Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé
-
Chương 112: Yêu xa
Mất khoảng một tháng sau khi Phó Tranh đi, Mộc Hạ mới tạm bình ổn được tinh thần. Cô vực dậy, mỗi khi nhớ hắn Mộc Hạ lại vùi đầu vào học. Với kết quả nỗ lực không ngừng nghỉ thành tích của cô ngày càng cao, tuy chưa ra trường nhưng đã khá nhiều công ty ngỏ ý muốn mời thẳng cô về. Nhưng Mộc Hạ chỉ hồi đáp qua loa, nói muốn xem tình hình và cần cân nhắc vì thời gian còn dài.
Đó chỉ là lời đối phó trước mắt, vì thực sự cô muốn vào là công ty của Phó Gia, tuy là cô không được ưu tiên, phải từng bước bước vào công ty như bao người thường, nhưng cô chấp nhận chuyện đó. Có ba lí do cô quyết định như vậy vì:
Thứ nhất, công ty Phó Gia có quy mô lớn, chi nhánh ở nhiều quốc gia, có tiềm lực lâu dài.
Thứ hai, cô muốn bình thường như bao người khác, thử sức công việc bằng năng lực bản thân.
Thứ ba, cô muốn đi từ chức vị nhỏ nhất để sau này khỏi mang danh bình hoa di động, đào mỏ, tránh miệng đời. Muốn trở thành trợ thủ đắc lực cho Phó Tranh khi hắn về nước tiếp quản công ty chính.
Mục tiêu của cô là vậy, cô vẫn đang cố gắng từng ngày để đạt được đích mình hướng đến.
Còn bên kia Phó Tranh, với bản chất thông minh, tinh tường, nhạy bén của bản thân hắn khá thuận lợi trong việc tiếp quản và điều hành chi nhánh bên đó. Hắn nhanh chóng tạo ra doanh thu vượt trội chỉ trong vòng 6 tháng, đủ sức cạnh tranh mạnh với các đối thủ, đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty mẹ. Tài năng của hắn được Phó Lão gia động viên và khen ngợi hết lời. Cùng với đó, Phó Tranh cũng phần nào chứng minh được năng lực của mình đối với Phó Lão gia, khiến ông yên tâm hơn.
*****Đó là phần công việc của hai bên họ nhà gái nhà trai thôi. Còn bên chiện tình cảm của họ thì…
Hồi mới sang, Phó Tranh công việc khá nhiều hắn làm việc mà không ngừng nghĩ đến cô. Đến đêm khuya tạm gác công việc dở dang, hắn lại trằn trọc không ngủ nổi dù rất mệt, thiếu hơi cô hắn trở nên khó ngủ thậm chí mất ngủ vì nhớ.
Chỉ khi nào cả hai rảnh mới call cho nhau một lúc, hoặc gọi rồi ngủ quên đến sáng.
Phó Tranh nhiều đêm phải trở dậy an ủi ‘cậu nhỏ’ bên dưới bằng tay. Hắn mơ thấy Mộc Hạ, thấy hắn và cô triền miên trên giường, biến thái hơn là mơ thấy cô tắm, thấy cô không mặc đồ… Cứ những giấc mơ như vậy làm nơi đó của hắn lại cứng c.ư.ơ.n.g. Khổ sở với cậu em không nghe lời nhưng hắn chả còn cách nào khác ngoài làm bạn với đôi tay yêu dấu.
Dù yêu xa, công việc nhiều là vậy, nhưng cứ tầm 2-3 tháng là Phó Tranh xắp xếp thời gian trở về một lần hoặc những dịp đi công tác về nước bàn chuyện là ghé về thăm cô liền, thời buổi này muốn bay đi đâu chả được qua là có thời gian hay không thôi.
Mà hay một chỗ hầu như khi nào hắn về đều có một đống quà hắn mua từ bên đó về và chắc chắn không thể thiếu một hộp ‘ba chú sói’ thủ sẵn trong vali, và đêm đó cô chắc chắn không xuống nổi giường=)))
____Sắp and rồiiiiii_______
Đó chỉ là lời đối phó trước mắt, vì thực sự cô muốn vào là công ty của Phó Gia, tuy là cô không được ưu tiên, phải từng bước bước vào công ty như bao người thường, nhưng cô chấp nhận chuyện đó. Có ba lí do cô quyết định như vậy vì:
Thứ nhất, công ty Phó Gia có quy mô lớn, chi nhánh ở nhiều quốc gia, có tiềm lực lâu dài.
Thứ hai, cô muốn bình thường như bao người khác, thử sức công việc bằng năng lực bản thân.
Thứ ba, cô muốn đi từ chức vị nhỏ nhất để sau này khỏi mang danh bình hoa di động, đào mỏ, tránh miệng đời. Muốn trở thành trợ thủ đắc lực cho Phó Tranh khi hắn về nước tiếp quản công ty chính.
Mục tiêu của cô là vậy, cô vẫn đang cố gắng từng ngày để đạt được đích mình hướng đến.
Còn bên kia Phó Tranh, với bản chất thông minh, tinh tường, nhạy bén của bản thân hắn khá thuận lợi trong việc tiếp quản và điều hành chi nhánh bên đó. Hắn nhanh chóng tạo ra doanh thu vượt trội chỉ trong vòng 6 tháng, đủ sức cạnh tranh mạnh với các đối thủ, đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty mẹ. Tài năng của hắn được Phó Lão gia động viên và khen ngợi hết lời. Cùng với đó, Phó Tranh cũng phần nào chứng minh được năng lực của mình đối với Phó Lão gia, khiến ông yên tâm hơn.
*****Đó là phần công việc của hai bên họ nhà gái nhà trai thôi. Còn bên chiện tình cảm của họ thì…
Hồi mới sang, Phó Tranh công việc khá nhiều hắn làm việc mà không ngừng nghĩ đến cô. Đến đêm khuya tạm gác công việc dở dang, hắn lại trằn trọc không ngủ nổi dù rất mệt, thiếu hơi cô hắn trở nên khó ngủ thậm chí mất ngủ vì nhớ.
Chỉ khi nào cả hai rảnh mới call cho nhau một lúc, hoặc gọi rồi ngủ quên đến sáng.
Phó Tranh nhiều đêm phải trở dậy an ủi ‘cậu nhỏ’ bên dưới bằng tay. Hắn mơ thấy Mộc Hạ, thấy hắn và cô triền miên trên giường, biến thái hơn là mơ thấy cô tắm, thấy cô không mặc đồ… Cứ những giấc mơ như vậy làm nơi đó của hắn lại cứng c.ư.ơ.n.g. Khổ sở với cậu em không nghe lời nhưng hắn chả còn cách nào khác ngoài làm bạn với đôi tay yêu dấu.
Dù yêu xa, công việc nhiều là vậy, nhưng cứ tầm 2-3 tháng là Phó Tranh xắp xếp thời gian trở về một lần hoặc những dịp đi công tác về nước bàn chuyện là ghé về thăm cô liền, thời buổi này muốn bay đi đâu chả được qua là có thời gian hay không thôi.
Mà hay một chỗ hầu như khi nào hắn về đều có một đống quà hắn mua từ bên đó về và chắc chắn không thể thiếu một hộp ‘ba chú sói’ thủ sẵn trong vali, và đêm đó cô chắc chắn không xuống nổi giường=)))
____Sắp and rồiiiiii_______
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook