Lãng Tử Tại Đô Thị
-
Chương 439-2: Có một loại yêu là buông tay (2)
– Vậy sao? Hoàn Nhan Liệt thản nhiên cười: – Người cao tuổi nên phỏng chừng cũng hồ đồ luôn rồi. Trước tiên không nói các người hợp lại có thể đánh bại được tôi hay không, vấn đề là các người có thể hợp lại được với nhau hay không. Tiêu Biệt Ly là người đầu đội trời chân đạp đất, tuy hắn có thể dựa vào chiêu thức miễn cưỡng tiếp được trăm chiêu của tôi nhưng với nội công của hắn thì sau trăm chiêu thì tất bại. Hoặc có lẽ hắn có thể đấu với tôi nhưng hắn sẽ không ra tay đâu, có đúng không Tiêu Biệt Ly? Bởi vì ở đây chỉ có ngươi mới có thể hiểu được ta đúng không Tiêu Biệt Ly?
Đột nhiên ông ta lại gầm lên một tiếng như tiếng sói tru nhưng không có cảm giác trời đất rung chuyển mà chỉ cảm thấy một sự tuyệt vọng sâu sắc.
Lâm Dật Phi trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, thở dài một tiếng: – Đúng vậy, ta sẽ không ngăn cản ngươi, ta rất khâm phục quyết tâm của ngươi.
Hoàn Nhan Liệt phá lên cười, vạt áo không gió mà bay: – Hóa ra Tiêu Biệt Ly của tám trăm năm trước là kẻ thù của người nào đó thì cũng là tri kỷ của người nào đó mà tám trăm năm sau vẫn vậy. Quân Ức, bà đi đi, tôi không muốn giết bà.
Quân Ức cười lạnh không dứt: – Nhưng tôi muốn giết ông, Lâm Dật Phi, tôi lệnh cho cậu giết Hoàn Nhan Liệt, cấm được chống lại.
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, đến Hoàn Nhan Liệt cũng cảm thấy sửng sốt, một lúc lâu sau mới như ngớ ngẩn mà nhìn Quân Ức: – Bà lệnh cho hắn? Bà có thể ra lệnh cho hắn sao?
– Tôi không ra lệnh cho cậu ta được nhưng chắc chắn có một người có thể làm được. Quân Ức cười lạnh một tiếng, trầm giọng quát: – Đưa Bách Lý Băng ra đây!
Hai thủ hạ lắc mình ra, đưa theo một cô gái. Lâm Dật Phi nhìn một cái, thần sắc có sự bi ai thắm thiết: – Quả nhiên Bách Lý Băng rơi vào tay bà.
– Đúng vậy, Lâm Dật Phi, cậu còn dám nói tôi không thể ra lệnh cho cậu sao? Quân Ức cười khằng khặc như một con cú, bà ta vươn tay ra vỗ một cái vào đầu vai Bách Lý Băng đã giải á huyệt của cô. Bách Lý Băng vẫn không thể nhúc nhích được, thầm mắng Quân Ức cáo già, cô chỉ cắn môi nhưng cũng không rên lên tiếng nào.
Hoàn Nhan Liệt lại ngẩn ra: – Bách Lý Băng? Cô ta lại là anh hùng gì đây? Lâm Dật Phi, ngươi đừng nói với ta cô ta chính là Nhạc Ngân Bình đấy nhé.
– Cô ấy không phải là Nhạc Ngân Bình. Khóe miệng Nhan Phi Hoa nở một nụ cười: – Cô ấy là người yêu kiếp này của Tiêu đại hiệp, anh, anh chỉ cần nhìn sắc mặt của Tiêu đại hiệp là đã biết vị trí của cô Bách Lý Băng này trong lòng anh ấy đã không còn kém Nhạc Ngân Bình. Nếu như anh ấy có thể lãng quên quá khứ thì tại sao anh lại không thể chứ?
Sắc mặt Lâm Dật Phi có một tia đau khổ nhưng giây lát đã biến mất.
– Cô đừng có mà khuyên tôi nữa. Hoàn Nhan Liệt cười lạnh nói: – Điều này chỉ có thể cho thấy hắn yêu Nhạc Ngân Bình không sâu sắc. Nếu như hắn yêu Nhạc Ngân Bình thật mà biết không thể gặp lại được nữa thì cũng nghĩ đến việc tìm cách trở về như tôi thôi. Cho dù hắn không có cách nào trở về được thì cũng nên một dao cắt cổ cho kết thúc thì mới có thể thể hiện được tình yêu đối với Nhạc Ngân Bình. Nhưng hiện giờ hắn được coi là gì đây? Vì tham sống sợ chết nên tìm người khác thay thế sao? Thật là nực cười.
Hoàn Nhan Liệt cất tiếng cười to như muốn phát tiết hết sự tức giận trong lòng: – Bách Lý Băng không phải là Nhạc Ngân Bình. Lâm Dật Phi, ngươi phải nhớ điều này, nếu như ngươi yêu Nhạc Ngân Bình thì phải trở về với ta, nếu không thì ngươi cũng không có tư cách khuyên ta đâu.
Ông ta nói ra những lời này, chẳng những Lâm Dật Phi trầm mặc không nói gì mà đến Nhan Phi Hoa cũng líu cả lưỡi, cảm thấy ông ta nói có chút không đúng nhưng lại khó có thể phản bác được.
– Dật Phi, anh không cần quan tâm đến em đâu. Bách Lý Băng nói ra mấy chữ này thì đột nhiên thần sắc vừa động, có chút hối hận, cô biết hiện giờ cô lên tiếng thì rõ ràng là đã làm khó Lâm Dật Phi. Quả nhiên Lâm Dật Phi có chút do dự còn Quân Ức thì cười lớn: – Hay, hay, nói rất hay, hay cho tình chàng ý thiếp. Chỉ có điều cô nói ra câu anh không cần quan tâm đến em, nếu như cậu ta có ý với cô thật thì có thể không quan tâm sao?
– Cũng bởi vì anh ấy có ý với tôi nên mới nên quý trọng chính bản thân mình. Trong ánh mắt Bách Lý Băng chớp động, ẩn chứa nước mắt.
Quân Ức ngẩn ra, đứng ngây tại chỗ, tiếng cười của Hoàn Nhan Liệt cũng ngưng lại, hơi giật mình nhìn Bách Lý Băng, thì thào nói: – Cũng bởi vì anh ấy có ý với tôi nên mới nên quý trọng bản thân sao?
– Đúng vậy, Hoàn Nhan Liệt, ông nói sai rồi. Nước mắt Bách Lý Băng đã chảy xuống: – Có lúc thích một người cũng chính là có thể buông tay. Nếu như một người thích một người thì sẽ toàn tâm ý trả giá cho người đó, không cần báo đáp. Tôi thích Lâm Dật Phi nhưng tôi quyết sẽ không để anh ấy chết vì tôi. Nếu như có thể, cho dù tôi có chết rồi thì cũng chỉ hy vọng anh ấy có thể tiếp tục sống cho tốt.
Mọi người đều yên lặng, không nói ra lời.
– Bà giết tôi đi, Quân Ức. Bách Lý Băng lạnh lùng nhìn Quân Ức nhưng trong ánh mắt không có sự thù hận, chỉ có sự thương hại: – Tôi thông cảm cho bà, bà vì chiếm được tình yêu của một người mà trải qua mấy chục năm thù hận nhưng cho dù có giết ông ta thì bà có thể đạt được gì chứ? Ngoài thù hận ra thì bà chẳng được gì cả.
Quân Ức ngẩn ra, bàn tay nắm chặt, cười khanh khách.
– Tôi đã có được tình yêu của Lâm Dật Phi, anh ấy vì tôi mà có thể nỗ lực, có thể từ bỏ, thậm chí là có thể chôn chặt nỗi nhớ và đau khổ đối với chị Ngân Bình vào tận trong xương cốt, không để cho tôi nhìn thấy, như vậy tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Trong mắt Bách Lý Băng đong đầy nước mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười: – Thật đó, tôi đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, tuy tôi cảm thấy thời gian tôi quen biết anh ấy vẫn còn quá ngắn nhưng tôi cảm thấy thời gian nửa năm này đã là hạnh phúc lớn nhất mà ông trời ban cho tôi rồi.
Hoàn Nhan Liệt chỉ cười lạnh nhìn nước mắt trên khuôn mặt cô gái, mặc dù khóe miệng nở nụ cười nhưng trong lòng lại thầm mắng “không ngửi được, không ngửi được” nhưng ông ta vẫn không nhịn được mà quở trách một câu.
– Nếu như chị Ngân Bình yêu anh thì Giọng nói của Bách Lý Băng chuyển sang trầm thấp: – Dật Phi, chắc chắn là chị ấy cũng nghĩ giống em. Chị ấy và anh cách nhau thời không, chỉ có thể chúc nhau vĩnh viễn sống được tốt, có đúng không Dật Phi?
Lâm Dật Phi đờ đẫn nhìn Bách Lý Băng, không nói được một lời.
– Em cũng giống chị Ngân Bình. Bách Lý Băng hạ giọng nói, rất nhẹ, rất nhẹ: – Dật Phi, hãy làm việc mà anh nên làm, đừng vì em.
Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người. Ánh mắt Nhan Phi Hoa phức tạp, ẩn trong đó sự tán thưởng nhưng trong lòng lại thầm thở dài một tiếng.
– Quả là một tình yêu khiến người ta cảm động. Đột nhiên Quân Ức cười lớn, phá vỡ sự yên lặng: – Bách Lý Băng, cô sai rồi, nếu như cô cho rằng mình đã khiến tôi cảm động và thả cô ra thì đúng là mơ mộng hão huyền.
Bách Lý Băng quay đầu nhìn Quân Ức, môi mấp máy hai cái, muốn nói gì đó nhưng lời tới bên miệng lại nói: – Quân Ức, bà khiến cho người ta cảm thấy thật đáng hận nhưng cũng thật đáng thương.
– Lâm Dật Phi, thực ra anh cũng quên mất một điều, tôi vốn không muốn nói cho anh biết. Đột nhiên Nhan Phi Hoa mỉm cười: – Chắc anh vẫn nhớ trận tàn sát đêm mưa đó, sau đó anh trúng độc rồi hôn mê chứ? Chỉ có điều mạng anh cũng lớn, những người bị anh giết đó cũng không đến giết anh nữa.
Những lời cô nói rất kỳ lạ nhưng Lâm Dật Phi lại thở dài một tiếng: – Cô nói sai rồi, Nhan Phi Hoa, từ trước đến nay tôi chưa từng quên nhưng từ trước đến nay tôi cũng chưa từng gặp phải chuyện nào buồn cười như vậy.
– Hả? Có gì buồn cười chứ? Nhan Phi Hoa cố ý chất vấn.
– Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà nội lại lấy tính mạng của cháu gái ra uy hiếp một người ngoài. Bà và Bách Lý Băng như từ một khuôn đúc ra, cũng không cần phải cố ý che giấu đâu. Lâm Dật Phi thấy Quân Ức vô thức cúi đầu xuống thì sắc mặt trở nên lạnh lùng: – Quân Ức, bà khiến tôi thất vọng quá. Bách Lý Băng là cháu gái bà mà bà có thể khiến cô ấy đau lòng như vậy, lẽ nào bà không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?
Đột nhiên thân hình Quân Ức chấn động, mặt biến sắc, không nói ra lời. Mặc dù bà ta không phản bác nhưng mọi người chỉ nhìn sắc mặt của bà thì đã hiểu được tất cả chứ cũng không phải do Lâm Dật Phi bịa đặt ra.
– Hóa ra là thế. Hoàn Nhan Liệt như nghe được chuyện của người khác, chẳng những không tức giận mà còn có một tia thoải mái: – Vậy Quân Ức, bà còn muốn tìm tôi làm gì nữa? Hai chúng ta đã rạch ròi rồi.
Đột nhiên Quân Ức nắm chặt lấy cổ tay của Bách Lý Băng, tay nổi gân xanh, khàn giọng quát: – Cậu còn không ra tay đi?
Lâm Dật Phi bất động nhưng Hoàn Nhan Liệt đã khẽ động thủ. Ông ta vừa vươn tay ra một cái đã túm được con dao găm đang đâm tới của một người, sắc mặt có vẻ kinh ngạc:
– Khổng Thượng Nhâm, ông muốn giết tôi sao?
Bàn tay ông ta túm Khổng Thượng Nhâm như đang túm một con ruồi nhưng Khổng Thượng Nhâm lại mồ hôi đầm đìa, nhìn một cái, trên mặt lộ ra sự đau khổ: – Đúng vậy, tôi muốn giết ông.
Đột nhiên ông ta lại gầm lên một tiếng như tiếng sói tru nhưng không có cảm giác trời đất rung chuyển mà chỉ cảm thấy một sự tuyệt vọng sâu sắc.
Lâm Dật Phi trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, thở dài một tiếng: – Đúng vậy, ta sẽ không ngăn cản ngươi, ta rất khâm phục quyết tâm của ngươi.
Hoàn Nhan Liệt phá lên cười, vạt áo không gió mà bay: – Hóa ra Tiêu Biệt Ly của tám trăm năm trước là kẻ thù của người nào đó thì cũng là tri kỷ của người nào đó mà tám trăm năm sau vẫn vậy. Quân Ức, bà đi đi, tôi không muốn giết bà.
Quân Ức cười lạnh không dứt: – Nhưng tôi muốn giết ông, Lâm Dật Phi, tôi lệnh cho cậu giết Hoàn Nhan Liệt, cấm được chống lại.
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, đến Hoàn Nhan Liệt cũng cảm thấy sửng sốt, một lúc lâu sau mới như ngớ ngẩn mà nhìn Quân Ức: – Bà lệnh cho hắn? Bà có thể ra lệnh cho hắn sao?
– Tôi không ra lệnh cho cậu ta được nhưng chắc chắn có một người có thể làm được. Quân Ức cười lạnh một tiếng, trầm giọng quát: – Đưa Bách Lý Băng ra đây!
Hai thủ hạ lắc mình ra, đưa theo một cô gái. Lâm Dật Phi nhìn một cái, thần sắc có sự bi ai thắm thiết: – Quả nhiên Bách Lý Băng rơi vào tay bà.
– Đúng vậy, Lâm Dật Phi, cậu còn dám nói tôi không thể ra lệnh cho cậu sao? Quân Ức cười khằng khặc như một con cú, bà ta vươn tay ra vỗ một cái vào đầu vai Bách Lý Băng đã giải á huyệt của cô. Bách Lý Băng vẫn không thể nhúc nhích được, thầm mắng Quân Ức cáo già, cô chỉ cắn môi nhưng cũng không rên lên tiếng nào.
Hoàn Nhan Liệt lại ngẩn ra: – Bách Lý Băng? Cô ta lại là anh hùng gì đây? Lâm Dật Phi, ngươi đừng nói với ta cô ta chính là Nhạc Ngân Bình đấy nhé.
– Cô ấy không phải là Nhạc Ngân Bình. Khóe miệng Nhan Phi Hoa nở một nụ cười: – Cô ấy là người yêu kiếp này của Tiêu đại hiệp, anh, anh chỉ cần nhìn sắc mặt của Tiêu đại hiệp là đã biết vị trí của cô Bách Lý Băng này trong lòng anh ấy đã không còn kém Nhạc Ngân Bình. Nếu như anh ấy có thể lãng quên quá khứ thì tại sao anh lại không thể chứ?
Sắc mặt Lâm Dật Phi có một tia đau khổ nhưng giây lát đã biến mất.
– Cô đừng có mà khuyên tôi nữa. Hoàn Nhan Liệt cười lạnh nói: – Điều này chỉ có thể cho thấy hắn yêu Nhạc Ngân Bình không sâu sắc. Nếu như hắn yêu Nhạc Ngân Bình thật mà biết không thể gặp lại được nữa thì cũng nghĩ đến việc tìm cách trở về như tôi thôi. Cho dù hắn không có cách nào trở về được thì cũng nên một dao cắt cổ cho kết thúc thì mới có thể thể hiện được tình yêu đối với Nhạc Ngân Bình. Nhưng hiện giờ hắn được coi là gì đây? Vì tham sống sợ chết nên tìm người khác thay thế sao? Thật là nực cười.
Hoàn Nhan Liệt cất tiếng cười to như muốn phát tiết hết sự tức giận trong lòng: – Bách Lý Băng không phải là Nhạc Ngân Bình. Lâm Dật Phi, ngươi phải nhớ điều này, nếu như ngươi yêu Nhạc Ngân Bình thì phải trở về với ta, nếu không thì ngươi cũng không có tư cách khuyên ta đâu.
Ông ta nói ra những lời này, chẳng những Lâm Dật Phi trầm mặc không nói gì mà đến Nhan Phi Hoa cũng líu cả lưỡi, cảm thấy ông ta nói có chút không đúng nhưng lại khó có thể phản bác được.
– Dật Phi, anh không cần quan tâm đến em đâu. Bách Lý Băng nói ra mấy chữ này thì đột nhiên thần sắc vừa động, có chút hối hận, cô biết hiện giờ cô lên tiếng thì rõ ràng là đã làm khó Lâm Dật Phi. Quả nhiên Lâm Dật Phi có chút do dự còn Quân Ức thì cười lớn: – Hay, hay, nói rất hay, hay cho tình chàng ý thiếp. Chỉ có điều cô nói ra câu anh không cần quan tâm đến em, nếu như cậu ta có ý với cô thật thì có thể không quan tâm sao?
– Cũng bởi vì anh ấy có ý với tôi nên mới nên quý trọng chính bản thân mình. Trong ánh mắt Bách Lý Băng chớp động, ẩn chứa nước mắt.
Quân Ức ngẩn ra, đứng ngây tại chỗ, tiếng cười của Hoàn Nhan Liệt cũng ngưng lại, hơi giật mình nhìn Bách Lý Băng, thì thào nói: – Cũng bởi vì anh ấy có ý với tôi nên mới nên quý trọng bản thân sao?
– Đúng vậy, Hoàn Nhan Liệt, ông nói sai rồi. Nước mắt Bách Lý Băng đã chảy xuống: – Có lúc thích một người cũng chính là có thể buông tay. Nếu như một người thích một người thì sẽ toàn tâm ý trả giá cho người đó, không cần báo đáp. Tôi thích Lâm Dật Phi nhưng tôi quyết sẽ không để anh ấy chết vì tôi. Nếu như có thể, cho dù tôi có chết rồi thì cũng chỉ hy vọng anh ấy có thể tiếp tục sống cho tốt.
Mọi người đều yên lặng, không nói ra lời.
– Bà giết tôi đi, Quân Ức. Bách Lý Băng lạnh lùng nhìn Quân Ức nhưng trong ánh mắt không có sự thù hận, chỉ có sự thương hại: – Tôi thông cảm cho bà, bà vì chiếm được tình yêu của một người mà trải qua mấy chục năm thù hận nhưng cho dù có giết ông ta thì bà có thể đạt được gì chứ? Ngoài thù hận ra thì bà chẳng được gì cả.
Quân Ức ngẩn ra, bàn tay nắm chặt, cười khanh khách.
– Tôi đã có được tình yêu của Lâm Dật Phi, anh ấy vì tôi mà có thể nỗ lực, có thể từ bỏ, thậm chí là có thể chôn chặt nỗi nhớ và đau khổ đối với chị Ngân Bình vào tận trong xương cốt, không để cho tôi nhìn thấy, như vậy tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Trong mắt Bách Lý Băng đong đầy nước mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười: – Thật đó, tôi đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, tuy tôi cảm thấy thời gian tôi quen biết anh ấy vẫn còn quá ngắn nhưng tôi cảm thấy thời gian nửa năm này đã là hạnh phúc lớn nhất mà ông trời ban cho tôi rồi.
Hoàn Nhan Liệt chỉ cười lạnh nhìn nước mắt trên khuôn mặt cô gái, mặc dù khóe miệng nở nụ cười nhưng trong lòng lại thầm mắng “không ngửi được, không ngửi được” nhưng ông ta vẫn không nhịn được mà quở trách một câu.
– Nếu như chị Ngân Bình yêu anh thì Giọng nói của Bách Lý Băng chuyển sang trầm thấp: – Dật Phi, chắc chắn là chị ấy cũng nghĩ giống em. Chị ấy và anh cách nhau thời không, chỉ có thể chúc nhau vĩnh viễn sống được tốt, có đúng không Dật Phi?
Lâm Dật Phi đờ đẫn nhìn Bách Lý Băng, không nói được một lời.
– Em cũng giống chị Ngân Bình. Bách Lý Băng hạ giọng nói, rất nhẹ, rất nhẹ: – Dật Phi, hãy làm việc mà anh nên làm, đừng vì em.
Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người. Ánh mắt Nhan Phi Hoa phức tạp, ẩn trong đó sự tán thưởng nhưng trong lòng lại thầm thở dài một tiếng.
– Quả là một tình yêu khiến người ta cảm động. Đột nhiên Quân Ức cười lớn, phá vỡ sự yên lặng: – Bách Lý Băng, cô sai rồi, nếu như cô cho rằng mình đã khiến tôi cảm động và thả cô ra thì đúng là mơ mộng hão huyền.
Bách Lý Băng quay đầu nhìn Quân Ức, môi mấp máy hai cái, muốn nói gì đó nhưng lời tới bên miệng lại nói: – Quân Ức, bà khiến cho người ta cảm thấy thật đáng hận nhưng cũng thật đáng thương.
– Lâm Dật Phi, thực ra anh cũng quên mất một điều, tôi vốn không muốn nói cho anh biết. Đột nhiên Nhan Phi Hoa mỉm cười: – Chắc anh vẫn nhớ trận tàn sát đêm mưa đó, sau đó anh trúng độc rồi hôn mê chứ? Chỉ có điều mạng anh cũng lớn, những người bị anh giết đó cũng không đến giết anh nữa.
Những lời cô nói rất kỳ lạ nhưng Lâm Dật Phi lại thở dài một tiếng: – Cô nói sai rồi, Nhan Phi Hoa, từ trước đến nay tôi chưa từng quên nhưng từ trước đến nay tôi cũng chưa từng gặp phải chuyện nào buồn cười như vậy.
– Hả? Có gì buồn cười chứ? Nhan Phi Hoa cố ý chất vấn.
– Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà nội lại lấy tính mạng của cháu gái ra uy hiếp một người ngoài. Bà và Bách Lý Băng như từ một khuôn đúc ra, cũng không cần phải cố ý che giấu đâu. Lâm Dật Phi thấy Quân Ức vô thức cúi đầu xuống thì sắc mặt trở nên lạnh lùng: – Quân Ức, bà khiến tôi thất vọng quá. Bách Lý Băng là cháu gái bà mà bà có thể khiến cô ấy đau lòng như vậy, lẽ nào bà không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?
Đột nhiên thân hình Quân Ức chấn động, mặt biến sắc, không nói ra lời. Mặc dù bà ta không phản bác nhưng mọi người chỉ nhìn sắc mặt của bà thì đã hiểu được tất cả chứ cũng không phải do Lâm Dật Phi bịa đặt ra.
– Hóa ra là thế. Hoàn Nhan Liệt như nghe được chuyện của người khác, chẳng những không tức giận mà còn có một tia thoải mái: – Vậy Quân Ức, bà còn muốn tìm tôi làm gì nữa? Hai chúng ta đã rạch ròi rồi.
Đột nhiên Quân Ức nắm chặt lấy cổ tay của Bách Lý Băng, tay nổi gân xanh, khàn giọng quát: – Cậu còn không ra tay đi?
Lâm Dật Phi bất động nhưng Hoàn Nhan Liệt đã khẽ động thủ. Ông ta vừa vươn tay ra một cái đã túm được con dao găm đang đâm tới của một người, sắc mặt có vẻ kinh ngạc:
– Khổng Thượng Nhâm, ông muốn giết tôi sao?
Bàn tay ông ta túm Khổng Thượng Nhâm như đang túm một con ruồi nhưng Khổng Thượng Nhâm lại mồ hôi đầm đìa, nhìn một cái, trên mặt lộ ra sự đau khổ: – Đúng vậy, tôi muốn giết ông.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook