Lão Công, Ly Hôn Đi!
-
Chương 18
Editor: bót
____
Dư An An thấy một lúc lâu sau Gia Bảo không lên tiếng, vì thế đang định bảo Gia Bối đừng khiến nhóc khó xử, ai ngờ lúc này nhóc đột nhiên nói, "Được."
"Yeah!" Gia Bối cao giọng hoan hô, giống như đây là chuyện rất đáng để vui mừng vậy. Điều đó khiến Dư An An ở bên cạnh trong lòng thật xót xa, liên tục nói với lòng mình sau này nếu có thể chiều thì cứ chiều bọn nó. Cô nghĩ có lẽ có thể thử nói chuyện với Phó Thời Giác xem sao, xem hắn có thể cũng bớt chút thời giờ ra để đi chơi với bọn cô hay không.
Mới vừa nghĩ như vậy, Lâm Uyển Uyển ngồi phía trước đã mở miệng, "Các cháu có muốn tối nay thuyết phục ba ba ngày mai đến chơi với các cháu không?" Lâm Uyển Uyển cũng rất chua xót. Tuy rằng về mặt vật chất thì bọn họ luôn chiều theo hai đứa nhỏ, nhưng lại không thể khiến bọn nó vui bằng việc được mẹ tự mình đến trường đón hai đứa tan học. Nếu Gia Bảo Gia Bối muốn, dù ngày mai có phải trói thì bà cũng nhất định phải trói tên tiểu tử thúi A Giác kia đến đây.
"Không cần đâu ạ." Gia Bối từ chối một cách dứt khoát.
Cả Dư An An và Lâm Uyển Uyển đều lộ â biểu tình khó hiểu, "Vì sao?"
"Bởi vì ba ba không có quần áo cặp với bọn con ạ." Hơn nữa trong lòng Gia Bối cũng có một kế hoạch nhỏ. Ngày mai mặc quần áo gia đình với mẹ và anh để mẹ đến đón, lần sau mẹ với ba lại cùng nhau tới đón bọn nhóc, như vậy chính là hai lần được ba mẹ đón rồi. Nghĩ như vậy, bé vội vàng trộm che lại miệng mình, miễn khiến cho mình nhịn không được bật cười.
Lý do của Gia Bối thực sự khiến hai người sửng sốt thật lâu, cuối cùng vẫn là Lâm Uyển Uyển mở miệng, "Thế thì lần sau các cháu nói chuyện với ba ba sau vậy."
"Vâng ạ!" Gia Bối gật đầu mạnh, giống như gà con mổ thóc, Dư An An vội vàng dùng tay nắm cằm bé, "Được rồi, mẹ và bà đều đã biết, con không cần gật đầu nữa."
***
Bởi vì lời nhắc nhở cuối cùng của Lâm Uyển Uyển, Phó Thời Giác gần đây vẫn luôn đúng giờ về nhà. Hắn mới vừa đi tới cửa, Gia Bối giống như một cái tên lửa nhỏ vọt tới trong lồng ngực hắn. Phó Thời Giác bế bé lên, "Sao vậy, nhớ ba sao?"
"Ba ba, hôm nay mẹ đến trường học đón bọn con á! Bao giờ thì ba cũng tới đón chúng con như vậy ạ?" Tay nhỏ của Gia Bối chơi đùa trên gương mặt Phó Thời Giác, thỉnh thoảng còn chọc mũi và mắt hắn. Phó Thời Giác liếc mắt nhìn về hướng Dư An An một cái, sau đó kéo bàn tay nhỏ đang làm loạn trên mặt mình xuống, "Vậy sao? Thế thì chờ lần sau ba ba có thời gian rảnh liền tới đón các con được không?"
"Vâng ạ, ba không được nuốt lời đấy nhé." Gia Bối nhìn chằm chằm hắn.
"Đương nhiên ba sẽ không nuốt lời." Phó Thời Giác ôm bé đi vào trong.
"Nếu ba nói dối con, con sẽ, con sẽ...." Gia Bối nhất thời không tìm được lời nào.
Phó Thời Giác cúi đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Gia Bối, cố ý trêu bé, "Con sẽ làm sao cơ?"
"Con sẽ không để ý tới ba nữa!" Nửa ngày sau Gia Bối rốt cuộc cũng nghẹn ra được lời này.
Thấy biểu cảm như sắp khóc của bé, Phó Thời Giác vội vàng dỗ dành thề thốt với bé, "Lần sau ba ba nhất định sẽ tới đón con."
Lúc này Lâm Uyển Uyển vừa đi ra khỏi nhà bếp đúng lúc nghe thế liền trực tiếp mở miệng, "Đừng nói lần sau, ngay thứ tư tuần sau là sinh nhật của Gia Bảo và Gia Bối rồi, ngày đó con và An An cùng đi đón bọn nó đi."
Lâm Uyển Uyển nói khiến Dư An An và Phó Thời Giác đều sửng sốt, hai người đều không khỏi nhìn về phía đối phương, cũng thấy được trong mắt đối phương rằng mình cũng không nhớ đến chuyện sinh nhật này. Dư An An thì thôi, dù sao cũng bị mất trí nhớ, không nghĩ tới ngay cả Phó Thời Giác là cha mà cũng quên, Lâm Uyển Uyển nghĩ đến đây không khỏi hung hăng trừng mắt liếc Phó Thời Giác một cái.
Phó Thời Giác có chút không được tự nhiên sờ sờ cái mũi của mình, tháng trước hắn còn nhớ rõ, còn tính đến hôm đó sẽ dẫn bọn nhóc đi công viên Disneyland chơi một ngày, nhưng gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, hắn đã quên mất.
"Oa, sinh nhật con và anh sao ạ?" Gia Bối vui vẻ nhìn Lâm Uyển Uyển.
Lâm Uyển Uyển ôn nhu sờ hai cái bím tóc của bé, "Đúng rồi, con và anh sắp sửa lên 4 tuổi, lớn hơn rồi nha."
"Vậy ngày đó chúng cháu có thể không đi học được không ạ?" Gia Bối đột nhiên nhớ tới Lâm Uyển Uyển mới vừa nói thứ tư, vì thế mở miệng nhìn mấy người lớn xung quanh.
Dư An An bật cười, cô nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của bé, "Không được, đứa bé ngoan là phải đi học, ngày đó mẹ và ba cùng nhau đưa các con đi học sau đó lại đến đón bọn con tan học được không?"
"Đến lúc đó các cháu còn có thể mời bạn bè tới tham gia tiệc sinh nhật của các cháu nha!" Lâm Uyển Uyển cũng đứng ở một bên dụ dỗ nói. Năm nay quan hệ giữa An An và A Giác thật vất vả mới hòa hoãn được một chút, cũng là lúc tổ chức sinh nhật cho hai đứa nhỏ. Trước kia ngay cả tiệc sinh nhật đầy tháng hay thậm chí là tròn một tuổi cũng chưa được tổ chức hẳn hoi, cho nên lần này nhất định phải tổ chức náo nhiệt một chút, cũng coi như là đền bù cho Gia Bảo và Gia Bối.
"Mọi người đang nói gì mà vui vẻ vậy?" Lúc này Phó Siêu Minh và Phó Thời Cẩn trước sau đi vào nhà.
"Đang nói chuyện tổ chức sinh nhật cho Gia Bảo và Gia Bối đó." Trên mặt Lâm Uyển Uyển mang theo ý cười nhàn nhạt.
Phó Siêu Minh cũng cười gật đầu, "Được được được, lần này cần phải làm náo nhiệt một chút mới được!"
Phó Thời Giác dường như có thể nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, trong lúc nhất thời hắn có chút đau đầu, "Ba mẹ, kỳ thật không cần phải long trọng như vậy, chỉ cần người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm là..."
Hắn còn chưa nói xong đã bị Phó Siêu Minh hung hăng trừng mắt nhìn một cái, "Con câm miệng lại. Bữa tiệc sinh nhật của hai đứa nhỏ mấy năm trước còn chẳng được tổ chức, chẳng lẽ con không cảm thấy thương bọn nó sao?"
Nhìn thấy Dư An An cũng chột dạ cúi thấp đầu xuống, Lâm Uyển Uyển vội vàng lôi kéo ống tay Phó Siêu Minh ý bảo ông không cần nói nữa.
"Náo nhiệt một chút cũng tốt, lâu rồi trong nhà cũng không náo nhiệt như vậy mà." Lúc này Phó Thời Cẩn lại ra tay hoà giải.
"Đúng vậy, đến lúc đó con cũng dẫn bạn gái con đến luôn đi." Lâm Uyển Uyển thuận miệng nói.
Phó Thời Cẩn nhướng mày, mẹ nó không phải không thích Thi Văn sao? Tại sao hôm nay còn chủ động bảo cô ấy đến?
Giống như là nhìn thấu ý nghĩ trong lòng anh ta, Lâm Uyển Uyển đạm nhiên nói, "Hôm nay mẹ cùng An An ra ngoài đúng lúc gặp em họ của nó nên mọi người cùng nhau vừa uống trà chiều vừa nói chuyện. Haiz, nếu con nhất quyết muốn cưới nó, mẹ còn có thể cản được con sao?"
Phó Thời Cẩn tươi cười đầy mặt, "Như vậy làm sao được, con dâu của mẹ phải được mẹ thích mới được chứ!"
Lâm Uyển Uyển quả nhiên không bị chọc cười, bà chỉ chỉ Phó Thời Cẩn, "Con đó, nhìn nghiêm trang nhưng nói năng thì ngọt xớt, nếu thích thì cưới luôn đi. Con nhìn xem Gia Bảo và Gia Bối đã lớn như vậy rồi."
"Trong nhà đã có Gia Bảo và Gia Bối rồi, mẹ còn vội cái gì?" Phó Thời Cẩn cười nói sang đề tài khác.
Dư An An ở bên cạnh nghe vậy hơi nhíu mày. Xem ra Lâm Uyển Uyển không thích Tống Thi Văn không phải là ảo giác của cô, nhưng Phó Thời Cẩn nói kiểu gì lại khiến người khác cảm thấy ngứa tay như vậy?
Phó Siêu Minh bên cạnh cũng nhíu mày, "Không thích thì không cần chậm trễ thanh xuân của con gái nhà người ta."
Phó Thời Cẩn kéo ra ghế nhựa trước mặt mình, có chút không để ý nói, "Con biết rồi thưa ba, con tự có chừng mực mà."
Dư An An thấy vẻ mặt không chút để ý của anh ta, tuy rằng cô cũng thích Tống Thi Văn, nhưng nhìn thấy thái độ này của anh ta lại tức khắc cảm thấy thật muốn đánh người thì làm sao bây giờ?
@Cooking_Team
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook