Tại đồn cảnh sát.

Đồng chí cảnh sát đã trung tuổi nhìn cả sáu người con gái trước mặt một lượt mà âm thầm đánh giá.

Ông im lặng chờ đợi một lời lên tiếng giải thích của cả hai bên, nhưng hình như không ai muốn lên tiếng.

Bắt buộc người lên tiếng trước phải là ông rồi.

- Các cô thử nhìn lại mình xem.

Thực sự nhìn qua cũng biết con nhà có ăn có học, có điều kiện.

Vậy thì có việc gì mà không giải quyết nổi, phải động tay động chân thế kia.

Không nói thì thôi, có người nói đến, Trình Liễu Phi thật sự muốn bực mình.

Ngọn lửa giận ban nãy vừa dập được đôi chút, bây giờ lại phừng phừng cháy.

Cô nàng gằn giọng nói.

- Chú cảnh sát à, chú có thấy qua người nào có thể dùng lời nói để giải quyết với một con chó dữ được không vậy?
Đoạn Hiểu Linh ôm một bên mặt vẫn còn sưng đỏ vì bị Trình Liễu Phi đánh, đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế mà nói.

- Mày nói ai là chó hả?
Nhìn cái bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch và cái bản mặt bị đánh cho sưng húp lên của ả lại ôm một bụng tức không làm gì được, Trình Liễu Phi càng thấy hả hê.

Trước nay làm gì có chuyện cô nàng để bản thân mình thiệt thòi đâu chứ.

Cô nàng rành mạch đáp lại.

- Tôi có nói cô sao? Chẳng lẽ cô tự thấy bản thân mình là chó nên động lòng.

- Cô, cô..

- Cô cái gì mà cô.


Cháu không cần dùng kính ngữ, ta không nhận nổi.

Ha ha.

Quả thực Trình Liễu Phi rất có năng khiếu trong việc chọc người khác phải điên.

Đoạn Hiểu Linh thật sự muốn lao vào mà ăn thua đủ một phen với cô nàng.

" Rầm"
Tiếng động lớn cắt ngang hỗn chiến giữa hai bên.

Nhân viên cảnh sát phải gắt lên.

- Rốt cuộc các cô còn muốn làm loạn đến khi nào nữa hả, có biết đây là đòn cảnh sát không mà còn muốn gây gỗ.

Thực ra, ông ta bây giờ cũng mong người bảo lãnh của các cô nàng này đến mà đưa người đi thật mau cho ông ta nhờ.

Đụng vào mấy cô tiểu thư này thật sự là mệt, rất khó chiều, làm ông ta đau hết cả đầu.

Chỉ khoảng mười phút sau, Từ Thúy Lan đã có mặt ở đồn cảnh sát.

Bà ta hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy mặt con gái mình bị đánh đến sưng đỏ lại không khỏi xót trong lòng một phen.

Ả thấy bà ta như nắng hạn gặp được mưa rào, như trẻ em đang đói gặp được nguồn sữa mẹ.

Ả ôm lấy bà ta mếu máo khóc.

- Mẹ, mẹ đến rồi.

Bà ta nhỏ giọng dỗ dành.

- Được rồi, nín đi, sao lại ra nông nổi này.

Ai đánh con vậy?
Ả chỉ tay vào Trình Liễu Phi, giọng điệu không còn chút ủy khuất nhu ban nãy nữa, mà vô cùng hống hách.

- Chính là ả.


Bà ta quay lại nhìn Trình Liễu Phi, không quên ném qua cho Đoạn Thanh Vy một ánh mắt sắc lạnh.

Thái độ dửng dưng của Trình Liễu Phi khi nhìn bà ta càng làm cho máu huyết trong người bà ta như sôi lên.

Gì chứ thái độ của cô nàng, chính là xem thường bà ta ra mặt còn gì.

Bà ta lên tiếng chất vấn.

- Không biết vị tiểu thư này, con gái tôi đã làm gì mà cô lại động tay động chân với nó đến nỗi thế này.

- Không làm gì quá đáng, chỉ là mồm miệng cô ta không được sạch sẽ, tôi giúp cô ta một chút, lần sau ra đường biết chừng mà ngậm miệng lại thôi.

- Mày, mày...!Chỉ là một đứa nhãi ranh mà mồm miệng cũng thật ghê gớm.

Cô nên nhớ, cô đánh người thành thương tích như vậy, chúng tôi có thể kiện cô.

Còn nữa...!
- Tôi vừa nghe thấy, hình như ai đó muốn kiện cáo thì phải?
Từ Thúy Lan còn chưa nói hết câu, một giọng nam đã vang lên cắt ngang lời bà ta.

Nhìn về phía giọng nói, người đàn ông đang đi vào khiến cho bà ta và Đoạn Hiểu Linh thật sự mặt cắt không còn giọt máu.

Người đàn ông kia chẳng phía Trình Nhất Nam hay sao? Vì sao anh ta lại ở đây.

Trình Nhất Nam phong thái đĩnh đạc, trên người tuy không phải bộ tây trang cứng ngắc hằng ngày, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kết hợp với quần bò, bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng tô dáng dài, vẫn tôn lên được thần thái của anh.

Đoạn Thanh Vy nhìn anh đến ngẩn ngơ.

Thú thật, cô chưa bao giờ thấy anh với dáng vẻ thoải mái này.

Mỗi lần hai người gặp nhau đều là sau giờ tan sở, anh đều một thân tây trang phẳng phiu.

Diệp Minh Nhi thấy cô nhìn anh như vậy, thì nổi lên máu nhây, muốn trêu chọc cô.

Cô nàng huých vào tay cô một cái rõ đau, rồi ghé vào tai cô nói nhỏ.


- Thu lại cái nhìn của cậu đi.

Chảy cả nước miếng rồi kìa.

Đoạn Thanh Vy nhận ra mình đang bị hớ cô nàng lập tức triệu hồi hồn phách của mình đang lưu lạc trên người anh trở về.

Trình Liễu Phi thấy anh đến thì liền bày ra bộ dạng ủy khuất.

Không còn dáng bộ hung hăng ban nãy, bây giờ nhìn vào, cô nàng thật sự giống người bị hại vậy.

Cô nàng ỉu xìu nói.

- Anh hai, anh đến rồi.

Anh nhìn qua một lượt, thấy em gái mình ngoài chuyện quần áo trên người hơi xộc xệch ra thì không vấn đề gì khác, đặc biệt cô cũng không có vấn đề gì lúc này, tảng đá trong lòng anh mới như được đặt xuống.

Có trời mới biết, ban nãy khi vừa nhận được điện thoại của đồn cảnh sát gọi đến báo anh đến bảo lãnh cho ba người anh đã lo đến mức nào.

Anh bước tới trước mặt Từ Thúy Lan, phong thái hoàn toàn áp đảo.

Đứng gần anh thật sự làm cho người ta có một loại áp lực vô hình.

Miệng anh như cười như không, giọng anh chẳng nghe ra được một cảm xúc gì, anh đều đều lên tiếng.

- Hình như vị phu nhân đây vừa nói muốn kiện em gái tôi.

Không biết con bé đã làm gì đắc tội đến phu nhân rồi.

Từ Thúy Lan âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh.

Người đàn ông trước mặt bà ta thực sự đã nghe nói đến rất nhiều, nhưng gặp mặt trực tiếp thế này vẫn thấy những lời đồn ngoài kia vẫn nhẹ chán.

Bà ta thận trọng thốt lời, chỉ sợ mình nói sai.

- Em gái cậu đánh con gái tôi bị thương.

Đáp lại lời bà ta, anh chỉ khẽ " À" lên một tiếng coi như mình đã hiểu, anh quay qua em gái mình.

- Phi Phi, có thể nói rõ vì sao em lại đánh người ta được không?
Liễu Phi đương nhiên phải cố gắng thể hiện hết mình rồi, chỗ dựa của cô nàng đến rồi, việc gì phải ngại.

Hơn nữa, cô nàng còn vừa biết một việc quan trọng hơn đó là, Đoạn Thanh Vy chính là bạn gái của anh trai cô.


Cô đã nghe mẹ nói anh trai cô đang cố gắng theo đuổi người ta sao? Không bằng nhân cơ hội này vừa giải vây cho bản thân, vừa lấy lòng anh trai luôn.

Đằng nào cô cũng rất thích Đoạn Thanh Vy.

Cô nàng ủy khuất nói.

- Anh hai, cô ta mồm miệng không sạch sẽ.

Nói em là kẻ nói dối không chớp mắt cũng thôi đi, cô ta còn nói " Chị dâu" là tiểu thư hết thời.

Xúc phạm đến chị dâu em nhất thời không chịu nổi mới dạy dỗ cô ta một chút.

- Em mới nói " Chị dâu"?
- Phải, chị Thanh Vy.

Cô ta xúc phạm đến chị dâu của em, anh bảo em làm sao cho qua?
Anh gật gù vẻ hài lòng với cách nói chuyện của em gái.

Rồi thong thả phán một câu khiến mẹ con Từ Thúy Lan chết lặng.

- Không bằng, ban nãy em dạy dỗ cô ta như thế nào, bây giờ làm đúng lại cho anh xem như thế.

Có quan sát rõ tình hình anh mới biết cách giải quyết được.

Cô nàng hí hửng định lôi Đoạn Hiểu Linh ra làm thật, nhưng Từ Thúy Lan đã nhanh tay hơn ngăn lại.

- Các người thực là ức hiếp người quá đáng.

- Quá đáng sao? Chẳng phải phu nhân đây đang muốn kiện hay sao? Tôi để con bé tạo thêm chút thương tích nữa, càng có lợi cho các người trong việc thắng kiện.

Không phải sao?
- Cậu...!
Khuôn mặt Trình Nhất Nam hoàn toàn không một chút cảm xúc.

Từ Thúy Lan cảm thấy mình bị xúc phạm đến tột đỉnh.

Bà ta thực sự muốn đem mười tám đời tổ tông của anh ra mà chửi, nhưng may mắn Đoạn Hiểu Linh đã ngăn lại kịp.

Cô ả chỉ dùng một cái lắc đầu ra hiệu cho bà bỏ qua đi.

Anh cười khinh bỉ trước mẹ con Từ Thúy Lan, lăn lội trên thương trường bao nhiêu năm như vậy, loại người nào mà anh chưa từng thấy.

Mẹ con bà ta thực sự muốn như một chú hề diễn trò trước mặt anh sao? Nực cười..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương