt tôi sẽ là người chúc phúc cho cả hai.”
Nghe lời này từ chính miệng Lãnh Hàn Tử nói ra, một người đàn ông tâm cơ làm cho Diệp Băng có hơi bất ngờ.

Hoá ra sâu bên trong con người lạnh lùng như hắn vẫn là một người chịu đau khổ trong tình yêu.
“Biết rằng là vậy nhưng anh không sợ đánh mất người mình yêu hả? Dù biết cam tâm tình nguyện chúc phúc nhưng mà…” - Diệp Băng do dự không dám nói hết lời, sợ sẽ chạm vào chỗ đau trong lòng hắn làm hắn tức giận.
“Sợ chứ…! Ai mà kh sợ không sợ đánh mất người mình yêu.”
“À.”
Trái tim Diệp Băng bây giờ như có hàng ngàn sợi xích thắt chặt lại.

Đau nhói đến mức chỉ muốn ứa nước mắt ra khóc một trận cho đã.

Cô không biết mình có tình cảm yêu đương gì với Lãnh Hàn Tử không nhưng những lời hắn nói nãy giờ, từng câu từng chữ đều làm trái tim cô nhức nhối.
“Em từng yêu, từng sợ mất chưa?” - Lãnh Hàn Tử hỏi ngược lại cô.
Diệp Băng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Tôi cũng không biết nữa!”
“Bây giờ, nếu tôi nói ra danh tính người con gái tôi yêu em có muốn nghe không?”
“Có, tôi muốn nghe!!!” - Diệp Băng quay phắt sang nhìn hắn, phản ứng dữ dội.

Lãnh Hàn Tử xoa xoa đầu cô vài cái, nhìn cô đắm đuối với ánh mắt yêu chiều, nở nụ cười nhẹ rồi ôn tồn ghé sát lại gần Diệp Băng “Người con gái tôi yêu, sợ đánh mất nhất trên thế gian này là em.

Diệp Băng, chính là em, tôi yêu em mất rồi.”
Thanh âm mềm mại cuốn theo từng câu chữ đi vào tiềm thức của Diệp Băng.

Cô ngỡ ngàng đến mức đứng hình ngay trước mặt hắn.

Trái tim vốn dĩ đang đau nhói, nặng trĩu lại đập loạn xạ trong lồng ngực.
“Diệp Băng, tôi yêu em, yêu em rất nhiều.” - Lãnh Hàn Tử thì thào sát lại gần hơn, rồi hắn hôn cô, một cái hôn không cuồng bạo nhưng không sến súa.

Đơn giản chỉ là một cái chạm môi nhẹ mà thôi nhưng cô thấy bản thân hạnh phúc quá.

Nước mắt không tự chủ được đang đọng nơi khoé mắt, cô muốn ôm chầm lấy hắn, muốn nói với hắn rằng: “Có lẽ… Có lẽ tôi cũng đã yêu anh mất rồi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương