Bốn tháng sau.

Xuân đi thu đến, thời gian vội vã, thoáng chốc mà Tống Diệp đã ở trong thôn Thu Ngữ này nửa năm rồi.

Tống Diệp bây giờ đã đạt đến cấp 40.

Hiện giờ dù giết một con Lang Vương cũng không có điểm kinh nghiệm nữa, chỉ có thể thông qua nhiệm vụ Tân Thủ Thôn kiếm tạm vài điểm kinh nghiệm ít ỏi thôi.

Chỉ mong một ngày nào đó có một con yêu thú đẳng cấp cao nào đó đi qua thôn Thu Ngữ để hắn đánh chết rồi lụm thêm điểm kinh nghiệm.

Thuộc tính hiện giờ của hắn.

[Khí huyết]: 288.

[Tinh phách]: 50.

Với giá trị khí huyết cao như hiện giờ, đánh chết một ít yêu thú bình thường hẳn là không phải là vấn đề gì.

Đến giờ, Tống Diệp vẫn không thể tin được hắn lại bị nhốt ở thế giới huyền huyễn này gần nửa năm rồi
Mấy tháng nay, Tần Khê Y cũng không xuất hiện nữa.

Chỉ sợ nàng đã quên hắn từ lâu rồi.

Tống Diệp cũng không thể không thừa nhận, ở trong mắt nàng, phỏng chừng hắn thật sự chỉ nhỏ bé như một con kiến hôi.


Ngoài ra, Tống Diệp còn có một phát hiện, cái tên Tần Huyền Khê này lại tiến lên một bậc trên bảng xếp hạng ma đạo, hiện giờ đã xếp thứ tư.

Nếu Tần Huyền Khê và Tần Khê Y là cùng một người thì nói cách khác Tần Khê Y sau khi rời khỏi thôn Thu Ngữ vẫn tập trung gây dựng sự nghiệp, căn bản không có khả năng đặt Tống Diệp trong lòng.

Đây cũng là chuyện mà Tống Diệp đã dự liệu.

Tuy nói lúc nàng bị thương nặng là Tống Diệp nhặt nàng về nhà, nhưng rồi cũng chỉ có như thế, giữa hai người quả thật chẳng có tình cảm gì cả.

Hơn nữa, nếu Tần Khê Y này thật sự là Tần Huyền Khê thì nàng chính là người trong ma đạo, người trong ma đạo há lại có thể nói chuyện tình cảm với ngươi sao.

Buổi chiều, Triệu Bộ khoái lại tới.

Xa xa, Tống Diệp liền phát hiện thần sắc của hắn có chút không thích hợp, vẻ mặt đầy sầu não:
Sau khi Triệu Bộ khoái ngồi xuống, Tống Diệp liền rót cho hắn một chén trà như thường lệ.

Triệu Bộ khoái uống xong một ngụm trà lịa thở dài thật sâu: “Diệp ca nhi à, chỉ sợ Đạm thành sắp không giữ được rồi, nếu Đạm thành thất thủ thì chỉ mấy tháng nữa thôi, thiết kỵ Yên quốc có thể sẽ đánh tới đây rồi.

"
“Ở huyện Trừng chúng ta có mấy đại hộ ngửi thấy tiếng gió không đúng nên đã rời khỏi huyện Trừng từ sớm rồi đấy.


“Nếu binh mã Yên quốc thật sự đánh tới, ngươi cùng bà con thôn Thu Ngữ này cũng phải nhanh chóng chạy trốn đi!”
Tống Diệp lắc đầu nói: “Cho dù binh mã Yên quốc có đánh tới thì ta vẫn sẽ ở trong thôn này, không đi đâu hết!”
Dù sao thì hắn có muốn đi cũng có đi được đâu.

Triệu bộ khoái cười khổ một tiếng, nói: “Diệp ca nhi, ngươi còn trẻ, chưa từng thấy sự tàn bạo của thiết kỵ Yên quốc, bọn chúng khát máu như mạng, giết chốc thành tính, những thôn bị bọn chúng tràn vào cướp đoạt hầu như không có một ai sống sót.

"
“Nếu ngươi thật sự ở tại chỗ này, chỉ biết trở thành vong hồn dưới đao của bọn họ, đến lúc đó ngay cả người thu thi cho ngươi cũng không có!
Tống Diệp mỉm cười, không nói gì nữa:
Dù sao, hắn cũng không có cách nào giải thích với một NPC bí mật chuyện hắn không thể nào rời khỏi thôn Thu Ngữ.

"Đúng rồi, hôm nay bổn bộ khoái tới đây còn có một chuyện quan trọng khác.

" Triệu bộ khoái nói tiếp:
"Huyện Trừng gần đây xuất hiện một ma tu giả, từng gây án giết người ở khu vực gần đây, chỉ riêng ở huyện Trừng đã có ba người bị hại rồi.


"Nghe nói ma tu giả này còn từng là đệ tử của Huyền Thanh cung, tu vi không thấp nhưng không biết vì sao lại quay lưng lại với tiên môn, đầu nhập ma đạo.


"Bổn huyện huyện lệnh đã viết một phong thư phái người đưa đến Huyền Thanh cung, hy vọng bọn họ có thể sớm phái người xuống núi diệt trừ phản đồ tiên môn này, cũng để cho dân chúng phụ cận an tâm!"
"Diệp ca nhi, ngươi cũng hỗ trợ nhắc nhở dân làng ngày thường phải chú ý an toàn, buổi tối lúc ngủ đóng cửa sổ lại.



"Bổn Bộ Khoái cũng phải đi một vòng trong thôn này xem có thể phát hiện hành tung của ma tu giả kia hay không đã!”
Lại có liên quan đến Huyền Thanh cung, xung quanh đây hình như cũng chỉ có một tiên phủ Huyền Thanh cung này thôi.

Triệu Chí Cao uống trà xong bèn bắt đầu tuần tra trong thôn, nhưng hắn ta cũng chỉ làm cho ra vẻ, nếu thật sự gặp được vị ma tu giả kia, hắn ta cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy thôi.

Không lâu sau khi Triệu Chí Cao rời đi, danh sách nhiệm vụ của Tống Diệp xuất hiện một nhiệm vụ mới [Tìm chó.

,
[Tìm chó]: Chú chó vàng nhỏ của trưởng thôn bị lạc, hỗ trợ tìm về.

Hắn chờ nhiệm vụ này đã lâu rồi, làm xong nhiệm vụ này thì hắn mới có thể gom đủ chỉ tiêu ba nhiệm vụ hôm nay.

Tống Diệp nói với lão đầu ngồi ở cửa quán trà: “Thái thúc, trông quán trà giúp ta nhé, ta có việc rời đi chút đã!”
Chú Thái gật đầu.

Rất nhanh, Tống Diệp đã tìm được con chó vàng nhỏ kia, đang ôm nó đi về phía nhà trưởng thôn nhưng đột nhiên trước mặt lại xuất hiện một đại hán vạm vỡ ngăn cản hắn.

“Con chó này có vẻ ngon đấy, vừa lúc có thể lắp cái bụng của bổn đại gia!” Đại hán râu ria giơ đại đao tay lên: “Tiểu tử, buông xuống, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!”
Tống Diệp lắc đầu, này chính là "đạo cụ" để hắn hoàn thành nhiệm vụ, há có thể chắp tay đưa người.

“Thật không biết điều!”
Đại hán nói xong, đại đao trên tay hắn liền xuất hiện một vòng khí đen đặc quấn quanh.

Đột nhiên, hắn ta bỗng biến mất.

Đến khi xuất hiện lại, đại đao trong tay liền chém về phía trước người Tống Diệp.

Tống Diệp không kịp tránh né, theo bản năng đã dùng tay cản lại.


Đau quá!
Tống Diệp lộ ra thần sắc đau đớn, thanh đại đao dày cộm kia đã chém vào cánh tay phải hắn, hình như bị rách da rồi, có tơ máu chảy ra nhưng cũng không có gì đáng ngại.

Thấy một màn này, trên mặt đại hán đầy vẻ kinh ngạc.

Khi hắn bổ một đao này xuống đã vận dụng chân khí ma tu trong cơ thể, cho dù là một khối cự thạch cũng sẽ bổ tách làm hai, nhưng hôm nay ngay cả cánh tay của Tống Diệp cũng không chém đứt được, hầu như chỉ là rách chút da thôi.

Hắn làm sao biết được, Tống Diệp bây giờ có giá trị khí huyết gấp trăm lần người thường, có thể nói là có được thân thể sắt thép.

Đây cũng là lý do tại sao Tống Diệp dám tay không ngăn cản.

Lúc này, Tống Diệp cũng đoán được tên đại hán này hẳn là phản đồ của Huyền Thanh cung kia.

Thế nên hắn thả chú chó trong ngực xuống, định lấy thanh kiếm sắt tân thủ kia chém cho tên đại hán này một kiếm.

Đúng lúc này, Triệu bộ khoái tay cầm đao không biết từ đâu nhảy ra, hướng đại hán râu râu kia hô: “Tặc tử từ đâu tới, đừng làm ác ở đây, Ta là Triệu Chí Cao bộ khoái huyện Trừn, ngươi còn không mau vứt bỏ vũ khí đầu hàng!”
Lúc hắn ta nói lời này, hai chân đều run rẩy, bởi vì hắn cũng hoài nghi đại hán kia chính là ma tu giả giết người như ma đó.

Một ma tu giả, nếu muốn giết một tiểu bộ khoái trong huyện nha như hắn chính là chuyện dễ như ăn cháo.

Chỉ là đại hán kia đã bị thủ đoạn vừa lộ ra của Tống Diệp chấn nhiếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám tùy tiện ra tay nữa.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương