Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền!
-
Chương 16
Kỳ thật lúc mới bắt đầu, nàng cũng không biết ăn nhầm cái giống gì mà
chấp nhận “hẹn hò thử” với tên heo Trương Thắng Đình đó, sau một vài
tuần tính tình hắn bỗng nhiên thay đổi 180 độ, trước kia hiền lành chân
chất là thế mà giờ dám cãi nhau với nàng lại còn buông lời chửi mắng rất thô tục, nàng vì thế mà tức giận lập tức rời khỏi văn phòng của hắn,
phẫn nộ chạy đến phòng vệ sinh phát tiết, đến trước cửa đột nhiên nàng
thấy kho hàng bên cạnh wc vốn bỏ trống đã lâu của công ty khóa bị bẻ
mất, ngó qua cánh cửa khép hờ thì…trời ơi! tượng đập vào mắt nàng chính là tên Trương Thắng Đình đó cùng một nữ nhân viên khác đang quấn lấy
nhau, môi kề môi, nữ nhân đó còn đỏ mặt thẹn thùng nữa, lúc này nàng mới giật mình hiểu ra! Hắn là bắt cá hai tay! Máu điên xộc lên đỉnh đầu
nàng chính là tìm hắn làm cho ra nhẽ, nào ngờ hắn bày ra bộ mặt “vô tội” còn nói là nàng mộng tưởng theo đuổi hắn không được nay đặt điều vu cho hắn, F*** loại người này không còn gì để nói nữa, nàng giơ cao chân đạp cho hắn một cước lăn lông lốc, hừ hừ!! Đi chết hết đi!
Trong cái rủi cũng có cái may, nàng mất việc nhưng đồng thời lại kiếm được một lão công như Ân Nghệ.
Nói tới nói lui, đến bây giờ nghĩ lại thì nàng tốt đẹp được như hôm nay có lẽ nên cảm ơn tên Trương Thắng Đình đó mới phải, nếu không phải bị hắn bắt cá hai tay rồi đuổi việc nàng cũng sẽ không có cơ hội gặp được lão công xuất chúng, hết lòng yêu thương nàng như vậy được, và như thế người đẹp Thi Ánh Điệp của chúng ta khẳng định sẽ chết già!
Lắc đầu bất đắc dĩ, Thi Ánh Điệp ôm cặp da, quyết định trở lại căn hộ mình thuê trước đây.
Nhưng là không có biện pháp! Xe của nàng hiện vẫn còn đang đi bảo hành sửa chữa lại, nàng lại không thể nghĩ ra phương tiện nào khác để về đó một chuyến, cho nên biện pháp tốt nhất chính là nhờ dịch vụ vận chuyển những thứ còn lại ở đó sau vậy, hoàn hảo nhà mới của nàng cũng đầy đủ vật dụng tùy thân rồi chỉ còn thiếu một vài thứ nho nhỏ khác thôi.
Cuối cùng, nàng ghé qua mấy cửa hàng tiện lợi một mình đông shopping, tây mua sắm. Trời mới biết đã bao lâu rồi nàng chưa có một ngày nghỉ ngơi nào để đi mua sắm như thế này, thực sự là thoải mái nha!
Sau hai giờ dạo phố, tuy không mua cái gì nhưng tâm lại rất thoả mãn.
Mệt phờ nàng ngồi nghỉ ở một quan cà phê nhỏ ven đường, cực kì nhàm chán nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì, nàng đột nhiên nghĩ ra còn một việc nàng có thể làm bây giờ, chính là đến công ty Ân Nghệ xem một phen.
Hắc hắc, không có biện pháp, ai bảo nàng là tổng tài phu nhân cũng nên vì lão công tìm hiểu một chút công việc của hắn chứ nhỉ!
Nghĩ vậy nàng vội vã mở cặp da lôi ra tấm danh thiếp trước đây hắn đưa cho nàng, hớn hở hớn hở đáp taxi , hướng công ti hắn tiến đến.
Đến nơi, nàng trực tiếp bước vào đại sảnh, chuẩn bị bước vào thang máy đi lên tầng 25.
“Xin chào, tôi họ Thi, tôi muốn gặp....” Nàng tới quầy lễ tân mới mở miệng định nói đã bị cô nhân viên trực ở đó cướp lời.
“Thi tiểu thư sao? Cô tới muộn đó, đây là giấy thông hành tạm thời, cô cứ đi theo lối cửa chính đến văn phòng thứ hai là được.” Cô lễ tân đó không thèm ngẩng đầu lên nói với nàng.
“Hả??” Thi Ánh Điệp mờ mịt hỏi lại, hoàn toàn chưa hiểu tình huống gì đang xảy ra vậy?
“Đừng phí lời, cô còn không nhanh lên, gần đến lượt cuối cùng phỏng vấn xin việc rồi, cô còn chần chừ đứng ở đây không vào báo danh sẽ bị loại trực tiếp đó, mau lên!”
Xem nàng bộ dạng ngơ ngác, cô lễ tân không nhịn được bước ra khỏi quầy lễ tân vội vàng đẩy nàng về hướng đến chỗ phỏng vấn.
“Mau đi nhanh, cố lên!” Cô lễ tân đầy nhiệt tình đó còn giơ dấu chữ “V” lên cổ vũ. (victory-chiến thắng)
Cố lên? Rốt cuộc sao nàng lại rơi vào tình huống này, nàng hôm nay đến đây đâu có phải là để phỏng vấn gì cơ chứ!
Thi Ánh Điệp dở khóc dở cười, nhưng là khi quay đầu lại phía cửa lớn còn thấy cô lễ tân nhiệt tình đó giơ tay lên cổ vũ mình, nàng nghĩ lại nếu lúc này chạy ra nói với cô gái ấy rằng cô ấy nhầm rồi, nàng không phải đến phỏng vấn mà là đến tìm người, nhất định sẽ làm cô ấy thấy xấu hổ.
Nàng đau đầu suy nghĩ. Thôi, nàng hiện tại cũng đang thất nghiệp, phỏng vấn thì phỏng vấn, dù sao nàng cũng sẽ không bị tổn thất cái gì.
Chỉ có điều, không biết hôm nay phỏng vấn bọn họ muốn tuyển người cho chức vụ nào vậy?
Trong cái rủi cũng có cái may, nàng mất việc nhưng đồng thời lại kiếm được một lão công như Ân Nghệ.
Nói tới nói lui, đến bây giờ nghĩ lại thì nàng tốt đẹp được như hôm nay có lẽ nên cảm ơn tên Trương Thắng Đình đó mới phải, nếu không phải bị hắn bắt cá hai tay rồi đuổi việc nàng cũng sẽ không có cơ hội gặp được lão công xuất chúng, hết lòng yêu thương nàng như vậy được, và như thế người đẹp Thi Ánh Điệp của chúng ta khẳng định sẽ chết già!
Lắc đầu bất đắc dĩ, Thi Ánh Điệp ôm cặp da, quyết định trở lại căn hộ mình thuê trước đây.
Nhưng là không có biện pháp! Xe của nàng hiện vẫn còn đang đi bảo hành sửa chữa lại, nàng lại không thể nghĩ ra phương tiện nào khác để về đó một chuyến, cho nên biện pháp tốt nhất chính là nhờ dịch vụ vận chuyển những thứ còn lại ở đó sau vậy, hoàn hảo nhà mới của nàng cũng đầy đủ vật dụng tùy thân rồi chỉ còn thiếu một vài thứ nho nhỏ khác thôi.
Cuối cùng, nàng ghé qua mấy cửa hàng tiện lợi một mình đông shopping, tây mua sắm. Trời mới biết đã bao lâu rồi nàng chưa có một ngày nghỉ ngơi nào để đi mua sắm như thế này, thực sự là thoải mái nha!
Sau hai giờ dạo phố, tuy không mua cái gì nhưng tâm lại rất thoả mãn.
Mệt phờ nàng ngồi nghỉ ở một quan cà phê nhỏ ven đường, cực kì nhàm chán nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì, nàng đột nhiên nghĩ ra còn một việc nàng có thể làm bây giờ, chính là đến công ty Ân Nghệ xem một phen.
Hắc hắc, không có biện pháp, ai bảo nàng là tổng tài phu nhân cũng nên vì lão công tìm hiểu một chút công việc của hắn chứ nhỉ!
Nghĩ vậy nàng vội vã mở cặp da lôi ra tấm danh thiếp trước đây hắn đưa cho nàng, hớn hở hớn hở đáp taxi , hướng công ti hắn tiến đến.
Đến nơi, nàng trực tiếp bước vào đại sảnh, chuẩn bị bước vào thang máy đi lên tầng 25.
“Xin chào, tôi họ Thi, tôi muốn gặp....” Nàng tới quầy lễ tân mới mở miệng định nói đã bị cô nhân viên trực ở đó cướp lời.
“Thi tiểu thư sao? Cô tới muộn đó, đây là giấy thông hành tạm thời, cô cứ đi theo lối cửa chính đến văn phòng thứ hai là được.” Cô lễ tân đó không thèm ngẩng đầu lên nói với nàng.
“Hả??” Thi Ánh Điệp mờ mịt hỏi lại, hoàn toàn chưa hiểu tình huống gì đang xảy ra vậy?
“Đừng phí lời, cô còn không nhanh lên, gần đến lượt cuối cùng phỏng vấn xin việc rồi, cô còn chần chừ đứng ở đây không vào báo danh sẽ bị loại trực tiếp đó, mau lên!”
Xem nàng bộ dạng ngơ ngác, cô lễ tân không nhịn được bước ra khỏi quầy lễ tân vội vàng đẩy nàng về hướng đến chỗ phỏng vấn.
“Mau đi nhanh, cố lên!” Cô lễ tân đầy nhiệt tình đó còn giơ dấu chữ “V” lên cổ vũ. (victory-chiến thắng)
Cố lên? Rốt cuộc sao nàng lại rơi vào tình huống này, nàng hôm nay đến đây đâu có phải là để phỏng vấn gì cơ chứ!
Thi Ánh Điệp dở khóc dở cười, nhưng là khi quay đầu lại phía cửa lớn còn thấy cô lễ tân nhiệt tình đó giơ tay lên cổ vũ mình, nàng nghĩ lại nếu lúc này chạy ra nói với cô gái ấy rằng cô ấy nhầm rồi, nàng không phải đến phỏng vấn mà là đến tìm người, nhất định sẽ làm cô ấy thấy xấu hổ.
Nàng đau đầu suy nghĩ. Thôi, nàng hiện tại cũng đang thất nghiệp, phỏng vấn thì phỏng vấn, dù sao nàng cũng sẽ không bị tổn thất cái gì.
Chỉ có điều, không biết hôm nay phỏng vấn bọn họ muốn tuyển người cho chức vụ nào vậy?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook