Lạnh Lùng Tổng Tài Phu Nhân
-
Chương 34
Anh làm giấy xuất viện rồi lấy xe chở cô đến phần mộ mới đắp của ông, đến nơi mọi người đã về hết chỉ còn một nấm mồ mới được đắp xong xung quanh là những đoá hoa tươi, mấy nén nhang đã cháy hết chỉ còn lại thàn, cô bước tới bên cạnh bia mộ ngồi sụp xuống khóc, anh thấy trời cũng chở lạnh nhìn cô ngồi dưới đất nói “ Em ở lại với ba đi anh quay lại xe lấy thêm áo ấm cho em, em vừa mới xuất viện thân thể còn yếu không nên ngồi lâu như vậy”.
Nói rồi anh quay lại xe lấy thêm áo cho cô, cô ngồi bên cạnh mộ ông những kí ức hồi nhỏ cứ ùa về trong tâm trí cô, lúc nhỏ gia đình năm người vui biết bao, dù công việc bận rộn cuối tuần ba vẫn đưa cả nhà ra công viên chơi, rồi cả nhà cùng nhau ăn kem, mới ngày nào còn hạnh phúc như vậy giờ đây đã âm dương cách biệt.
Anh quay lại lấy chiếc áo lông khoắc vào người cho cô, rồi đứng bên cạnh an ủi cô.
Từng đợt mưa xuân lớt phớt rơi vương lại trên mái tóc cô một màu trắng xoá, cô lấy ba nén nhang châm lửa rồi cắm vào phần mộ của ông, đặt bó hoa cúc vàng lên đó “ Hi vọng ba ở bên đó thật bình an”.
Thiệu Huy đỡ cô dậy trở lại xe rồi chở cô về nhà.
Ở nhà ba mẹ con Tử Anh khuôn mặt buồn rầu, ngồi thẫn thờ, thấy cô và anh về bà lên tiếng “ Con về rồi sao, hai con vào trong ăn thứ gì đi mẹ vừa hâm nóng lại đồ ăn rồi”.
“ Con không đói, mẹ với hai em cứ ăn đi con lên phòng trước”
Thấy vậy anh dìu cô lên lầu, vào trong phòng dìu cô ngồi xuống giường “ Em ngồi đây, anh vào chuẩn bị nước nóng cho em”.
Anh bước vào nhà tắm, ngoài này cô ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không nước mắt lưng tròng rơi xuống.
Trong đầu cô từng kí ức cùng ông hiện về, anh bước ra thấy cô ngồi như vậy, anh tiến lại ngồi cạnh cô.
Bất giác cô tựa đầu vào lưng anh khóc thành tiếng, nước mắt thi nhau rơi ướt vai anh.
Anh không nói gì cứ ngồi vậy nghe tiếng khóc của cô nhỏ dần nhỏ dần rồi chỉ còn lại tiếng nấc.
Thấy cô mệt ngủ trên vai mình anh đã giữ nguyên tư thế đó mấy tiếng đồng hồ.
Ở đồn cảnh sát, Ý Linh đến thăm Phan Lộ Lộ, bà bước ra trên mình là bộ quần áo phạm nhân.
Nhấc điện thoại lên, nhìn nhau qua một lớp kính Ý Linh bắt đầu mở lời.
“ Mẹ, ba… mất rồi”
Sau câu nói đó, một khoảng không kéo dài, Phan Lộ Lộ nghẹn đắng không nói nên lời, đôi mắt ứa nước nhìn cô “ Không phải mẹ… không phải mẹ giết ông ấy, tất cả là ả ta, không phải mẹ đâu”
Ý Linh nhìn bà kích động như vậy thì liền an ủi “ Con biết không phải mẹ”
“ Đúng vậy, không phải mẹ, tất cả là tại bọn họ”
Trước kia gia đình cô hạnh phúc biết nhường nào, lúc còn ở bên Ý, cả ba mẹ đều yêu ghương cô, cả Thiệu Huy nữa luôn yêu thương chiều chuộng quan tâm cô, bây giờ thì sao, cô không còn gì hết.
Nhìn người mẹ kích động như muốn phát điên phát dại của mình ánh mắt cô liền thay đổi, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự thù hận, trong đầu bắt đầu nảy số nhìn vào bà “ Mẹ yên tâm đi, con sẽ không để họ sống yên đâu”
Trong phòng ngủ, cô từ từ mệt mỏi mở mắt thì thấy mình đang tựa trên vai anh, anh đã ngồi như vậy mấy tiếng liền sao, anh từ từ mở mắt nhìn cô “ Em tỉnh rồi sao, anh chuẩn bị nước nóng rồi em vào tắm đi”.
Cô khẽ gật đầu rồi dìu cô vào trong nhà tắm, chuẩn bị nước cho cô “ Em tắm đi anh sẽ xuống nấu cho em ít cháo”.
Bước xuống dưới nhà, thấy anh xuống Vy Vân liền hỏi “ Con bé sao rồi con”.
“ Cũng ổn rồi ạ, cháu xuống nấu ít cháo cho Tử Yên”
“ Mẹ đã nấu xong rồi, lát con múc lên cho con bé giúp mẹ, ờ… tối nay con ở lại chăm sóc con bé đi”
“ Dạ vâng”
Bưng bát cháo vào trong phòng thì thấy cô đang ngồi sấy tóc, anh bước vào đặt bát cháo xuống bàn tiến lại sau lưng cô “ Để anh sấy giúp em”.
Sấy tóc xong anh bưng bát cháo lên bón cho cô.
“ Hay để em tự ăn cũng được, em không bị sao hết”
“ Được rồi, em phải ăn hết bát cháo này cho anh”
“ Muộn rồi, anh nên về đi kẻo hai bác ở nhà lo lắng”
“ Mẹ đã cho anh ở lại đây ở chăm sóc em rồi, còn ba mẹ anh, anh đã gọi điện báo họ rồi”
“ Từ bao giờ mẹ em trở thành mẹ anh rồi”
“ Anh thích gọi như vậy”
Cô nhìn anh cười tủm tỉm, thấy cô tinh thần trở lại, tâm trạng khá hơn anh cũng thấy nhẹ lòng.
Ăn cháo xong anh bắt cô nằm xuống giường nghỉ ngơi còn mình thì ngủ ở sô pha bên cạnh.
Nửa đêm yên lặng tĩnh mịch tiếng mê sảng của cô truyền khắp phòng.
“ Ba ơi, ba ơi đừng bỏ con, ba ơi đừng đi mà…”
Thấy vậy anh liền tiến lại gần giường, cô bất chợt giật mình tỉnh dậy sau đó ôm anh vào lòng, anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô “ Gặp ác mộng sao?”
“ Em lại mơ về ông ấy”
“ Không sao hết, tất cả đã qua rồi”
Anh sờ lên trán cô thì thấy hơi ấm “ Em sốt rồi, để anh đi lấy miếng dán hạ sốt”
“ Đừng đi, em không muốn anh đi đâu”
“ Được thôi, vậy nằm xuống ngủ đi, anh sẽ ở đây không đi đâu hết”
Cô khẽ gật đầu rồi từ từ nằm xuống giường, hai tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay anh không buông, đến khi cô chìm vào giấc ngủ anh mới nhẹ nhàng đứng dậy đi lấy miếng hạ sốt dán lên trán cô.
Rồi nằm xuống ôm cô vào lòng mình ngủ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook